Anh Yêu Em, Công Chúa Băng Giá...!!
-
Chương 47: Tình Yêu Con Người Luôn Thay Đổi?
Thấm thoát thời gian đã trôi qua gần một năm, trong một năm đó, nó đã ra vào bệnh viện suốt, đến gần một năm, bệnh viện vẫn chưa biết được nguyên nhân vì sao lâu lâu hoạt động mạnh chút là nó lại ngất tại chỗ, bác sĩ khám thì nói là chẳng thấy có cơ quan nào bị tổn hại cả, tính đến giờ, chỉ còn 4 tháng nữa sẽ là sinh nhật nó
_Em ngồi đây đợi anh, anh đi mua kem há? - Hắn nắm tay nó đỡ nó đến ghế đá ven đường trong công viên
_Vâng, kem Bạc Hà nha - Nó khẽ nói
_Vâng bà xã đại nhân - Hắn cười rồi hun môi nó một phát rồi chạy đi luôn
_Xem ra hai người tình cảm quá nhỉ? - Trong chớp mắt, một chàng trai cực đẹp trai tóc xanh dương đậm huyền mái dài phất phơ ngay mắt
_Là anh sao? Thật ra anh là ai? Người hay Ma?? - Nó thấy cái người lúc ẩn lúc hiện nói
_Tôi không phải Người cũng chẳng phải Ma, mà tôi là dạng như em đó - Anh chàng tóc xanh đậm đó cười duyên
_Tôi không quen anh - Nó lắc đầu nói
_Đến ngày định mệnh đó, em sẽ biết tôi là ai thôi - Anh chàng đáng yêu đó nháy mắt một cái rồi cưới thật tươi sau đó cũng dần dần hoà vào làn gió bay đi
_Này...anh..anh ta lại đi đâu rồi? - Nó ngồi ngó qua ngó lại tìm, không thấy anh chàng đó mà lại thấy Hắn
_Em tìm ai thế? Kem này - Hắn hỏi rồi đưa cho nó một cây kem màu xanh mát lạnh có socola rồi ngồi ăn kem của mình vừa ngắm nó
_Không gì, mà bấy lâu nay, anh nhìn em mãi không chán sao? - Nó khẽ cười quay qua nhìn hắn
_Không chán, mãi mãi cũng không chán - Hắn cười
_Haha - Nó cười, nói thật chứ nó mong hắn có thể quen người khác, vì nó sợ, sợ chỉ còn bốn tháng, sau bốn tháng đó, có lẽ nó sẽ không bên hắn nữa, nó sợ hắn cô đơn, hắn đã nói hắn ghét chờ đợi, ghét cô đơn, nhưng nó sợ mình sẽ phải bắt hắn chờ đợi một lần nữa, cô đơn một lần nữa, giờ hắn đã dọn qua ở chung với nó, lấy lý do là tối ngủ sợ ma ="= nhưng ngủ chung với hắn, nó mới đau lòng mà yêu hắn nhiều hơn, nhiều đêm đang ngủ say sưa, nó thấy hắn mơ, có lẽ là ác mộng, hắn cứ la hét trong nỗi sợ hãi và gọi tên nó, cứ như sợ nó không còn ở đây nữa, nó đau lòng, nhưng làm được gì sao? Dù hơn 1 năm nay, lúc nào nó cũng bên cạnh hắn 24/24, hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện ngày sinh nhật nó sẽ ra đi hay nó sẽ không bên hắn, nhiều khi bất giác hắn chỉ nói với nó là "anh sẽ bảo vệ em" hay "anh sẽ không cho em đi đâu cả" hắn hoàn toàn không nói bất cứ gì về chuyện nó sẽ biến mất, nhưng nó biết, hắn suy nghĩ về điều đó nhiều lắm, rất nhiều, nằm ngủ cạnh hắn, mỗi lần vừa dỗ hắn sau cơn ác mộng là nó không kiềm được lòng mà xoay lưng về phía hắn ma khóc, nó...chưa bao giờ sợ chết, nhưng sao bây giờ, nó ước mình là người bình thường, sống cuộc sống bình thường, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh những người mình yêu thương
_Cười sao? Chết em này - Hắn dùng tay chọt lét nó, nó cứ giãy giụa và cười mãi, đến nỗi cây kem gần chảy hết
_Tha em nào, hết...hết nỗi rồi, haha - Nó cười sặc sụa
_Cho em chừa đấy - Hắn cười
_Anh gan càng ngày càng lớn nhỉ? - Nó liếc
_Ơ, anh ngoan nha, gan anh thì lớn sẵn rồi aaa~ - Hắn cười
_Anh ngoan chắc trời sập - Nó giở giọng trêu đùa
_Xí... - Hắn cười
_Alo? - Đang cười giỡn với nó thì bỗng nhiên điện thoại hắn reo, nhạc chuông bài Young của TFBOYS
_Ừ, ở đó đi, đến ngay - Hắn nói trống rỗng, nghe thật không biết đối phương mà hắn nói chuyện là ai
_Anh có việc đi cái, em tự về được không? - Hắn quay qua nó hỏi
_Uhm, anh đi đi, em ngồi đây lát - Nó cười
_Vậy anh đi nhá vợ yêu, tối nếu rảnh, anh với em cùng cả đám kia đi chơi nhé? - Hắn cười
_Ừ, đi mau đi - Nó khẽ phũ phũ tay
_Bye vợ - Hắn chạy ra lấy xe đi
_Cái gì đây? - Nó thấy trên ghế có cái điện thoại lúc nãy hắn nghe xong để quên lại
_Haiz, lại quên cái điện thoại, thật là... - Nó khẽ cười rồi đứng dậy, chạy nhanh ra xe hắn, vừa đến thfi hắn vừa chạy đi
_Làm gì nhanh thế nhỉ? - Nó khẽ thắc mắc rồi bắt taxi chạy theo xe hắn
_Sao Khải lại đến đây? chắc đối tác ở đây sao? - Hắn vừa bước xuống xe, xe nó cũng đến, nó bước xuống, trước mặt nó hiện giờ là khách sạn nổi tiếng nhất thành phố này
Hắn vào trong, đứng ngay tiếp tân nói vì đó với cô gái đó, cô gái đó như mê mẩn hắn, hắn không nói gì, lên trên một phòng vip của khách sạn, nó thấy mình cứ đi theo thế này thì không được, nên cố chạy theo hắn để đưa lại cái điện thoại, ai ngờ hắn đi thang máy nên nó theo không kịp, chẳng biết lý do gì, nó lại nhẫn nhịn mà đi qua thang bộ, đáng lý nó có thể đợi đến tối đưa lại cho hắn nhưng lại chẳng biết trời xui đất khiến sao mà nó lại muốn đưa trực tiếp cho hắn bây giờ, thang máy vừa lên đến tầng 8, lát nó cũng lên đến nơi, nó gần như muốn xỉu vì mệt rồi, rã cái chân luôn, vừa thấy hắn đứng trước một căn phòng vip, nó vừa định lại kêu hắn thì trong căn phòng phát ra một giọng phụ nữ dịu dàng
_Khải à, anh đến trễ thế, đã nói buổi sáng dành cho em, tối dành cho cô ta, thế mà giờ lại đến trễ, em giận đấy - Cô gái cất tiếng ngọt ngào nói
_Thôi, vào trong rồi nói, anh xin lỗi được chưa? - Hắn khẽ cười rồi bước vào trong phòng, nghe tiếng kít một cái, cửa phòng bị khoá chặt
_Haha...là thật sao? Lòng người luôn thay đổi?Haha..Đây không phải là chuyện mình muốn sao? Sao lại đau thế này? - Nó cười nhạt, dần dần, những giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống
_Chắc không phải đâu, phải đến xem sao đã - Nó tự an ủi bản thân đó là người quen hắn, đi đến căn phòng vip đó
_Á..aaaa...ư..chật quá đi... - Nó vừa đến gần cánh cửa đó thì có tiếng động la hét rên rỉ của người phụ nữ vang lên
_... - Nó nghe xong thì chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nở nụ cười nhạt, bước đi nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn, đi bộ dọc ngang lề đường
_Tình yêu của con người, luôn luôn thay đổi, hãy nhớ nhé, đừng yêu con người, cho đi yêu thương nhưng thứ em nhận lại chỉ là đau khổ thôi - Ah chàng tóc xanh dương huyền nói
_Lại là anh sao? Anh biết gì mà nói? - Nó khẽ nhăn mặt nói, tim nó đang đau lắm rồi, còn phải nghe những lời này
_Tôi biết tất cả, kể cả việc em là ai và em đang cảm thấy thế nào - Người tóc xanh dương đậm đó nói
_Thật ra anh là ai hả? - Nó tức giận nói
_Chỉ cần biết, mọi việc tôi làm đều là vì em, thiên thần à - Người đẹp trai dịu dàng tóc xanh huyền đó nói xong thì biến mất
_Anh ta...anh ta biết sao? - Nó khẽ bất ngờ
_Anh ta nói vậy là sao? Tình yêu con người luôn thay đổi? - Nó khó hiểu nhắc lại rồi khẽ lắc đầu sau đó đi tiếp trên con đuòng bộ dài ngoằn
_Em ngồi đây đợi anh, anh đi mua kem há? - Hắn nắm tay nó đỡ nó đến ghế đá ven đường trong công viên
_Vâng, kem Bạc Hà nha - Nó khẽ nói
_Vâng bà xã đại nhân - Hắn cười rồi hun môi nó một phát rồi chạy đi luôn
_Xem ra hai người tình cảm quá nhỉ? - Trong chớp mắt, một chàng trai cực đẹp trai tóc xanh dương đậm huyền mái dài phất phơ ngay mắt
_Là anh sao? Thật ra anh là ai? Người hay Ma?? - Nó thấy cái người lúc ẩn lúc hiện nói
_Tôi không phải Người cũng chẳng phải Ma, mà tôi là dạng như em đó - Anh chàng tóc xanh đậm đó cười duyên
_Tôi không quen anh - Nó lắc đầu nói
_Đến ngày định mệnh đó, em sẽ biết tôi là ai thôi - Anh chàng đáng yêu đó nháy mắt một cái rồi cưới thật tươi sau đó cũng dần dần hoà vào làn gió bay đi
_Này...anh..anh ta lại đi đâu rồi? - Nó ngồi ngó qua ngó lại tìm, không thấy anh chàng đó mà lại thấy Hắn
_Em tìm ai thế? Kem này - Hắn hỏi rồi đưa cho nó một cây kem màu xanh mát lạnh có socola rồi ngồi ăn kem của mình vừa ngắm nó
_Không gì, mà bấy lâu nay, anh nhìn em mãi không chán sao? - Nó khẽ cười quay qua nhìn hắn
_Không chán, mãi mãi cũng không chán - Hắn cười
_Haha - Nó cười, nói thật chứ nó mong hắn có thể quen người khác, vì nó sợ, sợ chỉ còn bốn tháng, sau bốn tháng đó, có lẽ nó sẽ không bên hắn nữa, nó sợ hắn cô đơn, hắn đã nói hắn ghét chờ đợi, ghét cô đơn, nhưng nó sợ mình sẽ phải bắt hắn chờ đợi một lần nữa, cô đơn một lần nữa, giờ hắn đã dọn qua ở chung với nó, lấy lý do là tối ngủ sợ ma ="= nhưng ngủ chung với hắn, nó mới đau lòng mà yêu hắn nhiều hơn, nhiều đêm đang ngủ say sưa, nó thấy hắn mơ, có lẽ là ác mộng, hắn cứ la hét trong nỗi sợ hãi và gọi tên nó, cứ như sợ nó không còn ở đây nữa, nó đau lòng, nhưng làm được gì sao? Dù hơn 1 năm nay, lúc nào nó cũng bên cạnh hắn 24/24, hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện ngày sinh nhật nó sẽ ra đi hay nó sẽ không bên hắn, nhiều khi bất giác hắn chỉ nói với nó là "anh sẽ bảo vệ em" hay "anh sẽ không cho em đi đâu cả" hắn hoàn toàn không nói bất cứ gì về chuyện nó sẽ biến mất, nhưng nó biết, hắn suy nghĩ về điều đó nhiều lắm, rất nhiều, nằm ngủ cạnh hắn, mỗi lần vừa dỗ hắn sau cơn ác mộng là nó không kiềm được lòng mà xoay lưng về phía hắn ma khóc, nó...chưa bao giờ sợ chết, nhưng sao bây giờ, nó ước mình là người bình thường, sống cuộc sống bình thường, chỉ đơn giản là được ở bên cạnh những người mình yêu thương
_Cười sao? Chết em này - Hắn dùng tay chọt lét nó, nó cứ giãy giụa và cười mãi, đến nỗi cây kem gần chảy hết
_Tha em nào, hết...hết nỗi rồi, haha - Nó cười sặc sụa
_Cho em chừa đấy - Hắn cười
_Anh gan càng ngày càng lớn nhỉ? - Nó liếc
_Ơ, anh ngoan nha, gan anh thì lớn sẵn rồi aaa~ - Hắn cười
_Anh ngoan chắc trời sập - Nó giở giọng trêu đùa
_Xí... - Hắn cười
_Alo? - Đang cười giỡn với nó thì bỗng nhiên điện thoại hắn reo, nhạc chuông bài Young của TFBOYS
_Ừ, ở đó đi, đến ngay - Hắn nói trống rỗng, nghe thật không biết đối phương mà hắn nói chuyện là ai
_Anh có việc đi cái, em tự về được không? - Hắn quay qua nó hỏi
_Uhm, anh đi đi, em ngồi đây lát - Nó cười
_Vậy anh đi nhá vợ yêu, tối nếu rảnh, anh với em cùng cả đám kia đi chơi nhé? - Hắn cười
_Ừ, đi mau đi - Nó khẽ phũ phũ tay
_Bye vợ - Hắn chạy ra lấy xe đi
_Cái gì đây? - Nó thấy trên ghế có cái điện thoại lúc nãy hắn nghe xong để quên lại
_Haiz, lại quên cái điện thoại, thật là... - Nó khẽ cười rồi đứng dậy, chạy nhanh ra xe hắn, vừa đến thfi hắn vừa chạy đi
_Làm gì nhanh thế nhỉ? - Nó khẽ thắc mắc rồi bắt taxi chạy theo xe hắn
_Sao Khải lại đến đây? chắc đối tác ở đây sao? - Hắn vừa bước xuống xe, xe nó cũng đến, nó bước xuống, trước mặt nó hiện giờ là khách sạn nổi tiếng nhất thành phố này
Hắn vào trong, đứng ngay tiếp tân nói vì đó với cô gái đó, cô gái đó như mê mẩn hắn, hắn không nói gì, lên trên một phòng vip của khách sạn, nó thấy mình cứ đi theo thế này thì không được, nên cố chạy theo hắn để đưa lại cái điện thoại, ai ngờ hắn đi thang máy nên nó theo không kịp, chẳng biết lý do gì, nó lại nhẫn nhịn mà đi qua thang bộ, đáng lý nó có thể đợi đến tối đưa lại cho hắn nhưng lại chẳng biết trời xui đất khiến sao mà nó lại muốn đưa trực tiếp cho hắn bây giờ, thang máy vừa lên đến tầng 8, lát nó cũng lên đến nơi, nó gần như muốn xỉu vì mệt rồi, rã cái chân luôn, vừa thấy hắn đứng trước một căn phòng vip, nó vừa định lại kêu hắn thì trong căn phòng phát ra một giọng phụ nữ dịu dàng
_Khải à, anh đến trễ thế, đã nói buổi sáng dành cho em, tối dành cho cô ta, thế mà giờ lại đến trễ, em giận đấy - Cô gái cất tiếng ngọt ngào nói
_Thôi, vào trong rồi nói, anh xin lỗi được chưa? - Hắn khẽ cười rồi bước vào trong phòng, nghe tiếng kít một cái, cửa phòng bị khoá chặt
_Haha...là thật sao? Lòng người luôn thay đổi?Haha..Đây không phải là chuyện mình muốn sao? Sao lại đau thế này? - Nó cười nhạt, dần dần, những giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống
_Chắc không phải đâu, phải đến xem sao đã - Nó tự an ủi bản thân đó là người quen hắn, đi đến căn phòng vip đó
_Á..aaaa...ư..chật quá đi... - Nó vừa đến gần cánh cửa đó thì có tiếng động la hét rên rỉ của người phụ nữ vang lên
_... - Nó nghe xong thì chẳng nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nở nụ cười nhạt, bước đi nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn, đi bộ dọc ngang lề đường
_Tình yêu của con người, luôn luôn thay đổi, hãy nhớ nhé, đừng yêu con người, cho đi yêu thương nhưng thứ em nhận lại chỉ là đau khổ thôi - Ah chàng tóc xanh dương huyền nói
_Lại là anh sao? Anh biết gì mà nói? - Nó khẽ nhăn mặt nói, tim nó đang đau lắm rồi, còn phải nghe những lời này
_Tôi biết tất cả, kể cả việc em là ai và em đang cảm thấy thế nào - Người tóc xanh dương đậm đó nói
_Thật ra anh là ai hả? - Nó tức giận nói
_Chỉ cần biết, mọi việc tôi làm đều là vì em, thiên thần à - Người đẹp trai dịu dàng tóc xanh huyền đó nói xong thì biến mất
_Anh ta...anh ta biết sao? - Nó khẽ bất ngờ
_Anh ta nói vậy là sao? Tình yêu con người luôn thay đổi? - Nó khó hiểu nhắc lại rồi khẽ lắc đầu sau đó đi tiếp trên con đuòng bộ dài ngoằn
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook