18

Tôi đỏ mắt nhìn về phía Lão Nhị, nghẹn ngào hỏi:

“Sao lại như vậy chứ?”

Rõ ràng hương khói của miếu Nguyệt Lão khôi phục rồi mà.

Thần Tài giải thích:

“Không có người thờ phụng anh ấy sẽ không biến mất, nhưng anh ấy là Nguyệt Lão, quản lí nhân duyên, hạnh phúc của thế gian. Nếu anh ấy không chờ được người anh ấy yêu, lúc nào cũng đau khổ, bất hạnh thì anh ấy không có lí do gì để tồn tại nữa"

“Đây là chuyện anh ấy đ.ánh cược với Thiên Đạo.”

“Thiên Đạo cái khỉ gì, bây giờ phải làm gì mới tìm được Vô Ưu?”

Tôi không muốn Nguyệt Lão tan biến, anh ấy không yêu tôi cũng không sao, chỉ cần anh ấy còn sống là được.

Thần Tài nói:


“Cô là Vô Ưu."

“Nghìn năm trước cô ch.ết trong trận chiến, để cô có một lần luân hồi, Tống Tự cam tâm tình nguyện tự nhốt mình trong miếu Nguyệt Lão, ngàn năm cũng không bước ra một bước."

“Thiên Đạo đã đồng ý với Tống Tự, nếu cô liếc mắt một cái mà nhớ được quá khứ thì sẽ thành toàn cho hai người. Tôi khiến cô bước vào miếu Nguyệt Lão, nối lại nhân duyên với Tống Tự, không ngờ rằng cô lại cắt đứt nó...."

Tôi không nghe hết lời Lão Nhị nói, vội vàng đi nối lại tơ hồng với Tống Tự nhưng dù tôi buộc như thế nào thì hai đầu dây cũng rời ra.

Thần Tài vẫn đứng yên cạnh tôi, hơi thở dài:

“Không có tác dụng gì đâu, đến thời hạn rồi, Tống Tự thua cược rồi.”

“Thiên Đạo ch.ó má gì đó, tôi không phục!”

Rõ ràng anh ấy thắng cược mà, tôi không có ký ức của Vô Ưu nhưng gặp lại anh ấy lần nữa tôi vẫn yêu anh ấy. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, cảm nhận được anh sắp biến mất tôi đã đau lòng không thôi.

Đây không phải là yêu thì cái gì mới là yêu chứ?

“Không có cách nào nữa à?”

Tôi nhìn Thần Tài như nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

“Cho dù có thì Tống Tự cũng không muốn cô thay đổi cái gì cả, cậu ấy dùng ngàn năm mới đổi được một lần đầu thai cho cô, cậu ấy chỉ hy vọng cô vui vẻ, vô ưu vô lo sống tiếp"

“Giang Duật, cô buông tay đi.”

Thần Tài nói xong anh vô thức nhìn vào gương vọng Ưu.

Tôi hiểu ý, nhanh chóng chạy về phía chiếc gương.

“Tôi càng không muốn buông tay đấy!”


19

Tống Tự đã chờ tôi nghìn năm rồi, bây giờ đến lượt tôi đến cứu anh.

Tôi đi vào gương vọng Ưu, quay trở lại 1400 năm trước, quay lại cảnh tôi từng nhìn thấy trong gương, tôi là cô gái mặc nguyệt sam, Tống Tự đứng bên cạnh, nắm tay tôi, chân thành, dùng cả trái tim gọi tên tôi: "Vô Ưu"

Tống Tự trước mắt tôi chỉ là chàng thiếu niên, mi mắt đều là tuổi trẻ rực rỡ, sáng rọi, không giống anh của một ngàn năm sau, dù cười nhưng trong mắt vẫn có vô tận ưu sầu.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

“A Tự, em yêu anh.”

Cuối cùng tôi cũng nói được lời tôi thầm giấu bấy lâu với anh, giá như tôi nói sớm một chút thì anh đã không biến mất.

Vành tai anh đỏ ứng, bỗng nhiên anh lại gần, giọng nói khàn khàn lướt qua tai tôi:

“Em ngại ngùng chút đi, tháng sau chúng ta mới thành thân mà.”

……

Sắp đến hôn lễ nhưng anh ấy luôn tránh mặt tôi, tôi chạy đến hỏi thì bị anh cười nhạo.

“Chưa cưới mà em đã bám anh thế rồi?”


“Đúng rồi đấy, em bám lấy anh đấy, mỗi phút mỗi giây em đều muốn ở cùng một chỗ với anh.”

Tôi không có ký ức của Vô Ưu, cũng không biết lúc nào thế gian đại loạn nên tôi chỉ có thể trân trọng từng ngày được ở bên anh.

“Vậy ngày mai chúng ta tổ chức hôn lễ luôn nhé, hỉ phục anh cũng may xong rồi.”

“Anh tránh mặt em để lặng lẽ may hỷ phục à?”

Tống Tự xấu hổ nói:

“Trưởng bối từng nói, nếu thành tâm thành ý tự tay may hỷ phục thì phu thê sẽ ở bên nhau lâu dài.”

Tôi vòng tay ôm anh, dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy.

“Không cần tổ chức sớm đâu.”

Tôi sợ nếu tổ chức hôn lễ sớm hơn thì ngày thiên hạ đại loạn cũng sẽ đến sớm

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương