Anh Từng Là Duy Nhất
-
C320: Mấy cô ngực bự thường không có đầu óc em có giống vậy không 5
Chuyến bay của Chu Vệ đến Đồng Thành vào buổi sáng, ra khỏi sân bay, anh ta đi thẳng đến tập đoàn Thẩm thị. Thẩm Duệ họp xong đi ra, Nghiêm Thành nói với anh Chu Vệ đang ở trong văn phòng chờ anh, anh bước nhanh đi về phía văn phòng tổng giám đốc, Nghiêm Thành đẩy cửa ra, anh bước vào, Chu Vệ nghe thấy tiếng động quay người lại, nhìn thấy Thẩm Duệ đi vào, anh ta nói: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi đã về rồi đây.”
Thẩm Duệ đi đến bên cạnh anh ta, duỗi tay vỗ vỗ vai anh ta, nói: “Vất vả rồi, cậu ngồi đi.”
Nghiêm Thanh với Chu Vệ là người đi theo bên cạnh anh lâu nhất, tương đương với phụ tá đắc lực của anh, vô cùng quan trọng đối với anh. Anh ngồi xuống sô pha, từ rót ly trà cho mình, anh nói: “Lần này kêu cậu về, sau này cậu ở lại Đồng Thành luôn đi, công tác †ìm kiếm ở thành phố Z giao cho cấp dưới của cậu làm là được.”
“Vâng, trước khi trở về tôi đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, chuyện ở thành phố Z sẽ không bị gián đoạn đâu.” Chu Vệ nhận lấy ly trà, thấy trong lòng ấm áp.
Thẩm Duệ gật đầu, nói: “Cậu với Nghiêm Thành là đại tướng thân tín của tôi, có một số chuyện phái người khác đi làm tôi không yên tâm, nhưng điều cậu về, nói không chừng còn vất vả hơn công việc ở thành phố Z.”
“Tổng giám đốc Thẩm, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh anh, thì tôi không sợ vất vả.” Chu Vệ nói.
“Được, tôi nhận được tin, có người đi cục cảnh sát điều tra tài liệu khi Tiểu Lục bị mất tích, tôi muốn biết mục đích của kẻ đó là gì, và đừng rút dây động rừng, có lẽ người này biết tin tức của Tiểu Lục, tôi hy vọng cậu có thể tìm hiểu ngọn nguồn, mau chóng tìm được Tiểu Lục.” Tối qua Thẩm Duệ đã suy nghĩ rất nhiều, bọn họ mở rộng. phạm vi càng lúc càng lớn, gần như đã tìm khắp toàn bộ Trung Quốc, nhưng lại phớt lờ Đồng Thành kế bên.
Cho nên bọn họ phải từ bỏ suy nghĩ đi tìm người như trước kia, bắt đầu lại lần nữa, vậy thì mới có thể mau chóng tìm được Tiểu Lục trở về.
“Vâng, tổng giám đốc Thẩm, tôi sẽ không phụ kỳ vọng cao của sếp, nhanh chóng tìm cô Lục về.” Chu Vệ †hề sắt son.
“Có những lời này của anh, là tôi đã yên tâm rồi.” Thẩm Duệ nói: “Còn một chuyện nữa, người này còn đồng thời điều tra ca Hân Nghiên, tôi muốn biết tên đó điều tra chuyện gì?”
“Tôi lập tức đi làm ngay đây tổng giám đốc Thẩm.” Chu Vệ đặt tách trà xuống, cho dù anh ta không ở bên cạnh Thẩm Duệ, nhưng cũng biết bên cạnh Thẩm Duệ có một người phụ nữ anh rất thích, lần trước anh vội rời khỏi thành phố Z, là để về thăm cô.
Thẩm Duệ đứng dậy, nói: “Việc này không vội, đã lâu rồi cậu chưa về Đồng Thành, về nhà thăm cha mẹ cậu chút trước đi, mai rồi hẳn xuống tay điều tra cũng không muộn.”
“Cảm ơn tổng giám đốc Thẩm” Chu Vệ cảm động đến rơi nước mắt nói, bề ngoài Thẩm Duệ trông rất lạnh lùng, thật ra anh ấy đối xử với cấp dưới thực sự rất tốt, đặc biệt là đối xử anh và Nghiêm Thành, gần như đã xem họ như anh em rồi. Cho nên mấy năm nay họ vẫn đi theo bên cạnh anh ấy, không rời không bỏ.
“Đi đi” Thẩm Duệ phất phất tay.
Chu Vệ với Nghiêm Thành cùng nhau đi ra ngoài, Nghiêm Thành đưa Chu Vệ xuống lầu, Chu Vệ đứng ở thang máy cảm thán: “Tổng giám đốc Thẩm thay đổi nhiều thật, sức mạnh của tình yêu thật sự rất vĩ đại.”
Nghiêm Thành chỉ cười thôi không nói gì, hai người ra khỏi công ty, Nghiêm Thành đưa một chùm chìa khóa xe cho Chu Vệ, nói: “Đây là tổng giám đốc Thẩm dặn tôi chuẩn bị cho anh, trong xe còn chuẩn bị mấy món bổ sung dinh dưỡng cho hai ông bà.”
Chu Vệ nhìn chiếc xe màu đen đậu ở ngoài công ty, trên ghế sau nhét đầy đồ dinh dưỡng, anh ta cảm động đến rơi nước mắt, nói: “Nghiêm Thành, thay tôi cảm ơn tổng giám đốc Thẩm.”
“Đi đi, chúng tôi chờ anh về.” Nghiêm Thành võ võ bả vai anh ta, Nghiêm Thành có kiên trì ở lại bên cạnh Thẩm Duệ là vì tình cảm Thẩm Duệ dành cho họ như: anh em, không giống một số ông sếp của mấy công ty khác, coi cấp dưới như chó sai bảo.
Chu Vệ mở cửa lên xe, chậm rãi chạy ra khỏi cổng công ty. Nghiêm Thành đứng tại chỗ, nhìn theo anh ta rời đi, rồi mới xoay người đi vào công ty.
Sau khi Liên Thanh Vũ điên tiết rời đi, trong phòng bệnh lập tức trở nên quạnh quẽ, Tống Hân Nghiên ăn không ngồi rồi, cô bỗng nhớ tới chỗ lần trước Thẩm Duệ dẫn cô đi, anh nói mảnh đất đó anh đã mua rồi, tính xây biệt thự ở đó, muốn cô thiết kế.
Đúng lúc cô đang rảnh rỗi, cô thử thiết kế giết thời gian.
Bất tri bất giác đã đến giờ ăn cơm, Đổng Nghỉ Tuyền xách theo hộp cơm tiến vào, thấy cô đang vẽ bản thiết Hân Nghiên, con còn biết thiết kế kiến trúc
Tống Hân Nghiên vé cả buổi sáng, vẽ đến hoa mắt chóng mặt, bản thiết kế kiến trúc không giống với thiết kế không gian, cái này phải đo đúng cả kích thước, còn phải tính cả tỉ lệ với đồ thật.
Gô đặt bản thiết kế qua một bên, mỉm cười nói: “Ở bệnh viện hơi chán, con vẽ giết thời gian, trông cũng chẳng ra gì đâu.”
- Đổng Nghỉ Tuyền đặt hộp cơm lên bàn, bà ta nói: “Người trẻ tuổi chịu trải nghiệm, chính là bước đầu hướng tới thành công, không nên gấp gáp, ngọc còn phải mài giữa tạo hình, rồi mới có thể biến thành tác phẩm nghệ thuật mà mọi người đều thưởng thức, huống chỉ là người.”
Tống Hân Nghiên gật đầu, Đổng Nghi Tuyền rất biết cách làm sao để khích lệ lòng người, cô đã biết từ lâu. Cô nhìn mẹ lấy hộp cơm ra, toàn là món cô thích ăn.
“Hân Nghiên, đây là mẹ tự chỉ người trong phòng bếp làm, hương vị rất ngon, con ăn thử đi.” Đổng Nghi Tuyền đưa đũa cho cô, cô nhận lấy nếm thử, nói: “Hương vị ngon thật đấy.”
“Hôm qua thấy con không ăn uống gì, mẹ cố ý kêu người trong phòng bếp làm cho con ăn, ăn ngon thì ăn nhiều chút nha.” Đổng Nghi Huyền cầm đũa gắp thức ăn cho cô, sáng nay Tống Hân Nghiên bị Liên Thanh Vũ làm ảnh hưởng khẩu vị, bây giờ bụng rất đói, cô ăn ngấu nghiến.
Cơm nước xong, Đổng Nghỉ Tuyền đẩy cô ra ngoài phơi nắng, Tống Hân Nghiên ngồi trên xe lăn, cô bỗng nhớ tới giấc mơ tối hôm qua, cô hỏi: “Mẹ, tên ở nhà hồi nhỏ của mẹ là gì vậy?”
- Đổng Nghỉ Tuyền cười khanh khách nói: “Nghe nói khi bà ngoại sinh mẹ y tá nói mẹ nặng tám cần, sau này bà ngoại con gọi mẹ là Đổng Tám Cân luôn, khi còn nhỏ mẹ bị cái tên ở nhà này chọc tức trốn trong chăn không biết khóc bao nhiêu lần, bây giờ ngẫm lại, trong lòng thấy thật buồn phiền, mẹ hy vọng tới dường nào bà ngoại con có thể lại thân thiết gọi mẹ một tiếng Đổng Tám Cân nữa.
“Tám Cân?” Tống Hân Nghiên kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy, sao thế, sao lại đột nhiên hỏi tên ở nhà của mẹ?” Đổng Nghi Tuyền không nghi ngờ gì cô.
Tổng Hân Nghiên ngẩn ra, nếu tên ở nhà của mẹ là Đổng Tám Cân, vậy thì không phải Niếp Niếp, vậy Niếp Niếp là ai? Trong lòng Tống Hân Nghiên có dự cảm xấu, cô chần chừ một hồi, hỏi: “Vậy... Tên ở nhà của con là gì?”
“Tên ở nhà của con là Niếp Niếp, bà ngoại không nói với con hả? Lúc mẹ sinh con ra, mẹ tự mình đặt tên cho con. Nhưng mà khi bà ngoại con đưa con đến nhà họ Tống con mới chỉ có bốn tuổi, con quên mất cũng là bình thường.” Đổng Nghỉ Tuyền đẩy Tống Hân Nghiên vào vườn hoa.
Nghe vậy, trong đầu Tống Hân Nghiên vang lên một tiếng bùm, cô không nghe thấy gì nữa, Đổng Nghi Tuyền nói tên ở nhà của cô là Niếp Niếp, nhưng bà ngoại lại nói cô sống thay cho Niếp Niếp, rốt cuộc là sai ở đâu? Chẳng lẽ cô không phải con gái của Đổng Nghi Tuyền?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook