Anh Từng Là Duy Nhất
-
C341: Dựa vào làm nũng mà ăn đậu hũ của cô 3
Bạc Mộ Niên cầm bút lên, ký tên mình lên chỗ ký tên rất sống động. Anh đưa văn kiện cho cô, n cho thư ký, dặn cô ta đừng cho bất kỳ ai đến làm phiền chúng tôi nói chuyện."
"Tôi sao? Tôi có thể rời đi rồi sao?" Hàn Mỹ Hân chỉ vào mình, tỏ vẻ mong chờ mà nói.
"Chờ bên ngoài, buổi tối phải về nhà tổ dùng cơm." Bạc Mộ Niên nói xong đứng dậy đi qua ghế sô pha, Hàn Mỹ Hân ấm ức đi ra văn phòng. cô không muốn về nhà †ổ ăn cơm. Mặc dù lần trước Bạc Mộ Niên nói dối trôi chảy lướt qua chuyện "Mang thai" đây sóng gió, nhưng chỉ cần bọn họ cùng nhau về nhà tổ thì ông cụ sẽ nhìn chăm chằm vào bụng cô, giống như ngày mai bụng cô có thể tròn lên vậy.
Nhắc đến cũng lạ, xưa nay Bạc Mộ Niên không hề dùng biện pháp tránh thai, cô cũng không hề uống thuốc. tránh thai, cô và anh làm chuyện đó mấy tháng mà lại không trúng thưởng. Là do bọn họ làm quá thường xuyên hay một trong hai người có vấn đề?
Trong văn phòng chỉ còn lại Bạc Mộ Niên và Thẩm Duệ, Bạc Mộ Niên ngồi trên ghế salon đối diện Thẩm Duệ, chân bắt chéo thản nhiên nói: "Tìm tôi có chuyện gì sao?"
"Hôm nay tôi gặp ông cụ Liên." Thẩm Duệ nói vào. vấn đề.
Bạc Mộ Niên nhíu mày, năm đó ở Đồng Thành, địa vị của nhà họ Liên ngang hàng với nhà họ Thẩm và họ Hạ. Năm đó, nhà họ Bạc còn không thể so với nhà họ Liên. Song, vào năm đó, Liên Chiến, người nổi bật trong thương trường đột nhiên rút lui ở thời kỳ đỉnh cao, khiến cho nhà họ Liên biến mất khỏi top ba nhà quyền quý.
Từ đó về sau, không ai gặp được ông cụ Liên nữa. Thoáng chốc mười lăm năm trôi qua, chắc Thẩm Duệ là người đầu tiên nhìn thấy ông cụ Liên: "Ông cụ Liên là bạn thân của bố cậu, ông ta chịu đến gặp cậu cũng không lạ."
"Điều khiến tôi cảm thấy lạ là gương mặt của ông ta bị hủy, còn cắt đi tay chân. Sau khi mẹ tôi xảy ra chuyện, tôi bị ông cụ đưa đi Mỹ, nên không biết rõ chuyện xảy ra ở Đồng Thành bằng cậu. Cậu có biết nhà họ Liên xảy ra chuyện gì, vì sao ông cụ Liên lại đột ngột ở ẩn không?”
Bạc Mộ Niên lắc đầu: "Tôi không rõ lắm, nhưng biết rõ một chuyện, năm ông cụ Liên đột nhiên ở ẩn là sau lúc mẹ cậu xảy ra tai nạn. Cậu có nhớ không, năm đó trong tang lễ của mẹ cậu, nhà họ Liên và nhà họ Thẩm có quan hệ tốt như thế mà không ai trong nhà họ Liên có mặt cả, thậm chí ông cụ Liên cũng không có mặt. Từ đó về sau, dường như nhà họ Thẩm và nhà họ Liên không qua lại nữa."
Thẩm Duệ nhíu mày: "Ông cụ Liên bị thương rất nặng, trên mặt còn bị bỏng nhiều, tôi muốn biết vì sao ông ta bị thương? Có liên quan đến chuyện biệt thự bị cháy năm đó không?”
"Tiểu Tứ, tôi nghe bố nói cơn hỏa hoạn năm đó kéo dài rất lâu, nếu vết thương trên người ông cụ Liên có liên quan đến trận hỏa hoạn kia thì ông ta không sống được đâu." Bạc Mộ Niên nói.
"Năm đó ở Đồng Thành, ông cụ Liên không phải kẻ vô danh, ông ta bị thương nặng như thế không thể nào truyền thông không đưa tin được. Lão đại, gần đây người trong tay tôi đều phái đi tìm Tiểu Lục, nhờ người khác tôi không yên lòng, cậu phái người đi thăm dò xem, tôi muốn biết vì sao ông cụ Liên bị thương." Trong lòng Thẩm Duệ có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy năm đó biệt thự cháy có liên quan đến ông cụ Liên.
"Không thành vấn đề." Bạc Mộ Niên khẽ gật đầu.
"Còn có một chuyện, tám năm trước Liên Thanh Vũ bị ông cụ Liên đuổi khỏi nhà, dường như có chuyện gì trong đó, cậu cũng cho người đi điều tra nhé." Thẩm Duệ muốn chọn ngày hẹn ông cụ Liên để thuyết phục ông ta đón Liên Thanh Vũ về.
Liên Thanh Vũ không thể ở lại Như Uyển nữa, tối qua anh cảm thấy môi hơi ngứa, khi anh mở mắt ra thấy Liên Thanh Vũ đang muốn hôn anh. Lúc đó anh không vạch trần, muốn cho nhau giới hạn để cô ta thấy anh không xấu hổ.
Song, anh biết cô ta có tâm tư khác với mình, anh không thể để cô ta ở Như Uyển được, nếu không sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Bạc Mộ Niên im lặng nhìn anh, khẽ nói: "Tiểu Tứ, cậu quan tâm nhà họ Liên từ khi nào?”
"Ở Mỹ, Liên Thanh Vũ có ơn cứu mạng với tôi, bây giờ cô ta về nước còn bị bệnh hoang tưởng nghiêm trọng, đang ở trong Như Uyển, bây giờ xảy ra vài chuyện, cô ta không thể ở Như Uyển được nữa. Nếu người nhà họ Liên đồng ý đón cô ta về, đó là chuyện vô cùng tốt." Thẩm Duệ nói.
"Cho nên cậu định tìm mấu chốt của vấn đề, sau đó khiến cả nhà bọn họ quên đi ân oán trước kia, vui mừng đón nhận Liên Thanh Vũ?" Bạc Mộ Niên thấy anh gật đầu, cười lạnh nói: "Thẩm Duệ, cậu rảnh rỗi như thế từ lúc nào thế?"
"..." Thẩm Duệ nhìn Bạc Mộ Niên không nói gì, lại nghe anh ta nói tiếp: "Thẩm Duệ, tật xấu lớn nhất của cậu là quá xem trọng tình cảm, cần quyết đoán lại không quyết đoán, lo quá hóa loạn. Cậu rất giỏi đấy, dám để Tống Hân Nghiên và Liên Thanh Vũ ở chung nhà, cậu không lo giữa hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn à?"
Thẩm Duệ cụp mắt, đối với Liên Thanh Vũ trong lòng anh luôn áy náy. Nếu không phải năm đó cô ấy dùng sự trong sạch của mình kéo dài thời gian để cảnh sát mau chóng tìm ra anh thì bây giờ anh sẽ không tồn tại.
Làm người không thể vong ân phụ nghĩa.
"Lão đại, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?" Thẩm Duệ ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bạc Mộ Niên khẽ giật mình, từ trước đến nay anh là người bạc tình bạc nghĩa, người phụ nữ duy nhất anh đối xử thật lòng cũng không đến mức anh vừa quay đầu đi đã nhào vào lòng người đàn ông khác. Anh không được cô gái nào cứu nên không thể cho Thẩm Duệ ý kiến được, anh nói: "Tiểu Tứ, tôi cho cậu một lời khuyên, phải so sánh hai bên thiệt hại rồi chọn bên nhẹ hơn. Có ngàn vạn cách báo đáp ân tình, chuyện dùng tiền có thể giải quyết thì không cần phải đích thân làm, nếu không sớm muộn gì cũng cho người khác cơ hội lợi dụng."
"Tôi hiểu." Thẩm Duệ gật đầu.
"Chỉ mong cậu thật sự hiểu." Bạc Mộ Niên đứng lên nhìn Thẩm Duệ: "Vừa rồi cậu nhờ tôi hai chuyện, tôi sẽ nhanh chóng cho người điều tra."
"Ừm, tôi chờ tin tốt của cậu." Thẩm Duệ đứng lên, không làm phiền Bạc Mộ Niên làm việc nữa, quay người rời đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook