Thư ký của Tam Thần vừa đến là hắn đã vỗ vai nói:
“Chăm sóc cô ấy cho tốt!”
Tam Thần bước được 2 bước, ở phía sau nghe giọng bác sỹ gọi.
“Người nhà Huỳnh Tiểu Phương, bác sĩ cần gặp.”
Bước chân hắn chững lại.

Chân mày nhíu chặt, lòng bàn tay quyện lại thành nắm đấm.
Cuối cùng hắn vẫn chọn bước đi.

Leo lên xe đạp ga nhanh rời khỏi bệnh viện.

Bất chợt hắn cảm thấy như bị đau tim vậy.

Một cảm giác nhói nhói ở lòng ngực lan ra.

Đến hít thở cũng khó khăn.
Tam Thần phanh xe, hắn gục đầu vào vô lăng giằng xé.
Tay hắn nắm chặt lại đập mạnh vào vô lăng.
“Chết tiệt!”
Rõ ràng trước giờ hắn rất thích Trương Bối Vy, có thể nuông chiều cô ta, luôn giữ cô ta ở bên cạnh.


Hắn cho rằng tình yêu của hắn chỉ có thể là cô ta.

Không ai có thể thay thế.

Nhưng sau đó, Huỳnh Tiểu Phương lại xuất hiện.

Cô như một luồng gió nhẹ tươi mát thổi qua cuộc sống vốn tẻ nhạt của hắn.
Dù thổi qua nhưng vẫn lưu lại quanh quẩn.
Rất rõ ràng cái cảm giác khi ở cạnh cô không giống như lúc ở cạnh Trương Bối Vy.

Hay nói đúng hơn với Bối Vy hắn không phải yêu mà xem cô thân thuộc như em gái.
Mà Tam Thần nghĩ rằng, cô em gái này rất yêu hắn sao hắn có thể làm một người đàn ông tồi phản bội lại tình yêu ấy cơ chứ?
Rốt cuộc hắn phải làm sao?
Do dự và áy náy đan xen vào nhau.

Cho đến cùng, hắn vẫn chọn không quay lại.
Đúng vậy!
Hắn đạp ga nhanh nhất có thể, đi xa càng nhanh càng tốt.
Vậy mà không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, hắn lái xe trở lại bệnh viện.
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời hắn không dám bước chân xuống xe.

Đàn ông như hắn cũng có ngày trở nên nhát gan.
Hắn mím chặt môi, khó khăn bật thành lời:
“Trương Bối Vy, xin lỗi!”
Tam Thần bước nhanh xuống xe.

Hắn không đi mà chạy.

Quay về phòng cấp cứu không thấy thư ký ở đâu.

Hắn tức giận quát:
“Bác sĩ, tôi là chồng của Huỳnh Tiểu Phương.

Tình hình sao rồi?”
Không thấy ai trả lời, chưa đầy một giây sau, hắn đẩy cửa xông thẳng vào phòng trực của bác sĩ:
“Bác sĩ, Huỳnh Tiểu Phương sao rồi?”
Đang ngồi ghi bệnh án mà ông bác sĩ giật mình.
“Cô ấy được chuyển lên phòng bệnh.


Chẳng phải người nhà đi đóng phí rồi sao còn hỏi?”
“Phòng bệnh nào?
“Phòng 8 lầu 5.”
Chưa nói hết câu, hắn đã mất hút.
...
Khi cửa thang máy vừa mở, hắn thấy thư ký đứng trước cửa phòng.

Không do dự, Tam Thần xong đến vung nắm đấm vào mặt thư ký.
“Ta bảo người chăm sóc cô ấy.

Ngươi đi đâu?”
Bị đánh oan nhiều lần trong ngày, thư ký ấm ức nói:
“Tam gia, tôi đi đóng viện phí.”
Hắn hừ lạnh một cái lướt ngang qua thư ký vào phòng mà không quên để lại câu nói:
‘Tháng này thêm tiền tưởng!”
Thư ký ngồi bệt ở dưới đất không chịu đứng đây.
“Bị đánh cũng có tiền sao? Không được, hết tháng này tôi nghỉ việc!”
Dứt lời, thư ký nghe giọng Tam Thần ở phía sau:
“Nghỉ việc cái gì? Mau nấu cháo mang cháo đến đây!”
“Vâng thưa Tam gia!”

Ở bên trong, Tam Thần kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.

Huỳnh Tiểu Phương nghe tiếng động liền mở mắt:
“Không phải ngài đi rồi sao?”
Tam Thần ngồi tựa ghế khoanh tay:
“Tôi để quên đồ nên quay lại lấy.”

“Ồ!”
Huỳnh Tiểu Phương bị dập lá lách.

Vừa truyền máu cần nghỉ ngơi nên cô không hỏi tiếp mà nhắm mắt ngủ.
Tam Thần thở dài một tiếng, giọng khó chịu hỏi:
“Này, cô không hỏi tôi bỏ quên gì sao?”
Huỳnh Tiểu Phương mở mắt rồi nhắm mắt.

Thấy vậy, hắn vươn tay kéo chăn đắp cho cô.
Bàn tay bất giác chạm vào làn tóc mềm mại khẽ vuốt.

Giọng hắn trầm ấm nói với cô:
“Ngủ ngon!”
Không biết có phải Tam Thần làm thiếu gia lâu ngày, quen được hầu hạ, không thể chịu cực khổ nên nửa đêm người đàn ông bò lên giường ngủ một cách ngon lành.

Chỉ có Tiểu Phương bị mất ngủ.

Cô vừa phải chừa chỗ cho hắn, vừa bị hắn ôm.

Đau cũng không dám nhúc nhích, ngứa không dám gãi, muốn đi vệ sinh cũng phải nhịn.
Tiểu Phương mở to mắt nhìn lên trần nhà bệnh viện, cô tự hỏi không biết mình là bệnh nhân hay người đàn ông bên cạnh mới là bệnh nhân?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương