Anh Vẫn Đợi Em Nơi Này
-
Chương 5: Con người đáng thương này !
Tiếng đẩy cửa vào vang lên kèm theo một giọng nói ấm áp- Chun à, em xin lỗi vì hôm...m.m
Nghe thấy giọng Bo Young, cậu lật đật bật dậy, còn Bo Young thấy cảnh tượng này thì liền cất tiếng - Xin lỗi vì đã làm phiền hai người.
Cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa, Han Wool vội chạy theo Bo Young. Yoon nhà ta một phát chết khiếp, ngồi dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Chun. Nước mắt vẫn còn vấn lại trên mi. Ở ngoài phòng khách, Chun đuổi kịp theo Bo Young, tay phải nắm chặc tay trái của cô, cô đứng lại, Chun cất tiếng
- Anh xin lỗi, không phải như những gì em thấy đâu, anh...anh chỉ đùa cô ta một chút thôi.
Chun bối rối, khuôn mặt biểu cảm rõ sự hối lỗi và ân hận.
- Việc gì anh phải xin lỗi chứ, chúng ta có là gù của nhau đâu!
Miệng Bo Young mỉn cười, mắt đỏ ửng, nước mắt đã ở sẵn trong khóe mi cô, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi thì cô sẽ khóc thật đấy.
- Không em là người anh yêu nhất còn lại trên thế giới này, sao lại không là gì của nhau chứ?
- Tùy anh, theo em chúng ta cứ làm bạn thid sẽ tốt hơn.
Bo Young bỏ đi, Chun đứng lại như người mất hồn, đôi chân như ngã quỵ, người không còn sức lực. Yoon từ trên phòng bước xuống, bước lại chỗ Chun
- Tên Han Wool biến thái kia, tôi không làm ỏe đây nữa!!
Yoon nạt vào mặt cậu, định bước đi thì.... bàn tay Chun giữ cô lại, đẩy cô về phía tường, tay chặn lại, khuôn mặt của họ rất gần, hơn thở ấm áp mà gần như kiệt sức của cậu trạm vào mặt Yoon, trái tim của một trong hai người họ nhói lên.
- Cô...cô không được nghỉ việc, cô hại tôi bị Bo Young ghét, cô phải tìm cách giúp tôi giải hòa với cô ấy, nếu cô nghỉ việc, tôi thề sẽ làm cho cô ở Đại Hàn Dân Quốc này không có chỗ dung thân.
Khuôn mặt giận giữ, cậu gần như kiệt sức, thở mạnh, thở mạnh nữa, cơ thể của cậu. như nặng trĩu, đôi tay bắt đầu run, mọi thứ như quay cuồng, ngã xuống, nằm trọm trong vòng tay của Yoon, cô la to, gọi người đến. Mồ hôi trên trán Chun bắt đầu chảy, cậu lên cơn sốt cao, toàn thân nóng lên, Yoon đưa tay lau mồ hôi, cô lúng túnglúng, lo sợ, hoảng hốt. Những về sĩ của Chun chạy vào, có vẻ họ còn hốt hoảng và lo sợ hơn Yoon. Họ nhanh chóng đưa Chun lên phòng mà không gọi 911, trợ lí Park cùng bạn sĩ riêng của cậu là Han Ju Min ( là bác sĩ đại tài, nhiều bệnh viện muốn mời ông về làm việc nhiều lần, thiên tài y khoa...) vội chạy đến. Bác sĩ Han bắt đầu khám, mọi người đều yên lặng, cuối mặt xuống, Chun mằn bất tỉnh trên giường và đang chuyền dịch. Bác sĩ Han quay qua, khuôn mặt giận giữ khác với lúc mới đến, ông tức giận nạt vào mặt của đám vệ sĩ:
- Không phải tôi đã dặn là không được để cậu ấy lên cơn tức tột độ ư? Nếu không đến khịp thời để cho cậu ấy uống thuốc an thần thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy, các người có biết chưa? Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì J.B sẽ không để các người toàn mạng đâu, biết chưa?.
Mọi người đều lo sợ, cuối mặt xuống, không khí yên ắng đến phát sợ.
- À....ukm...m... hồi nãy ông nói nguy hiểm đến tính mạng có nghĩa là sao vậy ạ?
Yoon cất tiếng e ngại, làm không khí bớt căng thẳng đi phần nào, lúc này bác sĩ Han quay qua nhìn cô
- Cô là ai?
- Cô ta là người làm mới của chủ tịch, chủ tịch rất thích cô ta, nên không có gì đâu!
Chưa kịp trả lời, trợ lí Park đã lên tiếng. Nghe xong câu trả lời thì bác sĩ Han quay qua chỗ Yoon
- Cậu ấy bị một căn bệnh mà trong lịch sử đến nay thì chỉ có 100 trường hợp được phát hiện, căn bệnh này khá giống bệnh tim, nhưng nó không gây những cơn đau, nó giống như tăng xông. Mỗi khi cậu ấy tức giận thì sẽ có triệu chứng thở sẽ khó và rất mệt, hai tai ù ù, cả thân run lên và lúc này thính giác sẽ giảm 90%, sẽ rất khó chịu, nếu không kìm chế lại cơn giận thì cấy ấy sẽ chết do bể mạch máu và nhiều nguyên nhân khác, đó là lí do cậu ấy luôn vô cảm, chỉ là để kìm chế lại cơn giận thôi.
- Han Wool.... chắc anh đã rất khổ sở đúng không? Anh là một kẻ đáng thương thiếu đi tình cảm ư? ( Yoon thầm nghĩ trong đầu, lúc này đây có vẻ cô đang thương hại cậu hoặc là...)
Đôi mắt khẻ ửng đỏ, đôi lông mi khẽ ướt, bàn tay xiết chặc, cô cảm thấy cậu thật đáng thương nhưng lại đáng ghét vì là một tên biến thái.
- Được rồi, đừng để cậu ấy giận nữa, tôi sẽ kê đơn thuốc vù cậu ấy còn sốt cao nữa nên cần uống thuốc, phiên cô chăm sóc cậu ấy chu đáo một chút.
Nói xong bác sĩ Han quay ra khỏi cửa, thì Yoon lại cất tiếng hỏi: " Tại sao lúc nãy lại không đưa cậu ấy đến bệnh viện vậy ạ"
- Nếu đưa cậu ấy tới bệnh viện, tức cô đang giết cậu ấy đấy, cậu ta bị dị ứng với mùi của một loại thuốc mà bệnh viện nào cũng phải dùng.
Khuôn mặt ngơ ngác đầy dễ thương ấy lại hiện lên. Bác sĩ Han cười mỉm một cái rồi bước ra khỏi cửa, mọi người cúi chào.
Nghe thấy giọng Bo Young, cậu lật đật bật dậy, còn Bo Young thấy cảnh tượng này thì liền cất tiếng - Xin lỗi vì đã làm phiền hai người.
Cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa, Han Wool vội chạy theo Bo Young. Yoon nhà ta một phát chết khiếp, ngồi dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng Chun. Nước mắt vẫn còn vấn lại trên mi. Ở ngoài phòng khách, Chun đuổi kịp theo Bo Young, tay phải nắm chặc tay trái của cô, cô đứng lại, Chun cất tiếng
- Anh xin lỗi, không phải như những gì em thấy đâu, anh...anh chỉ đùa cô ta một chút thôi.
Chun bối rối, khuôn mặt biểu cảm rõ sự hối lỗi và ân hận.
- Việc gì anh phải xin lỗi chứ, chúng ta có là gù của nhau đâu!
Miệng Bo Young mỉn cười, mắt đỏ ửng, nước mắt đã ở sẵn trong khóe mi cô, chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi thì cô sẽ khóc thật đấy.
- Không em là người anh yêu nhất còn lại trên thế giới này, sao lại không là gì của nhau chứ?
- Tùy anh, theo em chúng ta cứ làm bạn thid sẽ tốt hơn.
Bo Young bỏ đi, Chun đứng lại như người mất hồn, đôi chân như ngã quỵ, người không còn sức lực. Yoon từ trên phòng bước xuống, bước lại chỗ Chun
- Tên Han Wool biến thái kia, tôi không làm ỏe đây nữa!!
Yoon nạt vào mặt cậu, định bước đi thì.... bàn tay Chun giữ cô lại, đẩy cô về phía tường, tay chặn lại, khuôn mặt của họ rất gần, hơn thở ấm áp mà gần như kiệt sức của cậu trạm vào mặt Yoon, trái tim của một trong hai người họ nhói lên.
- Cô...cô không được nghỉ việc, cô hại tôi bị Bo Young ghét, cô phải tìm cách giúp tôi giải hòa với cô ấy, nếu cô nghỉ việc, tôi thề sẽ làm cho cô ở Đại Hàn Dân Quốc này không có chỗ dung thân.
Khuôn mặt giận giữ, cậu gần như kiệt sức, thở mạnh, thở mạnh nữa, cơ thể của cậu. như nặng trĩu, đôi tay bắt đầu run, mọi thứ như quay cuồng, ngã xuống, nằm trọm trong vòng tay của Yoon, cô la to, gọi người đến. Mồ hôi trên trán Chun bắt đầu chảy, cậu lên cơn sốt cao, toàn thân nóng lên, Yoon đưa tay lau mồ hôi, cô lúng túnglúng, lo sợ, hoảng hốt. Những về sĩ của Chun chạy vào, có vẻ họ còn hốt hoảng và lo sợ hơn Yoon. Họ nhanh chóng đưa Chun lên phòng mà không gọi 911, trợ lí Park cùng bạn sĩ riêng của cậu là Han Ju Min ( là bác sĩ đại tài, nhiều bệnh viện muốn mời ông về làm việc nhiều lần, thiên tài y khoa...) vội chạy đến. Bác sĩ Han bắt đầu khám, mọi người đều yên lặng, cuối mặt xuống, Chun mằn bất tỉnh trên giường và đang chuyền dịch. Bác sĩ Han quay qua, khuôn mặt giận giữ khác với lúc mới đến, ông tức giận nạt vào mặt của đám vệ sĩ:
- Không phải tôi đã dặn là không được để cậu ấy lên cơn tức tột độ ư? Nếu không đến khịp thời để cho cậu ấy uống thuốc an thần thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy, các người có biết chưa? Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì thì J.B sẽ không để các người toàn mạng đâu, biết chưa?.
Mọi người đều lo sợ, cuối mặt xuống, không khí yên ắng đến phát sợ.
- À....ukm...m... hồi nãy ông nói nguy hiểm đến tính mạng có nghĩa là sao vậy ạ?
Yoon cất tiếng e ngại, làm không khí bớt căng thẳng đi phần nào, lúc này bác sĩ Han quay qua nhìn cô
- Cô là ai?
- Cô ta là người làm mới của chủ tịch, chủ tịch rất thích cô ta, nên không có gì đâu!
Chưa kịp trả lời, trợ lí Park đã lên tiếng. Nghe xong câu trả lời thì bác sĩ Han quay qua chỗ Yoon
- Cậu ấy bị một căn bệnh mà trong lịch sử đến nay thì chỉ có 100 trường hợp được phát hiện, căn bệnh này khá giống bệnh tim, nhưng nó không gây những cơn đau, nó giống như tăng xông. Mỗi khi cậu ấy tức giận thì sẽ có triệu chứng thở sẽ khó và rất mệt, hai tai ù ù, cả thân run lên và lúc này thính giác sẽ giảm 90%, sẽ rất khó chịu, nếu không kìm chế lại cơn giận thì cấy ấy sẽ chết do bể mạch máu và nhiều nguyên nhân khác, đó là lí do cậu ấy luôn vô cảm, chỉ là để kìm chế lại cơn giận thôi.
- Han Wool.... chắc anh đã rất khổ sở đúng không? Anh là một kẻ đáng thương thiếu đi tình cảm ư? ( Yoon thầm nghĩ trong đầu, lúc này đây có vẻ cô đang thương hại cậu hoặc là...)
Đôi mắt khẻ ửng đỏ, đôi lông mi khẽ ướt, bàn tay xiết chặc, cô cảm thấy cậu thật đáng thương nhưng lại đáng ghét vì là một tên biến thái.
- Được rồi, đừng để cậu ấy giận nữa, tôi sẽ kê đơn thuốc vù cậu ấy còn sốt cao nữa nên cần uống thuốc, phiên cô chăm sóc cậu ấy chu đáo một chút.
Nói xong bác sĩ Han quay ra khỏi cửa, thì Yoon lại cất tiếng hỏi: " Tại sao lúc nãy lại không đưa cậu ấy đến bệnh viện vậy ạ"
- Nếu đưa cậu ấy tới bệnh viện, tức cô đang giết cậu ấy đấy, cậu ta bị dị ứng với mùi của một loại thuốc mà bệnh viện nào cũng phải dùng.
Khuôn mặt ngơ ngác đầy dễ thương ấy lại hiện lên. Bác sĩ Han cười mỉm một cái rồi bước ra khỏi cửa, mọi người cúi chào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook