Ánh Trăng - Sumlir
-
C22: Nhưng anh phần hơn
Tiếng trống ra chơi và tiếng trống vào lớp, về hình thức thì nó giống nhau nhưng ý nghĩa thì khác rất nhiều. Một cái khiến học sinh cười toe toét và một cái khiến chúng nó đau khổ
Khang nghe tiếng trống vào lớp mà mệt hết cả người, nó than trời than đất
Sao ra chơi nhanh thế? Tao còn chưa chơi được cái gì mà đã vào lớp rồi…tao muốn chơi nữa cơ
Việt khoác tay qua vai Khang, nó nói với giọng như một ông cụ trải đời
Chơi ít thôi, tuổi mình bây giờ là phải học để mai sau còn lo cho tương lai
Nhưng mà…
Không nhưng nhị gì cả, về lớp đi
4 đứa, 2 đứa bên kia và 2 đứa bên này. Vy thấy Việt vào lớp thì vội đứng dậy, nó cầm quyển sách rồi đi lại chỗ của crush với sự ngại ngùng
Việt rảnh không?
Có gì à?
Bài này khó quá, tao làm mãi chẳng ra… mày giúp tao tí được không?
Hỏi thằng Khang này, tao có biết đâu
Việt nói thế chứ nó không biết thật, đến chính nó còn chẳng hiểu sao điểm toán vào 10 của nó lại cao như thế cơ mà, giá như văn mà cao thế thì đỗ nguyện vọng một rồi nhưng văn lại thấp quá
Nhưng cũng nhờ đấy mà giờ Việt gặp được ai kia, thủ khoa trong lòng nó.
Khang nghe thằng bạn thân tin tưởng mình thì nở mày nở mặt, nó hớn hở quay ra nói với Vy
Đúng rồi, đưa đây tao làm cho
Vy ôm chặt quyển sách lại, giọng nói của nó có chút nghi ngờ
Mày ngu hơn cả tao…tao không làm được thì sao mày làm được?
Vãi, thế mà mày còn đi nhờ thằng Việt
Việt giỏi mà!
Này, tao đỗ nguyện vọng một nhưng thằng Việt trượt đấy
Nhưng mà điểm của Việt cao hơn mày, mày hiểu không? Thôi chẳng cãi nhau với mày nữa, tốn cả sức của tao, đúng là đã yếu còn thích ra gió
Nói rồi Vy hậm hực đi luôn lên bàn ngồi để lại Khang với sự ngơ ngác chưa hiểu cái gì vừa xảy ra
Vãi, con gái chúng nó yêu vào điên thế à?
Gì?
Vy ý, tao biết nó giả vờ nhờ mày làm hộ nên trêu có tí, ai ngờ nó rồ lên thế đâu
Chịu
Việt lại nằm dài ra bàn, bình thường giờ toán nó hăng say học bài lắm nhưng hôm nay mệt quá nên làm giấc nữa cho hồi sức đây
Tan trường vẫn như mọi khi, Việt đợi Tú ở cổng trường rồi cùng về nhà. Nhưng hôm nay chẳng biết Tú có việc gì mà lại bảo thằng Việt về trước
Mày đi đâu à?
Có việc tí thôi, mày cứ về đi rồi tao về sau
Ừ
Trên con phố quen thuộc, hôm nay anh Trung bận nên Yến phải đi bộ về nhà…bình thường giờ này anh trai nó rảnh lắm ý, mà kể cả quán có đông thì vẫn có nhân viên, đi đón em gái tí thì cũng có sao mà cứ nhất quyết không chịu đón
Yến đi được một đoạn, thấy quán kem đang mở nên quyết định đi vào mua để ví của nó bớt dày chứ để dày nó cộm lên khó chịu lắm
Bước vào quán kem, Yến bất ngờ khi thấy Khang ở đây…không phải là Khang vào mua kem mà nó đang đứng trong quầy làm nhân viên
Khang?
Khang ra hiệu cho Yến bé mồm, Yến cũng hợp tác nên hỏi nhỏ
Sao mày lại đi bán kem thế này?
Chuyện dài lắm, để chủ nhật tao kể cho… mà mày ăn gì?
À, cho tao kem dâu
Yến đi trên đường, nó vừa ăn cây kem ốc quế vị dâu vừa suy nghĩ trong đầu
Sao thằng Khang lại đi làm thêm nhỉ?
Nhớ là nhà nó có khó khăn gì đâu mà phải làm thế?
Rồi bao nhiêu là thứ trong đầu của nó chẳng kể hết, thằng Khang đúng là ác độc…để đến chủ nhật mới kể chắc Yến tò mò chết mất thôi
Yến thấy một đứa nhóc chắc học cấp một đang đứng gần cái cây cao bằng tòa nhà hai tầng, em ấy cứ đứng đấy rồi ngước cổ lên nhìn
Nó tò mò nên đi lại gần. Thấy một con mèo đang trên cành cây, em gái kia gọi mãi mà con mèo đấy chẳng chịu xuốngMèo của em à?Con bé nhanh nhảu nóiKhông ạ, của bạn Duy lớp em… em cho em mèo đi chơi nhưng không may nó chạy luôn lên cây rồi
Yến ngước đầu lên, nó nheo mắt nhìn con mèo trên cành cây. May là không ở trên cao quá, tầm này thì Yến có vẻ lo được
Yến ăn nốt miếng cuối của cái vỏ ốc quế, nó cởi cặp ra rồi đưa cho con bé kia
Cầm hộ chị nhé, chị lên cứu em mèo đấy về cho em
Vâng ạ, chị cẩn thận
Tin chị
Tưởng gì chứ, dăm ba mấy cái trèo cây này thì Yến chưa trèo bao giờ…nhưng cũng chẳng có gì khó vì thể lực của nó cũng tốt, giờ không trèo được chắc phí công bố mẹ cho đi học võ lắm luôn
Vy ở dưới cứ lo chị tốt bụng kia sẽ bị ngã, nó cầm cái cặp mà tay cứ run run. Bỗng có ai cốc phát vào đầu nó, quay lại thì thấy anh trai của mình
Làm gì mà đứng đây thế?
Việt nhìn cái cặp em gái đang cầm thấy rất quen, cái cặp này ngày nào Việt cũng nhìn thấy vì chủ nhân của nó không ngày nào mà không được Việt nhìn cả
Con mèo của bạn em chạy lên cây, chị kia trèo lên lấy xuống cho em đấy
Theo hướng tay của Vy, Việt nhìn theo rồi ngỡ ngàng khi thấy Yến đang ở trên cây rồi
Sao lại…?
Ơ, chị ý sắp lấy được con mèo rồi kìa
Yến gần với tới con mèo rồi, thật ra trèo lên đây cũng chẳng khó lắm nhưng ai kia cứ sợ nó ngã thôi
Yến phải “meo meo” mãi con mèo mới chịu lại gần, Yến lấy tay ôm nó lại vào lòng trong sự vui mừng của Vy
Nhưng điều quan trọng bây giờ là Yến chẳng biết xuống như nào cả, một tay nó ôm con mèo như này thì khó xuống lắm… ngã vỡ mồm ngay lập tức luôn ý
Xuống được không?
Yến nghe giọng Việt, quay xuống thấy Việt đứng đấy cả con bé hồi nãy, nó chẹp miệng
Tưởng gì chứ, cái này tao xuống tốt luôn
Thế xuống đi
Từ từ…tao phải ở trên này hít ít không khí trong lành đã rồi xuống
Việt phì cười, nó khoanh hai tay lại
Thế cứ ở trên đấy đi, tao về trước đây
Ơ ơ, đừng đi…tao không xuống được Việt ơi
Thế mà gáy to thế?
Đùa tí cho vui ý mà…cứu tao đi mỏi tay quá
Việt nhìn xung quanh, nó quay lại nói với Vy
Đứng đây nhé, anh ra đây tí rồi về
Vâng
Nói rồi Việt chạy đi để lại Yến với sự hoang mang tột độ. Bà cụ non kia hình như cũng thấy thái độ của chị, nó nhe răng ra cười
Chị yên tâm, anh em uy tín lắm không bỏ lại chị đâu
Anh em á?
Vâng, anh Việt anh của em mà
Bảo sao Yến thấy hai người này đứng với nhau cứ giông giống thế nào, hóa ra là anh em ruột thịt
Việt chạy lại với cái ghế cầm trên tay, nó đặt ghế xuống rồi trèo lênĐưa con mèo cho tao, cẩn thận
Yến một tay nắm chắc vào cành cây rồi đưa con mèo cho Việt. Việt đi xuống rồi bỏ cái ghế ra để chỗ Yến trèo xuống, giờ có hai tay nên Yến xuống một cách nhẹ nhàng
Việt đưa con mèo cho Vy rồi cầm lấy cặp sách của Yến, nó nói
Mèo ở đâu đấy?
Của bạn em
Mang trả bạn đi, nhớ dọn dẹp hiện trường đấy không mẹ lại mắng
Em biết rồi!
Vy ôm con mèo, nó quay ra cái chị tốt bụng đang phủi quần áo kia
Em cảm ơn chị ạ
Không có gì, chuyện nhỏ ý mà
Vy vuốt ve con mèo trong tay rồi chạy đi, chạy được một đoạn nó quay lại nói một câu rồi chạy luôn đi khiến Yến phải bật cười
Mà chị tốt bụng ơi, chị xinh lắm luôn ý
Việt gật gù, đúng là trẻ con chẳng biết nói dối. Nó quay ra đưa cặp sách cho Yến, tiện đường nên chúng nó đi cùng nhau về nhà
Em mày đáng yêu vãi
Mày biết nó là em tao à?
Yến gật đầu
Ừ, nó vừa mới nói xong
Cái mồm lúc nào cũng bô bô ra
Nhưng mà đáng yêu
Việt bĩu môi
Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời…mày thử ở với nó là thấy hết đáng yêu luôn
Sao lại thế?
Rồi Việt cứ say sưa nói xấu em gái mình, Yến thì cứ vừa nhìn Việt vừa tủm tỉm cười. Thật ra nó cũng chẳng để ý đến lời Việt nói là mấy mà chỉ chăm chú nhìn cậu bạn đi cạnh thôi, nãy thấy em của Việt dễ thương nhưng giờ lại thấy Việt dễ thương…anh em nhà này đúng là dễ thương
Nhưng anh phần hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook