Anh Từng Là Duy Nhất
C352: Tất cả của em đều thuộc về anh riêng tư cái gì chứ 3

Trong văn phòng giám đốc điều hành Liên Thị, Liên Mặc đang ngồi trên sofa đọc báo, thấy tin tức Thẩm Thị thay đổi chiến lược, đẩy mạnh căn hộ thô kinh điển. Anh †a khế nheo mắt, lúc anh ta và tập đoàn Khải Hồng đang dẫn đầu thị trường căn hộ chất lượng cao, Thẩm Thị bất ngờ quay đầu phản kích, trực tiếp chiếm lĩnh thị trường căn hộ thô.

Trong vụ bê bối sử dụng quá nhiều formaldehyde trước đây của Thẩm Thị, Nghiệp Chi Phong đã đứng ra công khai nhận hết lỗi lầm về mình. Mặc dù việc kinh doanh bất động sản của Thẩm Thị vẫn bị ảnh hưởng nhưng ngay thời điểm này, Thẩm Duệ lại tung ra thị trường những căn hộ thô chưa được trang trí hoàn thiện với giá cả thấp hơn mặt bằng chung thị trường, đánh vào phân khúc khách hàng là người trẻ tuổi có thu nhập bình quân ở mức trung bình và thấp. Hầu hết những căn hộ thô này đều có diện tích khá nhỏ nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu của những người quần quật làm công ăn lương ở Đồng Thành nhiều năm chỉ để mua được một căn nhà cho riêng mình.

Nghe nói lúc Thẩm Thị tung ra loại hình bất động sản này, cho dù hai năm sau mới có thể giao nhà nhưng số lượng đặt trước đã phá kỷ lục tiêu thụ trong quá khứ. Trong tình hình thị trường bất động sản đang sụt giảm nặng nề như hiện nay, việc này không khác gì một kỳ tích.

Hình như anh ta đã đánh giá thấp khả năng của Thẩm Duệ rồi,chắc chắn người đàn ông này sẽ không bị quật ngã dễ dàng như vậy.

Liên Mặc gấp tờ báo lại đặt trên bàn cà phê, làm luật sư đã nhiều năm qua, anh ta đã hình thành nên thói quen đọc báo xong nhất định phải gấp tờ báo lại gọn gàng thả về chỗ cũ. Anh ta đứng dậy, chậm rãi bước đến trước cửa kính sát đất, ngắm nhìn tòa nhà phía xa xa.

Muốn nổ tung một tòa tháp, đầu tiên phải rung chuyển được cái móng của nó, vậy muốn tiêu diệt một người thì phải bắt đầu từ đâu? Điểm yếu của Thẩm Duệ là gì?

Bên tai vang lên tiếng gõ cửa, Liên Mặc lạnh lùng nói: "Mời vào."


Thư ký đi vào, trong tay cầm theo một cái túi giấy kraft, bước nhanh đến trước mặt anh ta: “Cậu chủ, đã có kết quả giám định rồi ạ.”

Liên Mặc nhận lấy, nhìn túi giấy, trên miệng túi có. một lớp keo, đây là thỏa thuận giữa anh và người đó. Nếu lớp keo bị mất, có nghĩa là đồ bên trong đã bị lộ ra ngoài, còn nguyên keo thì chứng tỏ túi giấy chưa từng bị mỡ.

Anh ta cầm lấy túi giấy kraft đi tới phía sau bàn làm việc, mở túi ra, bên trong có hai tờ giấy, trên hai tờ giấy có đánh số 1 và 2, tờ số 1 không có gì, tờ số 2 chỉ viết một chữ đúng.

Liên Mặc hơi nheo mắt lại, kết quả đúng như anh ta nghĩ, anh ta cầm tờ giấy đánh số 1 kia, trên mặt lộ ra một tia thất vọng, tại sao không phải? Nếu vậy, anh ta có thể khiến Thẩm Duệ mất hết tất cả địa vị và danh dự.

Anh ta cầm tờ giấy được đánh số 2 lên, trong đôi mắt đen láy lóe lên một tia sáng kỳ lạ, dù không thể hủy hoại danh tiếng của Thẩm Duệ cũng có thể khiến đối phương sợ bóng sợ gió một phen, và đây chính là thứ anh ta đang cần trong thời điểm này.

Liên Mặc vò hai mảnh giấy thành quả bóng, ném thẳng vào thùng rác. Anh ta lấy chiếc điện thoại di động ít dùng cất trong ngăn kéo ra, bấm một dãy số: “Từ giờ trở đi, chú ý mọi hành động của Thẩm Duệ.”

Dặn dò xong, anh ta cúp điện thoại, lấy trong ngăn kéo ra hai tấm ảnh. Hai bức hình giống nhau như được khắc từ một khuôn, chẳng qua một tấm rõ nét còn tấm kia thì khá mờ, anh ta nhìn một lát rồi lại đặt vào trong ngăn tủ, khóa kỹ.


Sau khi tiễn Thẩm Duệ đến công ty, cô vào phòng làm việc của Thẩm Duệ, trên giá sách có một số quyển tạp chí doanh nghiệp bìa vàng, cô có thể tìm thấy thông †in của viện mồ côi Khang Ý Nhạc trong này. Suy nghĩ của cô rất rõ ràng, bà ngoại không biết chữ, sẽ không đi quá xa, vì vậy chắc chắn vị trí của viện mồ côi này nằm ở. phụ cận thị trấn Cảnh Phúc.

Khi Tống Hân Nghiên còn đi học, để kiếm tiền, cô đã làm công việc bán thời gian là gọi điện theo Yellow Pages*, chào bán sản phẩm của công ty, vậy nên cô biết thứ này có thể giúp ích cho mình như thế nào.

*Thuật ngữ Yellow Pages như một cuốn danh bạ trực tuyến cung cấp địa chỉ các doanh nghiệp, thông tin liên hệ đến với người xem. Bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, số điện thoại liên lạc, Website, các sản phẩm dịch vụ mà công ty này kinh doanh, hồ sơ năng lực công ty...

Cô không thể thuê thám tử tư điều tra, cô biết tên viện mồ côi, biết vị trí của nó ở gần thị trấn Cảnh Phủ, chỉ cần có đăng ký số điện thoại trên Yellow Pages, cô sẽ có thể tìm được viện mồ côi đó.

Tống Hân Nghiên mở Yellow Pages chỉnh sửa lần cuối năm 1990, ngoại trừ những trang đã ố vàng, nét chữ vẫn còn rất rõ ràng, mở ra là ngửi được mùi mực thoang. thoảng. Đầu tiên cô tìm theo danh mục, không có trại trẻ mồ côi nào hết, có lẽ là do ngành này ít người làm nên không chia ra danh mục đặc biệt.

Yellow Pages được sửa đổi vào năm 1990 là nơi gần trại trẻ mồ côi cô ở vào thời điểm đó nhất, vì vậy địa chỉ Tìm thấy trong này sẽ chính xác nhất. Nếu không chia ra doanh mục, vậy cô đành phải rà soát từng mục một thôi, tìm đến hoa mắt chóng mặt ù tai cũng không thấy tên viện mồ côi nào.


Tống Hân Nghiên đè thái dương đau nhức, tiếp tục tìm kiếm, lướt hết danh mục này cũng không thấy tên viện mồ côi, trong lòng bỗng hơi thất vọng. Cô đã ước. định năm ngày với Thẩm Duệ, nếu sau năm ngày vẫn không thể tra rõ lai lịch của mình, đến lúc đó cô nên lấy lý do gì để trốn tránh mà không khiến anh nghi ngờ đây?

Cô đau đầu kinh khủng, đóng Yellow Pages bản sửa đổi năm 1990 lại, cầm bản sửa đổi năm 1998 lên tiếp tục tìm kiếm, vẫn không có danh mục viện mồ côi.

Cô cũng xem qua các danh mục khác một lượt, lần này có rồi nhưng lại không phải viện mồ côi Khang Ý Nạc. Tống Hân Nghiên vô cùng hụt hãng, cô tự động viên bản thân đừng nản lòng, nhất định sẽ tìm ra địa chỉ thôi.

Điện thoại bỗng đổ chuông dọa Tống Hân Nghiên giật mình, cầm lên nghe: “Mỹ Hân?”

"Hân Nghiên, cậu có rảnh không? Ra ngoài uống cà phê đi." Hàn Mỹ Hân lẻn ra ngoài, Bạc Mộ Niên ngược. đãi cô ấy, cứ bắt cô ấy đọc tài liệu cho anh ta nghe hoài. Cô ấy xem không hiểu mấy thứ đó, buồn chán đến mức sắp mốc meo luôn rồi. Vất vả lắm mới chạy ra ngoài xả hơi, Hàn Mỹ Hân lập tức nhớ tới người chị em tốt đã lâu không gặp của mình.

Tống Hân Nghiên nhìn đống Yellow Pages trên bàn cà phê, mắt sáng lên, vội vàng đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, cô vơ hết đống này vào túi xách, có lao động miễn phí dâng đến tận cửa, tội gì không cần?

Lúc Tống Hân Nghiên chạy đến quán cà phê, Hàn Mỹ Hân đã gục trên bàn chợp mắt một hồi, cô đi tới gõ bàn: "Mỹ Hân, tối qua cậu bận đi ăn trộm nên không ngủ à”

Hàn Mỹ Hân ngẩng đầu lên, đưa tay dụi dụi mắt, ngái ngủ: "Cậu đến rồi, tớ chờ cậu ở đây đến mức ngủ quên luôn.”


Tống Hân Nghiên ngồi xuống đối diện cô ấy, nhìn viền mắt xanh đen của ai kia, cười nói: "Hóa ra cậu đi ăn trộm thật, nhìn quầng thâm của cậu đi, sắp đuổi kịp quốc bảo rồi đấy."

"Đừng nói nữa, bây giờ tớ mới nhận ra mình rớt nhầm vào ổ sói rồi.” Hàn Mỹ Hân chán nản, nhất định tên Bạc Mộ Niên kia là người đàn ông đạo đức giả nhất trên thế giới không sai vào đâu được. Trước đây cô ấy không phát hiện anh ta biến thái như vậy, bây giờ càng ngày càng không giống con người.

Tống Hân Nghiên mím môi cười, trêu chọc: "Không phải tổng giám đốc Bạc nhà cậu một đêm bảy lần đó chứ?”

"Mịa, đừng cười nhạo tớ nữa mà” Hàn Mỹ Hân giả vờ muốn đánh cô, Tống Hân Nghiên bật cười trốn ra sau, hai người cười đùa một trận, Hàn Mỹ Hân lại kể chuyện Bạc Mộ Niên giày vò mình gần đây cho bạn thân nghe.

Nghe xong, Tống Hân Nghiên bỗng nhớ tới một câu: “Mỹ Hân, đừng nói tổng giám đốc Bạc thích cậu rồi đấy nhé?”

"Không thể nào, đáng sợ vậy ư?" Hàn Mỹ Hân vốn không nghĩ tới phương hướng này, dù sao thì lúc cô ấy mất kiểm soát hôn Bạc Mộ Niên, anh ta chán ghét đến mức suýt nữa đã tháo môi và răng mình xuống lau chùi rồi lắp lại. Cô ấy đoán hôm đó ít nhất anh ta đánh răng hơn mười lần, bởi cô ấy có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng trên người anh ta từ xa.

Sau này gặp lại, Bạc Mộ Niên còn xem cô ấy như chuột gián, anh ta yêu mình á? Đừng có đùa.

"Phản ứng của cậu kiểu gì đây? Hai người là vợ chồng đó, ngủ rồi sẽ có tình cảm thôi." Tống Hân Nghiên thốt ra lời kinh người.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương