Chủ tịch câu lạc bộ truyện tranh – Tiểu Đào thấp thỏm cả một buổi sáng để chờ đến lúc để giao lưu cùng độc giả duy nhất của câu lạc bộ. Vị độc giả ấy tới sớm không sớm, muộn cũng không muộn, gương mặt lạnh như hầm băng quen thuộc ấy đi vào phòng học, mở ghế tựa rồi ngồi xuống, đeo tai nghe lên và đọc sách, động tác thuần thục hệt như đã ngấm sâu vào trong ADN.

Đào Khê xoắn xuýt xấu hổ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn nhịn không nổi mà cúi người về phía trước, duỗi hai ngón tay trỏ vẽ bốn ô hình vuông, vô cùng thần bí hỏi: “Thế nào?” Giọng điệu như một tên xã hội đêm hành tung bí ẩn trong đêm.

Lâm Khâm Hòa lấy xuống một bên tai nghe, hàng mi dài rũ xuống, liếc nhìn ngón tay của Đào Khê, sau đó nhìn Đào Khê đang chớp chớp đôi mắt, giọng điệu anh lạnh nhạt: “Thế nào là thế nào?”

Ngón tay đang vẽ hình vuông của Đào Khê khựng lại, lẽ nào Lâm Khâm Hòa vẫn chưa nhìn thấy tập truyện tranh cậu đem bỏ vào cặp của anh sao? Hay là anh vẫn chưa mở cặp? Cậu cuống cuồng cả lên, lấy chiếc cặp đặt sau ghế của Lâm Khâm Hòa rồi cúi đầu tìm kiếm, càng tìm càng rối, giống như một tên trộm cố mò cho ra ít nhất một thứ gì đó có giá trị trong này vậy.

“…” Lâm Khâm Hòa nhăn mày, muốn nói gì đó nhưng chỉ mím nhẹ môi dưới.

“Sao lại không có?”  Đồ đạc trong cặp không nhiều. Đào Khê mò một lúc, vẫn không thấy hình bóng của tập truyện tranh, mặt mày như vừa gặp nạn. Cậu rúc cả đầu vào trong cặp Lâm Khâm Hòa, cẩn thận kiểm tra đáy cặp.

“Đâu có bị thủng nhỉ.”

Đào Khê đang chuẩn bị kiểm tra nốt có phải nó bị kẹp ở trong sách hay không thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Khâm Hòa. Ái chà, bắt quả tang rồi nhá! Mặt mày của Lâm Khâm Hòa vẫn lạnh như trước, ý cười bên khóe miệng mới nãy còn đấy một giây sau đã biến mất không thấy tăm hơi. 

Đào Khê liếc mắt, thản nhiên vạch trần: “Cậu đang đùa mình đấy à”

Lâm Khâm Hòa lấy lại chiếc cặp từ trong lồng ngực của Đào Khê, hơi nhướng mày, hỏi: “Thế hả?”

Đào Khê cảm giác tâm trạng hôm nay của Lâm Khâm Hòa có hơi lạ. Cậu không thèm để ý đến nữa, cậu xích lại gần nhìn Lâm Khâm Hòa. Nắng ban mai ngoài ô cửa sổ khẽ lọt vào khe cửa, chiếu lên hàng mi dày.

Cậu bí mật hỏi: “Vậy, cậu thấy thế nào?” Và nhân tiện, cậu cũng bịa ra một số lý do thật chính đáng cho hành vi của mình: “Câu lạc bộ Mỹ Thuật của mình có chút thay đổi, mình dự định chuyển sang vẽ truyện tranh. Nên là cậu thấy sao?”

Thật ra cậu có hơi sốt sắng một xíu. Không phải bởi vì cậu sợ mình vẽ không đẹp mà bởi cậu ngại rằng mình đang làm phiền Lâm Khâm Hòa. Dù sao thì Lâm Khâm Hòa luôn nói rằng anh không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô ích.

Lâm Khâm Hòa cúi đầu đọc cuốn tiểu thuyết tiếng anh mà tối hôm qua mình chỉ mới đọc được vài trang. Anh lật qua một trang khác rồi mới thờ ờ bình luận: “Cũng được.”

Đào Khê thở một hơi nhẹ nhõm, Lâm Khâm Hòa chưa nói không được là tốt lắm rồi. Cậu hài lòng lấy ra một tờ bài tập tối hôm qua Lâm Khâm Hòa đưa cho cậu, tiếp tục làm bài, làm được một nửa thì dùng đầu bút chọc vào đồng phục học sinh của Lâm Khâm Hòa: “Bài này mình không biết làm.”

Xem ra tâm trạng hôm nay của Lâm Khâm Hòa thật sự rất tốt, giảng bài cực kì ngắn gọn để cậu dễ hiểu hơn. Sau đấy anh nói: “Lấy bài tập vật lý hôm qua ra đi.”

Đào Khê ngơ ngác một chút, sau đấy mới nhận ra là Lâm Khâm Hòa đang nói đến cái bài ngày hôm qua cậu hỏi anh, mà khi đó Lâm Khâm Hòa lại đùa giỡn nói “Không biết làm” đề bài này. Cậu lắc đầu, nói: “Cảm ơn nha, nhưng mà không cần đâu. Sáng nay mình nhờ Hoàng Tình rồi, cậu ấy làm rồi á.”

Sau đó, Đào Khê thấy sắc mặt của Lâm Khâm Hòa liền chuyển từ nắng sang mây mù rồi trở thành bão tuyết. Đào Khê nghĩ thầm, có lẽ Lâm Khâm Hòa cũng không hẳn là coi thành tích học tập nhẹ như gió mây. Hóa ra anh cũng có chút thù địch với hạng hai của lớp ấy nhỉ.

Cậu suy nghĩ một chút, thấu hiểu nói: “Chắc chắn cậu sẽ giải được bài này thôi mà.”

*

Mỗi ngày, Đào Khê đều dành ra một chút thời gian để vẽ truyện tranh trong khi một đống bài tập cao hơn cả núi, dài hơn cả sông đang chất đống. Cậu cứ thế kiên trì vẽ hết một tuần. Ban đầu cậu cảm thấy việc này cũng dễ thôi mà. Nhưng càng về sau cậu càng không biết mình nên vẽ cái gì, cậu không thể làm gì khác ngoại trừ vào thư viện và mượn cuốn sách “Những câu chuyện hài mới nhất” mà chẳng hề biết cuốn sách này đã xuất bản từ năm 2002.

Một đêm sau khi tan học, Dương Đa Lạc và Lâm Khâm Hòa cùng lên xe của Lâm gia và đi về nhà. Ngồi chưa bao lâu, Dương Đa Lạc thấy Lâm Khâm Hòa mở cặp sách ra, tìm một thứ ở bên trong.

“Cậu làm rớt đồ ở lớp hả?”   Dương Đa Lạc hỏi.

“Không.”

Dương Đa Lạc bèn dựa vào ghế và nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay cậu ta cảm thấy không thoải mái lắm, tính ở trên xe chợp mắt một lúc. Nhưng đột nhiên cậu ta nghe thấy một giọng cười trầm thấp. Dương Đa Lạc ngay lập tức mở mắt ra nhìn sang bên cạnh. Dưới ánh đèn xe mờ ảo, gương mặt của Lâm Khâm Hòa vẫn cứ vô cảm như vậy.

Dương Đa Lạc nghi hoặc hỏi: “Cậu đang cười gì vậy?”

“Không có gì.”

Dương Đa Lạc “À” một tiếng, tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Lâm Khâm Hòa mở trang giấy trên tay ra lần thứ hai, nhân vật chính trong truyện tranh có bốn khung ngày hôm nay là một viên kẹo mềm hình trái đào. 

Khung thứ nhất vẽ cục kẹo dẻo đang đi bộ trên phố. Đến khung truyện thứ hai, cục kẹo vẫn đang đi. Khung thứ ba, cục kẹo ấy vẫn cất bước. Rồi đến khung truyện thứ bốn, kẹo dẻo bỗng cúi xuống và nói: “Chân của tui mềm quá à.”

Ngày nào cũng giống ngày nào, thử hỏi Dương Đa Lạc làm sao không phát hiện được điều bất thường đang xảy ra. Có lần cậu ta giả vờ ngủ trong xe, hé mắt nhìn trộm Lâm Khâm Hòa lấy một tờ giấy từ trong cặp. Đọc xong, anh cẩn thận gấp lại và cất vào, từ đầu đến cuối đều giữ vẻ mặt lạnh băng.

Dương Đa Lạc nghi ngờ có hay chăng Lâm Khâm Hòa đã biết yêu nhưng phỏng đoán ấy vừa mới xuất hiện liền bị cậu bóp chết từ trong trứng. Tuyệt đối loại chuyện này không thể xảy ra bởi ngoại trừ Kiều Dĩ Đường – con gái út của Kiều gia thế giao (*) với Lâm gia, Lâm Khâm Hòa hầu như không có một mống bè bạn là nữ giới. Còn chưa kể đến, những năm gần đây, dù có nhiều người theo đuổi anh như vậy nhưng chưa từng có ai thành công.

(*) Thế giao: Mấy đời thân nhau.

Dương Đa Lạc tò mò đến ngộp thở nhưng không dám tự tiện lục cặp của Lâm Khâm Hòa vì anh rất coi trọng sự riêng tư cá nhân. Ngay cả cậu và La Trưng Âm đều không thể tùy ý động vào đồ của Lâm Khâm Hòa cho dù là cặp sách hay vật trang trí.

Dương Đa Lạc nhớ lại kỳ nghỉ hè năm ngoái, khi cậu ta đang làm bài tập trong phòng Lâm Khâm Hòa. Cậu nhìn thấy một chiếc hộp gỗ trên kệ sách. Chiếc hộp luôn được khóa kỹ càng đó đã yên vị ở trên đấy từ rất lâu. Lúc ấy, nó không khóa, có lẽ là do Lâm Khâm Hòa vừa mở chốt.

Đợi Lâm Khâm Hòa ra ngoài, Dương Đa Lạc mới lặng lẽ mở nắp xem trộm. Cậu ta phát hiện ở trong lưu giữ hàng chục lá thư, một bức tranh và bản sao của một bài văn tự sự. Nhờ phần mở bài, đọc phát là cậu nhận ra ngay. Đó là bài văn đạt điểm tối đa được tổ Ngữ Văn in ra và phân phát cho học sinh toàn trường vào cuối học kì. Vào tiết Văn, giáo viên đã kể rằng bài văn này được một học sinh từ trường trung học Nhất Trung huyện Thanh Thủy sáng tác và đặt tên là “Người theo đuổi ánh trăng”. Cậu có ấn tượng vô cùng sâu sắc vì bạn nữ ngồi cùng bạn của cậu đã rơi nước mắt khi đọc nó.

Lúc Dương Đa Lạc định bới thêm phía đáy thì chợt nghe thấy tông giọng của Lâm Khâm Hòa u ám gọi tên cậu. Lần đó, Lâm Khâm Hòa bực mình đến mức tận mấy ngày sau, cậu vẫn không dám vào phòng anh làm bài tập.

*

Ngoài việc học và vẽ truyện tranh, Đào Khê còn nghĩ cách kiếm tiền mua điện thoại. Vào một buổi tối sau khi về kí túc xá, cuối cùng cậu đã nắm bắt được cơ hội kinh doanh đầu tiên. 

“Ối giời ôi Khê ca, hức hức, anh ơi, thật sự em vẽ không nổi. Anh không biết chị Lôi đã giao bao nhiêu deadline cho bốn ngày nghỉ Quốc khánh đâu. Bây giờ tay em như mắc Parkinson (*), nước mắt rơi lã chã hoài à.” Phan Ngạn đưa đôi tay dính đầy màu nước lau nước mắt.

Giáo viên mỹ thuật của Phan Ngạn – Khương Lôi có tiếng là Hades phiên bản nữ của trường trung học Nhất Trung Văn Hoa. Cô sở hữu tính cách mạnh mẽ và nóng nảy. Nếu ai nộp bài tập trễ, cô sẵn sàng răn dạy một giờ liên tục không cần lấy hơi.

“Mình không rảnh.” Đào Khê chỉ đơn giản từ chối. Bài tập của Chu Cường cậu chưa làm xong, thậm chí ngày mai cũng không vẽ truyện tranh nữa.

Phan Ngạn khóc cha gọi mẹ (*) ỉ ôi một hồi lâu mà Đào Khê vẫn không động lòng. Hết cách, nghĩ đến kế hoạch đi du lịch vào ngày Quốc khánh, cậu ta cắn răng đề nghị: “Hay là mình trả tiền cho cậu? 100 tệ (~356 000) một bức, vẽ cho mình năm bức là được.”

(*) Gốc là 求爹爹, 告奶奶 (năn nỉ cha, nói với bà): cầu xin sự giúp đỡ.

Vành tai của Đào Khê nhúc nhích nhưng nét mặt vẫn bình thản, cậu cau mày ngập ngừng hỏi: “Không được. Nếu nét của mình không giống của cậu thì sao?”

Phan Ngạn nhận ra Đào Khê hơi lung lay, liền nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng (*): “Cậu nghĩ mình vẫn chưa tin tưởng tay nghề của cậu hay sao? Xin đại ca rủ lòng thương xót, mình đi du lịch về chắc chắn sẽ tặng cậu đồ ăn ngon.”

(*) 趁热打铁: một câu châm ngôn nổi tiếng có nghĩa là “tranh thủ chớp thời cơ”.

Đào Khê do dự một chút rồi lắc đầu nói: “Quên đi, mình có quá nhiều bài tập, không có thời gian.”

Phan Ngạn đau lòng đến cồn cào ruột gan: “Một bức 200 tệ. Cậu không cần vẽ đẹp đâu, xấu như mình vẽ là được rồi.”

“Chốt đơn.” Đào Khê búng tay, hài lòng đồng ý.

Trước lễ Quốc khánh một ngày, cả lớp điên cuồng làm bài tập về nhà nhằm tăng thời gian nghỉ ngơi cho dịp nghỉ lễ.

Sau khi cãi nhau một trận rồi chuyển sang chiến tranh lạnh với Hồ Đồng, Tất Thành Phi bắt đầu quay xuống phá Đào Khê: “Khê ca ơi, nghỉ lễ cậu có đi chơi không? Bà cô Tất sẽ lôi mình sang Hàn Quốc đi xem concert của idol bà ấy đấy.”

Đào Khê đang mải mê làm bài, không thèm ngẩng đầu: “Không đi.”

Cậu không hề muốn nghỉ chút nào. Chung quy đầu tiên là không được gặp Lâm Khâm Hòa. Thứ hai, đến điện thoại còn chẳng có, coi như nghỉ phát là cả thế giới sụp đổ luôn. Đào Khê đưa mắt nhìn Lâm Khâm Hòa, hiếu kỳ muốn biết Lâm Khâm Hòa sẽ có kế hoạch gì. Cậu giả vờ ngây thơ hỏi: “Bạn cùng bàn, tính đi đâu chơi hả?”

Tất Thành Phi xen ngang: “Mình biết nè! Mình nghe Yakult kể cậu ấy muốn đi Nhật Bản cùng học thần. Hâm mộ chết tui!” Căn bản cậu ta không muốn đi theo Tất Ngạo Tuyết sang Hàn Quốc làm cu-li.

Lông mi của Đào Khê rũ xuống, cậu xoay bút một vòng, khô khốc nói: “Có mỗi bốn ngày mà hết người nọ đến người kia sang nước ngoài, có kịp không đó?”

Cậu cũng muốn được đi du lịch Nhật Bản với Lâm Khâm Hòa nhưng nếu có tiền thì thăm quan thành phố Văn Hoa cũng không tồi.

Tất Thành Phi đáp: “Nhật Bản và Hàn Quốc đều rất gần. Đến thì kịp đó nhưng không có thời gian làm bài tập. Khê ca, nếu cậu có điện thoại, mình sẽ chụp đồ ăn ở bên đấy cho cậu. Ngược lại, cậu gửi bài cho mình chép thì tuyệt cú mèo!”

Đào Khê dỗi rồi, quyết định sẽ không Tất Thành Phi vào danh sách bạn bè sau khi mua điện thoại. Cậu ném bút, nằm bò lên mặt bàn, gối đầu lên cánh tay và quay sang chỗ khác. Tất Thành Phi thấy được Đào Khê đang phật lòng. Hai mắt cậu ta trợn tròn, vội vàng an ủi: “Khê ca à, đừng buồn, mình sẽ mua đồ tặng cậu mà.”

“Để mình ngủ!” Đào Khê nhắm mắt nói.

Tất Thành Phi vươn tay định xoa đầu Đào Khê nhưng khi vừa chạm vào, cậu ta đã đón nhận ánh mắt sắc bén của Lâm Khâm Hòa. Cậu ta vô thức rụt tay và ngoan ngoãn quay lên, có cảm giác như vừa vuốt ve một chú mèo nhưng lại bị chủ nó lườm nguýt bắt được.

*

Trong bốn ngày Quốc khánh, gần như chỉ có mình Đào Khê sống trong khu tập thể, mỗi lần đi ăn đều mắt to mắt nhỏ lúc lâu với bác quản lý ký túc xá duy nhất còn ở lại. Đào Khê dành riêng hai ngày đầu để làm hết đống bài tập. Từ bảy giờ sáng đến mười một giờ tối, ngoài ăn cơm và tắm rửa thì gần như không nghỉ ngơi. Sang ngày thứ ba, cậu dậy lúc bảy giờ, bắt đầu vẽ tranh cho Phan Ngạn, tổng cộng hai bức tĩnh vật và ba bức phác họa chân dung. Không khó để vẽ ẩu nhưng cậu phải bắt chước phong cách của Phan Ngạn. Người khác là khắc phân bón hoa, còn riêng cậu ta thì trộn hoa với phân, cảm giác không khác gì ăn phải ruồi. Từ lúc bình minh lên tới khi trăng sáng tỏ, Đào Khê hoàn thành được ba bức tranh. Nhìn ba tác phẩm kia, cậu cảm tưởng sắp mắc hội chứng Parkinson đến nơi và đôi con ngươi như sắp rớt ra khỏi tròng mắt. Vào ngày cuối cùng, cậu hoàn thiện hai bức còn lại, tay đau đến mức bút cũng cầm chẳng nổi. 

“200 tệ là quá bèo bọt.” Đào Khê nghiến răng nghiến lợi.

Đào Khê không biết được, rất lâu về sau, khi nhớ ra năm ấy chỉ được trả 200 tệ cho một bức tranh, cậu hận không thể ép tên Phan Ngạn nhỏ nhen tăng giá lên 2 triệu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương