Anh Từng Là Duy Nhất
-
C322: Nếu cô không phải tống hân nghiên vậy cô là ai 2
Con ngươi Đổng Nghỉ Tuyền đột nhiên co rút lại, †rong mắt đầy tro tàn, thê lương cười nói: "Là tôi quá xem trọng ông rồi, Tống Chấn Nghiệp, đã như vậy, chúng ta không có gì để nói."
Dứt lời, bà ấy đẩy Tống Hân Nghiên vào bệnh việ Tống Chấn Nghiệp nhìn theo bóng lưng bật cường và cao ngạo của bà ấy, tại sao ông ta cứ luôn cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ?
Ông ta xoay người lại, nhìn vợ con bên cạnh đài phun nước, chậm rãi đi tới, giơ tay tát thẳng vào mặt bà Tống.
Bà Tống bất ngờ không kịp đề phòng bị bạt tai đến lảo đảo, Tống Nhược Kỳ cũng choáng váng, hai mắt trợn †o trừng Tống Chấn Nghiệp, đây là lần đầu tiên ông ta ra †ay với bà Tống, còn hỏi một câu: "Bà ngại còn chưa đủ mất mặt à?"
Bà Tống ôm hai má sưng vù, khó tin trừng Tống Chấn Nghiệp, hoảng hốt: "Tống Chấn Nghiệp, thế mà ông lại đánh tôi vì con ả kia? Ông quên lời hứa của mình rồi ư, sao ông có thể đối xử với tôi như thế?"
Tống Chấn Nghiệp nghiến rang nói: "San San, nếu bà hiểu đạo lý bằng một nửa Nghỉ Tuyền thì Tống thị đã không phá sản rồi, nhiều năm qua tôi vẫn luôn dung túng bà, để bà hình thành tính tình kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Thậm chí bà còn truyền những nết xấu đó lên người Nhược Kỳ, bà nhìn Nhược Kỳ bây giờ đi, bị bà hại thành dáng vẻ gì đây, chẳng lẽ bà không nên tự kiểm điểm lại bản thân một chút sao?"
"Bố, mẹ đã làm gì sai? Bà ấy một lòng một dạ vì cái nhà này, còn nuôi nấng đứa con hoang mà vợ cũ bố tằng †ju với người khác sinh ra. Xét về tính rộng lượng, mẹ tốt hơn Đổng Nghỉ Tuyền kia gấp ngàn lần, tại sao lại đánh mẹ?" Tống Nhược Kỳ giận dữ trừng Tống Chấn Nghiệp.
"Con câm miệng lại cho bố, chính là bởi vì mẹ con nên con mới có thể biến thành dáng vẻ như hôm nay." Tống Chấn Nghiệp tức giận đến nỗi trước mắt tối sâm, lông ngực phập phồng lên xuống. Ông ta mặc kệ con gái mình làm mình làm mẩy, qua lại giữa hai chú cháu nhà kia. Cô ta cho rằng bản thân có thể đùa giỡn bọn họ trong lòng bàn tay nhưng lại không biết mình mới là con dê mặc người xâu xé.
"Dáng vẻ này của con thì làm sao, tốt hơn đứa con hoang kia nhiều nhé, chẳng qua nó may mắn hơn con một chút, dụ dỗ đàn ông đắm đuối mà thôi." Tống Nhược Kỳ bực bội nói.
Tống Chấn Nghiệp đỡ trán: "Không ngờ con lại ngu xuẩn như vậy, chẳng trách lại bị hai chú cháu họ Thẩm đùa bốn xoay vòng vòng."
"Tống Chấn Nghiệp, có ai mắng con gái của mình như ông không hả?" Bà Tống nghe không nổi nữa, lớn tiếng quát.
Tống Chấn Nghiệp nhìn sắc mặt y như đúc của hai mẹ con, bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ ngay từ đầu ông ta đã sai rồi, dung túng cho bọn họ quá mức. Ông ta không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Bà Tống nhìn bóng lưng của chồng mình, tức giận dậm chân, hét lớn: "Tống Chấn Nghiệp, ông dám đi! "
Tống Chấn Nghiệp bước nhanh, không hề nán lại một giây.
Trong phòng bệnh trên lầu, Đổng Nghi Tuyên đỡ Tống Hân Nghiên nằm xuống giường, cô lo lắng hỏi: "Mẹ, mẹ có ổn không?"
- Đổng Nghi Tuyền ngồi xuống bên giường bệnh, đưa †ay vuốt ve gò má cô, nhẹ nhàng lắc đầu: "Hân Nghiên, ở Mỹ, bọn họ vô cùng phân biệt đối xử người châu Á, đặc biệt là người Trung Quốc. Vào thời điểm đó, tiếng Anh của mẹ không tốt, giọng địa phương rất nặng, tốc độ nói chuyện của họ lại rất nhanh, mẹ nghe không hiểu, thường xuyên bị bắt nạt. Sau đó, mẹ thề, nhất định phải thành thạo tiếng Anh, vì vậy mẹ đã cố gắng hết sức để học tiếng Anh. Khi mẹ đáp trả bọn họ bằng giọng Anh tiêu chuẩn, tất cả mọi người đều bị sốc, bởi vì tiếng Anh kém chất lượng của mẹ đã được cải thiện rất nhiều chỉ trong một thời gian ngắn."
Hình như Tống Hân Nghiên đã hiểu Đổng Nghi Tuyu muốn biểu đạt cái gì, cô hỏi: "Về sau thì sao?"
"Sau đó, họ không bao giờ bắt nạt mẹ chuyện tiếng Anh nữa, Hân Nghiên, mẹ kể với con những điều này chỉ để nói rằng một môi trường có thể làm cho mọi người phát triển, cũng có thể phá hủy một người. Gặp phải cản trở, người vượt qua được sẽ càng thêm dũng cảm, mới có thể đi tới đỉnh cao của cuộc đời; ngược lại sẽ giống như Lưu San và Tống Nhược Kỳ kia, bị ghen tị và oán hận ăn mòn từng chút một. Trước đây con đã làm rất tốt, mẹ hy vọng trọng tâm cuộc sống sau này của con không đặt trên oán hận, hãy không ngừng phát triển bản thân, rồi đến một ngày con sẽ tỏa sáng, khiến người khác phải nghiêng mình thán phục.".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Anh Cũng Có Ngày Này
2. Ngây Ngô
3. Cành Đào Sum Suê
4. Minh Tinh Mà Tôi Quản Lý Cứ Bám Dính Lấy Tôi
=====================================
Sau khi Đổng Nghi Tuyền đi, Tống Hân Nghiên vẫn luôn suy nghĩ lời bà ấy nói, cô nghĩ nếu từ nhỏ cô đã sống chung với Đổng Nghỉ Tuyền, vậy thì chắc chắn cô của bây giờ sẽ tài giỏi hơn rất nhiều. Chẳng qua không sao, hiện tại vẫn còn kịp.
Tống Hân Nghiên nằm viện nửa tháng, nằm đến mức mốc meo, rốt cuộc cũng được bác sĩ đồng ý cho về. Vết thương trên đầu cô đã chậm rãi khép lại, lúc khâu vết thương có cạo bớt một phần, cô soi gương nhìn thấy kiểu tóc ma chê quỷ hờn của mình thì rất không vui.
Cạo một mảng lớn như vậy, khi nào mới có thể dài ra như cũ chứ?
Thẩm Duệ nhìn dáng vẻ rầu rĩ không vui của cô, trêu ghẹo nói: "Kiểu tóc của em bây giờ rất đẹp, hơn nữa còn đặc biệt ấn tượng, em xem đâu có ai để tóc như em đâu, đi ra ngoài cũng không sợ đụng hàng."
Tống Hân Nghiên méo miệng, bực bội nhìn anh:
"Thẩm Duệ, anh là Tôn Ngộ Không đến từ Hoa Quả Sơn đảm nhiệm phần chọc cười khán giả đấy à?"
"Được lắm, em còn dám mắng anh là khỉ. "Thẩm Duệ nghe ra ý của cô, duỗi tay cù lét làm Tống Hân Nghiên sợ hãi thét chói tai trốn ra phía sau. Thế nhưng thạch cao trên đùi còn chưa tháo ra, ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của cô, thoáng chốc đã rơi vào tay ai kia, bị đè lên giường.
Cô cười lớn, cảm giác tay anh ở khắp nơi, cô cười đến không thở nổi, không ngừng cầu xin tha thứ: "Đại vương tha mạng, thần thiếp biết sai rồi..."
Thẩm Duệ nghe vậy tức đến bật cười, cô nhóc này càng ngày càng nghịch ngợm, hôm nay anh không ép cô khóc lóc xin tha thì không mang họ Thẩm! Nghĩ như vậy, anh gãi thẳng vào điểm ngứa nhạy cảm của cô.
Tống Hân Nghiên ở dưới người anh không ngừng vặn vẹo, cô nắm lấy một tay anh thì tay còn lại gãi sang bên khác, ngứa ngáy đến nỗi cô không ngừng cười lớn: "Ha ha... Hahaha... Ngứa quá, tha mạng... Ha ha ha..."
Thẩm Duệ vốn định cù lét cô nhưng bầu không khí dần dần thay đổi, cô giấy dụa vặn vẹo dưới người anh, vô thức khơi gợi dục niệm của anh. Hai tay anh chống hai bên thắt lưng cô, ánh mắt sâu thẳm ngảm nhìn hình bóng cô chằm chằm.
Hai má cô đỏ bừng, khóe mắt ướt đẫm do vừa rồi cười lớn, trông có vẻ điềm đạm động lòng người. Lòng anh khẽ nhúc nhích, dục vọng trong mắt phượng càng ngày càng nồng đậm. Anh chống một tay xuống giường, tránh trọng lương của mình đè nặng cô, tay khác vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Tống Hân Nghiên, cất giọng khàn khàn: "Hân Nghiên, sinh cho anh một đàn khỉ con đi."
Đôi mắt Tống Hân Nghiên bất ngờ mở to, nụ cười bên môi dần dần biến mất, cô bình tĩnh nhìn anh: "Anh nghiêm túc à?”
Thẩm Duệ nhìn cô dùng sức mở to hai mắt, hơi cúi người xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cô một chốc, sau đó buông ra, giọng nói khàn khàn đến kỳ lạ: "Thật như vàng bốn số chín, em có muốn suy nghĩ một chút không?”
Lần này Tống Hân Nghiên không do dự, gật đầu thật mạnh: "Được, em suy nghĩ một chút.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook