Anh Từng Là Duy Nhất
C346: Em là duy nhất 2

Anh đưa tay vỗ mông cô, nghiêng đầu nhìn qua: "Sao thế?"

"Hơi mệt, không muốn xem nữa." Tống Hân Nghiên dựa vào vai anh, tỏ vẻ không hứng thú lắm.

"Phía trước có cửa hàng bán đồ ngọt, chúng ta qua đó ngồi một lát đi." Thẩm Duệ cõng cô xuyên qua đám người đi đến cửa hàng đồ ngọt. Trong cửa hàng có rất nhiều người, bọn họ chờ một lát mới đến lượt.

Thẩm Duệ đưa cô đến chỗ ngồi, anh đứng dậy đi mua đồ. Nghe nói khi tâm trạng phụ nữ không tốt thì ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ khá hơn. Mà cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra là mời cô ăn đồ ngọt.

Tống Hân Nghiên ngồi trên ghế, hai tay nâng má nhìn Thẩm Duệ đi tính tiền. Nếu hỏi cô đàn ông đẹp trai nhất khi nào thì chắc chắn là lúc rút ví tính tiền, vô cùng. nam tính. Thảo nào người thành công được hoan nghênh như thế, nhìn anh quét thẻ thanh tiến toàn, đúng là đẹp trai đến mức người và thần phần nộ.

Thẩm Duệ bưng mấy phần đồ ngọt đến, đặt khay lên bàn đẩy về phía cô, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, thấy sự mê luyến của cô đối với anh, tâm trạng anh vô cùng phấn khởi: "Ăn đi."

So với chiến tranh lạnh mấy hôm trước, giờ phút này cô ngoan ngoãn động lòng người, thật sự làm người ta thương yêu.

Tống Hân Nghiên cúi đầu nhìn đồ ngọt bên trong khay, đầu được đóng gói sẵn, mỗi loại không có nhiều vị nhưng rực rỡ muôn màu khiến cô hoa mắt. Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Duệ, nói: "Anh mua nhiều như thế, ngộ nhỡ em ăn không hết thì làm sao bây giờ?"

"Ăn không hết cũng không sao, chỉ cần tâm trạng em tốt hơn là được." Thẩm Duệ ngồi đối diện cô, không chớp mắt nhìn cô chằm chằm.

"Vậy em không khách sáo nữa." Tống Hân Nghiên cầm một chén chè đặt trước mặt, cầm thìa ăn như gió cuốn. Cô nếm mấy miếng thấy Thẩm Duệ nhìn mình chäm chẳằm, cô múc một muỗng đưa đến miệng anh: "Anh muốn ăn à?”


Thẩm Duệ lắc đầu, cô rút thìa lại đưa vào miệng mình, anh trầm mặc, bỗng nói: "Hương vị thế nào?"

Tống Hân Nghiên ăn say sưa ngon lành, vừa ăn vừa đánh giá: "Khác hẳn loại hôm đó anh làm cho em."

Ngày đó trong hương vị có cảm giác hạnh phúc, mặc dù hôm nay cũng có nhưng không mãnh liệt như hôm đó. Có lẽ cảm giác hạnh phúc của phụ nữ có thể đo được, phải chăng liên quan đến chuyện người đàn ông yêu thương đích thân làm.

"Vậy chắc chắn anh làm ngon hơn rồi." Thẩm Duệ kiêu ngạo nói.

Tống Hân Nghiên ấp ú cười, tâm trạng đang lo lắng chuyển biến tốt hơn, cô cắn thìa nói: "Anh tự luyến như thế thật à?"

"Có thể tự luyến hơn nữa." Thẩm Duệ đưa tay cầm thìa của cô, tay kia nâng cằm cô lên vượt qua bàn hôn cô. Con ngươi của Tống Hân Nghiên khẽ nhếch lên, xung quanh có rất nhiều người, anh quá to gan rồi.

Thẩm Duệ đánh úp giữa răng môi của cô một phen, vẫn chưa thỏa mãn buông cô ra, nhìn đôi mắt ngập nước. của cô, trái tim anh bỗng nhiên thít chặt. Đúng là hôn thế nào cũng không đủ.

Ăn đồ ngọt xong, hai người tiếp tục đi dạo đường phố thời Minh Thanh. Đoạn đường này có lịch sử lâu đời, đường lát đá được đánh bóng thành màu hoài cổ, ven đường trồng cây ngô đồng rất tình thơ ý họa.

Tống Hân Nghiên khoác tay Thẩm Duệ, lúc đi qua tiệm chụp ảnh, cô nhìn thoáng qua bên trong, lập tức bị đồng phục cô gái thời dân quốc hấp dẫn. Cô giữ chặt Thẩm Duệ, nói: "Chúng ta vào xem đi."


"Muốn chụp ảnh à?" Thẩm Duệ nhìn thoáng qua, vừa rồi bọn họ đi qua, trên đường phố Minh Thanh có rất nhiều tiệm chụp ảnh nghệ thuật cổ trang nhưng cô không rung động, sao lại bị tiệm này hấp dẫn thế?

Tống Hân Nghiên kéo tay anh đi vào, phong cách trang trí của tiệm chụp ảnh cổ kính gần với hiện đại. Bà chủ là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, mặc sườn xám, tóc cuộn sau đầu có phong cách Thượng Hải xưa.

Bà nhìn thấy bọn họ đi vào, nói: "Hai người muốn chụp ảnh sao?”

Tống Hân Nghiên đi đến trước bộ quần áo nữ sinh kia, nói: "Bây giờ bà có thể chụp ngay không, khi nào có thể lấy ảnh?"

"Rửa nhanh mười phút."

Tống Hân Nghiên nghiêng đầu nhìn Thẩm Duệ, nói: "Bộ trang phục này đẹp quá, em vô cùng thích quần áo học sinh thời dân quốc. Chúng ta chụp một bộ đi, em mặc đồ học sinh, anh mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn."

Bà chủ chống tay lên bàn liếc nhìn Thẩm Duệ, cười nói: "Cô gái có sáng kiến hay đấy, đúng lúc tôi mới nhập. về một bộ kiểu áo Tôn Trung Sơn, rất thích hợp cho anh thanh niên này mặc."

Thẩm Duệ nhíu mày: "Đừng lộn xộn."

"Anh chụp cùng em một bộ đi, van anh, có được không?" Tống Hân Nghiên nắm chặt tay anh, vừa giả ngây thơ lại nữũng nịu.


Thẩm Duệ cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, vô thức gật đầu, không đành lòng khiến cô thất vọng. Mặc dù anh nghĩ nơi nhỏ bé này không thể chụp bức ảnh nào ra hồn cả.

Cô vui vẻ cầm bộ quần áo học sinh kia đi ra sau phía rèm thay đồ, Thẩm Duệ cầm quần áo bà chủ đưa cho. anh. Quần áo màu lam xám, vô cùng giống quần áo hóa trang trong phim dán quốc.

Cô nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra, bà chủ trang điểm đơn giản cho cô, cầm cài tóc trân châu cắm lên tóc cô, vô cùng giống tiểu thư khuê các thời dân quốc, đoan trang xinh đẹp nho nhã.

Thẩm Duệ thay quần áo đi ra, Tống Hân Nghiên nghe tiếng động vội quay đầu lại, nhìn Thẩm Duệ chậm rãi đi về phía cô. Trong đôi mắt phượng trắng đen rõ ràng của cô lóe lên vẻ kinh ngạc.

Thẩm Duệ mặc trang phục Tôn Trung Sơn, trên người lại thêm khí thế cấm dục hiên ngang, càng thêm mê người.

Anh đi đến cạnh cô, nhìn cô mở miệng nhỏ, anh chế giễu nói: "Nước bọt chảy xuống rồ

Tống Hân Nghiên ngơ ngác sờ lên khóe miệng, nào có nước bọt? Thẩm Duệ bị phản ứng ngốc nghếch của cô lấy lòng, anh cúi người nhìn cô đang mặc quần áo học sinh, đầu đeo cài tóc trân châu vô cùng ngây thơ xinh đẹp khiến anh không dời mắt được.

Bà chủ điều chỉnh máy ảnh xong bảo bọn họ đi qua, vì trên đâu Tống Hân Nghiên bị thương nên bà chủ cố ý chọn góc độ không để băng gạc ảnh hưởng đến vẻ đẹp. của bức ảnh.

Trong ống kính, nhân vật nam cấm dục, nữ lại trong sáng đẹp đến mức như một bức họa. Bà chủ bấm nút chụp liên tục.

Chụp ảnh xong, Tống Hân Nghiên đi thay quần áo, Thẩm Duệ đứng trước máy tính chọn ảnh. Mặc dù bà chủ nói muốn rách miệng, cuối cùng anh chỉ chọn một tấm. Đó là bức ảnh Tống Hân Nghiên cầm thư tình để sau lưng, hơi cắn môi bất an nhìn anh, mà anh lại nở nụ cười nhạt cúi đầu chăm chú nhìn cô, cảnh vô cùng đẹp.


Bà chủ không thể thuyết phục Thẩm Duệ giữ lại bộ ảnh chụp, lúc Tống Hân Nghiên ra ngoài xem ảnh thì những bức ảnh khác đã bị anh xóa bỏ. Mười phút sau, rửa xong ảnh chụp, không phải tấm ảnh màu mà là ảnh trắng đen có cảm giác hoài niệm.

Ảnh chụp được rửa thành kích thước nhỏ để vừa trong ví tiền, Tống Hân Nghiên cầm tấm ảnh này xem đi xem lại, cảm thấy vẻ mặt mình ngây ngốc. Cô mất hứng nhìn Thẩm Duệ: "Vì sao anh không đợi em ra, trong tấm ảnh này em xấu quá."

"Xấu à?" Thẩm Duệ lấy tấm ảnh nhìn một phen: "Không xấu, rất đáng yêu." Nói xong anh cất tấm ảnh vào ví, sau đó rút một tờ tiền màu hồng đặt lên bàn kéo Tống Hân Nghiên ra khỏi tiệm.

Dường như lúc này cô mới phản ứng được: "Ngày, sao chỉ anh có ảnh chụp mà em không có?”

"Đây là độc nhất vô nhị, ngụ ý em là duy nhất với anh." Thẩm Duệ kéo tay cô đi về phía trước. Tống Hân Nghiên vô cùng tức giận, cô nhìn chằm chằm ót của anh, nói: "Nhưng em cũng muốn một tấm hình, Thẩm Duệ, chúng ta quay lại bảo bà chủ rửa thêm tấm khác. được không?"

"Anh xóa hết rồi. Thẩm Duệ ung dung nói.

Tống Hân Nghiên buồn chất mất, bỗng nhiên cô hất tay anh ra, tức giận nói: "Em không quan tâm anh nữa, hừi"

Thẩm Duệ bật cười lắc đầu, dáng vẻ cô gái này tức giận vô cùng đáng yêu. Anh đi qua đưa tay ôm eo cô, nói: "Ngoan nào, đừng giận."

"Đưa ảnh chụp cho em thì em sẽ không tức giận."

"Vậy em tiếp tục giận dỗi đi." Thẩm Duệ quyết định không cho, thật ra anh không biết vì sao lại rửa chỉ một tấm hình. Vừa rồi có nhiều hình như thế nhưng anh chỉ chọn tấm này, cũng rửa một tấm này. Có lẽ trong giây phút đó có một suy nghĩ kỳ lạ, nếu rửa hai tấm ảnh thì bọn họ sẽ tách ra, cho nên anh cố chấp chỉ lấy một tấm.

".." Tống Hân Nghiên tức giận đi ra khỏi đường phố Minh Thanh, vừa đi vừa nói: "Quỷ hẹp hòi, ảnh chụp cũng không chịu rửa thêm một tấm, hẹp hòi hẹp hòi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương