Chương 30: Hoa địa vi lao.


Lăn qua lăn lại đến tận chiều, khi hai người họ đang bàn bạc xem nên xem phim gì thì bị một cuộc gọi bất giờ làm gián đoạn.


Phó Uyển Hòa đang chọn phim, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Dư Châu Dạ vang lên, cô vô tình liếc qua, lại thấy trên màn hình điện thoại hiện lên ba chữ "Kỷ Vãn Tình".


Phó Uyển Hòa lập tức sửng sốt.


Kỷ Vãn Tình, như thể một người không tồn tại, đã lâu rồi cô ta chưa xuất hiện.


Dư Châu Dạ vừa từ phòng bếp đi ra, đặt cốc nước ấm trên tay xuống trước mặt Phó Uyển Hòa, liếc di động trên bàn một cái rồi cầm lên, quay sang nói với Phó Uyển Hòa một câu "Anh đi nghe điện thoại" rồi xoay người rời đi.


Phó Uyển Hòa hít hít mũi.


Cô tự nhủ: Bình tĩnh, phải tin anh ấy.


Nói là như thế, nhưng giây tiếp theo Phó Uyển Hòa vẫn không yên tâm, mở thanh tìm kiếm ra, gõ vài chữ:


Bạn gái cũ gọi điện thoại đến, phải làm sao bây giờ?


Vừa định nhấn vào nút "Xong", đầu ngón tay lướt trên màn hình dừng lại, Phó Uyển Hòa xóa hết những dòng đó đi, khóa màn hình lại.


Làm vậy thật ngu ngốc.


Dư Châu Dạ bên kia đã cúp điện thoại, không biết đã cầm chiếc áo khoác màu đen trên tay từ bao giờ.


Phó Uyển Hòa cũng đã chuẩn bị tâm lý xong, hỏi anh: "Anh phải đi ra ngoài ạ?"


Dư Châu Dạ khẽ gật đầu, đi đến trước mặt cô, cúi người hôn lên trán cô một cái, "Chờ anh về. Tối nay muốn ăn gì không? Về anh mua cho em."


Phó Uyển Hòa lắc đầu: "Anh tự quyết định đi ạ."


Dư Châu Dạ ra khỏi nhà.


Tâm trạng bất an lại nổi lên, Phó Uyển Hòa nhìn căn phòng dần yên tĩnh, lòng như hẫng một cái.


Di động đặt trên sô pha rung lên vài cái.


Phó Uyển Hòa nghiêng người lấy điện thoại.


Tăng Đình Đình: [Uyển Hòa!]


Tăng Đình Đình: [Giờ cậu có rảnh không?]


Phó Uyển Hòa đang rầu hết cả người, vì vậy đáp luôn: [Rảnh]


Tăng Đình Đình dẫn cô đến một quán cà phê kiểu Âu khá gần trung tâm mua sắm. Ngoài cửa quán phủ đầy hoa hồng, đỏ rực như lửa.


Phó Uyển Hòa thấy hơi kỳ lạ, "Mùa này vẫn còn hoa hồng sao?"


Tăng Đình Đình ôm lấy cánh tay Phó Uyển Hòa, mỉm cười: "Do người trồng thôi, được rồi, chúng ta vào trong ngồi đi."


Bọn họ tìm một vị trí gần cửa ngồi xuống, chỗ này vừa có thể nhìn thấy hoa hồng ngoài cửa sổ, vừa có thể thấy người đến người đi bên ngoài.


Phó Uyển Hòa gọi một cốc Latte, cô cúi đầu nhấp một ngụm, cảm nhận được độ ấm trên tay, lúc này mới ngẩng đầu hỏi Tăng Đình Đình: "Sao gần đây cậu không up gì trên vòng bạn bè vậy?"


Dù sao ngày trước Tăng Đình Đình là một người có thể up ba mươi cái status mỗi ngày trên vòng bạn bè.


Nghe thấy vậy, mặt Tăng Đình Đình nổi lên sắc đỏ, không giấu được nét vui mừng trong mắt, cô tiến lên phía trước, nói nhỏ: "Tớ kết hôn rồi."


"?!" Phó Uyển Hòa vốn luôn bình tĩnh suýt nữa thì ném cái cốc trên tay ra, cô há hốc mồm, một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại được.


"Từ bao giờ? Với ai?" Phó Uyển Hòa khá là kinh ngạc.


"Mới tuần trước thôi." Tăng Đình Đình nói xong, không nhịn được lại mỉm cười, "Với chồng tớ á! ! !"


"... Đừng bảo là Tạ Diệc Thư nha."


Tăng Đình Đình vô cùng ngạc nhiên: "Uyển Hòa, sao cậu đoán trúng phóc vậy."


Phó Uyển Hòa cảm thấy Tăng Đình Đình có thể coi là người theo đuổi idol thành công nhất trên thế giới, ít ra thì cô chưa từng gặp ai giống như Tăng Đình Đình, theo đuổi idol rồi kết hôn với idol nhà mình luôn.


Có điều Phó Uyển Hòa vẫn rất vui mừng thay cô ấy, dù sao độ si mê của Tăng Đình Đình với Tạ Diệc Thư rõ như ban ngày vậy.


Cô còn nhớ hồi Tạ Diệc Thư bị toàn mạng xã hội bôi đen, ngày nào Tăng Đình Đình cũng ôm điện thoại phản hắc giúp anh, đôi khi còn lén khóc trong phòng trà nước, ngoài miệng còn nói: "Huhu, anh ấy tốt như thế, sao nhiều người bôi đen ảnh vậy huhuhu."


Phó Uyển Hòa: "Chúc mừng cậu nha."


"Uyển Hòa, cảm ơn cậu." Tăng Đình Đình nói xong lại buồn rầu, "Nhưng bọn tớ chỉ kết hôn vì gia đình hai bên thôi."


Phó Uyển Hòa biết nhà Tăng Đình Đình rất giàu, cũng từng nghe cô ấy kể rằng có một đính ước từ nhỏ do gia đình sắp xếp, không ngờ đối tượng đính ước từ bé lại là Tạ Diệc Thư.


"Uyển Hòa, anh ấy không thích tớ."


Phó Uyển Hòa nhìn Tăng Đình Đình, lên tiếng an ủi cô ấy: "Bây giờ không thích, không có nghĩa sau này cũng không."


Tăng Đình Đình hít một hơi thật sâu, lại khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống: "Uyển Hòa! Cậu nói đúng."


Phó Uyển Hòa thấy cô ấy bình thường trở lại, khẽ thở phào một cái.


Không đến một giây sau, cô chợt thấy ngoài cửa quán cà phê có hai bóng lưng quen thuộc đẩy cửa bước vào.


Chàng trai dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú càng nổi bật trong đám đông, mà cô gái bên cạnh thân hình nhỏ nhắn, da trắng, mắt to, miệng đỏ tựa anh đào. Một người tuấn tú, một người xinh đẹp, trông rất xứng đôi.


Đó là Dư Châu Dạ và Kỷ Vãn Tình.


Lòng Phó Uyển Hòa chợt hoảng hốt, nhìn trái nhìn phải, phát hiện không có menu để che mặt mình. Cô cái khó ló cái khôn, vội cầm áo khoác lên che mặt, thầm cầu nguyện Dư Châu Dạ không phát hiện ra mình.


Nhưng tình cờ thế nào, Dư Châu Dạ và Kỷ Vãn Tình ngồi ngay trước mặt, quay lưng về phía cô.


Tăng Đình Đình thấy Phó Uyển Hòa luống cuống như vậy, cũng quay đầu nhìn lướt qua, bỗng "Ồ" lên như thể đang xem kịch, hoặc như thể nghĩ tới chuyện gì, quay đầu nhìn vài lần.


"Đờ mờ đờ mờ!" Tăng Đình Đình trừng mắt nhìn, "Đó chẳng phải là anh chàng đẹp trai lần trước đến đón cậu về sao? Cũng chính là người cậu yêu thầm hồi cấp ba ấy?"


Phó Uyển Hòa không ngờ giờ Tăng Đình Đình mới nhận ra, cô cố ý nhắc: "Cũng chính là người mẹ tớ up lên trên vòng bạn bè ý."


Nếu giờ cô không khai thật, chỉ sợ sau này để Tăng Đình Đình tự phát hiện ra chắc chắn sẽ ầm ĩ với cô một trận.


Tăng Đình Đình: "Hả??? Giỏi lắm Uyển Hòa, giờ cậu mới chịu nói cho tớ biết!"


Phó Uyển Hòa cười với cô ấy: "Chẳng phải giờ tớ đang khai thật với cậu đây à, đừng giận nha Tăng đại mỹ nữ của tớ."


Tăng Đình Đình vẫn còn tức giận, chợt đặt tay lên môi "Suỵt" một tiếng.


Yên tĩnh lại, âm thanh hai người đằng trước nói chuyện với nhau trở nên rõ hơn nhiều.


Ngoài miệng thì nói không nghe nhưng thân thể lại rất thành thật, Phó Uyển Hòa rối rắm một hồi, cuối cùng cũng cam chịu số phận vểnh tai lên nghe.


Cô vẫn hơi hơi để bụng.


Truyện được đăng tại page Mạn Mạn Trường Dạ và wattpad @thnman


***


Bầu không khí bên này khá là xấu hổ.


Cuối cùng vẫn là Kỷ Vãn Tình lên tiếng nói chuyện, giọng cô ta vẫn dịu dàng như xưa, khiến người ta nghe xong liền nhẹ dạ: "Lâu rồi không gặp."


Dư Châu Dạ gật đầu, hờ hững đáp: "Ừ."


"Hẹn tôi ra đây có chuyện gì không?" Dư Châu Dạ hỏi thẳng, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.


Thực ra điều này là bình thường, nếu không phải là người quen, đối với người xa lạ Dư Châu Dạ luôn bày ra dáng vẻ người lạ chớ tới gần.


Nhưng Kỷ Vãn Tình chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, gương mặt bỗng trở nên lạnh lùng.


Kể từ hồi cấp ba, trước mặt cô ta Dư Châu Dạ luôn thoải mái, tựa như ánh mặt trời. Dù có người chọc đến anh, khi ở trước mặt Kỷ Vãn Tình, Dư Châu Dạ vẫn sẽ cố gắng kiềm chế lại.


Anh sẽ không để cô ta phải chứng kiến bộ mặt kinh khủng của mình.


Trước kia anh đối xử với cô ta tốt như vậy, nhưng giờ nhìn lại chỉ cảm thấy nực cười.


Nghĩ đến đây, Kỷ Vãn Tình lại hối hận, lần này cô ta cố ý hỏi vài người mới có được phương thức liên lạc của Dư Châu Dạ.


Kỷ Vãn Tình ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lệ, tỏ vẻ đáng thương, cô ta nói: "Em chỉ muốn gặp anh thôi. Châu Dạ, em sai rồi."


"Lúc trước em không nên..." Kỷ Vãn Tình vô cùng thức thời lược bỏ những phần khiến Dư Châu Dạ không vui đi, tiếp tục nói: "Em biết những gì em từng làm rất có lỗi với anh, nhưng em thật sự biết sai rồi. Lần này em sẽ không trốn tránh nữa, anh... có thể quay lại được không?"


Dư Châu Dạ ngẩng đầu lên, mặt không chút cảm xúc đáp: "Xin lỗi."


Chỉ hai chữ, khiến Kỷ Vãn Tình ngã vào vực thẳm.


"Tại sao? Chẳng phải anh từng nói chỉ cần em quay đầu lại anh vẫn ở đó hay sao? Anh đợi em lâu như vậy, anh tưởng em không biết ư? Trước đây anh quen bạn gái ai cũng hao hao với em. Anh còn vì em mà từ bỏ việc thi vào Hành Đại..." Giọng Kỷ Vãn Tình dần trở nên tủi thân.


Nói đến đây, dường như nghĩ đến điều gì, Kỷ Vãn Tình khẽ cắn môi, hỏi: "Vì Phó Uyển Hòa sao? Rốt cuộc anh lợi dụng cậu ta để chọc giận em, để em quay lại, hay là... anh thật sự thích cậu ta?"


Khi nói đến câu sau, ngay cả Kỷ Vãn Tình cũng không nhận ra trên mặt mình hiên lên vài phần ghen tị, không phù hợp với dáng vẻ thanh thuần đáng yêu của cô ta.


Thực ra cô ta đã phát hiện ra từ lâu.


Từ lần đầu ở cùng với Phó Uyển Hòa, khi cô ta khoe tấm ảnh chụp chung của mình với Dư Châu Dạ, nhìn thấy biểu cảm của Phó Uyển Hòa, cô ta đã cảm thấy kỳ lạ rồi.


Chẳng bao lâu sau, cô ta nhìn thấy Phó Uyển Hòa và Dư Châu Dạ đứng cùng nhau, bọn họ quen biết nhau.


Cô ta còn tìm Phó Uyển Hòa để xin wechat của Dư Châu Dạ, nhưng phản ứng của Phó Uyển Hòa rất dữ dội.


Khoảnh khắc ấy, Kỷ Vãn Tình đã nhận ra —— Phó Uyển Hòa thích Dư Châu Dạ.


"Tôi nghĩ cậu có hiểu lầm gì đó với tôi rồi." Mặt Dư Châu Dạ vẫn không có cảm xúc gì như cũ, giọng điệu cũng hờ hững, "Tôi hẹn hò với Phó Uyển Hòa trên cơ sở lấy kết hôn làm tiền đề."


Kết hôn? Một người thích sự tự do như Dư Châu Dạ lại muốn kết hôn? Kỷ Vãn Tình càng tức giận hơn.


"Quá khứ của chúng ta thì sao? Anh định xem như chưa có chuyện gì từng xảy ra sao? Anh từng nói rất thích em mà."


"Tôi cho rằng, tôi cần nói thật với cậu. Trước đây tôi theo đuổi cậu là vì, tôi và bọn Lý Ngạn Hạo cá cược với nhau, mà tiền cược là phải theo đuổi cậu." Dư Châu Dạ nói, "Xin lỗi."


Kỷ Vãn Tình sững sờ [1].


[1] Nguyên văn là 一道裂痕: Rạn nứt một đường, đoán là vẻ mặt ngạc nhiên, bàng hoàng, khó tin.


Dư Châu Dạ lại nói tiếp: "Nhưng sau đó, quả thật tôi có hảo cảm với cậu, về phần thích, tôi cũng không biết như vậy có tính hay không."


Kỷ Vãn Tình vui mừng.


"Nhưng không lâu sau, chuyện đó xảy ra. Cậu cũng biết tôi vốn kiêu ngạo, sau khi biết chuyện tôi rất tức giận. Tôi cũng vì cậu mà quen rất nhiều bạn gái, như cậu nói đấy, bọn họ đều có vài phần giống cậu."


"Còn về Hành Đại, tuổi trẻ khí thịnh, quả thật tôi vì cậu nên mới không thi vào Hành Đại, cũng vì cậu mà cùng thi vào một trường đại học, mãi đến khi đó tôi mới tỉnh ngộ."


Nụ cười trên miệng Kỷ Vãn Tình bỗng chốc cứng đờ.


Dư Châu Dạ nhấp một ngụm hồng trà, trầm giọng nói: "Khi đó tôi nghĩ rằng tôi làm tất cả những chuyện này vì cậu hay vì điều gì khác. Sau đó tôi đã rút ra được kết luận: Tôi không buông bỏ được không phải vì cậu, mà là do tôi không cam lòng."


Không phục và cũng không cam lòng việc bản thân vậy mà lại thua một thằng khác.


Tuổi trẻ hiếu thắng, đương nhiên không muốn thừa nhận thất bại. Anh cố ý để người khác thấy anh sống tốt, muốn nói cho người ta biết anh không phải không có Kỷ Vãn Tình là không được.


Những chuyện đó chẳng phải do anh thích Kỷ Vãn Tình, mà là do tuổi trẻ khí thịnh, không bỏ được những thứ mình từng bỏ ra, muốn giữ thể diện mà thôi.


Nghe xong, Kỷ Vãn Tình run lên vì tức giận, cô ta nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khóe miệng giật giật.


"Anh không nghĩ điều này là không công bằng với em sao?"


Dư Châu Dạ nhướng mày như thể nghe thấy một câu chuyện cười nào đó, "Chẳng phải là do ngày trước cậu bắt cá hai tay à? Nếu không có chuyện ấy, có lẽ tôi sẽ thích cậu."


Kỷ Vãn Tình sững người.


Giờ cô ta mới hiểu, là chính tay cô ta đẩy Dư Châu Dạ đi, không thể trách ai được.


Vậy mà vừa nãy cô ta còn ngu ngốc cho rằng Dư Châu Dạ sẽ quay lại với mình.


Kỷ Vãn Tình tỏ vẻ buông xuông, nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh có dám khẳng định anh đối với Phó Uyển Hòa chính là tình yêu không?"


Hình như Dư Châu Dạ cảm thấy đây là một vấn đề vô nghĩa.


"Nếu không có cô ấy, tôi sẽ không biết thế nào gọi là yêu." Cũng sẽ không tin vào những thứ viển vông, mờ mịt như vậy.


Lời vừa nói ra, Kỷ Vãn Tình cụp mắt, liếc nhìn bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng của Dư Châu Dạ.


Cô ta nhìn thấy trên ngón áp út của đối phương, có một chiếc nhẫn.


Ngày xưa, Dư Châu Dạ từng nói anh ghét nhất là phải đeo những thứ này, vì anh cảm thấy đeo nhẫn sẽ khiến anh cảm thấy mình bị gò bó, không có tự do.


Mà giờ thì sao?


Ánh mắt dần trở nên mơ hồ, Kỷ Vãn Tình cười khổ.


Bây giờ, Dư Châu Dạ tự nguyện bị bó buộc [2], vì Phó Uyển Hòa.


[2]: Nguyên văn là "Hoa địa vi lao" - 画地为牢: có nghĩa là "bị cầm chân trong khung cảnh nhỏ hẹp", hiểu rộng là "không thể ra khỏi phạm vi quy định".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương