Anh Từng Là Duy Nhất
C312: Tối về sẽ cố gắng 1

Như sét đánh giữa trời quang, Tống Hân Nghiên sững sờ, con ngươi co rút trong vô thức, cô tức giận trừng Tống Nhược Kỳ: “Chị nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem!"

“Nói ngàn lần cũng chẳng thể thay đổi được kết quả, cô không có quan hệ máu mủ gì với bố tôi, cô chính là đứa con hoang mẹ cô ngoại tình với tên đàn ông khác sinh ra!” Tống Nhược Kỳ điên cưồng gào thét.

Tống Hân Nghiên nắm chặt ga giường, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chị nói dối, tôi không tin.”

“Mặc kệ cô có tin hay không, hẳn cô vẫn còn nhớ, lúc ba bà ngoại dẫn cô đến nhà họ Tống, bố mẹ đã cãi nhau rất nhiều lần vì cô nhưng bố vẫn luôn che chở cô. Tại sao về sau thái độ của ông ấy đột nhiên thay đổi? Đó là bởi vì ông ấy đã lấy tóc cô đi xét nghiệm ADN, cô và ông ấy không hề có quan hệ bố con.” Nhìn dáng vẻ sụp đổ của Tống Hân Nghiên, Tống Nhược Kỳ vô cùng thoải mái, bí mật này đè nén trong lòng cô ta hơn mười năm rồi, cuối cùng cũng có thể xả ra.

“Không, không thể nào, tôi không tin, chắc chắn đây chỉ là lời nói dối do chị bịa ra, tôi sẽ không tin một chữ nào đâu!” Tống Hân Nghiên hoảng hốt, chuyện cũ như. hiện về trước mắt, cô nhớ rõ bố mình thường xuyên cãi nhau với bà Tống, sau đó chẳng biết vì sao mà thái độ của ông ấy lạnh nhạt hẳn đi. Lế nào thật sự giống như Tống Nhược Kỳ nói, cô không phải là con gái ruột của Tống Chấn Nghiệp?

“Tôi cóc cần bịa ra chuyện này, Tống Hân Nghiên, người ta nuôi một con chó nó cũng sẽ trung thành với chủ nhân, bố mẹ tôi nuôi cô hơn hai mươi năm, cô lấy gì đền đáp họ đây? Cô cứ luôn bày ra dáng vẻ như toàn thế giới có lỗi với cô nhưng thật ra cô mới là người có lỗi với bọn tôi đấy. Tôi thích Diệp Thần thì cô phải tránh ra cho tôi, tôi muốn ở bên cạnh Thẩm Duệ thì cô phải trả anh ta lại cho tôi. Đây là cách duy nhất để cô báo đáp công ơn nuôi dưỡng của gia đình tôi, nếu không, cô chính là thứ ăn cháo đá bát!” Tống Nhược Kỳ hoàn toàn không cảm thấy những lời mình vừa nói trơ tráo thế nào, ngược lại còn vô cùng hả hê.

Tống Hân Nghiên không chớp mắt nhìn cô ta chằm chằm, rõ ràng hai người lớn lên trong cùng một môi trường, tại sao tính cách lại khác biệt như vậy? Tống Nhược Kỳ vĩnh viễn cảm thấy việc cô ta cướp đồ của cô là chuyện đương nhiên.


“Tống Nhược Kỳ, đêm trước khi tôi và Diệp Thần kết hôn năm năm trước, chị có nhớ ngày đó chị đã làm gì không? Chính tay chị đã hủy hoại hạnh phúc của tôi, bây giờ lại bày ra vẻ ngây thơ vô tội, sao chị ác thế? Năm năm sau, cũng là chị không chịu nổi cô đơn bò lên giường anh ta, phá hủy hôn nhân của tôi. Sao, lẽ nào chị còn muốn tôi phải cảm động rơi nước mắt, cầu xin Đường Diệp Thần chấp nhận chị ưr?” Tống Hân Nghiên trào phúng, thái độ đương nhiên và tự cho là mình đúng của Tống Nhược Kỳ đã xóa sạch chút tình cảm cuối cùng mà cô dành cho cô ta.

Tất cả những tủi thân và đau khổ mà cô phải chịu đựng trong mấy năm qua đã chấm dứt ngay tại thời điểm này, những gì cô nợ nhà họ Tống cũng đã hoàn trả lại hết sau nhiều lần họ lợi dụng cô rồi. Từ nay về sau, cô sẽ không nợ người nhà họ Tống bất cứ thứ gì nữa.

“Cô!” Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Nhược Kỳ lập tức vặn vẹo, cô ta hung ác trừng Tống Hân Nghiên, gần từng tiếng: “Tống Hân Nghiên, cô đừng có đắc ý, một ngày nào đó, tôi sẽ cho cô biết kết cục của việc đắc tội tôi."

Tống Hân Nghiên siết chặt ga giường, nhìn Tống Nhược Kỳ trượt xe lăn rời đi, lòng đau như cắt. Hóa ra cô không phải là con gái ruột của Tống Chấn Nghiệp, chẳng trách nhiều năm qua ông ta lại đối xử với cô như vậy.

Tống Nhược Kỳ mở cửa ra, chỉ thấy Đường Diệp. Thần ôm bộ bó hồng đứng ngay trước cửa, sắc mặt âm u, không chớp mắt nhìn cô ta chằm chằm như thể đã nghe hết cuộc đối thoại vừa nãy của họ không sót một chữ.

Cô ta hơi hoảng hốt định nói gì đó nhưng cổ họng như bị chặn lại, há miệng thở dốc không nói nên lời. Ngày đó Đường Diệp Thần đã nói hết rồi, giữa bọn họ đã không còn khả năng, tại sao cô ta còn phải giải thích để lấy lòng anh ta? Cô ta tin rằng, ngoài chú cháu Thẩm Duệ và Đường Diệp Thần, Đồng Thành còn rất nhiều đại gia khác, cô ta treo cổ trên hai cái cây này để làm gì?

Tống Nhược Kỳ im lặng đẩy xe lăn rời đi.


Đường Diệp Thần dõi theo bóng lưng của cô ta, bên

†ai còn văng vẳng những lời vừa nghe thấy. Hóa ra đêm hôm đó thật sự không phải là chuyện ngoài ý muốn, Tống Hân Nghiên thật sự bị người khác hãm hại. Anh ta cầm bó hoa, chậm rãi bước vào, đi đến bên giường bệnh, cúi đầu nhìn Tống Hân Nghiên đang ngồi trên giường: “Em tỉnh rồi.”

Anh ta biết cô tỉnh rồi, bởi vì bạn bè cô đã cập nhật trên vòng bạn bè. Thấy nhật ký hoạt động kia, anh ta mặc kệ tất cả, cầm chìa khóa lái thẳng tới đây. Anh ta ngồi trong xe rất lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm lên đây.

Tống Hân Nghiên ngửa đầu nhìn đối phương, đột nhiên nở nụ cười thẹn thùng như lần đầu họ gặp nhau. Cô hỏi: “Diệp Thần, anh hận tôi không?”

Đường Diệp Thần ngẩn ra, anh ta đặt bó hoa hồng lên tủ đầu giường, ngồi xuống ghế, khẽ thở dài: “Chúng ta đều là người bị vận mệnh đùa bốn, anh hận em thì quãng thời gian đã qua kia sẽ quay lại được ư?”

Tống Hân Nghiên rũ mắt nhìn tấm drap trải giường trắng lóa, cô không hiểu tại sao bệnh viện nhất định phải dùng màu drap màu trắng, màu sắc sạch sẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Thấy cô im lặng, Đường Diệp Thần nói tiếp: “Mấy ngày qua lúc em đang hôn mê, anh đã suy nghĩ rất nhiều, em nói đúng, hai ta đi đến hoàn cảnh như ngày hôm nay không thể trách móc bất cứ người nào. Chỉ có thể trách anh tuổi trẻ bồng bột, biết rõ em bị người ta bắt nạt nhưng không chỉ phủi tay làm ngơ bỏ mặc em trong bóng tối mà ngược lại còn dùng chuyện đó để tổn thương em. Bây giờ anh mới phát hiện mấy năm qua bản thân tồi tệ như thế nào, Hân Nghiên, anh hối hận rồi, em có thể quay về bên anh được không?”


Tống Hân Nghiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt anh ta lúc này bình tĩnh dịu dàng, không oán không hận, giống như trở về với chàng trai †ỏa nắng khi xưa. Ngay tại giờ phút này, cô thực sự buông tay: “Diệp Thần, chúng ta đã bỏ lỡ rồi, tôi tin anh sẽ gặp được một cô gái tốt hơn tôi. Cô ấy yêu anh, anh cũng yêu cô ấy, giữa hai người sẽ không tồn tại bất cứ nỗi tiếc nuối nào. Mà đối với tôi, quãng thời gian chúng †a bên nhau là ký ức đau buồn nhất với cả hai, quên nó đi”

Gần đây Đường Diệp Thần cứ ngơ ngơ ngác ngác, trước khi đến bệnh viện, anh ta còn muốn cạnh tranh với chú tư của mình, giành lại Tống Hân Nghiên. Giờ đây đã nhìn thấy cô, anh ta bỗng nhẹ lòng, cuối cùng những thứ đã mất đi sẽ không bao giờ tìm lại được.

Như cô đã nói, bọn họ là ký ức đau thương nhất trong cuộc đời của nhau, vuột mất thì không cam lòng nhưng có được lại không trân trọng, có lẽ chỉ có quên nhau đi mới có thể vui vẻ hạnh phúc.

“Hân Nghiên, năm năm qua là anh phụ lòng em, không thể cho em một kết thúc có hậu. Sau này, chỉ cần em cần anh thì dù xa cách mấy, anh cũng sẽ đến bên em, không phải với tư cách người yêu mà là một người anh trai." Hai con ngươi đen láy của Đường Diệp Thần nhìn cô không chớp mắt, như thể muốn khắc ghi bóng dáng của người con gái trước mặt vào trong tim.

Mũi Tống Hân Nghiên hơi đau xót, cô vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối của anh ta, chân thành nói: “Diệp Thần, cảm ơn anh đã không lún sâu vào oán hận, cảm ơn anh đã quay lại, anh nhất định phải hạnh phúc nhé!"

Án mắt Đường Diệp Thần hơi nóng lên, người trước mặt là cô gái anh đã yêu ba năm, đồng thời cũng hận năm năm. Họ dành thời gian đẹp nhất của nhau để oán hận, nếu trên đời này có cỗ máy thời gian, anh ta hy vọng có thể quay trở lại năm năm trước, trở lại đêm tân hôn của họ, anh ta sẽ dùng sự dịu dàng và quan tâm của mình để bẻ lái sang một ngã khác.

Đường Diệp Thần nghiêng người ôm cô, cẩn thận tránh vết thương trên người cô, vỗ nhẹ vào lưng cô: “Hân Nghiên, em cũng phải hạnh phúc nhé!”

Tống Hân Nghiên nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài, cô không nhầm, cuối cùng anh ta vẫn là chàng trai tốt bụng và nhiệt tình như xưa, sẽ không chút do dự nhảy vào trong đất đá để cứu một cô gái xa lạ. Năm năm qua, anh ta chỉ sẩy chân lạc lối mà thôi, bây giờ anh ta đã tìm lại con người thật của mình.


Cô thực sự rất mừng cho đối phương: “Diệp Thần, hai chúng ta đều phải hạnh phúc.”

"Được, chúng ta đều hạnh phúc!" Đường Diệp Thần buông cô ra, ngồi lại xuống ghế. Nhìn gò má ướt đắm nước mắt của cô, anh ta cười giễu, đi tới khăn tay lau nước mắt cho cô: "Em khóc vẫn đáng yêu như thế.”

"Tôi đâu có?" Tống Hân Nghiên nhận khăn, họ như trở lại lần đầu quen biết vào tám năm trước, tự nhiên thoải mái.

Đường Diệp Thần chống cằm, im lặng nhìn cái mũi ửng hồng của cô, nói: “Anh nhớ lần đầu tiên em khóc là lúc chúng ta trở về từ cõi chết, em thấy bác sĩ bôi thuốc cho anh thì khóc như mưa. Sau đó anh hỏi em khóc cái gì, em lại chẳng nói lời nào.”

Tống Hân Nghiên nghĩ ngợi, lúc đó Đường Diệp Thần vòng tay bảo vệ cô không đứt một sợi tóc, còn anh ta lại bị thương rất nặng. Lúc bác sĩ bôi thuốc vết thương trên đùi, cô còn thật được phần thịt đỏ chót lòi ra, thật ra lúc đó cô bị dọa sợ nên khóc, về sau ngại quá nên không muốn nói.

Đường Diệp Thần cũng không phải muốn biết đáp án, anh ta nhìn đôi chân bó thạch cao của cô, sực nhớ ra: “Anh nghe nói nếu viết lời chúc trên thạch cao thì sẽ nhanh chóng khỏe lại, anh viết cho em nhé.”

Tống Hân Nghiên không kịp từ chối, đối phương đã lấy ra một cây bút từ trong túi nhỏ sau áo vest, hào hứng viết một đoạn ngắn trên cái chân bó thạch cao của cô. Là tiếng Ý, cô đọc không hiểu, chỉ cảm thấy mấy ký tự kia hơi quen mắt nhưng lại không nhớ bản thân đã từng thấy ở đâu: “Anh viết gì thế?”

“Là lời chúc em nhanh chóng khỏe lại, vui vẻ thôi.” Đường Diệp Thần đóng bút cất vào túi, nhìn dòng chữ tiếng Ý kia, trong đôi mắt đen của anh ta lướt qua tia sáng rồi biến mất. Anh ta ngồi một lát, sau đó đứng dậy. rời đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương