Anh Từng Là Duy Nhất
271: Tống Hân Nghiên Là Người Phụ Nữ Của Tôi5


Bố mẹ của Hàn Mỹ Hân cũng là nông dân thật thà, nhiệt tình, hiếu khách.

Thấy hai bọn cô về nhà là hai bác giết gà, giết vịt chiêu đãi, phấn khởi vô cùng.

Hôm nay Tống Hân Nghiên mới biết Hàn Mỹ Hân có một cái tên khác là Đại Nữu Nhi.

Rời khỏi thành phố, trở về nông thôn.

Nông thôn yên bình như có sức mạnh xoa dịu lòng người, giúp Tống Hân Nghiên lấy dần lại niềm vui.

Chiều ngày thứ hai ở quê, cô nhìn thấy bác gái và Hàn Mỹ Hân khều củ sen trong cái ao trước nhà.

Cô hăng hái muốn làm thử, tháo giày lội xuống ao.

Hàn Mỹ Hân vội can ngăn: “Hân Nghiên đừng xuống, cậu không đi ủng, đỉa trong ao sẽ chui vào trong da cậu đó.”
“Cậu đừng làm tớ sợ.” Tống Hân Nghiên cười tủm tỉm.

Cô cúi người mò mẫm củ sen.

Củ sen thì không thấy đâu nhưng lại có cảm giác có cái gì đó chui vào trong chân.

Cô nhấc chân lên, đập vào mắt là con sâu đang chui vào trong da.

Cô sợ quá hét toáng lên, lạc cả giọng: “Á, có sâu, có sâu.”
Hàn Mỹ Hân và bác gái chạy ngay qua.

Hàn Mỹ Hân lớn lên ở đây nên cũng to gan.

Cô giật mạnh nửa thân còn lại của con đỉa, kéo con đỉa ra ngoài.


Thấy Tống Hân Nghiên sợ tái mặt, cô cười ha ha: “Trông cậu kìa! Tớ đã bảo dưới ao có đỉa mà.”
Bác gái vỗ lưng Hàn Mỹ Hân: “Con còn cười được nữa à, đưa Hân Nghiên về lau chân bằng rượu gạo để tiêu độc đi.”
“Tuân lệnh hoàng thái hậu.” Hàn Mỹ Hân nói dí dỏm.

Cô trèo lên bờ, kéo Tống Hân Nghiên lên trên.

Tống Hân Nghiên hâm mộ cô bạn, nói: “Mỹ Hân, tớ hâm mộ cách cậu và mẹ cậu sống chung với nhau quá.”
Hàn Mỹ Nhân nhìn mẹ mình vẫn đang mò củ sen, cô nói: “Cậu biết không, tớ rất yêu bố mẹ tớ.

Hồi nhỏ nhà tớ nghèo lắm, lần nào bố xuống thị trấn bán hàng cũng mua cho tớ một cái kẹo.

Bố mẹ tớ có ăn tiêu tiết kiệm thì vẫn luôn cho tớ ăn ngon mặc đẹp.

Học phí của tớ là số tiền mà bố mẹ nhặt nhạnh, tích góp từng đồng một.

Tống Hân Nghiên xúc động, đây là tình cha, tình mẹ bao la, vĩ đại nhỉ.

Hàn Mỹ Hân dìu cô bạn vào nhà, cô nói: “Lần trước cậu hỏi tớ, tại sao kết hôn mà không nói cho bố mẹ biết.

Thực ra tớ sợ bố mẹ đau lòng.

Hôn nhân của tớ và Bạc Mộ Niên không xuất phát từ tình yêu.

Chúng tớ đến với nhau chỉ vì lợi ích cá nhân, sớm muộn gì mối quan hệ này cũng sẽ chấm dứt.

Tớ không muốn bố mẹ bị vui hẫng.”
“Mỹ Hân…” Tống Hân Nghiên luôn cảm thấy Hàn Mỹ Hân thuộc kiểu người tùy hứng.

Vì công việc, cô ấy có thể kiên nhẫn đứng đợi Bạc Mộ Niên xuất hiện dưới trời nắng gay gắt.

Nhưng cô ấy sẽ không giẫm đạp lòng tự trọng chỉ vì một người đàn ông.

Cô ấy đồng ý gả cho Bạc Mộ Niên nhưng sâu thẳm trong lòng, cô ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý ly hôn bất cứ lúc nào, khác hoàn toàn tính cách tùy hứng thường thấy.

Tống Hân Nghiên nói: “Nhưng giấy không thể gói được lửa, một ngày nào đó hai bác sẽ biết.”
Hàn Mỹ Hân lạc quan nói: “Tớ biết chứ, nhưng mọi chuyện đều có cách giải quyết.

Khi nào không nói dối được nữa thì tính.” Tống Hân Nghiên ngẩng lên nhìn cô ấy.

Đôi mắt thoáng buồn, cô nghĩ, Mỹ Hân đã rung động trước Bạc Mộ Niên rồi.

Hai người về phòng, Hàn Mỹ Hân bảo Tống Hân Nghiên ngồi xuống còn mình sang gian nhà chính tìm rượu.

Cô ngửa mặt uống một ngụm, nhấc chân Tống Hân Nghiên rồi phun rượu vào vết thương.

Chân của Tống Hân Nghiên đau, nóng và rát nhưng một chốc sau liền dễ chịu.

Hàn Mỹ Hân ngồi bên cạnh cô bạn, nhìn ra con đường làng xanh mướt ngoài kia, cô nói: “Mỗi khi tớ buồn, chỉ cần về đây là sẽ được nạp lại năng lượng.

Nhà là nơi có sức mạnh diệu kỳ.


Ngoài kia có bị tủi thân, tổn thương đến đâu đi chăng nữa nhưng chỉ cần về đến nhà là tất cả đều quên sạch.”
Tống Hân Nghiên chống hai tay lên cằm, không khí ở nông thôn rất trong lành, cô nhắm mắt lại nói: “Ừ, nơi này rất tuyệt, có thể giúp cho con người ta quên hết phiền não, trở về với bản chất thật.”
Hàn Mỹ Hân khoác vai cô bạn, cười nói: “Thế cậu đã vui hơn chút nào chưa?”
“Ừm.” Tống Hân Nghiên gật mạnh đầu.

Cô trốn tránh lâu như vậy, bây giờ là lúc tìm về với thế giới của mình.

Những việc cô không muốn đối mặt, có trốn cũng chẳng có cách giải quyết.

Hai người nhìn nhau và mỉm cười.

“Mỹ Hân, Hân Nghiên, có người đến tìm hai con này.” Giọng của bác trai vọng vào nhà.

Tống Hân Nghiên và Hàn Mỹ Hân đứng phắt dậy đi ra sân thì thấy Liên Mặc đi theo bác trai vào nhà.

Hàn Mỹ Hân ngạc nhiên hỏi: “Anh Liên Mặc, sao anh lại đến đây?”
Liên Mặc một tay nhét túi quần, một tay siết túi thuốc bổ, mỉm cười tươi tắn, anh nói: “Hai người đột nhiên mất tích, anh không yên tâm nên đã đến văn phòng luật sư tìm hồ sơ cá nhân của em mới biết địa chỉ nhà dưới quê của em.”
Bác trai đánh giá Liên Mặc, kinh ngạc nói: “Hóa ra cậu là Liên Mặc mà Đại Nữu Nhi nhà bác cứ nhắc mãi.

Đúng là bảnh trai, lịch sự, Đại Nữu Nhi có mắt nhìn người thật.

Chàng trai trẻ à, cháu có lòng lắm.”
Hàn Mỹ Hân nóng bừng mặt, đúng là cô có thích thầm Liên Mặc một thời gian nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi.

Ánh mắt của bố như bố vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng.

Cô giậm chân nói: “Kìa bố.”
“Biết rồi biết rồi, người lớn không can thiệp vào chuyện của con cái.

Mấy đứa nói chuyện đi, bố đi ra phụ mẹ con.” Bác trai xua tay đi ra ao.

Hàn Mỹ Hân lúng túng: “Anh đừng nghe bố em nói linh tinh.

Anh đưa đồ em xách cho, vào trong nhà ngồi đi anh.”
Liên Mặc lắc đầu, xách đồ vào nhà.


Hàn Mỹ Hân vào bếp rót nước.

Thấy Liên Mặc và Tống Hân Nghiên ngồi nói chuyện trước hiên nhà, cô dừng chân trở lại bếp, không đi ra làm phiền họ.

“Hân Nghiên, sau khi em và Mỹ Hân rời khỏi Đồng Thành.

Thẩm Duệ và Bạc Mộ Niên đã xới tung đất Đồng Thành.

Anh tìm được các em thì chẳng mấy nữa họ cũng sẽ tìm đến.” Liên Mặc nhìn ngắm Tống Hân Nghiên, cô bình tĩnh hơn anh tưởng.

Tống Hân Nghiên đang nhìn con kiến bò qua bò lại kiếm ăn dưới đất.

Chỉ Liên Mặc biết tại sao cô khổ sở, cô nói: “Em chưa từng nghĩ sẽ trốn anh ấy cả đời.

Đồng Thành là nơi em sống từ nhỏ, em sẽ không bỏ quê chỉ vì né tránh anh ấy.”
“Hân Nghiên, em đã suy nghĩ kỹ làm thế nào để đối mặt với anh ta cũng như đối mặt với tổn thương mà anh ta mang đến cho em rồi ư?”
“Vâng, cuộc sống luôn có nhiều nốt trầm cần ta vượt qua.

Trốn tránh không phải cách giải quyết.

Anh yên tâm, em kiên cường hơn anh nghĩ nhiều lắm.” Tống Hân Nghiên cười một tiếng.

Thấy cô thế này, Liên Mặc đau lòng, anh nói: “Nếu không gắng gượng được nữa thì đừng cố.

Em vẫn còn có anh và Mỹ Hân là bạn.”
Tống Hân Nghiên cảm kích: “Cảm ơn anh, Liên Mặc, em thật lòng cảm ơn anh.”
Liên Mặc giơ tay, do dự giây lát rồi đặt lên vai cô, vỗ nhẹ một cái, anh nói: “Chúng ta là bạn, em không cần cảm ơn anh.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương