10.
Ta nhắm mắt im lặng thật lâu, lâu đến mức ta cảm giác như mình đã sắp xé toạc cái chăn trong tay.
“Tô Thư, ta nói thật lòng, mong nàng đừng chê cười ta.”
Lộ Uyên ngồi bên cạnh giường, ta vừa nghiêng đầu nhìn qua liền chạm vào đôi mắt hắn sâu không thấy đáy.
“Lúc đó ta vừa từ chiến trường trở lại, trời nắng gắt khiến đầu óc ta có chút không dùng được.

Vừa nhìn thấy kim quang lấp lánh ở phía đó, cứ tưởng là vũ khí ám sát liền rút ngọc bội ném qua.

Xong mới phát hiện thì ra là đầu óc cô nương kia có vấn đề, tóc lại cài nhiều trân châu phỉ thúy vừa nóng vừa nặng như vậy, khiến ta nhìn lầm.”
“Lúc đó ta không kịp suy xét đã ném ngọc bội đi, sau mới phản ứng được là một tiểu cô nương người ta, vì quá xấu hổ nên cũng không đứng ra giải thích, là lỗi của ta.”
Sợ ta không tin, Lộ Uyên lại giơ tay thề:
“Tô Thư, ta thề ta thật sự không biết nàng ta.”
“Ngay cả dung mạo của nàng ta còn nhìn không rõ làm sao có thể thích nàng ta được?”
Lộ Uyên mắt phượng thâm thúy, con ngươi sáng như ngọc nghiêm túc nhìn ta.
Ta ngốc lăng.
Ta từng nghĩ ra vô số lý do, nhưng không ngờ lý do chân chính lại là như thế này, quả thật rất buồn cười.

Tuy vậy, ta tin, khóe môi cũng không nhịn được nở nụ cười.

Thấy ta vẫn không nói chuyện, Lộ Uyên thở dài chán nản, định quay lại giường đất.
Ta vươn tay nắm lấy ống tay áo hắn, hỏi:
“Ngươi không thích nàng ta, vậy ngươi thích ta sao?”
Câu hỏi vừa nói ra khỏi miệng, ta liền hối hận.
Ta vội vàng buông hắn ra xoay người không dám tiếp tục nhìn hắn, tim đập loạn liên hồi, mặt cũng đỏ như muốn bốc hơi.
Ta hận không thể tự giáng cho mình hai cái tát.
Ta đang làm gì thế này?
Lời nói và cử chỉ trong tối nay của ta giống như không thể kiểm soát, thật sự rất đáng ghét.
Lộ Uyên cũng “bùm” một phát đỏ bừng mặt.

Hắn hơi hé môi, lại thở mạnh.

Hắn lặp lại mấy lần cuối cùng xấu hổ “Ừm” một tiếng.
Lộ Uyên nói xong liền hoảng loạn đứng dậy, chân trái vấp chân phải chật vật ngã nhào xuống đất trong một tư thế khá xấu hổ.
Ta chưa từng thấy Lộ Uyên bối rối thành bộ dáng như vậy, liền phì cười ra tiếng.

Sự xấu hổ trong lòng ta cũng biến mất.
“Đồ ngốc.”

Lộ Uyên vẫn ngồi dưới đất quay lưng lại với ta, đôi tai trắng như ngọc của hắn giờ đây đỏ như bốc hỏa.
“Vậy ngươi cầu hôn ta, không phải vì dung mạo ta giống biểu tỷ sao?”
Lộ Uyên cười khổ:
“Tô Thư, ta còn không nhớ rõ dung mạo nàng ta thế nào.”
Ta cùng hắn trò chuyện rất lâu, không cần biết ta hỏi cái gì, Lộ Uyên hắn đều rất thành thật trả lời.

Cứ thế, ta xem như đã gỡ được hết những gút mắc trong lòng.
Đêm đã khuya tự lúc nào nhưng ngọn nến trong phòng vẫn đang lách cách cháy rực.
Hắn mò mẫm leo lên giường, bàn tay vươn ra bắt lấy tay ta đùa nghịch.

Ta có chút ngại ngùng rụt tay lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
“Lộ Uyên, ngươi xuống đất ngủ đi.”
Nói xong, Lộ Uyên vẫn không nhúc nhích.
Ta vừa thẹn vừa giận.
“Ngươi cố tình.”
Ta xoay người giận dỗi đưa lưng về phía hắn.
Lộ Uyên càng dán thân hình cường tráng nóng bỏng sát gần ta hơn.
“Tô Thư …”
Âm cuối của hắn run lên mang theo chút quyến rũ, hơi thở của ta bỗng rối loạn.

Ta ngây ngốc nhìn chằm chằm vào ngọc bội treo ở góc giường.
Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu tí tách rơi, ngọc bội hoa văn treo ở kia đến nửa đêm cũng chịu không nổi mà rơi xuống.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, ta tự nghĩ, ngày mai nhất đinh phải thay một sợi dây treo cho nó, nhất định phải là một sợi dây chắc chắn hơn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương