Anh Từng Là Duy Nhất
4: Mẹ Con Kỳ Lạ


Tống Hân Nghiên đóng cửa rời đi, Tống Nhược Kỳ tức giận đến nỗi giậm chân.

Từ nhỏ đến lớn, cô ta còn chưa từng bị người ta sỉ nhục như vậy, cô ta đưa tay kéo Đường Diệp Thần, không bỏ qua nói: “Diệp Thần, anh xem cô ta đi, thái độ của cô ta là sao đây? Số tiền này không phải là anh đưa cho cô ta sao, cô ta dựa vào cái gì đến phá chúng ta chứ?”
Vừa lôi kéo, cô ta mới phát hiện Đường Diệp Thần đang nhìn chằm chằm cửa trước đến ngẩn người, trong lòng cô ta hoảng hốt, nghiêng người ôm lấy anh ta, muốn hôn lên môi anh ta.
Đường Diệp Thần không hứng thú lắm, anh ta nghiêng đầu né tránh môi của cô ta, đưa tay kéo cánh tay cô ta đang quấn quanh eo anh ta xuống, xoay người đi đến bên cạnh sô pha ngồi xuống, mặt không hề có cảm xúc, nói: “Cô ấy gả cho anh năm năm cũng không tiêu xài một xu nào của anh.”
Tống Nhược Kỳ kinh ngạc nhìn Đường Diệp Thần, giờ khắc này, cô ta bỗng nhiên không thể hiểu nổi anh ta, cô ta đi tới ngồi xổm bên đùi anh ta, đưa tay nắm lấy bàn tay của anh ta và đặt cằm vào lòng bàn tay ấy, cô ta dịu dàng nói: “Diệp Thần, em biết làm tổn thương cô ta thì trong lòng anh cũng không dễ chịu gì.


Nếu anh vẫn còn yêu cô ta, không nỡ từ bỏ cô ta, em sẵn sàng đi bỏ đứa bé và không làm anh khó xử nữa.”
Đường Diệp Thần cúi đầu nhìn cô ta, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm nhọn của cô ta, anh ta nói: “Anh không phải không nỡ, sau này không cho phép em nói những lời như thế nữa, anh muốn em thật vui vẻ sinh con của chúng ta ra, biết chưa?”
Nghe được sự đảm bảo của anh ta, tảng đá lớn trong lòng Tống Nhược Kỳ vững vàng rơi xuống tại chỗ, cô ta cọ cọ trong lòng bàn tay anh ta, ngoan ngoãn gật đầu, cô ta nói: “Diệp Thần, em rất yêu rất yêu anh, nếu như không có anh, em chỉ là một cái xác không hồn thôi.”
Đường Diệp Thần lập tức xúc động, anh ta nâng mặt cô ta lên, cúi người mạnh mẽ hôn lên môi cô ta, nhiệt độ trong phòng khách nhanh chóng tăng lên, chớp mắt đã phát triển thành cảnh tượng không thích hợp cho trẻ em.
Tống Hân Nghiên lao ra khỏi tiểu khu, ánh mắt cô đau đớn như có dao đâm vào, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra được.

Đã từng, cô đã tưởng tượng vô số lần là anh ta sẽ trở lại bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và nói với cô một câu anh sai rồi.
Nếu vậy, cho dù cô đã bị anh ta làm cho thương tích đầy mình, cô cũng sẽ không chút do dự tha thứ cho anh ta.
Nhưng giờ thì sao, sự thật đã chứng minh, từ đầu đến cuối cô chỉ là một trò đùa, vậy mà cô còn ở đây nằm mơ giữa ban ngày, anh ta đã ôm lấy cô nhân tình đang mang thai và chuẩn bị để cưới cô ta vào nhà.
Điện thoại di động trong túi rung lên, cô không thèm để ý tới, nhưng đối phương lại kiên trì gọi cho đến khi cô nghe máy mới thôi.

Sau khi điện thoại rung đến lần thứ N, Tống Hân Nghiên không thể nhịn được nữa mới cầm điện thoại lên bấm nút nghe, còn chưa kịp nói chuyện thì giọng nói tràn ngập tức giận của đối phương đã điên cuồng nổ tung.
“Lỗ tai mày bị điếc à? Tao gọi điện nhiều lần như thế cũng không nghe máy, đã vậy thì mày dùng điện thoại di động làm gì, đổi thành máy BB được rồi đấy.”
Tống Hân Nghiên đưa điện thoại ra xa một chút, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản giọng nói ma quỷ rót vào tai.

Cô chờ cơn tức giận của đối phương giảm bớt một chút mới lạnh nhạt lên tiếng: “Mẹ, có chuyện gì vậy?”
“Có chuyện gì ư? Mày còn hỏi tao có chuyện gì sao? Tao nghe nói chị gái mày đã mang thai, nghi ngờ chính là con của Đường Diệp Thần.

Mày làm em gái kiểu gì đấy, ngay cả chồng mình cũng không giữ được, còn để cho thằng đó làm lớn bụng của chị gái mày.


Mày về nhà ngay lập tức cho tao, nếu để cho ba và anh rể của máy biết chuyện này thì mày có cơ hội ăn quả ngon rồi đấy!” Bà Tống hung dữ nói cảnh cáo.
Tống Hân Nghiên vô thức nắm chặt điện thoại di động, bà Tống rõ ràng thiên vị Tống Nhược Kỳ, bản lĩnh phản công càng ngày càng lớn.

Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, bà ta mãi mãi đứng về phía Tống Nhược Kỳ, mãi mãi nhận định Tống Nhược Kỳ là kẻ yếu, cô đã sớm quen rồi, tại sao trong lòng vẫn đau thế?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương