Ánh Trăng Xanh
Chương 16: Anh còn nhớ không?

Du Tâm Kiều nuốt nước bọt một cái.

Cậu luôn cảm thấy Từ Ngạn Hoàn rất mâu thuẫn. Thời còn đi học, anh vừa là học sinh giỏi lại vừa biết đánh nhau, tính cách lạnh lùng nhưng lại khiến bao người rung động, rồi cứ khiến người ta thất vọng xong lại ban cho một tia hy vọng.

Ví như vừa nãy, miệng anh bảo đang đợi cậu cho phép, nhưng trên thực tế anh đã khóa chặt con mồi, hệt như một con báo ngồi thủ thế chờ đợi, chờ cái lồng mở ra là vồ đến tóm lấy con mồi.

Không một ai chạy thoát khỏi cái bẫy mà anh đã bày ra, không ai có thể kháng cự lại sự mê hoặc của anh.

Trừ Du Tâm Kiều của năm 18 tuổi vừa mới trải qua buổi tối hôm ấy.

Khát vọng và dao động thuở đầu bị nỗi chua xót đậm đặc hòa tan mất. Du Tâm Kiều nghiêng đầu, cần cổ cũng theo đó mà căng lên, dù cho trước mặt cậu lúc này là sự đối đãi trước giờ chưa từng có.

Từ Ngạn Hoàn trong ký ức đã bao giờ kiên nhẫn và nhường nhịn với ai như thế này đâu?

Du Tâm Kiều cảm giác mình cũng trở nên mâu thuẫn mất rồi, lúc thì hy vọng mình trở thành Du Tâm Kiều 24 tuổi, lúc thì nghĩ, nếu bây giờ cậu yên lòng yên dạ mà chìm đắm vào, vậy Du Tâm Kiều 18 tuổi phải làm sao?

Nhận ra sự từ chối của đối phương, nhiệt độ trong mắt của Từ Ngạn Hoàn cũng dần tản đi.

Anh buông tay ra khỏi mép bệ, giơ lên như muốn xoa đầu Du Tâm Kiều, nhưng cánh tay nâng tới giữa khoảng không rồi lại rút về.

Không biết có phải do ảo giác không mà Du Tâm Kiều bỗng phát hiện ra cảm xúc “cụt hứng” từ trên mặt anh.

“Em ngủ đi.” Từ Ngạn Hoàn khẽ giọng: “Anh không ép buộc em đâu.”

Đêm khuya, Du Tâm Kiều nằm trên giường nhìn trần nhà, hồi tưởng về những việc đối với cậu chỉ là “chuyện của năm ngoái”, nghĩ thầm, rõ ràng là em ép buộc anh.

Đã bị từ chối như vậy nhưng em vẫn cố chấp bám theo anh, còn muốn kề cận bên anh, gọi là cái đồ gì nhỉ?

Đồ đê tiện.

Đúng thế, mình chính là đồ đê tiện.

Du Tâm Kiều rất ít khi tự mắng mình, giờ phút này cậu rủa bản thân là vì đang muốn giữ tỉnh táo.

Trước khi biết rõ nguyên nhân mình kết hôn, cậu không thể mặc cho bản thân buông thả hưởng thụ được.

Hưởng thụ… Hôn môi có tính là hưởng thụ không?

Trừ những câu nói vô tình ra thì Du Tâm Kiều 18 tuổi còn nhận được một cái chạm môi chẳng thể tính là hôn.

Giây phút sắp chìm vào giấc ngủ, Du Tâm Kiều vô thức bóp ấn đường của mình, tựa như đang muốn hồi tưởng lại nỗi đau khi ấy.

Hôm sau thời tiết quang đãng, thích hợp ra ngoài.

Thay quần áo xong đi từ trong phòng ra, Du Tâm Kiều thấy Từ Ngạn Hoàn đang dọn chăn ở sô pha phòng khách.

Tối hôm qua, trong tình thế cấp bách đành phải nhốt mèo vào phòng ngủ phụ, phòng của Từ Ngạn Hoàn bị chiếm mất. Du Tâm Kiều định nhường phòng ngủ chính lại cho anh, anh lại bảo không cần, cầm chăn và drap trải giường từ phòng chứa đồ ra trải lên sô pha phòng khách ngủ đỡ một đêm.

Bữa sáng cũng do Từ Ngạn Hoàn nấu.

Du Tâm Kiều nhai sandwich, uống một hớp sữa bò nóng rồi nhìn Từ Ngạn Hoàn đẹp trai nhưng hơi tiều tụy ở phía đối diện, đột nhiên cậu cảm thấy mình giống đứa bắt nạt người khác khủng khiếp.

Có điều mẩn đỏ trên người anh cũng đã lặn bớt, xem ra biện pháp “cách ly” này rất có hiệu quả.

“Đêm nay để em ngủ sô pha cho.” Du Tâm Kiều nói: “Ban ngày anh còn phải đi làm nữa, chất lượng giấc ngủ quan trọng lắm.”

Từ Ngạn Hoàn hơi khựng lại, không đồng ý cũng không từ chối mà lại nói: “Không phải vì thế.”

Không phải vì ngủ trên sô pha nên mới ngủ không ngon.

Dù cho so với sáu năm trước thì bây giờ Từ Ngạn Hoàn thay đổi rất nhiều, nhưng có một chuyện chưa từng khác đi—— Hễ cứ thoát khỏi chế độ làm việc là anh bật chế độ “tiết kiệm năng lượng” ngay. Du Tâm Kiều thường nghi ngờ rằng vì trước giờ anh kiệm lời, hoặc do cứ nói chuyện kiểu “lời ít ý nhiều” khiến người ta không hiểu gì, cho nên mới chẳng kết được bạn.

“Thế thì vì sao?” Du Tâm Kiều hỏi: “Máy sưởi trong phòng khách bật không đủ ấm hả?”

Từ Ngạn Hoàn không trả lời, anh giương mắt lên nhìn thẳng vào Du Tâm Kiều.

Trái tim giật thót một cái, cảnh tượng ngắn ngủi lúc ở trước bồn rửa tay hồi tối qua chợt tràn vào đầu.

Tuy Từ Ngạn Hoàn là một người khiến người khác thấy khó hiểu, nhưng may mà Du Tâm Kiều đã từng được “huấn luyện đặc biệt” nên có thể hiểu sơ sơ.

Nói cách khác, hiện giờ Từ Ngạn Hoàn đang nhìn thẳng vào cậu, ý anh muốn thể hiện rằng—— Nguyên nhân là vì em.

Du Tâm Kiều càng thấy chột dạ hơn.

Từ Ngạn Hoàn là ai chứ? Hotboy của trường Trung học số Hai Tầm Thành, chàng trai khiến bao nữ sinh mê mẩn ngày ngày nhận thư tình đến mỏi cả tay, hiện giờ còn thêm cả thân phận thủ khoa đầu ra của trường Đại học Luật, trên trang web của công ty luật Tinh Thần còn đang treo ảnh và giới thiệu tóm tắt về anh, nói anh là ngôi sao mới đang dần phát triển trong giới luật sư.

Người như vậy, xưa nay chỉ có chuyện đi từ chối người khác, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bị người ta từ chối.

Người từ chối anh còn là một bệnh nhân bị mất trí nhớ từng mặt dày theo đuổi anh, không biết đã dùng thủ đoạn gì để ép anh “bằng lòng” kết hôn, hiện giờ còn đang ở nhà anh, chiếm mất phòng ngủ của anh nữa.

Du Tâm Kiều đang bị “debuff” toàn thân chợt rơi vào vòng lẩn quẩn hồi đầu—— Anh ấy kết hôn với mình vì mục đích gì? Không cần nhà không cần tiền, chẳng lẽ vì mặt mình đẹp?

Nhưng mình đâu có cho ảnh hôn.

Trong não cậu rối như mớ bòng bong. Cậu đang cân nhắc xem “có phải Du Tâm Kiều 24 tuổi thường xuyên cho anh thơm lên mặt không” thì thang máy đã xuống tới tầng hầm, bọn họ đi tới trước một chiếc xe.

Từ Ngạn Hoàn đưa chìa khóa xe qua: “Lái xe của anh đi.”

Du Tâm Kiều đang ngơ ngẩn đột nhiên chớp mắt: “Hả?”

Từ Ngạn Hoàn nhìn chiếc xe thể thao màu mè ở bên cạnh: “Xe của em chỉ có hai chỗ ngồi thôi.”

Du Tâm Kiều: “…” Cậu quên mất vụ này.

Hôm qua đã bảo với ba mẹ sẽ đưa họ ra sân bay. Lúc ăn sáng, Du Tâm Kiều lên app bản đồ tra đường thử.

Xe của Từ Ngạn Hoàn là một chiếc SUV chừng hai trăm nghìn tệ, ghế dựa thoải mái, nội thất xe cũng giản dị, hoàn toàn trái ngược với xe của Du Tâm Kiều.

Duy chỉ có một chỗ kỳ lạ, đó là trên cửa xe bên ghế lái phụ có dán tờ giấy ghi “Ghế đã có chủ”, cạnh hàng chữ còn có một hình cún con lông xù đang giả bộ hung dữ nhe răng, trông chẳng hợp với chiếc xe này một chút nào.

“Cái này là…”

Từ Ngạn Hoàn nói: “Em dán đấy.”

Du Tâm Kiều: “…” Mình 24 tuổi khiến mình 18 tuổi ngạc nhiên thật.

Cậu đưa chìa khoá xe thể thao của mình cho Từ Ngạn Hoàn, Từ Ngạn Hoàn không nhận: “Anh đi xe buýt.”

Du Tâm Kiều từ lúc có ký ức chỉ mới đi xe buýt hai lần đề nghị anh: “Giờ cao điểm thế này trên xe buýt đông người lắm, hay anh cứ gọi xe đi.”

Không biết câu này lấy lòng Từ Ngạn Hoàn ở chỗ nào mà vẻ mặt phiền muộn âm u sáng giờ của anh đã thả lỏng bớt.

“Được.” Anh đồng ý.

Lái xe ra khỏi nơi đỗ, Du Tâm Kiều hạ cửa xe xuống, mất tự nhiên nói với Từ Ngạn Hoàn ở bên cạnh: “Thế em đi trước nhé.”

Cảnh này trông y chang cảnh vợ hiền tiễn chồng mình đi làm.

Tiếc là Từ Ngạn Hoàn không giống “người vợ hiền” bình thường, anh sẽ không nói mấy câu dặn dò như “chú ý an toàn, về nhà sớm nhé” các thứ.

Anh khom lưng, nhìn Du Tâm Kiều qua lớp kính cửa sổ xe.

“Chào tạm biệt ba mẹ cho đàng hoàng.” Anh hơi ngừng lại rồi nói tiếp: “Đừng có mít ướt.”

Trên đường đi, Du Tâm Kiều lại bắt đầu suy nghĩ, anh ấy biết mình khóc từ khi nào?

Hôm qua cúp điện thoại xong, rõ ràng mình lau nước mắt rồi mới ra ngoài.

Vậy là do mình khóc nên anh ấy mới muốn hôn mình ư? Sợ mình mách tội với ba mẹ, mách rằng anh ấy đối xử không tốt với mình?

Thông qua cuộc đối thoại mà cậu nghe lén lúc ở bệnh viện, Du Tâm Kiều đoán rằng Từ Ngạn Hoàn có hơi e ngại ba mẹ cậu. Tầm mắt cậu rơi lên trên kính chiếu hậu. Du Hàm Chương và Diêu Quỳnh Anh ngồi ở ghế sau, người thì đọc sách, người thì gõ laptop, vẻ mặt rất nghiêm túc, thoạt nhìn thì đúng là khó gần thật.

Phu nhân Diêu bận rộn trăm bề là người đầu tiên phát hiện ra ánh mắt của con trai, bà bèn đóng laptop lại: “Hôm qua gọi điện thoại nên không tiện hỏi, gần đây con và Tiểu Từ thế nào rồi?”

Du Tâm Kiều hơi siết lấy vô lăng: “Ờm… thì cứ thế thôi ạ.”

“Vẫn không nhớ được gì sao?”

“Vâng.”

Chưa thoát khỏi trạng thái làm việc nên khí thế của Diêu Quỳnh Anh có hơi dữ dội, khiến người ta cảm thấy áp lực. Bà trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Không thì nhân lúc này con ly hôn đi. Mẹ thấy hai đứa cũng chẳng có tình cảm gì với nhau.”

Du Tâm Kiều: “…”

Du Hàm Chương vội vàng thả sách xuống, nói: “Ai lại chia rẽ vợ chồng người ta như thế.”

“Không khuyên nó chia tay, chẳng lẽ khuyên nó làm hòa?” Diêu Quỳnh Anh nói: “Từ hồi cấp 3 thằng nhóc kia đã mê hoặc con trai em điên đảo thần hồn, nhà cũng không chịu về, nhất quyết đòi ở lại cái nơi như Tầm Thành suốt một năm trời. Sáu năm sau đột nhiên lại kéo con em đi đăng ký kết hôn… Kỳ quặc hết sức.”

“Em cảm thấy thằng bé kết hôn với con trai mình vì có âm mưu khác?”

“Anh ấy không có âm mưu gì đâu mẹ.” Du Tâm Kiều chen vào: “Nhà đó là do ảnh mua.”

“Bỏ qua chuyện này đã, Tâm Kiều, chẳng qua là mẹ cảm thấy lúc này rất thích hợp.” Diêu Quỳnh Anh nói: “Chịu một lần dằn vặt như thế là quá đủ rồi, con quên buổi tối sáu năm trước con khóc lóc gọi điện thoại cho mẹ rồi sao?”

Du Tâm Kiều im lặng.

Trí nhớ của cậu cũng vừa vặn dừng ở ngày hôm ấy, chẳng lẽ là do ông trời cảnh báo cậu, nhắc cậu đừng đi vào vết xe đổ lần nữa?

Nhưng Du Tâm Kiều 24 tuổi đã trải qua hết thảy có lẽ càng hiểu rõ chuyện này. Vậy tại sao cậu ấy vẫn chủ động liên lạc với Từ Ngạn Hoàn, thậm chí còn thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa hai người?

Còn quá nhiều sự bí ẩn đang chờ Du Tâm Kiều khám phá.

Lấy lại bình tĩnh, Du Tâm Kiều đặt câu hỏi trước: “Mẹ, mẹ có thể nói cho con biết, sáu năm nay——”

Mới nói được một nửa chợt nghe thấy một tiếng “kétttt” dữ dội, thân xe bị va chạm từ bên hông nên lao thẳng về phía lan can bảo hộ. Du Tâm Kiều phản ứng cực nhanh, cậu lập tức phanh xe đảo hướng lái, sau đó không quan tâm bản thân mình mà quay đầu nhìn hai người ngồi đằng sau đã.

May mà ba mẹ đã thắt dây an toàn nên chỉ bị hoảng sợ thôi.

Sau khi ổn định nhịp thở, Du Tâm Kiều định xuống xe nhìn thử, nhưng lại phát hiện cửa xe bị đụng móp rồi nên mở không ra.

Bên xe còn lại thì đâm vẹo cả lan can bảo hộ, một bên bánh xe gần như lơ lửng giữa không trung, suýt chút nữa là rơi khỏi cầu vượt.

Trong vòng một tháng mà phải giao tiếp với cảnh sát hai lần vì tai nạn giao thông, Du Tâm Kiều cảm thấy cái nhân phẩm này nên đi mua vé số là vừa.

Hiển nhiên cảnh sát cũng nghĩ thế, anh ta vừa lật xem biên bản tai nạn vừa hỏi: “Cả hai lần đều bị đụng, lần này còn đụng ác như thế, cả túi khí an toàn cũng bật ra luôn. Cậu nghĩ kỹ lại xem có phải mình làm mích lòng ai không.”

Du Tâm Kiều nghĩ nát óc rồi mà vẫn không nghĩ ra: “Tôi mới về nước hồi cuối năm nay, sao mà gây thù cho được.”

“Trước khi ra nước ngoài thì sao?”

“Trước khi ra nước ngoài tôi chỉ là học sinh cấp ba, ai lại hận tôi đến tận sáu năm cơ chứ?”

Đúng lúc này, một cảnh sát trẻ khác đi từ trong phòng thẩm vấn ra: “Đã tra xong, cơ bản có thể xác định đối tượng được thuê để gây tai nạn. Trong điện thoại tên kia có nhật ký trò chuyện với chủ thuê. Đối phương bảo anh ta tìm đúng biển số xe rồi đụng chí mạng. Dù chết hay chưa thì vẫn trả cho anh ta một số tiền lớn.”

Vị cảnh sát đang làm việc với Du Tâm Kiều bày ra vẻ mặt “Cậu xem tôi nói đúng không”. Du Tâm Kiều tức thì há hốc mồm, kinh ngạc tới nỗi không nói nên lời.

Lúc Lương Dịch đi đến cửa đồn cảnh sát, Du Tâm Kiều đang gọi điện thoại cho Từ Ngạn Hoàn. Bên kia cứ báo máy bận, gọi mấy lần vẫn không được.

“Sao rồi, lại bị tai nạn xe nữa à?” Lương Dịch hỏi: “Ông không bị gì chứ?”

Du Tâm Kiều lắc đầu, đanh mặt tiếp tục gọi điện thoại.

“Bác trai bác gái đâu?”

“Bắt xe taxi chở họ đi rồi, chắc giờ đã lên máy bay.”

“Chuyện lớn thế này mà sao ông lại để hai người họ đi?”

“Không ai bị gì, mẹ tôi lại bận về để làm việc.”

“Được rồi. Ây da, xe của Từ Ngạn Hoàn bị đụng cơ mà, sao cậu ta vẫn chưa tới?”

“Tôi không gọi cho anh ấy được.” Gương mặt của Du Tâm Kiều dần tái đi: “Làm sao đây, tôi phải nói anh ấy biết, có người muốn hại anh ấy.”

Lương Dịch không hiểu lắm: “Gì mà muốn hại cậu ta? Không phải là sự cố bất ngờ à?”

Du Tâm Kiều kể lại đại khái những gì cảnh sát điều tra được. Lương Dịch hoảng hồn: “Thuê sát thủ?”

“Ừ.” Đúng là gấp lắm rồi, Du Tâm Kiều hỏi Lương Dịch: “Xe của ông đỗ ở đâu? Phiền ông chở tôi qua công ty luật Tinh Thần đã được không?”

“Được, ông đừng rối, để tôi chở ông đi.”

Trên đường đi, Du Tâm Kiều liên tục gọi điện thoại cho Từ Ngạn Hoàn, mãi tới khi điện thoại hết pin sập nguồn.

“Ông đừng lo.” Thấy cậu bồn chồn tới nỗi trắng bệch cả mặt, Lương Dịch vội vàng khuyên: “Nếu lần này sát thủ không thành công thì trong thời gian ngắn người kia sẽ không ra tay nữa đâu, gã cũng sợ bị bại lộ mà.”

Quả đúng là vậy. Du Tâm Kiều hít sâu, cố gắng trấn an bản thân.

Lương Dịch đang lái xe, sau khi xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc xong thì không khỏi nghi ngờ: “Nhưng nếu như có người muốn hại cậu ta, thế sao hôm nay người lái xe lại là ông? Tôi nhớ xưa giờ ông có lái xe của cậu ta đâu?”

“Xe của tôi chỉ có hai ghế. Hẳn là trước đây tôi chưa từng lái xe của anh ấy.”

“Cảnh sát nói tên côn đồ kia nhìn biển số xe để làm việc, trùng hợp hôm nay ông lại lái xe của cậu ta, côn đồ cũng vừa đúng lúc ra tay? Vậy có một khả năng, Từ Ngạn Hoàn biết hôm nay mình sẽ bị theo dõi, cho nên cố ý để ông…”

Du Tâm Kiều phủ nhận ngay lập tức: “Không đâu, anh ấy không phải loại người như vậy.”

“Loại người như vậy?” Lương Dịch hỏi ngược lại cậu: “Đừng có quên hai người đã chia xa sáu năm rồi, sáu năm đủ để thay đổi một người.”

“Huống chi trước khi chia xa hai người đâu phải người yêu, còn cãi nhau ầm ĩ như thế. Ông cảm thấy, kết hôn ba bốn tháng đủ để xua tan hiềm khách ngày xưa, xây dựng quan hệ tín nhiệm đậm sâu à? Đúng rồi, hai người còn kết hôn chớp nhoáng nữa đấy.”

Du Tâm Kiều không nói gì. Đối với cậu năm 18 tuổi mà nói, vấn đề này khá khó xơi.

“Chắc chỉ trùng hợp thôi.” Sau khi suy tư một lúc, Du Tâm Kiều nói: “Nếu biết hôm nay có người định xuống tay với mình, sao anh ấy không thẳng tay báo cảnh sát luôn?”

“Làm gì mà nhiều trùng hợp dữ vậy, hai lần tai nạn xe của ông cách nhau bao lâu? Ông biết đa phần mọi người cả đời cũng không gặp tai nạn xe bao giờ không? Hai lần ông gặp lại còn nghiêm trọng quá trời!”

Lương Dịch vỗ lên vô lăng, y hoàn toàn bị suy đoán này dọa sợ: “Sao không báo cảnh sát luôn, đúng thế, sao không báo cảnh sát nhờ… Ông đưa di chúc của mình cho cậu ta xem rồi à?”

Du Tâm Kiều ngẩn ra: “…Tôi không nhớ rõ.”

Những việc này đều nằm trong đoạn ký ức bị mất đi của cậu, nếu luật sư Hình không liên lạc với cậu, cậu cũng không biết mình có một bản di chúc.

Lương Dịch thở dài: “Theo tính cách không giấu được chuyện gì của ông, quá nửa là ông đưa cậu ta xem rồi.”

“…”

“Không phải tôi nghĩ xấu về cậu ta, là bạn bè nên tôi phải đứng về phe ông, lo lắng cho ông, đề nghị ông xác nhận lại suy đoán này.”

Đằng trước là công ty luật Tinh Thần, Lương Dịch phanh xe, đỗ ở ven đường.

Y quay mặt sang nhìn Du Tâm Kiều, giọng điệu trịnh trọng chưa từng thấy: “Trùng hợp cản tai nạn thay cậu ta cũng được, bị dụ vào bẫy cũng thế, ông đừng có quên, người hôm nay suýt chết là ông.”

Song, Du Tâm Kiều không tìm thấy Từ Ngạn Hoàn ở công ty luật, đồng nghiệp bảo rằng anh ra ngoài rồi.

Điện thoại vẫn không gọi được. Du Tâm Kiều đành phải về nhà trước.

Trong nhà không có một bóng người, cậu không thích ở nơi quá yên tĩnh, thế là cậu bật ti vi lên, trên đó đang chiếu một bản tin thời sự—— Một cặp vợ chồng, trước khi cưới nhau, bên nhà trai nghèo khó bần hàn, nhà gái lại giàu có sung túc, sau khi cưới nhau chưa đầy một năm thì hai người ly hôn, nhà trai khởi tố yêu cầu nhà gái chia cho một nửa tài sản.

Trên màn hình ti vi, cô gái kia căm giận bất bình mà gạt nước mắt, nói: “Anh ta vốn dĩ chẳng yêu gì tôi, anh ta cưới tôi vì tiền thôi!”

Du Tâm Kiều bỗng thấy hoang mang.

Trực giác nói cho cậu biết rằng, Từ Ngạn Hoàn không phải người như vậy, nhưng cậu lại nghĩ tới câu hỏi luôn quấy nhiễu mình—— Tại sao Từ Ngạn Hoàn lại kết hôn với mình?

Có ý đồ gì sao?

Chắc không phải mưu đồ gì với con người mình đâu nhỉ? Hồi trước theo đuổi anh ấy một năm mà anh ấy chẳng ngó ngàng tới, sáu năm trôi qua lại đồng ý kết hôn ngay, đột nhiên phải lòng mình hay gì?

Đây mới là khả năng nên gạt bỏ ngay đầu tiên.

Du Tâm Kiều bỗng dưng nở nụ cười, cười vì sự bướng bỉnh, vì lòng tự ái ngoan cố nực cười kia của mình.

Đến cả căn hộ, một nơi được xem như là “nhà”, trừ việc dùng để bồi thường và làm quà tặng, nó còn dễ khiến người ta sản sinh ra ảo giác được yêu thương.

Lúc Từ Ngạn Hoàn về đến nhà, Du Tâm Kiều đang ngồi trên sô pha, ánh mắt mất tiêu cự, chẳng biết đang nhìn về nơi đâu.

Anh đi tới ngồi quỳ xuống trước mặt Du Tâm Kiều, nắm lấy tay cậu quan sát một chốc. Sau khi xác nhận rằng cậu không bị thương gì mới yên tâm, nói: “Khách hàng mượn điện thoại của anh gọi điện hơi lâu, anh không biết em——”

Du Tâm Kiều ngắt lời anh: “Anh có biết, có người muốn hại anh không?”

Từ Ngạn Hoàn sững sờ.

Trông vẻ mặt anh thì đúng là không biết chuyện thật, dáng vẻ sốt ruột của anh cũng không phải giả vờ.

“Công ty bảo hiểm chỉ nói anh biết là có tai nạn xe, người trên xe không sao.” Từ Ngạn Hoàn dần hiểu ra ý cậu: “Lẽ nào không phải là sự cố bất ngờ ư?”

Du Tâm Kiều lắc đầu.

Cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Từ khi mất trí nhớ đến nay, dường như cậu bị ném vào một vòng xoáy khổng lồ, xung quanh cậu là những mảnh vỡ của ký ức. Dù cho cậu cố gắng đến mấy cũng không thể nhận ra được mảnh nào là thật, mảnh nào là giả.

Kết quả, tất cả những gì cậu nắm trong tay không những không thể chắp vá ra được một câu chuyện hoàn chỉnh. mà còn đẩy cậu vào tình cảnh mâu thuẫn hơn. Một mặt cậu tin tưởng mắt nhìn năm ấy của bản thân, cảm thấy xấu hổ vì nảy sinh lòng nghi ngờ, một mặt cậu lại phải đối diện với sáu năm trống rỗng kia, thông qua ký ức vô cùng rõ ràng năm 18 tuổi, xác nhận Từ Ngạn Hoàn năm đó vốn dĩ không hề động lòng với cậu.

Hơn nữa, nếu như lược bỏ sáu năm thiếu hụt kia, thì quả thật không công bằng với Du Tâm Kiều 24 tuổi.

Du Tâm Kiều không nhúc nhích, cũng không nói năng gì. Từ Ngạn Hoàn ngẩng mặt nhìn cậu, nhíu mày: “Em sợ à?”

Du Tâm Kiều không đáp.

Như thể không dám nghĩ tới giả thiết kia, Từ Ngạn Hoàn hơi đanh mặt lại: “Em nhớ lại rồi sao?”

Du Tâm Kiều chầm chậm lắc đầu, sau đó nhìn anh. Không hiểu sao Từ Ngạn Hoàn lại thở phào.

“Có phải anh… không mong em nhớ lại không?”

Lúc hỏi câu này, Du Tâm Kiều bỗng cảm nhận được sự nhẹ nhõm mà lâu rồi cậu mới có được.

Giữa bọn họ có nhiều vấn đề quan trọng chắn ngang. Nếu như vụ tai nạn xe là dây cháy chậm, cậu quyết định nhóm lên mồi lửa, phải làm rõ ra mọi chuyện.

“Anh không——”

“Đừng gạt em.” Du Tâm Kiều nhìn Từ Ngạn Hoàn, từ tốn cất lên lời nhắc nhở nghiêm túc: “Anh không được gạt em.”

Bởi vì, đáng sợ hơn “không tin tưởng” chính là phát hiện ra mình “không dám tin tưởng”.

Du Tâm Kiều 24 tuổi khiến người ta thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Cậu sẽ đặt tên cho thú cưng bằng tên người mình thích, sẽ dời đàn piano đến nơi gần người thương của mình nhất, sẽ dán giấy lên ghế phụ xe người thương để đánh dấu chủ quyền, sẽ lén lút đổi tên WeChat của anh thành hình trái tim. Dù cho trước khi mất trí nhớ, dòng tin nhắn cuối cùng mà cậu gửi cho đối phương là—— Chúng ta nên dừng lại thôi.

Tại sao biết rõ sẽ giẫm lên vết xe đổ nhưng vẫn muốn kết hôn với anh? Là vì yêu, vì nhớ mãi không quên.

Người ta nói, ai yêu trước người đó thua, Du Tâm Kiều 24 tuổi đã thua thảm hại từ lâu.

Thế nên, dù hỏi thế nào đi nữa cũng giống như cậu đang tự chuốc nhục vậy.

Nhưng cậu phải hỏi, bởi vì Du Tâm Kiều 18 tuổi đã mệt rồi, cậu không muốn “được yêu mà sợ” chỉ vì Từ Ngạn Hoàn tiện thể đáp lại cậu, cũng không muốn xóa bỏ hết quá khứ chỉ vì nghe được một câu xin lỗi.

Du Tâm Kiều nhắm mắt lại, hít sâu: “Từ Ngạn Hoàn, anh còn nhớ không, anh từng nói mình ghét em, sau này không muốn gặp lại em nữa, trừ khi em cho anh rất nhiều tiền?”

Từ Ngạn Hoàn ngẩn ra, vì đột nhiên Du Tâm Kiều gọi đầy đủ họ tên anh, cũng vì cậu nhắc lại chuyện xưa cũ.

“Sao lại kết hôn với em?” Du Tâm Kiều hít sâu lần nữa: “Có phải anh biết em có một bản di chúc, trên đó viết tất cả tài sản cá nhân sẽ thuộc về anh hết không?”

Hết chương 16.

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện di chúc có nhắc hồi chương 9.

Mọi người đừng quên: Chúng ta ở góc nhìn người đọc nên mới rõ mọi chuyện, còn Du Tâm Kiều thì không, cậu ấy còn mất trí nhớ nữa. Chương sau sẽ giải thích rõ chuyện này, dù sao Du Tâm Kiều cũng không nghi ngờ Từ Ngạn Hoàn, mà là nghi ngờ chính mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương