Anh Ước Mình Có Thể Yêu Em Sớm Hơn
-
Chương 5
Lái xe về công ty, Hoàng Việt không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó.
Từ mấy ngày trước, anh luôn có cảm giác sẽ gặp lại người quen, không ngờ lại nhanh đến vậy.
Hôm nay không vướng lịch, nên muốn đến thăm em trai, đã lâu rồi anh không đến thăm nó.
Anh không định vào tiệm hoa, nhưng dù sao ngày trước Hoàng Quân cũng thường xuyên ghé vào đây.
Tìm một lượt, anh chọn mua hồng trắng.
Bạn nhân viên tư vấn nhiệt tình cho anh, cảm thán:
- Mới sáng ra mà nhiều người mua hồng trắng thế, sáng nay cũng có chị mua một bó, anh có rủ ai không?
- Không, chỉ có anh thôi.
– Anh nhớ ra điều gì - Cô gái đó...!khoảng bao nhiêu tuổi vậy?
- Chị ấy chắc khoảng 23, 24 gì đó.
Anh hỏi có chuyện gì không?
- À, không.
Em bó chỗ hoa này cho anh nhé.
Người mua hoa này, không phải là em ấy chứ? Không đâu, chắc mình nghĩ nhiều thôi.
Nơi này thiếu gì người mua hoa, huống hồ đây là một tiệm có tiếng.
Nhưng lúc thấy những bông hồng trắng đặt ở nơi này, suy nghĩ lúc đó liền quay lại trong đầu anh.
Mà mẹ anh dạo này cũng không đến được, vậy thì chắc chắn là...
Anh đưa mắt tìm xung quanh, để xác nhận những suy đoán của mình từ sáng đến giờ.
Anh không tin, và cũng không muốn tin nữa.
Nhưng quanh đây, chẳng có lấy một bóng người.
Chỉ có làn gió thu se lạnh khẽ lướt qua.
- Quân à, có phải sáng nay cô ấy đã đến thăm em không? Nếu đúng như vậy, hãy trả lời anh nhé!
Thêm một làn gió nữa khẽ đưa qua.
Nến anh vừa thắp, đã tắt rồi.
* * *
Thanh toán xong, An Chi lập tức chào tạm biệt anh rồi rời khỏi nhà hàng.
Cô lái xe đi thêm vài trăm mét nữa, tới ngã tư rồi rẽ phải.
Chắc cô không nhớ nhầm đâu, lúc nãy anh Chương đã chỉ cô rất kĩ.
Từ lúc đó đến giờ, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ, đi có một cây số mà cô mất hơn mười phút...
Chiếc xe dừng ngay trước một cửa hàng điện thoại, gần đó cũng có cửa hàng máy ảnh.
Cô mua một chiếc điện thoại, một máy ảnh, ống nhòm,...!mua xong đồ liền chuẩn bị trở về nhà.
Không biết hôm nay là ngày gì mà những người mình chưa muốn gặp đều không hẹn mà xuất hiện.
Lúc sáng, cô gặp Hoàng Việt, lúc đi ăn, là anh Chương, bây giờ là...!Hắn, đang gần ngay trước mắt, chỉ cách cô một con đường trước mặt...!Hắn, chính hắn là người đã cướp đi cuộc sống của cô, cướp đi ước mơ, cướp đi cả Hoàng Quân của cô nữa...
Cô vẫn đứng sau xe, mắt hướng về phía hắn.
Tên khốn đó, giờ này còn đang đi chơi bời với đám bạn, vui vẻ, thảnh thơi hưởng thụ trước những điều hắn đã gây ra.
Bàn tay cô cầm chiếc chìa khóa, nắm chặt đến nỗi cứa vào lòng bàn tay.
Những giọt máu đỏ bắt đầu rơi xuống, giống như giọt máu rỏ ra từ tim cô, giống như vũng máu đỏ năm ấy...!Mắt cô đỏ ngầu, lúc này cô chỉ hận không thể giết chết hắn.
Con người trước mắt An Chi đó, như đã cảm nhận được điều gì.
Hắn tìm xung quanh, nhưng không phát hiện gì cả.
Là hắn đã lầm chăng?
- Nhìn gì đấy, không đi nữa à?
- Không có gì, đi thôi.
– Hắn lên xe, rồi nhanh đi mất.
An Chi từ nãy vẫn ở đó, chỉ là đã ngồi thụp xuống, ôm đầu, cố không để rơi một giọt nước mắt.
Cô không được phép yếu đuối lúc này.
Nhưng ký ức ngày hôm đó vẫn rất rõ như thước phim quay chậm, hiện rõ từng chút từng chút một.
Anh nằm bất động giữa vũng máu, đôi tay trở nên lạnh dần.
Từ trên đó, hắn nhìn xuống anh, nhìn cô, nụ cười càng ngày lộ rõ sự nguy hiểm, lạnh lẽo.
Còn cô, ôm lấy anh, chiếc váy của cô, cũng đã nhuộm một màu đỏ thẫm.
Cô vừa gọi tên anh, vừa gọi xe cấp cứu đến khàn cả cổ.
Nhưng anh không thể tỉnh lại nữa.
Những giọt nước mắt đã rơi xuống, hòa cùng máu đỏ đã khô trong lòng bàn tay.
Từ tối hôm đó, nhiều đêm cô gặp ác mộng, đến nỗi mà có những hôm cô không dám ngủ, ngồi ôm gối trong góc phòng đợi đến sáng rồi đi làm.
Cô cũng từng đi gặp bác sĩ tâm lý, rốt cục cũng chỉ giảm bớt được một chút, không thể điều trị hết.
Trời đang âm u, nhưng không mưa.
Chỉ có gió thổi lạnh lẽo, như muốn thổi đi chút chống chọi cuối cùng của An Chi với thế giới này.
Cô rất mệt mỏi.
Reng...!Reng...!Điện thoại trong túi cô chợt đổ chuông.
Là mẹ gọi.
Đã hơn ba giờ chiều.
Vẫn là mẹ, luôn xuất hiện những lúc cô yếu lòng nhất.
- An Chi, con đang ở đâu vậy? Tối nay có ăn cơm ở nhà không con?
- Con đang ở nhà bạn.
- Cô cố bình tĩnh, mong mẹ không phát hiện ra.
- Tối nay con ăn cơm ở nhà, mẹ bảo dì Liên hộ con nhé.
- Ừ, mẹ đợi.
Nhớ về sớm nhé.
- Vâng mẹ.
Mẹ đã tắt máy.
Lòng cô nhẹ nhõm đi nhiều.
Nhờ có mẹ, có bố, có Hoàng, mà cô có thể cố gắng sống tốt, chống chọi đến bây giờ.
Nếu không có họ, cô nghĩ chắc mình đã từ bỏ rất lâu rồi.
An Chi đứng dậy, nhanh chóng lái xe trở về nhà.
.......
- Bố đã sắp xếp công việc cho con ở công ty rồi.
Con cứ nghỉ ngơi đi, vài hôm nữa rồi đến làm cũng được.
- Không cần đâu ạ, mai con sẽ đi làm luôn.
Lại làm phiền bố rồi.
Ông Lâm tươi cười, xoa đầu con gái:
- Ôi trời, con gái tôi còn khách sáo thế này cơ đấy!
- Chị cứ thoải mái đi, dù gì chị có phải đến công ty chơi đâu!
Bà Mai càng vui vẻ hơn, múc vào bát con gái canh xương hầm nóng hổi.
- Mẹ bảo dì Minh hầm nhiều một chút, con phải ăn nhiều vào, lấy sức mai đi làm.
Dạo này con gầy quá rồi!
- Vâng, mẹ cũng nên ăn đi, con tự lấy được rồi.
An Chi cảm thấy mình như đang được trở về sáu năm trước vậy.
Hôm đó xem điểm thi tốt nghiệp, cô trốn trong phòng cả ngày trời vì kết quả không như mong đợi.
Bố mẹ phải dỗ dành, an ủi cô bằng món canh bí đỏ hầm xương.
Mặc dù kết quả thi của em cô tốt hơn, nhưng thằng bé rất hiểu chuyện, không so sánh, cũng không ghen tị mà động viên chị.
Nhờ vậy, cô đã nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, hoạt bát vốn có của mình.
Còn lúc này, dường như ai cũng đã quên chuyện lúc sáng.
Cả cô nữa...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook