Ánh Trăng Rớt Lại
-
C65: Chương 65
Mà Chu Chính Tắc hoàn toàn không hay biết gì về suy nghĩ trong lòng anh, không có mặt người thứ ba, lão liền xé xuống lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa, vừa đánh giá hang động này, vừa hỏi Tần Việt:
"Tần Việt, con dẫn ta đến đây làm gì, sợ bị bà ngoại và cậu em trai kia của con thấy chúng ta ở cùng nhau?”
“Hay là con cũng nhớ ta, không muốn bị ai làm phiền chúng ta ôn chuyện?”
Tần Việt ghê tởm lão, ngăn bàn tay đang quơ tới của lão, hung tợn nói: “Sao ông biết tôi ở đó?”
Chu Chính Tắc đến gần, trên gương mặt gầy gò đáng sợ như vỏ cây già hiện nụ cười khiến người ta chán ghét, dạ dày Tần Việt cuộn trào như nước, khó chịu đến mức buồn nôn.
"Bà cụ của homestay nói cho ta biết.”
Tần Việt cau mày. Bbà ngoại không biết rõ gương mặt thật của Chu Chính Tắc, chỉ xem tên ác quỷ này như một người tốt, nghĩ cũng biết Chu Chính Tắc lừa bà ngoại thế nào.
Chắc chắn lại lấy điệu bộ đạo mạo trang nghiêm bình thường ra nói chuyện, như là nhớ anh, muốn xem anh sống có tốt hay không.
Tần Việt không muốn biết, cũng không hỏi tiếp, mà nói thẳng: “Vậy ông tới đây làm gì?”
“Đương nhiên ta có chuyện muốn nhờ con giúp đỡ rồi.” Chu Chính Tắc híp mắt, xấu xa liếc nhìn Tần Việt, "Đám người sếp Vương nhớ con, bởi vì ta không trông kĩ để con chạy mất, đã không ít lần lấy chuyện này làm khó ta, mấy năm nay ta sống không tốt lắm.”
“Mấy ngày trước viện chúng ta lại có một đứa trẻ tới, mặt mũi có vài phần giống con, đám sếp Vương nhìn thấy, họ không vui nên lấy ta ra trút giận.”
Thứ Tần Việt ghét nhất chính là những hồi ức này, bởi vì mỗi điều mỗi việc đều đang nhắc nhở trước đây anh ngu xuẩn và buồn cười biết bao, vừa nghĩ tới là anh thấy chán ghét khôn tả.
Thật sự quá buồn nôn…Tần Việt hận không thể lấy dao xẻo đi toàn bộ những nơi lão ta chạm qua, lóc đi da cả cơ thể mình.
"Đủ rồi, đừng nói nữa! Rốt cuộc ông muốn thế nào?”
Vào năm đầu tiên, Tần Việt vô số lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trong mơ Chu Chính Tắc không chịu buông tha anh, lại tìm đến cửa, muốn mang anh đi, mà bà ngoại và Lâm Khinh Chu không giữ anh lại.
Có khoảng thời gian anh sợ tới mức không dám ngủ, bởi vì hễ nhắm mắt sẽ mơ như vậy.
Mơ nhiều rồi, thời gian lâu dần, anh bắt đầu không phân được hiện thực và cõi mộng, sợ những gì hiện đang có mới là mơ, đến khi anh mở mắt ra tỉnh dậy lần nữa, mọi thứ sẽ biến mất.
Tình trạng thế này kéo dài đến mùa hè năm thứ hai, Lâm Khinh Chu lại về đảo San Hô, cậu nhỏ quá ồn ào, hôm nay trèo cây lấy tổ chim té, ngày mai xúi Đầu To nướng gà nhà mình, ngày mốt lại đánh nhau với đại Mao tiểu Mao bị phụ huynh tới cửa máng vốn…
Đôi khi quậy một mình cũng thôi, còn một hai kéo Tần Việt theo, mỗi ngày Tần Việt làm cả đống việc đã đành, còn phải ứng phó cậu nhỏ, buổi tối vừa ngả lưng là ngủ, cũng không còn nghĩ tới mấy việc linh tinh kia nữa.
Như vậy mới dần tìm được cảm giác chân thật. – Chu Chính Tắc sẽ không xuất hiện nữa, anh đã có nhà, có người thân, ác mộng đã đi xa thật xa.
Nhưng đến hôm nay, vào lúc Tần Việt cuối cùng cũng ít nghĩ đến những thứ đó, ác mộng lại xuất hiện một lần nữa.
Những kí ức kia lại trở nên rõ nét, ngay cả nỗi tuyệt vọng sau mỗi lần trốn chạy bị bắt về cũng chân thật hệt như đang tiếp diễn.
Nhưng mà không sao, Tần Việt thầm nghĩ, anh đã không phải cậu thiếu niên có thể mặc cho người ta nắn bóp như trước nữa, anh đã trưởng thành rồi.
"Tất nhiên là ta muốn để con theo ta về." Chu Chính Tắc lại áp sát, muốn chạm vào mặt của Tần Việt, rồi bị một tát của anh vỗ ra, "Đừng chạm vào tôi!"
Sự kháng cự như thế khiến Chu Chính Tắc vô cùng bất mãn, người này gần như là do một tay lão nuôi lớn, huấn luyện nghe lời hiểu chuyện, kết quả chưa chơi tới tay đã chạy mất, bây giờ còn dám ngỗ ngược với lão.
Chu Chính Tắc lập tức thay đổi vẻ tốt bụng và mềm mỏng lúc trước, sắc mặt lạnh xuống: "Tiểu Việt, xem ra mày rong ruổi bên ngoài mấy năm, đã quên mất khuôn phép của tao, trẻ hư phải được giáo huấn."
Cái gọi là trẻ hư bị giáo huấn chính là lấy thước khẽ lòng bàn tay, đứa trẻ không nghe lời, thích phá phách sẽ bị phạt thế này, còn khẽ bao nhiêu cái, đánh nặng bao nhiêu, phải xem đã phạm lỗi gì.
Song Tần Việt chưa từng bị đánh như thế, trước năm anh mười sáu, Chu Chính Tắc chưa từng đánh anh cái nào.
Đó chắc hẳn cũng thuộc một trong số đặc quyền của "đứa trẻ xinh xắn". Dẫu sao nếu bị đánh hỏng, về sau sẽ không bán được giá tốt.
Nhưng từ năm mười sáu, anh bắt đầu trả giá cho đặc quyền này, chống cự sẽ bị Chu Chính Tắc đánh một trận tàn nhẫn, đôi khi là dùng roi, đôi lúc là thước, quất đến mức anh trầy da rách thịt, co ro như chó.
Chu Chính Tắc muốn anh khóc, muốn nghe anh xin tha, nhưng anh không chịu mở miệng, chọc đối phương đánh anh thậm tệ hơn, muốn thấy anh khuất phục, ngoan ngoãn trở thành công cụ đổi lấy danh lợi địa vị cho mình.
"Tôi đã không còn là người trong viện phúc lợi của ông nữa, ông không có tư cách phạt tôi."
Chưa kể người giám hộ của anh đã sớm trở thành Đậu Hiểu Hoa, hơn nữa anh đã thành niên, theo tuổi tác đã có thể ra khỏi viện phúc lợi, Chu Chính Tắc không có tư cách đưa anh về.
"Hừ." Chu Chính Tắc híp mắt cười lạnh, "Phải đấy, mày đã gặp một người tốt, sống ngày tháng tốt lành, nhưng mày từng nghĩ qua chưa, tao giữ mày rõ ràng có công dụng lớn, tại sao khi đó lại chấp nhận rủi ro bị những người kia trách cứ, mà đồng ý cho mày ở lại?"
Đây cũng là vấn đề bủa vây Tần Việt rất lâu, vì thế anh còn hỏi Đậu Hiểu Hoa rất nhiều lần, cũng bảo Lâm Khinh Chu nói bóng nói gió nghe ngóng thử, nhưng Đậu Hiểu Hoa không chịu nói cho tụi anh biết, chỉ bảo đó là chuyện giữa người lớn bọn họ, con nít không cần lo, còn nói viện trưởng già là một người hiểu lí lẽ, kêu bọn anh không cần lo.
Lâm Khinh Chu nghe được nửa câu sau suýt thì nổ, còn bị bà ngoại răn rất nhiều lần.
Nhưng suy cho cùng suy nghĩ của nó cũng đơn thuần, về sau dần dần tin lời bà ngoại, không bối rối nữa. Nhưng Tần Việt không giống nó, trong lòng anh biết Chu Chính Tắc không dễ xử lí công bằng như vậy, nhất định bà ngoại đã giao dịch gì đó với lão mới làm lão buông tay. Vậy nên anh đã nợ bà ngoại, cả đời anh cũng không trả hết.
Bây giờ nghe Chu Chính Tắc nhắc lại, càng chứng thực suy đoán trong lòng anh.
Tần Việt nhìn chằm chằm Chu Chính Tắc bằng ánh mắt lạnh băng: "Ông đã làm gì bà ngoại?"
Chu Chính Tắc bật cười ha ha: "Không cần căng thẳng đâu tiểu Việt, một bà lão như bà ấy, ta có thể làm gì chứ, chỉ có điều bà cụ là một người tốt đấy, vì để giữ mày lại, bà ấy đã quyên góp cho viện chúng ta ba mươi vạn."
"Tiểu Việt, ba mươi vạn, con số ấy với một bà cụ như bà ấy mà nói, xấp xỉ tiền tích cóp cả đời của bà nhỉ?"
Năm đó lúc Chu Chính Tắc rời đi, đã ra dấu ba ngón tay với Tần Việt trong phòng, khi ấy Tần Việt tưởng rằng ý nghĩa của nó là ba năm sau lão sẽ còn tới, vì vậy nằm nào cũng nom nóp lo sợ, nhưng hoá ra "ba" là nghĩa này.
Tần Việt nắm chặt ngón tay, cõi lòng lạnh run. Anh nghĩ đến bà ngoại, một người như anh, có tài đức gì để bà ngoại bỏ cho anh nhiều đến vậy.
Mà ánh mắt vẩn đục của Chu Chính Tắc trườn lên người anh tựa như rắn độc, bẩn thỉu và buồn nôn, "Mày xem, đó giờ tao chưa từng lừa mày, đứa trẻ xinh đẹp có đặc quyền, có thể khiến bà cụ bèo nước gặp nhau đánh đổi lớn như vậy vì mày, tiểu Việt, mày được người ta mến thật đấy..."
"Tiểu Việt, năm đó sau khi mày trốn đi đám người sếp Vương đã cắt quyên góp cho viện phúc lợi, còn gây khó dễ tao đủ điều, tao mém vì mày suýt soát thành công, có điều tao không trách mày."
Tiếng cười kinh tởm kia khoa trương hơn, nhìn đến mức Tần Việt sởn gai óc.
"Hồi nhỏ mày ngoan đến vậy, xinh thế kia, đi theo phía sau tao như cái đuôi nhỏ, luôn miệng gọi tao ông ơi dài ông ơi ngắn, gọi đến mức ấy, tim tao sắp tan chảy."
"Tao không có con, thật sự muốn yêu thương mày như con của mình, chỉ là gương mặt mày rêu rao quá, ông cũng không thể vì mày mà đắc tội bọn họ, những người kia không phải người chúng ta có thể đắc tội."
"Vậy nên mày đừng trách ông năm đó độc ác, ông không còn cách nào khác. Nhưng tiểu Việt, mày cho là lúc bà cụ kia muốn giữ mày lại tại sao ông lại đồng ý? Là vì 30 vạn kia à?"
"Đương nhiên không phải, ba mươi vạn thì coi là gì, nếu như tao giao mày cho những người kia, bọn họ sẽ cho tao nhiều hơn, đó là vì tao thương mày, muốn cho mày một con đường sống."
Ác quỷ áp sát từng bước, dùng lớp mặt nạ giả dối nhất nhìn Tần Việt, còn mưu toan lừa gạt anh, dụ dỗ anh:
"Nhưng Tần Việt à, gần đây viện phúc lợi gặp chút khó khăn, ông cần sự giúp đỡ của đám sếp Vương, nếu như con có thể theo ta về, chắc chắn họ sẽ rất vui."
"Tiểu Việt, ta nuôi con mười mấy năm, bây giờ đến lúc con báo đáp ta rồi. Trong lòng ông đương nhiên muốn bảo vệ con, nhưng ông không có năng lực này, vậy nên con coi như giúp ông, giúp viện phúc lợi..."
"Tần Việt, con dẫn ta đến đây làm gì, sợ bị bà ngoại và cậu em trai kia của con thấy chúng ta ở cùng nhau?”
“Hay là con cũng nhớ ta, không muốn bị ai làm phiền chúng ta ôn chuyện?”
Tần Việt ghê tởm lão, ngăn bàn tay đang quơ tới của lão, hung tợn nói: “Sao ông biết tôi ở đó?”
Chu Chính Tắc đến gần, trên gương mặt gầy gò đáng sợ như vỏ cây già hiện nụ cười khiến người ta chán ghét, dạ dày Tần Việt cuộn trào như nước, khó chịu đến mức buồn nôn.
"Bà cụ của homestay nói cho ta biết.”
Tần Việt cau mày. Bbà ngoại không biết rõ gương mặt thật của Chu Chính Tắc, chỉ xem tên ác quỷ này như một người tốt, nghĩ cũng biết Chu Chính Tắc lừa bà ngoại thế nào.
Chắc chắn lại lấy điệu bộ đạo mạo trang nghiêm bình thường ra nói chuyện, như là nhớ anh, muốn xem anh sống có tốt hay không.
Tần Việt không muốn biết, cũng không hỏi tiếp, mà nói thẳng: “Vậy ông tới đây làm gì?”
“Đương nhiên ta có chuyện muốn nhờ con giúp đỡ rồi.” Chu Chính Tắc híp mắt, xấu xa liếc nhìn Tần Việt, "Đám người sếp Vương nhớ con, bởi vì ta không trông kĩ để con chạy mất, đã không ít lần lấy chuyện này làm khó ta, mấy năm nay ta sống không tốt lắm.”
“Mấy ngày trước viện chúng ta lại có một đứa trẻ tới, mặt mũi có vài phần giống con, đám sếp Vương nhìn thấy, họ không vui nên lấy ta ra trút giận.”
Thứ Tần Việt ghét nhất chính là những hồi ức này, bởi vì mỗi điều mỗi việc đều đang nhắc nhở trước đây anh ngu xuẩn và buồn cười biết bao, vừa nghĩ tới là anh thấy chán ghét khôn tả.
Thật sự quá buồn nôn…Tần Việt hận không thể lấy dao xẻo đi toàn bộ những nơi lão ta chạm qua, lóc đi da cả cơ thể mình.
"Đủ rồi, đừng nói nữa! Rốt cuộc ông muốn thế nào?”
Vào năm đầu tiên, Tần Việt vô số lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, trong mơ Chu Chính Tắc không chịu buông tha anh, lại tìm đến cửa, muốn mang anh đi, mà bà ngoại và Lâm Khinh Chu không giữ anh lại.
Có khoảng thời gian anh sợ tới mức không dám ngủ, bởi vì hễ nhắm mắt sẽ mơ như vậy.
Mơ nhiều rồi, thời gian lâu dần, anh bắt đầu không phân được hiện thực và cõi mộng, sợ những gì hiện đang có mới là mơ, đến khi anh mở mắt ra tỉnh dậy lần nữa, mọi thứ sẽ biến mất.
Tình trạng thế này kéo dài đến mùa hè năm thứ hai, Lâm Khinh Chu lại về đảo San Hô, cậu nhỏ quá ồn ào, hôm nay trèo cây lấy tổ chim té, ngày mai xúi Đầu To nướng gà nhà mình, ngày mốt lại đánh nhau với đại Mao tiểu Mao bị phụ huynh tới cửa máng vốn…
Đôi khi quậy một mình cũng thôi, còn một hai kéo Tần Việt theo, mỗi ngày Tần Việt làm cả đống việc đã đành, còn phải ứng phó cậu nhỏ, buổi tối vừa ngả lưng là ngủ, cũng không còn nghĩ tới mấy việc linh tinh kia nữa.
Như vậy mới dần tìm được cảm giác chân thật. – Chu Chính Tắc sẽ không xuất hiện nữa, anh đã có nhà, có người thân, ác mộng đã đi xa thật xa.
Nhưng đến hôm nay, vào lúc Tần Việt cuối cùng cũng ít nghĩ đến những thứ đó, ác mộng lại xuất hiện một lần nữa.
Những kí ức kia lại trở nên rõ nét, ngay cả nỗi tuyệt vọng sau mỗi lần trốn chạy bị bắt về cũng chân thật hệt như đang tiếp diễn.
Nhưng mà không sao, Tần Việt thầm nghĩ, anh đã không phải cậu thiếu niên có thể mặc cho người ta nắn bóp như trước nữa, anh đã trưởng thành rồi.
"Tất nhiên là ta muốn để con theo ta về." Chu Chính Tắc lại áp sát, muốn chạm vào mặt của Tần Việt, rồi bị một tát của anh vỗ ra, "Đừng chạm vào tôi!"
Sự kháng cự như thế khiến Chu Chính Tắc vô cùng bất mãn, người này gần như là do một tay lão nuôi lớn, huấn luyện nghe lời hiểu chuyện, kết quả chưa chơi tới tay đã chạy mất, bây giờ còn dám ngỗ ngược với lão.
Chu Chính Tắc lập tức thay đổi vẻ tốt bụng và mềm mỏng lúc trước, sắc mặt lạnh xuống: "Tiểu Việt, xem ra mày rong ruổi bên ngoài mấy năm, đã quên mất khuôn phép của tao, trẻ hư phải được giáo huấn."
Cái gọi là trẻ hư bị giáo huấn chính là lấy thước khẽ lòng bàn tay, đứa trẻ không nghe lời, thích phá phách sẽ bị phạt thế này, còn khẽ bao nhiêu cái, đánh nặng bao nhiêu, phải xem đã phạm lỗi gì.
Song Tần Việt chưa từng bị đánh như thế, trước năm anh mười sáu, Chu Chính Tắc chưa từng đánh anh cái nào.
Đó chắc hẳn cũng thuộc một trong số đặc quyền của "đứa trẻ xinh xắn". Dẫu sao nếu bị đánh hỏng, về sau sẽ không bán được giá tốt.
Nhưng từ năm mười sáu, anh bắt đầu trả giá cho đặc quyền này, chống cự sẽ bị Chu Chính Tắc đánh một trận tàn nhẫn, đôi khi là dùng roi, đôi lúc là thước, quất đến mức anh trầy da rách thịt, co ro như chó.
Chu Chính Tắc muốn anh khóc, muốn nghe anh xin tha, nhưng anh không chịu mở miệng, chọc đối phương đánh anh thậm tệ hơn, muốn thấy anh khuất phục, ngoan ngoãn trở thành công cụ đổi lấy danh lợi địa vị cho mình.
"Tôi đã không còn là người trong viện phúc lợi của ông nữa, ông không có tư cách phạt tôi."
Chưa kể người giám hộ của anh đã sớm trở thành Đậu Hiểu Hoa, hơn nữa anh đã thành niên, theo tuổi tác đã có thể ra khỏi viện phúc lợi, Chu Chính Tắc không có tư cách đưa anh về.
"Hừ." Chu Chính Tắc híp mắt cười lạnh, "Phải đấy, mày đã gặp một người tốt, sống ngày tháng tốt lành, nhưng mày từng nghĩ qua chưa, tao giữ mày rõ ràng có công dụng lớn, tại sao khi đó lại chấp nhận rủi ro bị những người kia trách cứ, mà đồng ý cho mày ở lại?"
Đây cũng là vấn đề bủa vây Tần Việt rất lâu, vì thế anh còn hỏi Đậu Hiểu Hoa rất nhiều lần, cũng bảo Lâm Khinh Chu nói bóng nói gió nghe ngóng thử, nhưng Đậu Hiểu Hoa không chịu nói cho tụi anh biết, chỉ bảo đó là chuyện giữa người lớn bọn họ, con nít không cần lo, còn nói viện trưởng già là một người hiểu lí lẽ, kêu bọn anh không cần lo.
Lâm Khinh Chu nghe được nửa câu sau suýt thì nổ, còn bị bà ngoại răn rất nhiều lần.
Nhưng suy cho cùng suy nghĩ của nó cũng đơn thuần, về sau dần dần tin lời bà ngoại, không bối rối nữa. Nhưng Tần Việt không giống nó, trong lòng anh biết Chu Chính Tắc không dễ xử lí công bằng như vậy, nhất định bà ngoại đã giao dịch gì đó với lão mới làm lão buông tay. Vậy nên anh đã nợ bà ngoại, cả đời anh cũng không trả hết.
Bây giờ nghe Chu Chính Tắc nhắc lại, càng chứng thực suy đoán trong lòng anh.
Tần Việt nhìn chằm chằm Chu Chính Tắc bằng ánh mắt lạnh băng: "Ông đã làm gì bà ngoại?"
Chu Chính Tắc bật cười ha ha: "Không cần căng thẳng đâu tiểu Việt, một bà lão như bà ấy, ta có thể làm gì chứ, chỉ có điều bà cụ là một người tốt đấy, vì để giữ mày lại, bà ấy đã quyên góp cho viện chúng ta ba mươi vạn."
"Tiểu Việt, ba mươi vạn, con số ấy với một bà cụ như bà ấy mà nói, xấp xỉ tiền tích cóp cả đời của bà nhỉ?"
Năm đó lúc Chu Chính Tắc rời đi, đã ra dấu ba ngón tay với Tần Việt trong phòng, khi ấy Tần Việt tưởng rằng ý nghĩa của nó là ba năm sau lão sẽ còn tới, vì vậy nằm nào cũng nom nóp lo sợ, nhưng hoá ra "ba" là nghĩa này.
Tần Việt nắm chặt ngón tay, cõi lòng lạnh run. Anh nghĩ đến bà ngoại, một người như anh, có tài đức gì để bà ngoại bỏ cho anh nhiều đến vậy.
Mà ánh mắt vẩn đục của Chu Chính Tắc trườn lên người anh tựa như rắn độc, bẩn thỉu và buồn nôn, "Mày xem, đó giờ tao chưa từng lừa mày, đứa trẻ xinh đẹp có đặc quyền, có thể khiến bà cụ bèo nước gặp nhau đánh đổi lớn như vậy vì mày, tiểu Việt, mày được người ta mến thật đấy..."
"Tiểu Việt, năm đó sau khi mày trốn đi đám người sếp Vương đã cắt quyên góp cho viện phúc lợi, còn gây khó dễ tao đủ điều, tao mém vì mày suýt soát thành công, có điều tao không trách mày."
Tiếng cười kinh tởm kia khoa trương hơn, nhìn đến mức Tần Việt sởn gai óc.
"Hồi nhỏ mày ngoan đến vậy, xinh thế kia, đi theo phía sau tao như cái đuôi nhỏ, luôn miệng gọi tao ông ơi dài ông ơi ngắn, gọi đến mức ấy, tim tao sắp tan chảy."
"Tao không có con, thật sự muốn yêu thương mày như con của mình, chỉ là gương mặt mày rêu rao quá, ông cũng không thể vì mày mà đắc tội bọn họ, những người kia không phải người chúng ta có thể đắc tội."
"Vậy nên mày đừng trách ông năm đó độc ác, ông không còn cách nào khác. Nhưng tiểu Việt, mày cho là lúc bà cụ kia muốn giữ mày lại tại sao ông lại đồng ý? Là vì 30 vạn kia à?"
"Đương nhiên không phải, ba mươi vạn thì coi là gì, nếu như tao giao mày cho những người kia, bọn họ sẽ cho tao nhiều hơn, đó là vì tao thương mày, muốn cho mày một con đường sống."
Ác quỷ áp sát từng bước, dùng lớp mặt nạ giả dối nhất nhìn Tần Việt, còn mưu toan lừa gạt anh, dụ dỗ anh:
"Nhưng Tần Việt à, gần đây viện phúc lợi gặp chút khó khăn, ông cần sự giúp đỡ của đám sếp Vương, nếu như con có thể theo ta về, chắc chắn họ sẽ rất vui."
"Tiểu Việt, ta nuôi con mười mấy năm, bây giờ đến lúc con báo đáp ta rồi. Trong lòng ông đương nhiên muốn bảo vệ con, nhưng ông không có năng lực này, vậy nên con coi như giúp ông, giúp viện phúc lợi..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook