Ảnh Trung Trì (Trì Trong Ảnh)
-
Chương 2: Cổng địa ngục
Ta lúc đầu cho là mình cả đời này cứ như vậy lẻ loi một mình vượt qua, rồi lại không nghĩ, tại thời điểm sinh thần trăm năm của ta, ta gặp được kiếp trong sinh mệnh của ta —— Yên Trì.
Trước đó, ta phải nói một chút, ta chính là linh hồn bất tử, chỉ có âm lực bên trong Hoàng tuyền, mới có thể trợ giúp ta tu hành, tuy rằng ta có thể gặp đúng thời điểm năm mươi năm một lần, cánh cổng của địa ngục Hoàng tuyền mở ra, từ địa ngục Hoàng tuyền đi tới nhân gian, nhưng bởi vì cha ta báo cho ta biết, nhân khí của nhân gian vẩn đục, linh khí của người tu linh thì tinh khiết, đều bất lợi đối với linh hồn bất tử chúng ta, cho nên ta liền ngừng lại ý nghĩ này.
Vả lại linh hồn bất tử chúng ta không đến nhân gian cũng có đạo lý riêng của mình, linh hồn có linh lực thấp kém, một khi gặp phải ánh nắng, sẽ tan thành mây khói, chỉ có linh hồn có linh lực nhất định, mới có thể dạo chơi ở nhân gian, linh lực càng cao, càng không e ngợi ánh mặt trời. Mà ta, cùng lắm chỉ là linh hồn một trăm năm, ngay cả thân thể của nhân loại cũng chưa hình thành, vẫn bảo trì bộ dạng xương cốt khi mới sinh, nếu ta đến nhân gian, này rõ ràng chính là báo cho nhân loại biết, ta là linh hồn bất tử, đến diệt ta đi.
Ta linh lực không cao, thiên phú cũng không có, cha ta thường xuyên xoa xoa cái đầu trọc của ta, lắc đầu thở dài, nói ông dù gì cũng là chủ nhân Hoàng tuyền linh lực cao thâm, như thế nào liền sinh ra một xú tiểu tử ta đây, linh lực bình thường còn không hóa được hình người.
Vì thế ta giận đến dứ dứ nắm tay với ông, ta nói, ta nhất định sẽ cố gắng để cho người nhìn xem, lại để cho người thấy được thực lực của ta, kết qua, ta quả nhiên là trời sinh thiếu căn cơ, cho dù cố gắng thế nào, cũng không cách nào được việc, về sau ta dứt khoát buông tha cho tu hành, mỗi ngày đều khoác một cái hắc bào cha tặng cho ta, tùy ý chạy trốn chơi đùa trong địa ngục Hoàng tuyền, ông liền truyền linh lực của mình qua cho ta, để cho ta thay ông trấn thủ địa ngục Hoàng tuyền.
Rồi lại không nghĩ tới, biến hóa trong thế gian nhiều vô số, lại xuất hiện một Yên Trì, làm thay đổi kết cục của câu chuyện ta đã sớm định ra. Cũng là y, khiến cho sinh mệnh ta xuất hiện ngã rẽ, hết thảy đều phát triển về phía không thể dự đoán trước.
Ta cùng Yên Trì gặp nhau, có thể nói là vô cùng ly kỳ.
Một năm kia, vừa đúng năm mươi năm, cổng lớn của địa ngục Hoàng tuyền mở ra, Âm vệ sẽ đem âm linh có chút đạo hạnh cùng thiện tâm thả ra khỏi địa ngục Hoàng tuyền, đến nhân giới tu hành, còn có thể bắt lại âm linh gây nguy hiểm cho người vào lại địa ngục Hoàng tuyền, tôi luyện thân tâm. (*xác và hồn)
Ta đối với nhân giới vô cùng tò mò, luôn nghĩ có thể ra ngoài nhìn xem, nhưng ta linh lực chưa đủ, vừa đi ra ngoài, ban đêm còn may, ban ngày ta đây chính là sẽ bị mặt trời đánh cho tan hồn phách.
Thế nhưng một ngày này, ta nhận phải kích thích, trong cơn tức giận, vọt tới nhân gian.
Khi đó ta đang dạo chơi ở trước cổng ngục, hâm mộ nhìn đám âm linh theo thứ tự bay ra khỏi cổng, đi tới nhân gian. Mà lúc này, ta liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của hai linh hồn, giọng nói dường như cố gắng phóng đại, vô cùng rõ ràng truyền vào tai ta.
Ta sau khi nghe xong, quả thật tức đến nổ phổi, hai người này châm chọc lại khiêu khích ta linh lực thấp kém, ngay cả nhân gian cũng không thể đi, năng lực như vậy sao có thể kế nhiệm vị trí đứng đầu Hoàng tuyền, bọn họ còn nói ta tìm không được bạn đời, chính là do ta linh lực quá thấp, cũng không có năng lực gì, không lọt vào mắt xanh của người nào.
Ta nếu như có tóc, ta nhất định sẽ bị những lời này chọc giận đến dựng hết lên, những người này như thế nào lại vớ vẩn như vậy, dựa vào đâu suy đoán ta năng lực không có, linh lực thấp kém, chính là do trời cao sắp đặt, cũng không phải ngày sau không nỗ lực, bọn họ dựa vào đâu nói ta như vậy, ta trong cơn tức giận, vọt tới trước mặt hai linh kia, giơ quả đấm nổi giận đùng đùng nói, ai nói ta linh lực thấp kém, đánh với ta một trận.
Vì vậy, ta liền đánh nhau với bọn họ, sau khi ta tiến lên, ta liền hối hận rồi, bởi vì ta cảm thấy được, linh lực của bọn họ còn cao hơn ta, hai linh cộng lại, thực lực càng trên ta. Nhưng lúc đó ta nghĩ, ít nhất ta cũng là thiếu chủ của địa ngục Hoàng tuyền, bọn họ dù sao cũng phải nhường ta mà thôi, nhưng không ngờ rằng, hai linh này nói đánh nhau đều nổi lên hứng thú, không chút lưu tình, ngay cả Âm vệ tới đây ngăn cản, cũng bị bọn họ đả thương.
Ta càng lúc càng tức giận, ngón tay vẽ kết giới, vận chuyển linh lực, nhưng thủy chung không phá được phòng thủ của bọn họ, ngược lại bị bọn họ từng bước bức lui, vậy mà ngoài ý muốn bị dồn đến cổng ngục.
Kết quả, ta cứ như vậy, ngoài ý muốn rơi ra ngoài cổng ngục, bị sức hút của biển Hoàng tuyền cuốn tới nhân gian, mà lúc cha ta chạy đến, đúng lúc cổng ngục đóng loại, hoàn toàn ngăn cách liên hệ giữa ta và cha.
Cổng ngục năm mươi năm mới có thể mở ra, cho dù chủ nhân của Hoàng tuyền cũng không thể sửa đổi quy định, bởi vậy, ta sâu sắc hiểu được, ta cùng cha ta phải cách biệt năm mươi năm rồi.
Nhưng mà, này còn chưa phải chuyện quan trọng nhất, khi ta ra khỏi biển Hoàng tuyền, dần dần nổi lên nhân giới, ta thình lình thấy được ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống mặt biển, ta lúc ấy thầm nghĩ, đã xong, ta đây là muốn đem mệnh của mình tặng cho mặt trời rồi.
Trước đó, ta phải nói một chút, ta chính là linh hồn bất tử, chỉ có âm lực bên trong Hoàng tuyền, mới có thể trợ giúp ta tu hành, tuy rằng ta có thể gặp đúng thời điểm năm mươi năm một lần, cánh cổng của địa ngục Hoàng tuyền mở ra, từ địa ngục Hoàng tuyền đi tới nhân gian, nhưng bởi vì cha ta báo cho ta biết, nhân khí của nhân gian vẩn đục, linh khí của người tu linh thì tinh khiết, đều bất lợi đối với linh hồn bất tử chúng ta, cho nên ta liền ngừng lại ý nghĩ này.
Vả lại linh hồn bất tử chúng ta không đến nhân gian cũng có đạo lý riêng của mình, linh hồn có linh lực thấp kém, một khi gặp phải ánh nắng, sẽ tan thành mây khói, chỉ có linh hồn có linh lực nhất định, mới có thể dạo chơi ở nhân gian, linh lực càng cao, càng không e ngợi ánh mặt trời. Mà ta, cùng lắm chỉ là linh hồn một trăm năm, ngay cả thân thể của nhân loại cũng chưa hình thành, vẫn bảo trì bộ dạng xương cốt khi mới sinh, nếu ta đến nhân gian, này rõ ràng chính là báo cho nhân loại biết, ta là linh hồn bất tử, đến diệt ta đi.
Ta linh lực không cao, thiên phú cũng không có, cha ta thường xuyên xoa xoa cái đầu trọc của ta, lắc đầu thở dài, nói ông dù gì cũng là chủ nhân Hoàng tuyền linh lực cao thâm, như thế nào liền sinh ra một xú tiểu tử ta đây, linh lực bình thường còn không hóa được hình người.
Vì thế ta giận đến dứ dứ nắm tay với ông, ta nói, ta nhất định sẽ cố gắng để cho người nhìn xem, lại để cho người thấy được thực lực của ta, kết qua, ta quả nhiên là trời sinh thiếu căn cơ, cho dù cố gắng thế nào, cũng không cách nào được việc, về sau ta dứt khoát buông tha cho tu hành, mỗi ngày đều khoác một cái hắc bào cha tặng cho ta, tùy ý chạy trốn chơi đùa trong địa ngục Hoàng tuyền, ông liền truyền linh lực của mình qua cho ta, để cho ta thay ông trấn thủ địa ngục Hoàng tuyền.
Rồi lại không nghĩ tới, biến hóa trong thế gian nhiều vô số, lại xuất hiện một Yên Trì, làm thay đổi kết cục của câu chuyện ta đã sớm định ra. Cũng là y, khiến cho sinh mệnh ta xuất hiện ngã rẽ, hết thảy đều phát triển về phía không thể dự đoán trước.
Ta cùng Yên Trì gặp nhau, có thể nói là vô cùng ly kỳ.
Một năm kia, vừa đúng năm mươi năm, cổng lớn của địa ngục Hoàng tuyền mở ra, Âm vệ sẽ đem âm linh có chút đạo hạnh cùng thiện tâm thả ra khỏi địa ngục Hoàng tuyền, đến nhân giới tu hành, còn có thể bắt lại âm linh gây nguy hiểm cho người vào lại địa ngục Hoàng tuyền, tôi luyện thân tâm. (*xác và hồn)
Ta đối với nhân giới vô cùng tò mò, luôn nghĩ có thể ra ngoài nhìn xem, nhưng ta linh lực chưa đủ, vừa đi ra ngoài, ban đêm còn may, ban ngày ta đây chính là sẽ bị mặt trời đánh cho tan hồn phách.
Thế nhưng một ngày này, ta nhận phải kích thích, trong cơn tức giận, vọt tới nhân gian.
Khi đó ta đang dạo chơi ở trước cổng ngục, hâm mộ nhìn đám âm linh theo thứ tự bay ra khỏi cổng, đi tới nhân gian. Mà lúc này, ta liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của hai linh hồn, giọng nói dường như cố gắng phóng đại, vô cùng rõ ràng truyền vào tai ta.
Ta sau khi nghe xong, quả thật tức đến nổ phổi, hai người này châm chọc lại khiêu khích ta linh lực thấp kém, ngay cả nhân gian cũng không thể đi, năng lực như vậy sao có thể kế nhiệm vị trí đứng đầu Hoàng tuyền, bọn họ còn nói ta tìm không được bạn đời, chính là do ta linh lực quá thấp, cũng không có năng lực gì, không lọt vào mắt xanh của người nào.
Ta nếu như có tóc, ta nhất định sẽ bị những lời này chọc giận đến dựng hết lên, những người này như thế nào lại vớ vẩn như vậy, dựa vào đâu suy đoán ta năng lực không có, linh lực thấp kém, chính là do trời cao sắp đặt, cũng không phải ngày sau không nỗ lực, bọn họ dựa vào đâu nói ta như vậy, ta trong cơn tức giận, vọt tới trước mặt hai linh kia, giơ quả đấm nổi giận đùng đùng nói, ai nói ta linh lực thấp kém, đánh với ta một trận.
Vì vậy, ta liền đánh nhau với bọn họ, sau khi ta tiến lên, ta liền hối hận rồi, bởi vì ta cảm thấy được, linh lực của bọn họ còn cao hơn ta, hai linh cộng lại, thực lực càng trên ta. Nhưng lúc đó ta nghĩ, ít nhất ta cũng là thiếu chủ của địa ngục Hoàng tuyền, bọn họ dù sao cũng phải nhường ta mà thôi, nhưng không ngờ rằng, hai linh này nói đánh nhau đều nổi lên hứng thú, không chút lưu tình, ngay cả Âm vệ tới đây ngăn cản, cũng bị bọn họ đả thương.
Ta càng lúc càng tức giận, ngón tay vẽ kết giới, vận chuyển linh lực, nhưng thủy chung không phá được phòng thủ của bọn họ, ngược lại bị bọn họ từng bước bức lui, vậy mà ngoài ý muốn bị dồn đến cổng ngục.
Kết quả, ta cứ như vậy, ngoài ý muốn rơi ra ngoài cổng ngục, bị sức hút của biển Hoàng tuyền cuốn tới nhân gian, mà lúc cha ta chạy đến, đúng lúc cổng ngục đóng loại, hoàn toàn ngăn cách liên hệ giữa ta và cha.
Cổng ngục năm mươi năm mới có thể mở ra, cho dù chủ nhân của Hoàng tuyền cũng không thể sửa đổi quy định, bởi vậy, ta sâu sắc hiểu được, ta cùng cha ta phải cách biệt năm mươi năm rồi.
Nhưng mà, này còn chưa phải chuyện quan trọng nhất, khi ta ra khỏi biển Hoàng tuyền, dần dần nổi lên nhân giới, ta thình lình thấy được ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống mặt biển, ta lúc ấy thầm nghĩ, đã xong, ta đây là muốn đem mệnh của mình tặng cho mặt trời rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook