Anh Từng Là Duy Nhất
-
C350: Tất cả của em đều thuộc về anh riêng tư cái gì chứ 1
Đêm khuya yên tĩnh, kim đồng hồ treo trên tường tích tắc hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi.
Tống Hân Nghiên dụi đôi mắt đau xót, tiếp tục tìm kiếm địa chỉ của viện mồ côi Khang ý Nhạc trên Baidu. Trên này có đến hàng chục viện mồ côi tên Khang Ý Nhạc, rốt cuộc là viện đã nhận nuôi cô lúc đó?
Đầu cô đau như muốn nổ tung, mắt mờ đi. Gô liếc đồng hồ, đã mười hai giờ rưỡi, Thẩm Duệ vẫn chưa quay lại. Cô cất ảnh đi, tắt máy tính, định ngày mai tiếp tục tìm kiếm.
Tống Hân Nghiên đặt máy tính lên tủ đầu giường, xuống giường duỗi chân tay cứng ngắc, sau đó quay người đi xuống lầu. Vừa tới cầu thang đã bắt gặp hai chùm đèn pha rọi vào, cô giơ tay che mắt, đợi ánh sáng mạnh biến mất, cô mới chậm rãi xuống lầu, đi ra huyền quan.
Nghiêm Thành đang đỡ Thẩm Duệ vào nhà, Tống Hân Nghiên vội vàng chạy đến đón họ, mở hé cửa biệt thự để tránh đụng phải người. Khi cả hai đến gần, cô ngửi được một mùi rượu nồng nặc: "Thư ký Nghiêm, sao anh ấy lại uống nhiều như vậy?"
Tối nay Thẩm Duệ không về ăn, cô không muốn nhìn thấy Liên Thanh. Vũ nên cứ ở trên phòng khôi phục mấy tấm ảnh cũ, không xuống lầu ăn cơm, dì Lan đành phải bưng thức ăn lên cho cô.
Nghiêm Thành đỡ Thẩm Duệ vào nhà, nói: Vì vui quá.”
"Hả?"
"Chúng tôi đã tìm ra bọn buôn người bắt cóc cô Lục năm đó, dựa theo manh mối đối phương cung cấp sẽ tìm được cô Lục sớm thôi. Tổng giám đốc Thẩm vui quá nên uống nhiều hai ly.” Nghiêm Thành vừa đỡ Thẩm Duệ vào nhà vừa hào hứng nói.
Tống Hân Nghiên vội vàng đi theo, trông Nghiêm Thành có vẻ khá tốn sức thì cũng phụ anh ta một tay. Nghiêm Thành lại nói: “Cô Tống, cô vẫn đang bị thương, không cần giúp đâu, tôi có thể làm được."
Tống Hân Nghiên nghĩ đến tình trạng thể chất của mình, sợ càng giúp càng rách việc nên đành đi theo sau họ từng bước. Nghiêm Thành đỡ Thẩm Duệ lên lầu, đặt anh lên giường, xong xuôi mệt đến mức thở không ra hơi.
Tống Hân Nghiên rót một ly nước ấm đưa cho anh ta: "Thư ký Nghiêm, uống ngụm nước đi."
Nghiêm Thành cảm ơn, nhận lấy cốc nước uống ừng ực. Tống Hân Nghiên nhìn Thẩm Duệ nằm ngửa trên giường, khẽ nói: “Thẩm Duệ rất tự trách bản thân vì để lạc mất em gái, bây giờ cuối cùng cũng tìm lại được, anh ấy nhất định sẽ rất vui vẻ.”
"Đúng vậy, mấy năm nay tổng giám đốc Thẩm chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô Lục, trước đó anh ấy đến Z Thành vì cho rằng cô gái kia là cô Lục, thế nhưng xét nghiệm ADN xong thì hai người lại không có quan hệ máu mủ. Sau khi trở về, tổng giám đốc Thẩm vẫn luôn buồn bực suốt một quãng thời gian, hẳn lần này sẽ khác.”
Tống Hân Nghiên nhớ lại lần anh đến Z Thành, khi cô bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện, anh vội vàng quay lại gặp cô rồi lại vội vã quay về, cô còn vì vậy mà không vui, hóa ra là anh đang đi tìm em gái mình.
Nghĩ tới đây, cô bỗng hỏi: "Tại sao lần này các anh lại chắc chắn như vậy?”
"Chu Vệ đã dẫn theo kẻ buôn người kia đi tìm viện mồ côi đối phương bỏ cô Lục lại rồi, hơn nữa giữa anh em họ cũng có đồ vật để làm tin, tìm thấy cô Lục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi." Nghiêm Thành nói.
Tống Hân Nghiên ngẩng đầu nhìn anh ta, ngạc nhiên hỏi: “Anh em bọn họ còn dấu hiệu riêng để nhận ra?”
“Đúng vậy, là..." Nghiêm Thành mới nói được nửa câu, Thẩm Duệ nằm trên giường bỗng rên rỉ ôm đầu ngồi dậy, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Thấy anh đã tỉnh, Nghiêm Thành vội vàng tạm "Cô Tống, tổng giám đốc Thẩm đành nhờ cô nhé, tôi về trước."
Tống Hân Nghiên thấy Nghiêm Thành cầm cốc chạy như bay khỏi phòng ngủ thì không nhịn được phì cười, Thẩm Duệ có đáng sợ như vậy ư? Xem anh ta rén cỡ nào. kìa. Cô quay người đi đến bên giường, Thẩm Duệ nhíu mày, càng đến gần mùi rượu trên người anh càng nồng nặc, xộc thẳng lên mũi cô, người Tống Hân Nghiên nhiễm hơi rượu của anh mà tự nhiên thấy lâng lâng.
Cô đi đến bên cạnh anh, thấy anh vẫn luôn nhíu mày thì quỳ bên giường, vươn tay nhẹ ấn huyệt thái dương của anh, lẩm bẩm: “Biết uống nhiều sẽ khó chịu rồi mà vẫn cứ uống, anh vầy khác gì tự làm khổ bản thân?”
Có lẽ Thẩm Duệ uống say thật, ý thức của anh có chút mơ màng, phản ứng cũng khá chậm chạp, một lúc sau anh mới từ từ nói: “Anh vui quá nên mới uống thêm hai ly thôi, không ngờ tác dụng phụ của loại rượu này lại mạnh như vậy."
"Em nghe từ Nghiêm Thành nói anh muốn đi tìm em gái của mình." Tống Hân Nghiên xoa bóp huyệt thái dương của anh với lực vừa phải.
Thẩm Duệ kéo tay cô xuống, sau đó vòng tay qua eo cô, bế cô ngồi lên đùi anh, khuôn mặt tuấn tú nhiễm ý nụ cười, vui vẻ chia sẻ tin mừng với cô: "Ừm, nhanh hơn dự kiến, Tiểu Lục mất tích từ năm ba tuổi, chắc hiện tại cũng đã hai lăm rồi, bằng tuổi em. Nói tới cũng khéo, khi con bé còn nhỏ cũng có một đôi mặt phượng xinh đẹp giống y hệt em."
Trái tim của Tống Hân Nghiên thắt lại một cách khó hiểu, cô được bà ngoại đưa về thị trấn Cảnh Phúc khi cô mới ba tuổi, Tiểu Lục cũng bằng tuổi và có đôi mắt phượng giống cô, đừng nói cô là em gái mất tích Thẩm Duệ đang tìm kiếm nhé?
Không, không, Tống Hân Nghiên liều mạng lắc đầu, dưới ánh đèn, khuôn mặt cô tái nhợt vì sợ hãi, chẳng lẽ là cô thật ư? Trên đời này có rất nhiều người giống nhau, mấy ngôi sao nổi tiếng cũng không thiếu người tương tự nhau, cô không nên tự hù dọa bản thân.
Thấy khuôn mặt bỗng nhiên tái nhợt của cô, Thẩm Duệ khó hiểu: "Hân Nghiên, có chuyện gì vậy? Sắc mặt của em không được tốt lắm."
"Em... Em không sao. À đúng rồi, ah có ảnh của em gái mình không?" Những năm đó, nhà giàu như nhà họ Thẩm nhất định sẽ có ảnh.
Thẩm Duệ lắc đầu: “Sau khi Tiểu Lục mất tích, mẹ anh trở nên điên dại, bố anh sợ kích thích bệnh tình của mẹ nên đã đốt hết ảnh của Tiểu Lục đi rồi, tấm duy nhất còn lại cũng bị đốt khi biệt thự bốc cháy.”
Cơ thể Tống Hân Nghiên mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã khỏi lòng anh, cô năm chặt lấy áo của Thẩm Duệ, tuyệt vọng tự nói với mình rằng chỉ là trùng hợp thôi, cánh môi khẽ mấp máy: "Vậy anh có nhớ em gái mình trông như thế nào không? Nếu anh chỉ xem mấy bức ảnh thời thơ ấu thôi, anh có nhận ra cô bé bây giờ không?”
“Đã hơn hai mươi năm trôi qua, anh cũng không nhớ rõ con bé trông như thế nào nữa, chỉ nhớ em ấy có một đôi mắt phượng, lúc bé đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi.” Thẩm Duệ cảm giác người dưới tay mình run rẩy dữ dội hơn: “Hân Nghiên, em lạnh lắm hả?”
"Em không lạnh, anh đi tắm đi, em xuống lầu nấu canh giải rượu cho anh." Tống Hân Nghiên trèo khỏi lòng anh, lao ra khỏi phòng ngủ chính như chạy trốn. Cô chạy. xuống nhà bếp ở tầng dưới, đóng cửa lại rồi thở hổn hển từng cơn.
Ông trời không đùa giỡn cô vậy đâu đúng không, nhất định sẽ không phải như cô nghĩ. Khi Tiểu Lục biến mất, Thẩm Duệ mới tám tuổi, đến nay đã hơn hai mươi năm trôi qua, anh đã quên mất dáng vẻ của Tiểu Lục rồi, rất có thể đã nhớ lầm thành cô bé có đôi mắt phượng.
Nhất định là anh nhớ lầm rồi, đúng vậy, nhất định là nhớ lầm.
Tống Hân Nghiên đã cố gắng hết sức thuyết phục bản thân không thể vì dáng vẻ giống nhau mà cho rằng mình là Tiểu Lục là được, vì vậy cô không thể tự dọa bản thân sợ hãi.
Một tiếng sau, Tống Hân Nghiên nấu canh giải rượu xong, bưng lên lầu, mở cửa bước vào, liếc mắt đã thấy Thẩm Duệ đang ngủ trên giường. Anh vẫn mặc bộ quần áo như trước, không hề tắm rửa.
Cô dở khóc dở cười, đặt khay thức ăn lên bàn, chậm rãi đi đến cạnh giường. Dưới ánh đèn, đôi mắt anh nhắm chặt, đường nét sắc sảo dịu đi rất nhiều khiến anh trông dễ gần hơn một chút.
Cô ngồi xuống bên giường nhìn mái tóc ngắn của anh, chậm rãi vươn tay ra, khi ngón tay sắp chạm vào. mái tóc đen của anh thì lập tức rụt lại. Dù cô có tự an ủi mình thế nào thì trong lòng cô vẫn tồn tại bóng ma.
Cô kéo chăn đắp cho anh, sau đó đứng dậy, cầm máy tính trên tủ đầu giường lên, xoay người đi ra ngoài. Tất cả điều này có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, bố mẹ ruột của cô nhất định là người khác.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Duệ mơ màng trở mình, bàn tay lớn mò mẫm xung quanh, sờ soạng một vòng đều là chăn ga gối đệm lạnh lếo. Anh mở mắt ra, phát hiện Tống Hân Nghiên đã không có trên đó thì ngồi phắt dậy.
Phía bên kia giường gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ tối qua cô không hề ngủ ở đây, anh vén chăn xuống giường, xỏ dép lê bước ra khỏi phòng ngủ.
Ở tầng dưới, Tống Hân Nghiên ngủ thiếp đi trên sofa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ trong suốt sát trần rơi trên làn da trắng nõn của cô. Thẩm Duệ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy cô nép mình trên sofa thì khó chịu nhíu mày, có giường không ngủ, chạy đến ngủ trên sofa, cô lại muốn ầm ï gì nữa đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook