Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!
-
Chương 61: Vậy Ra Anh Cũng Là....?
_Ư... - Hắn khẽ mở mắt, hắn đã nằm mơ, nằm mơ thấy nó chúc hắn hạnh phúc, sau đó thì dần dần tan biến...
_Cậu tỉnh lại rồi sao? - Vị bác sĩ chăm sóc hắn khẽ hỏi
_Tuyết...Tuyết Nhi...TUYẾT NHI - Hắn khẽ nhớ lại, quýnh quáng ngồi dậy chạy thẳng ra khỏi phòng
_Này...này cậu bé - Vị bác sĩ hết cả hồn
_Khải? Sao con lại ra đây? Đã khoẻ chưa? - Mẹ nó vừa từ ngoài vườn đem đồ ăn cho hai ông già kia thì vào thấy Hắn thì hỏi
_Mẹ...mẹ à, Tuyết Nhi...Tuyết Nhi đâu? - Hắn lo lắng gấp gáp hỏi (Từ lúc đính hôn rồi thì gọi luôn là mẹ ấy, vì xem như đã cứoi ấy mà)
_Mẹ cũng không biết nữa, có lẽ đi công chuyện thôi, ta đã cho người đi tìm rồi, con đừng lo lắng - Mẹ nó dù hơi lo nhưng bà đã cho người đi tìm, bà cũng không biết nó đang làm gì
_Cô ấy gặp nguy hiểm rồi - Hắn khẽ nhớ lại trái tim mình đập lúc đó, cứ như đã chết vậy, chắc chắn không bình thường
_Sao? - Mẹ nó hoảng hốt
_Không còn thời gian nữa, con ổn rồi, con xin phép - Hắn vội vã chạy đến bang điều động người và đi tìm nó
~~~~Tại Việt Nam~~~
_Tỉnh rồi sao? - Chàng Ma khẽ cười nhẹ khi nó hơi mở mắt
_Ưm...Sao anh lại ở đây? Tôi chưa chết sao? - Nó khẽ nhớ lại nói, nó nhớ mình đã....
_Em sẽ chết, nhưng không phải bây giờ, đợi đến lúc, không cần em bảo, tôi vẫn sẽ đưa em đi - Chàng Ma cười duyên nói
_Anh đưa tôi đi? - Nó khẽ thắc mắc
_Vì tôi và em, có cùng nguồn gốc mà - Chàng Ma nháy mắt nói
_Anh...Vậy ra anh cũng là...? - Nó khẽ hỏi lấp lửng
_Đúng vậy, tôi cũng là thiên thần, và người đưa em đi sẽ là tôi - Chàng Ma cười ngọt ngào nói
_Tại sao không nói tôi ngay từ đâu, nhưng thật không tin - Nó khẽ lắc đầu không tin nói
_Được, vậy tôi làm cho em xem - Chàng Ma khẽ cười, búng tay một cái là biến mất
_Anh ta đâu rồi? - Nó khẽ cảm thấy kì lạ
_Đây này - Chàng ma cừoi lớn đứng phía sau lưng nó
_Anh thật sự là Thiên Thần như tôi sao? - Nó khẽ buồn buồn hỏi
_Ừ, em không sợ? - Chàng Ma vui vẻ hỏi
_Tại sao phải sợ? - Nó khẽ cười - Thiên thần chứ đâu phải ma
_Haha, thật không khiến tôi thất vọng nha - Chàng Ma cười nháy mắt nói
_Vậy ra anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? - Nó khẽ cười hỏi
_Không hẳn thế, chỉ nghĩ em sẽ bất ngờ hét toáng lên hay gì đó - Chàng Ma khẽ để tay lên mặt suy nghĩ nói
_Haha, anh quá xem thường tôi rồi - Nó khẽ lắc đầu nói
_Em mạnh mẽ, vậy tại sao lại khóc vì hắn ta? - Chàng Ma dần trở nên nghiêm túc hẳn nói
_Tôi... - Nó cui mặt, thật không biết nói sao
_Cứ nghĩ đi, khi nào nghĩ ra hẳn trả lời tôi, nhưng tôi còn muốn hỏi thêm một câu nữa - Chàng Ma khẽ cười buồn nói
_Uhm - Nó khẽ gật đầu, hình tượng nghiêm túc này, thật không hợp với anh ta tí nào
_Nếu cho em nói yêu tôi, nhưng em có thể đổi lại bằng sống hết cuộc sống với hắn ta, em sẽ nói chứ? - Chàng Ma khẽ nhìn thẳng vào mắt nó hỏi
_Không thể - Nó khẽ cừoi buồn lắc đầu
_Vậy em không muốn sống cùng hắn ta sao? Chỉ ba chữ mà khó đến thế sao? Chỉ ba chữ là em có thể quay về với hắn ta như trước, không cần biến lại về thiên thần nữa - Chàng Ma khẽ ngạc nhiên nói, anh nghĩ cô sẽ vui vẻ nói chứ, không phải là muốn sống cùng anh ta sao?
_Tôi muốn sống cuộc sống yên bình cùng Khải, nhưng nếu một khi tôi nói tôi yêu người khác ngoài anh ấy, anh nghĩ tôi có can đảm để về bên anh ấy sống bình thường như trước sao? - Nó khẽ cười nói, nó đã từng hứa lúc ở Trung Quốc, ngoài gia đình, Khải và TFBOYS, cô sẽ không yêu ai khác nữa cả, không yêu thì làm sao mà nói? Thích nói rất dễ, nhưng cũng cần phải có cảm xúc, nhưng còn yêu phải có tình cảm, nhưng không có thì nó biết lấy gì mà nói?
_Em yêu hắn ta đến thế sao? - Chàng Ma đau đớn nói
_Tôi không muốn yêu anh ấy, lại càng không muốn anh ấy yêu tôi, vì một khi tôi biến mất, tình yêu ấy sẽ quay ngược lại, trở thành con dao đâm vào trái tim cả hai, tình yêu bắt đầu từ con tim, nhưng con tim lại bắt nguồn từ cảm xúc, yêu không phải là cảm động, mà là thật sự rung động, nếu giữa chết và sống, tôi nhất định chọn sống, nhưng nếu sống mà yêu, tình yêu ấy làm Khải hạnh phúc, tôi sẽ yêu dù chết hay sống, nhưng nếu tình yêu của tôi khiến anh ấy đau đớn, vậy thì tôi chọn không yêu, anh ấy phản bội tôi, nhưng tôi chỉ cần biết mình không phản bội anh ấy, chỉ cần thế là đủ - Nó khẽ cười nói
_Theo em, yêu là thế nào? - Chàng Ma hơi bị cuốn vào đó nói
_Là khi chỉ cần có một bàn tay ôm mình vào lòng, hưởng thụ được nhịp tim đập của đối phương vì mình, từng ngày từng giờ luôn yêu người đó, từng phút từng giây nhớ đây người đó, từng ngày từng giờ mãi dõi theo người đó, làm mọi việc không lý do, ích kỉ chỉ muốn người đó bên mình, cứ mãi nhìn về người đó, nguyện ý vì người đó mà làm tất cả mọi thứ, chỉ cần ngừoi đó hạnh phúc, còn nhiều lắm - Nó khẽ cười nói
_Nhiều vậy à - Chàng Ma lắc đầu nói - Cô lên phòng nghỉ đi
_Uhm - Nó cừoi rồi lên phòng, căn biệt thự được thiết kế y nguyên nhà ở Roseleg nên nó dễ dàng biết mình cần làm gì
_Em thật sự quá ngốc, em nghĩ khi em biến mất, hắn ta sẽ hạnh phúc sao? Có thì cũng là nằm bại liệt thì có, chỉ cần em biến mất, nhịp tim anh ta cũng vì thế mà chết dần đi - Sau khi Nó lên phòng thì Chàng Ma hướng ánh mắt buồn nhìn lên phòng nó nói
~|Những thứ đối với ta là tốt, cũng chưa chắc là đối với người khác cũng tốt|~
_Cậu tỉnh lại rồi sao? - Vị bác sĩ chăm sóc hắn khẽ hỏi
_Tuyết...Tuyết Nhi...TUYẾT NHI - Hắn khẽ nhớ lại, quýnh quáng ngồi dậy chạy thẳng ra khỏi phòng
_Này...này cậu bé - Vị bác sĩ hết cả hồn
_Khải? Sao con lại ra đây? Đã khoẻ chưa? - Mẹ nó vừa từ ngoài vườn đem đồ ăn cho hai ông già kia thì vào thấy Hắn thì hỏi
_Mẹ...mẹ à, Tuyết Nhi...Tuyết Nhi đâu? - Hắn lo lắng gấp gáp hỏi (Từ lúc đính hôn rồi thì gọi luôn là mẹ ấy, vì xem như đã cứoi ấy mà)
_Mẹ cũng không biết nữa, có lẽ đi công chuyện thôi, ta đã cho người đi tìm rồi, con đừng lo lắng - Mẹ nó dù hơi lo nhưng bà đã cho người đi tìm, bà cũng không biết nó đang làm gì
_Cô ấy gặp nguy hiểm rồi - Hắn khẽ nhớ lại trái tim mình đập lúc đó, cứ như đã chết vậy, chắc chắn không bình thường
_Sao? - Mẹ nó hoảng hốt
_Không còn thời gian nữa, con ổn rồi, con xin phép - Hắn vội vã chạy đến bang điều động người và đi tìm nó
~~~~Tại Việt Nam~~~
_Tỉnh rồi sao? - Chàng Ma khẽ cười nhẹ khi nó hơi mở mắt
_Ưm...Sao anh lại ở đây? Tôi chưa chết sao? - Nó khẽ nhớ lại nói, nó nhớ mình đã....
_Em sẽ chết, nhưng không phải bây giờ, đợi đến lúc, không cần em bảo, tôi vẫn sẽ đưa em đi - Chàng Ma cười duyên nói
_Anh đưa tôi đi? - Nó khẽ thắc mắc
_Vì tôi và em, có cùng nguồn gốc mà - Chàng Ma nháy mắt nói
_Anh...Vậy ra anh cũng là...? - Nó khẽ hỏi lấp lửng
_Đúng vậy, tôi cũng là thiên thần, và người đưa em đi sẽ là tôi - Chàng Ma cười ngọt ngào nói
_Tại sao không nói tôi ngay từ đâu, nhưng thật không tin - Nó khẽ lắc đầu không tin nói
_Được, vậy tôi làm cho em xem - Chàng Ma khẽ cười, búng tay một cái là biến mất
_Anh ta đâu rồi? - Nó khẽ cảm thấy kì lạ
_Đây này - Chàng ma cừoi lớn đứng phía sau lưng nó
_Anh thật sự là Thiên Thần như tôi sao? - Nó khẽ buồn buồn hỏi
_Ừ, em không sợ? - Chàng Ma vui vẻ hỏi
_Tại sao phải sợ? - Nó khẽ cười - Thiên thần chứ đâu phải ma
_Haha, thật không khiến tôi thất vọng nha - Chàng Ma cười nháy mắt nói
_Vậy ra anh nghĩ tôi sẽ sợ sao? - Nó khẽ cười hỏi
_Không hẳn thế, chỉ nghĩ em sẽ bất ngờ hét toáng lên hay gì đó - Chàng Ma khẽ để tay lên mặt suy nghĩ nói
_Haha, anh quá xem thường tôi rồi - Nó khẽ lắc đầu nói
_Em mạnh mẽ, vậy tại sao lại khóc vì hắn ta? - Chàng Ma dần trở nên nghiêm túc hẳn nói
_Tôi... - Nó cui mặt, thật không biết nói sao
_Cứ nghĩ đi, khi nào nghĩ ra hẳn trả lời tôi, nhưng tôi còn muốn hỏi thêm một câu nữa - Chàng Ma khẽ cười buồn nói
_Uhm - Nó khẽ gật đầu, hình tượng nghiêm túc này, thật không hợp với anh ta tí nào
_Nếu cho em nói yêu tôi, nhưng em có thể đổi lại bằng sống hết cuộc sống với hắn ta, em sẽ nói chứ? - Chàng Ma khẽ nhìn thẳng vào mắt nó hỏi
_Không thể - Nó khẽ cừoi buồn lắc đầu
_Vậy em không muốn sống cùng hắn ta sao? Chỉ ba chữ mà khó đến thế sao? Chỉ ba chữ là em có thể quay về với hắn ta như trước, không cần biến lại về thiên thần nữa - Chàng Ma khẽ ngạc nhiên nói, anh nghĩ cô sẽ vui vẻ nói chứ, không phải là muốn sống cùng anh ta sao?
_Tôi muốn sống cuộc sống yên bình cùng Khải, nhưng nếu một khi tôi nói tôi yêu người khác ngoài anh ấy, anh nghĩ tôi có can đảm để về bên anh ấy sống bình thường như trước sao? - Nó khẽ cười nói, nó đã từng hứa lúc ở Trung Quốc, ngoài gia đình, Khải và TFBOYS, cô sẽ không yêu ai khác nữa cả, không yêu thì làm sao mà nói? Thích nói rất dễ, nhưng cũng cần phải có cảm xúc, nhưng còn yêu phải có tình cảm, nhưng không có thì nó biết lấy gì mà nói?
_Em yêu hắn ta đến thế sao? - Chàng Ma đau đớn nói
_Tôi không muốn yêu anh ấy, lại càng không muốn anh ấy yêu tôi, vì một khi tôi biến mất, tình yêu ấy sẽ quay ngược lại, trở thành con dao đâm vào trái tim cả hai, tình yêu bắt đầu từ con tim, nhưng con tim lại bắt nguồn từ cảm xúc, yêu không phải là cảm động, mà là thật sự rung động, nếu giữa chết và sống, tôi nhất định chọn sống, nhưng nếu sống mà yêu, tình yêu ấy làm Khải hạnh phúc, tôi sẽ yêu dù chết hay sống, nhưng nếu tình yêu của tôi khiến anh ấy đau đớn, vậy thì tôi chọn không yêu, anh ấy phản bội tôi, nhưng tôi chỉ cần biết mình không phản bội anh ấy, chỉ cần thế là đủ - Nó khẽ cười nói
_Theo em, yêu là thế nào? - Chàng Ma hơi bị cuốn vào đó nói
_Là khi chỉ cần có một bàn tay ôm mình vào lòng, hưởng thụ được nhịp tim đập của đối phương vì mình, từng ngày từng giờ luôn yêu người đó, từng phút từng giây nhớ đây người đó, từng ngày từng giờ mãi dõi theo người đó, làm mọi việc không lý do, ích kỉ chỉ muốn người đó bên mình, cứ mãi nhìn về người đó, nguyện ý vì người đó mà làm tất cả mọi thứ, chỉ cần ngừoi đó hạnh phúc, còn nhiều lắm - Nó khẽ cười nói
_Nhiều vậy à - Chàng Ma lắc đầu nói - Cô lên phòng nghỉ đi
_Uhm - Nó cừoi rồi lên phòng, căn biệt thự được thiết kế y nguyên nhà ở Roseleg nên nó dễ dàng biết mình cần làm gì
_Em thật sự quá ngốc, em nghĩ khi em biến mất, hắn ta sẽ hạnh phúc sao? Có thì cũng là nằm bại liệt thì có, chỉ cần em biến mất, nhịp tim anh ta cũng vì thế mà chết dần đi - Sau khi Nó lên phòng thì Chàng Ma hướng ánh mắt buồn nhìn lên phòng nó nói
~|Những thứ đối với ta là tốt, cũng chưa chắc là đối với người khác cũng tốt|~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook