Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!
-
Chương 52: Căn Biệt Thự Thần Bí
Vừa ra khỏi biệt thự riêng của Hắn với Nó, Quân nhanh chóng kéo Băng Nghi vào siêu xe của mình, anh thật không biết cô đang nghĩ gì, nhưng anh có cảm giác cô nói dối rất rõ rệt, Nhi ở đâu là sự quan trọng nhất
_Này Nguyễn Hoàng Băng Nghi, nói mau, em biết Tuyết Nhi ở đâu? - Hoàng Quân tra hỏi
_Ơ, đâu có - Băng Nghi quơ tay qua lại tỏ ý không có
_Vậy lúc ở nhà riêng của hai người họ, em nói như chắc chắn Tên Khải kia đã làm Sindy buồn lắm nên mới bỏ đi là thế nào? Anh chắc chắn là em biết gì đó - Hoàng Quân làm mặt đe doạ
_Không có - Băng Nghi quay mặt ra cửa sổ né ánh mắt Hoàng Quân
_Băng Nghi đáng ghét, nói anh nghe mau - Hoàng Quân nhéo má lôi mặt Băng Nghi quay lại đối diện mình
_Tướng Quân à, đừng ép em mà - Băng Nghi khó xử nói
_Hãy nói những gì em biết ra cho anh, nhanh lên - Hoàng Quân thúc giục
_Thật ra em chỉ biết là bữa. lúc em với hai ở chung, chị hai đã kể em nghe là nhìn thấy Minh Khải vào khách sạn làm bậy với người con gái khác, còn bảo em không được nói ai nghe, em thấy lúc đó hai buồn lắm, thật tức chết Vương Minh Khải đó mà - Băng Nghi tức giận nói
_Những gì em kể là thật sao? - Hoàng Quân lo lắng nhìn Băng Nghi hỏi
_Không thật chẳng lẽ giả? - Băng Nghi tức ọc máu
_Nhưng em thật không biết Tuyết Nhi đang ở đâu sao? - Hoàng Quân lo lắng hòi
_Em thật là không biết - Băng Nghi xịu mặt xuống
_Muốn đi tìm Sindy không? - Hoàng Quân đến giờ vẫn chưa quen gọi nó bằng Tuyết Nhi
_Được đó, đi đi - Băng Nghi nhảy cẫng lên
_Được, xuất phát nào - Hoàng Quân lái xe đi, vừa đi vừa gọi cho bang Snow để kêu đàn em tìm nó
~~Tại một ngôi nhà màu hồng và trắng~~
Căn biệt thự màu hồng xen kẻ trắng, hoạ tiết bên ngoài của căn nhà mang phong cách châu Âu khá phóng khoáng, bên trong thì mang nét cổ kín của Châu Á nhưng lại hoà quyện với nét gì đó rất thần bí của giới Thần Tiên
_Nhà anh đây sao? - Nó nhìn quanh căn nhà, căn nhà này cũng gần bằng căn biệt thự chính của gia đình nó nha
_Có thể xem là vậy - Chàng Ma cười tươi
_Xem ra anh cũng rất giàu có nha - Nó khẽ cười
_Hãy ở đây đến khi nào em muốn, mà hãy nhớ căn nhà này người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ thấy được nó, chỉ có bên trong nhìn ra ngoài được thôi, nếu em đi ra ngoài về, không nhìn thấy căn biệt thự này thì hãy nói hai câu "Hiện ra đi, Hiện ra đi Roseleg" là nó sẽ hiện ra, nhớ đấy - Chàng Ma khẽ nói lại những cách ra và vào trong nhà
_Thần kì vậy sao? Để tôi ra thử - Nó ra khỏi cổng, nhưng nó vẫn nhìn thấy mà?
_Nhìn thấy mà? - Nó quay lại hỏi lại
_Thì chỉ có mình em và tôi nhìn thấy thôi, còn chúng ta đang ở trong nhưng người ngoài nhìn vào mãi mãi cũng không bao giờ thấy những thứ bên trong, căn nhà được bao phủ bởi một tấm màn tàn hình, bởi vậy dù bên ngoài nhìn vào là một khoảng đất trống nhưng chỉ cần người đó đụng vào căn nhà thì sẽ vị văng ra, đã hiểu chứ? - Chàng Ma khẽ hỏi
_Đây là những phát minh mới sao? - Nó nãy giờ vẫn còn ngơ ngát
_Đúng thế - Chàng Ma khẽ cười, cô ấy thật ngốc, có phát minh nào được như thế không? Được thì trên đời này làm gì có Thiên Thần làm gì nữa?
_Cám ơn - Nó khẽ nói
_Ừm, phòng em trên lầu 2, phòng tôi kế em đấy - Chàng Ma khẽ nói
_Ừm - Nó về phòng, căn phòng được bao phủ bởi màu tím than xen lẫn Trắng
_Thích không? - Chàng Ma nhìn mặt nó khá thích thú thì nói
_Thích, cám ơn - Nó khẽ gật đầu
_Đừng nói cám ơn, chỉ cần ở đây lâu lâu là được - Chàng Ma khẽ nói
_Uhm - Nó mở tủ quần áo, trong tủ đã có sẵn đồ đạc
_Lúc trước từng có ai ở đây sao? - Nó khẽ hỏi
_Ừm, người tôi yêu - Chàng Ma nhìn nó yêu chiều nói
_À ừ - Nó né tránh ánh mắt chàng ma
_Nghỉ ngơi đi, tôi về phòng - Chàng Ma thấy nó thế thì nói
_Bye - Nó tạm biệt
_Căn phòng này sao mình lại thấy quen thuộc quá nhỉ? - Nó khẽ nói rồi cũng lắc đầu phủ bỏ ý nghĩ của mình
_Em quen thuộc vì đây là phòng của em và tôi từng ở - Bên ngoài cửa phòng nó, chàng ma vẫn chưa về phòng mà đứng trước phòng nó, nghe nó nói thế thì khẽ nói rồi về phòng
_Này Nguyễn Hoàng Băng Nghi, nói mau, em biết Tuyết Nhi ở đâu? - Hoàng Quân tra hỏi
_Ơ, đâu có - Băng Nghi quơ tay qua lại tỏ ý không có
_Vậy lúc ở nhà riêng của hai người họ, em nói như chắc chắn Tên Khải kia đã làm Sindy buồn lắm nên mới bỏ đi là thế nào? Anh chắc chắn là em biết gì đó - Hoàng Quân làm mặt đe doạ
_Không có - Băng Nghi quay mặt ra cửa sổ né ánh mắt Hoàng Quân
_Băng Nghi đáng ghét, nói anh nghe mau - Hoàng Quân nhéo má lôi mặt Băng Nghi quay lại đối diện mình
_Tướng Quân à, đừng ép em mà - Băng Nghi khó xử nói
_Hãy nói những gì em biết ra cho anh, nhanh lên - Hoàng Quân thúc giục
_Thật ra em chỉ biết là bữa. lúc em với hai ở chung, chị hai đã kể em nghe là nhìn thấy Minh Khải vào khách sạn làm bậy với người con gái khác, còn bảo em không được nói ai nghe, em thấy lúc đó hai buồn lắm, thật tức chết Vương Minh Khải đó mà - Băng Nghi tức giận nói
_Những gì em kể là thật sao? - Hoàng Quân lo lắng nhìn Băng Nghi hỏi
_Không thật chẳng lẽ giả? - Băng Nghi tức ọc máu
_Nhưng em thật không biết Tuyết Nhi đang ở đâu sao? - Hoàng Quân lo lắng hòi
_Em thật là không biết - Băng Nghi xịu mặt xuống
_Muốn đi tìm Sindy không? - Hoàng Quân đến giờ vẫn chưa quen gọi nó bằng Tuyết Nhi
_Được đó, đi đi - Băng Nghi nhảy cẫng lên
_Được, xuất phát nào - Hoàng Quân lái xe đi, vừa đi vừa gọi cho bang Snow để kêu đàn em tìm nó
~~Tại một ngôi nhà màu hồng và trắng~~
Căn biệt thự màu hồng xen kẻ trắng, hoạ tiết bên ngoài của căn nhà mang phong cách châu Âu khá phóng khoáng, bên trong thì mang nét cổ kín của Châu Á nhưng lại hoà quyện với nét gì đó rất thần bí của giới Thần Tiên
_Nhà anh đây sao? - Nó nhìn quanh căn nhà, căn nhà này cũng gần bằng căn biệt thự chính của gia đình nó nha
_Có thể xem là vậy - Chàng Ma cười tươi
_Xem ra anh cũng rất giàu có nha - Nó khẽ cười
_Hãy ở đây đến khi nào em muốn, mà hãy nhớ căn nhà này người ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ thấy được nó, chỉ có bên trong nhìn ra ngoài được thôi, nếu em đi ra ngoài về, không nhìn thấy căn biệt thự này thì hãy nói hai câu "Hiện ra đi, Hiện ra đi Roseleg" là nó sẽ hiện ra, nhớ đấy - Chàng Ma khẽ nói lại những cách ra và vào trong nhà
_Thần kì vậy sao? Để tôi ra thử - Nó ra khỏi cổng, nhưng nó vẫn nhìn thấy mà?
_Nhìn thấy mà? - Nó quay lại hỏi lại
_Thì chỉ có mình em và tôi nhìn thấy thôi, còn chúng ta đang ở trong nhưng người ngoài nhìn vào mãi mãi cũng không bao giờ thấy những thứ bên trong, căn nhà được bao phủ bởi một tấm màn tàn hình, bởi vậy dù bên ngoài nhìn vào là một khoảng đất trống nhưng chỉ cần người đó đụng vào căn nhà thì sẽ vị văng ra, đã hiểu chứ? - Chàng Ma khẽ hỏi
_Đây là những phát minh mới sao? - Nó nãy giờ vẫn còn ngơ ngát
_Đúng thế - Chàng Ma khẽ cười, cô ấy thật ngốc, có phát minh nào được như thế không? Được thì trên đời này làm gì có Thiên Thần làm gì nữa?
_Cám ơn - Nó khẽ nói
_Ừm, phòng em trên lầu 2, phòng tôi kế em đấy - Chàng Ma khẽ nói
_Ừm - Nó về phòng, căn phòng được bao phủ bởi màu tím than xen lẫn Trắng
_Thích không? - Chàng Ma nhìn mặt nó khá thích thú thì nói
_Thích, cám ơn - Nó khẽ gật đầu
_Đừng nói cám ơn, chỉ cần ở đây lâu lâu là được - Chàng Ma khẽ nói
_Uhm - Nó mở tủ quần áo, trong tủ đã có sẵn đồ đạc
_Lúc trước từng có ai ở đây sao? - Nó khẽ hỏi
_Ừm, người tôi yêu - Chàng Ma nhìn nó yêu chiều nói
_À ừ - Nó né tránh ánh mắt chàng ma
_Nghỉ ngơi đi, tôi về phòng - Chàng Ma thấy nó thế thì nói
_Bye - Nó tạm biệt
_Căn phòng này sao mình lại thấy quen thuộc quá nhỉ? - Nó khẽ nói rồi cũng lắc đầu phủ bỏ ý nghĩ của mình
_Em quen thuộc vì đây là phòng của em và tôi từng ở - Bên ngoài cửa phòng nó, chàng ma vẫn chưa về phòng mà đứng trước phòng nó, nghe nó nói thế thì khẽ nói rồi về phòng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook