Mũi của Đường Thừa Tuyên cao thẳng, đôi mắt đen, môi mỏng đột nhiên kề sát trước mặt người phụ nữ như vậy, khiến hô hấp của cô lỡ một nhịp. Thẩm Niên hơi giật mình, sau đó nâng cằm lên khiêu khích nhìn anh: “Chẳng lẽ Đường tiên sinh còn muốn bắt tôi trả phí sao?”

Cô lần tìm vì tiền, lấy hai tờ tiền ra đưa cho anh: “Đủ chưa?”

Đường Thừa Tuyên là người kiêu ngạo như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên bị người ta làm nhục như thế này. Khóe miệng của Thẩm Niên mang theo ý cười kiêu ngạo, cô muốn đứng dậy nhưng người đàn ông tựa như ngọn núi vững chắc, không thể nào đẩy ra được.

Bao quanh cô là một vòng tay lạnh lẽo, chóp mũi còn lưu lại mùi tuyết tùng nhàn nhạt, khiến người ta vô cớ nghĩ đến vạn vật suy tàn, một cây tuyết tùng đứng sừng sững giữa tuyết trắng xóa giữa mùa đông, lạnh nhạt bạc tình lại thành thục nội liễm.

Thẩm Niên có chút say đắm, cô nhớ tới đêm đó, sau khi quyến rũ anh, cô cũng nằm ở dưới người anh thế này. Cô thèm muốn thân thể gợi cảm của anh, linh hồn cao cao tại thượng của anh, không lúc nào là không muốn kéo anh xuống vực sâu.

Vì thế cô cười càng thêm kiêu ngạo, nhưng khi ngẩng đầu lên lại bị một bàn tay mảnh dài bóp lấy cằm.

“Em có biết em thiếu cái gì không?”

Thẩm Niên bị đau, ánh mắt lại không chịu thua chút nào: “Thiếu cái gì?”

Đường Thừa Tuyên rũ mắt xuống, lông mi gần như lướt qua trên mặt cô, tê tê dại dại: “Làm.”

Trong lòng Thẩm Niên run lên, còn chưa kịp phản ứng lại cánh môi đã bị cắn, nụ hôn này không nể tình chút nào, tràn đầy d.ục vọng chiếm hữu, gần như muốn xé nát cô ra rồi nuốt vào trong bụng.

Cô không sợ hãi chút nào, ngược lại còn vươn cổ trắng nõn thon dài đón ý hùa theo, dường như muốn phân cao thấp với anh. Vì thế nụ hôn này không giống như một nụ hôn, càng giống như cuộc tranh đua từ hai bên hơn.

Lông mi Thẩm Niên run lên, trong khoang miệng tràn ngập mùi máu.

……….

“Anh xem, trước đây đúng là tôi đã bò lên trên giường của anh.” Thẩm Niên đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn lấy một miếng khăn ướt, chậm rãi lau lòng bàn tay: “Nhưng cuối cùng là tôi cưỡng ép anh sao?”

Đuôi mắt cô rất đẹp, cười cười rồi lại càn rỡ quan sát dáng vẻ xốc xếch của người đàn ông. Áo sơ mi trắng của anh bị kéo ra, loáng thoáng lộ cơ bụng, cà vạt cũng lỏng ra, quần tây màu đen nhăn nhúm.

Không hổ là Đường Thừa Tuyên, đã như vậy còn có thể kìm chế mà ngồi tại chỗ, thành thục khiêm tốn không nhìn ra điểm gì khác thường.

Anh vắt chéo hai chân lên nhau để che giấu thứ gì đó, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ nhướng mày nhìn cô một cái, trên mí mắt có một nốt ruồi nho nhỏ, ngay cả điểm bé nhỏ không đáng kể như vậy mà cũng làm cho người ta cảm thấy rất gợi cảm. Đường Thừa Tuyên nhớ tới độ ấm trong khoang miệng cô, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt, không phải cô cưỡng ép?

“Ông chủ.” Dì Tôn đứng ở ngoài cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người: “Đồ của tiểu thư đều ở trong tầng hầm.”

Lúc này Thẩm Niên mới hiểu được, hóa ra Đường Thừa Tuyên đưa cô trở về là để cô mang toàn bộ dấu vết đi. Cô chớp mắt, ngả ngớn lười biếng hỏi: “Tôi còn cho rằng những thứ đó đã bị thiêu đốt từ lâu rồi, không lẽ anh… nhớ tôi mãi không quên được sao?”

Ánh mắt Đường Thừa Tuyên hơi lóe lên, vẫn không có phản ứng quá lớn như trước.

Thẩm Niên hỏi xong tự cười nhạo chính mình, ngay cả khi mình về nước anh cũng không biết, sao có thể yêu cô? Nhiều năm trước anh cũng đã từng nói, đời này bọn họ không có khả năng.

Đúng lúc đó điện thoại di động của Đường Thừa Tuyên sáng lên, Thẩm Niên liếc mắt một cái liền nhìn thấy tên vị hôn thê Mộc Băng Yến của anh.

Âm thanh di động im lặng, logo màu xanh lục nhấp nháy trên màn hình màu đen, rất nổi bật lại chướng mắt.

Đường Thừa Tuyên đã thấy nhưng không nghe máy.

Nhất thời, sự im lặng tràn ngập trong không gian, dường như dì Tôn đã nhận ra điều gì đó, bà ấy liếc nhìn vẻ mặt của ông chủ: “Là tôi tự tiện giữ lại, vì nghĩ có một ngày có thể cô sẽ trở về.”

Dì Tôn do dự một chút, lại nói: “Nhưng mỗi ngày ông chủ đều…”

Những lời còn lại chưa kịp nói ra hết đã bị Đường Thừa Tuyên cắt ngang: “Dì đi ra ngoài đi.”

Bà ấy liếc nhìn Thẩm Niên, muốn nói lại thôi, cuối cùng đi ra ngoài còn thuận tay đóng cửa lại.

Đường Thừa Tuyên khẽ nhíu mày, sau lại giãn ra, như thể đã quyết định thỏa hiệp điều gì, một lúc lâu sau mới nói bằng giọng khàn khàn: “Ở lại đây đi.”

“Có ý gì?” Nụ cười trên mặt Thẩm Niên tắt dần, hàng lông mi dài khẽ rung rung ở dưới ánh đèn trắng.

“Em trêu chọc tôi không phải là để bò lên trên giường của tôi sao?” Quanh người Đường Thừa Tuyên bị một tầng sương mù lạnh lẽo bao bọc, giọng nói nhuốm màu nam tính đặc trưng của những người đàn ông trưởng thành, chậm rãi nói: “Ngoại trừ nơi này em còn có thể đi đâu?”

Người đàn ông nhướng mày, đôi mắt đen mang theo vài phần lười biếng dừng ở trên mặt cô, chậm rãi xé gói đồ tính xảo ra: “Đừng quên em đã là người phụ nữ của tôi.”

Trái tim cô lỡ một nhịp, dù thế nào cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến anh có thể nói lời âu yếm động lòng người như vậy một cách lạnh lùng đến thế.

Người phụ nữ của anh…

Đúng vậy, một người đàn ông lăn lộn trên thương trường nhiều năm sao có thể không có một trái tim mạnh mẽ? Đã là đồ của anh thì sao có thể dễ dàng để cho người ngoài nhúng chàm nửa phần?

Thẩm Niên dường như vừa mới nhận ra Đường Thừa Tuyên ở trước mặt mình nhiều năm trước kia dịu dàng biết bao. Có lẽ anh của ngày đó cho rằng cô là một con thú nhỏ yếu ớt, cho nên chưa bao giờ để lộ vẻ đáng sợ của mình, nhưng mà nhiều năm sau, anh nhận ra dưới lớp da cừu là một con sói hung ác, vì thế sự dịu dàng quý giá cũng không còn nữa.

Trái tim cô nguội lạnh từng chút từng chút, không khỏi nhớ đến lúc yêu thầm anh, cô gần như điên cuồng mà nhặt những điếu thuốc anh từng hút, mặc lại bộ quần áo anh từng mặc, dùng phòng tắm anh từng dùng. Nhưng hành động kỹ càng thế nào đến cuối cùng vẫn lộ chân tướng ra ngoài, hiện nguyên hình ở trước mặt Đường Thừa Tuyên.

Khi đó Thẩm Niên dứt khoát bất chấp tất cả, thổ lộ tâm ý với anh: “Anh à, em thật sự rất thích anh.”

Người đàn ông chín chắn kiềm chế, khuôn mặt lạnh nhạt: “Em đối với tôi chỉ là say đắm nhất thời, sau này em tỉnh táo lại sẽ phát hiện nó là sai lầm. Tôi sẽ không thích em, Thẩm Niên, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thích bất cứ ai. Ngay cả khi tôi và em ở bên nhau cũng sẽ không lâu dài được.

Anh nói một cách lý trí, bình tĩnh, không mang theo bất cứ cảm xúc gì.

Giống như bậc cha chú giáo dục con cháu, chứ không phải giữa đàn ông và phụ nữ.

Khi đó Thẩm Niên cũng biết, Đường Thừa Tuyên vĩnh viễn sẽ không yêu cô. Ánh trăng là thuộc về mọi người, sẽ không chỉ yêu say đắm một mình cô.

Điều nực cười là tới tận bây giờ cô vẫn ôm một tia ảo tưởng, khóe môi Thẩm Niên mang theo vài phần ý cười chế giễu. Đường Thừa Tuyên nói cô trêu chọc anh nhưng chẳng lẽ anh không trêu chọc cô sao?

Cô dựa vào bàn, không nhịn được đốt một điếu thuốc, ngẩng đầu thấy Đường Thừa Tuyên cau mày nhìn cô: “Dập đi.”

Thẩm Niên cố ý phun ra vòng khói, trong ánh mắt phảng phất vài phần quyến rũ: “Anh không còn quản lý được tôi nữa rồi.”

Đốt ngón tay của người đàn ông gập lại, như bị cái gì hung hăng đập một cái.

Cô gái vì một câu nói của anh mà tủi thân đỏ hoe mắt, cẩn thận không dám làm cho anh không vui kia giờ đã trưởng thành, cô không còn là kẻ hèn mọn đáng thương ăn nhờ ở đâu, cũng không còn là người theo đuôi anh.

Đổi lại là trước kia, sao cô dám hút thuốc?

“Thẩm Niên.” Quai hàm anh giật giật: “Tôi đã cho em cơ hội.”

Cô không biết rằng đây là lần đầu tiên Đường Thừa Thuyên cao ngạo lại khuất phục trước người khác.

Bàn tay mềm mại của Thẩm Niên đặt trên vai anh, giọng nói ngọt ngào chui vào trong tai anh: “Tôi đã nói từ sớm, chúng ta đã thanh toán xong, anh còn có lý do gì để giữ tôi lại?”

Thẩm Niên nhướng mày nhìn anh, phun một vòng khói về phía anh, sau đó chậm rãi mở miệng: “Đường tiên sinh, anh ấy à, làm dự bị của tôi cũng không đủ tiêu chuẩn.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương