Ánh Trăng - Sumlir
C30: Người thắng không muốn thắng

Đứng trước trang trại rộng lớn, đứa nào đứa nấy cũng há hốc mồm vì sự hoành tráng của nó.

Trang trại " Mật Ong " *hư cấu* nằm trên một mảnh đất rộng bao la, chủ trang trại này là Huy - bạn hồi cấp 3 của Hà Trung.

3 năm cấp ba, hai thằng này ngồi cùng bàn và cùng nhau quậy làm cô chủ nhiệm đau hết cả đầu, ấy thế mà hai thằng nhóc nghịch ngợm năm nào bây giờ đã trưởng thành rồi.

Đứa thì là chủ một quán xỏ khuyên có tiếng, đứa thì là chủ một trang trại rộng lớn.

Trung gửi xe xong, nó đi lại gần chỗ mấy đứa nhỏKhông vào trong đi còn đứng đây làm gì?Khang đơ ngườiBọn em vẫn chưa load xong anh ạTrung cười, nó đẩy vai từng đứa một đi vào trongVào đi rồi load sau, còn nhiều cái hay lắm

Bước vào trang trại, đâu đâu cũng thấy những con thú siêu đáng yêu, chỉ muốn bắt về nhà để nuôi thôi.

Chủ trang trại chưa chi đã đánh hơi được thằng bạn thân, cười tươi rồi đi lại

Trung đến rồi đấy à?

Ừ, tao mới đến

Tao còn tưởng mày không đến cơ

Sao mà không đến được?

Ngay bây giờ, bốn đứa kia ngay ngắn xếp thành hàng ngang ngay ngắn đứng sau lưng của Trung. Dưới góc nhìn của Huy, nó thấy thằng Trung như vịt mẹ dẫn theo cả bầy vịt con vậy

Thấy Huy nhìn mấy đứa em, Trung nhanh mồm giới thiệu cho đỡ thắc mắc

À, đây là Yến em gái của tao, còn đây là Tú, Khang với cả Việt…bọn nó là bạn của Yến

Mấy đứa kia đều nhìn Huy, chúng nó đồng loạt cúi đầu rồi đồng thanh

Bọn em chào anh ạ

Chào mấy đứa, cứ đi thăm quan thoải mái đi nhớ

Vâng ạ

Như được thả chuồng, bốn đứa nó phi như bay đi xem những con thú trong trang trại, sao mà có thể đáng yêu như thế này được chứ?

Ngoài mấy cái thứ đáng yêu kia ra thì ở đây có cảnh đẹp, phải nói là siêu đẹp luôn. Tú lấy điện thoại ra rồi đưa cho Việt


Việt, chụp cho tao

Không vấn đề

Việt rất tự tin, nó cầm lấy máy rồi chụp như thật, còn bày đặt chỉnh dáng cho Tú và kết quả ảnh của nó chụp…

Tú nhìn điện thoại của mình, mặt nó không một cảm xúc…Yến cả Khang thấy tò mò nên cũng thò mặt vào xem

Việt thở dài, nó nhìn lên bầu trờiƯng không? Tao căn góc hơi bị đỉnh đấy, đừng có bảo là đẹp quá đứng hình luôn nha.Yến cả Khang không nhịn được nữa, chúng nó ôm bụng cười như điên trong vẻ mặt bất lực của Tú và sự khó hiểu của ViệtƠ? Chúng mày cười gì đấy?Khang giải thích, nhưng chữ được chữ không vì nó còn mải cườiMày…chụp con Tú…như…on…ma nữ ý

Tú nhăn mặt, nó khó chịu nhưng vẫn biết thằng Khang bảo mình là “ma nữ”, nó nhìn mặt Việt…muốn chửi nhưng mà chán quá chẳng muốn nói luôn

Tấm thì chân Tú như mấy đứa trẻ con, tấm thì mặt nó đen còn hơn tương lai của nó nữa, tấm thì bị chói sáng nhòe hết cả ảnh…nói chung là vân vân và mây mây, tóm lại là xấu! cực kỳ xấu! xấu đến nỗi mà không nuốt nổi.

Tú tức quá, nó bỏ đi luôn. Yến thấy căng quá, nó đánh Khang

Tại mày ý, tự nhiên bảo nó là ma nữ

Ơ, tao thấy giống thì tao bảo thôi

Điên, chạy theo mà xin lỗi nó đi

Bây giờ còn kịp không?

Kịp, bây giờ mày đứng đây mày hỏi mới không kịp đấy

Khang cũng chạy theo Tú để xin lỗi…còn được tha thứ hay không thì cũng chưa biết.

Yến quay lại, nó thấy Việt vẫn đang đứng, tay thì xoa cằm, mồm thì lẩm bẩm “đẹp mà ta?”. Yến lại phì cười, nó chắp tay ra đằng sau mông rồi đi lại đứng bên cạnh Việt

Tao nghĩ là…mày nên dừng cái suy nghĩ là mày chụp đẹp đi

Sao lại thế? Ơ nhưng mà thật sự đấy…đẹp mà

Nói xong Việt còn chớp chớp hai hàng lông mi của mình khiến Yến cười đau cả bụng, nó cố nhịn cười lại

Ờ…đẹp thật, công nhận đẹp


Đấy, đẹp thật mà

Thôi, ra kia xem đi…bên đấy có thỏ kìa

Đi

Yến đi gần lại chuồng thỏ, con nào con nấy cũng ú nu tròn quay trông yêu phải biết. Nó mua ít cà rốt rồi ngồi xuống cho mấy con thỏ ăn, Việt ngồi xuống bên cạnh Yến

Mày cho nó ăn nữa mà bụng nó nổ luôn đấy

Yến chợt dừng lại, mà Việt nói nó mới để ý, bụng mấy con thỏ này đã căng hết cả rồi, chắc từ sáng cũng nhiều người đến cho ăn

Thế thôi vậy…nhưng mà đáng yêu vãi

Yến để ý đến một con trong chuồng, nó thích thú chỉ cho Việt

Mày nhìn kìa, con kia no quá còn chẳng đi được

Việt nhìn theo hướng tay của Yến chỉ, nó cười một phần vì con thỏ kia buồn cười quá và nhiều phần là vì Yến cũng đang cười

Bên kia có cừu kìa, bọn mình ra xem đi!

Cứ như thế, Yến cứ đi trước rồi Việt đi sau, chỉ cần Yến đi là đằng sau luôn có một người người đi theo nó như một cái đuôi vậy, cái đuôi này đáng yêu.

Đi một lúc cũng mỏi chân, Yến cả Việt dừng chân ngồi lại cái ghế gỗ gần đấy, trang trại này đúng rộng thật…đi mãi mà vẫn chẳng hết chỗ để đi

Yến để ý thấy hai con mèo đang nằm ngủ ở đằng kia, chúng nó nằm ngủ như quên cả trời đất

Mày nghĩ con nào dậy trước?

Việt nhìn hai con mèo đằng kia, nó nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói

Chắc là con đen

Tao nghĩ con vàng dậy trước, con đen nhìn như nó say giấc nồng lắm rồi


Đâu, chắc chắn con đen dậy trước luôn

Cá không?. Thử đọc tr𝙪𝑦ệ𝔫 khô𝔫g q𝙪ả𝔫g cáo tại _ Tr U𝗺Tr𝙪𝑦𝒆𝔫.V𝔫 _

Chơi!

Yến nhìn Việt với ánh mắt quyết thắng, nó lôi quyển sổ vẽ của mình ra, mở ra một trang giấy trắng tinh

Đứa nào thua phải đi mua nước cho đứa khác, chơi không?

Đơn giản, đồng ý

Yến cười rồi bắt đầu ngồi vẽ hai con mèo kia, nó hy vọng lúc vẽ xong cũng là lúc con mèo thức dậy

Đang vẽ, Yến thấy bên cạnh mình trống trống nên quay ra nhìn, nó thấy Việt đứng dậy nên hỏi

Mày đi đâu à?

Tao ra đây tí rồi tao về

Yến cười

Không sợ tao ăn gian à?

Không, tao tin mày mà

Nói xong Việt chạy đi luôn, Yến lại tiếp tục ngồi vẽ hai còn mèo đằng kia. Chỉ cần vài chi tiết nữa thì bức tranh của Yến sẽ hoàn thành, theo như thói quen Yến vẫn ngẩng đầu lên nhìn hai con mèo kia để vẽ

Ơ

Dậy rồi, con mèo đen đứng dậy rồi…còn con vàng kia vẫn nằm ngủ say sưa lắm

Đúng lúc này Việt cũng về, Yến chỉ tay ra đằng kia

Con mèo đen dậy trước rồi, mày thắng đấy

Thế à?

Trông Việt có vẻ không bất ngờ lắm, theo như đã cược thì Yến đứng dậy để đi mua nước cho người chiến thắng

Việt để túi đồ xuống ghế rồi cũng ngồi xuống

Mày đi đâu đấy?


Đi mua nước trả mày chứ đi đâu?

Không cần, ngồi xuống đi

Yến ngơ ngác nhưng vẫn làm theo lời Việt, cái túi Việt mang về không những có nước mà còn có rất nhiều đồ ăn nữa

Vãi, sao mày mua nhiều thế?

Mua nhiều để ăn chứ sao?

Nhưng mà mày thắng mà, tao phải mua cho mày chứ

Việt tỉnh bơ nói

Cái đấy thì tao cũng không quan tâm lắm

Như đánh hơi được mùi đồ ăn, con mèo vàng thức dậy rồi đi lại chỗ của Việt…đúng là sức mạnh của xúc xích mà.

Ăn no xong, con mèo vàng đi lại chỗ mèo đen, hai chúng nó liếm lông cho nhau nhìn tình cảm lắm, Yến nhìn mà chỉ biết cườiĐáng yêu vãi

Việt cắm ống hút vào cốc nước rồi đưa cho Yến, cứ thế buổi trưa của hai đứa nó trôi qua cùng nhau

Mùa hè, chắc hẳn thứ đáng ghét nhất là buổi trưa vì cái nắng móng khó chịu, nóng đến mức khiến người ta chỉ muốn chui trong phòng điều hòa.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sau khi chắc chắn đấy là bạn mình thì Khang chạy đến thật nhanh, nó với cái giọng hờn trách

Ăn mà không rủ tao à?

Việt cho miếng bánh vào mồm, nó hỏi

Mày đi dỗ con Tú mà? Thế nó đâu rồi?

Không biết, nãy nó tha lỗi cho tao rồi nhưng lại chạy đi đâu ý

Yến cười cười

Chắc đi ấy rồi

Đi ấy là đi gì?

Mày trẻ con chẳng biết được đâu!

Yến biết thừa đấy, chỉ có Khang cả Việt là không biết thôi…Tú liệu hồn mà giấu cho kĩ vào.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương