Ánh Trăng Phản Diện
-
Chương 2
2
Đại khái là nam nữ chính có lực hấp dẫn với nhau, Thịnh Trạch đã nhanh chóng động lòng.
Khi bộ phim đầu tiên mà Khương Du làm diễn viên chính được công chiếu, anh từ chối mọi buổi xã giao và công việc. Sau đó anh đến rạp chiếu phim một mình, ngồi trong góc, nhìn màn ảnh rộng với ánh mắt trìu mến và dịu dàng.
Phim này là do anh đầu tư, kể về các bác sĩ cứu người bị nạn ở những vùng bị thiên tai.
Tôi lơ lửng trong rạp chiếu phim chật ních người, ánh mắt chú ý vào vị bác sĩ trên màn ảnh do Khương Du thủ vai. Nhất thời tôi có chút buồn đau, chuyện cũ nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Trước khi xảy ra tai nạn, tôi cũng là một bác sĩ.
Năm đó, tôi cùng đội ngũ y tế hỗ trợ thành phố sau trận động đất. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện dư chấn, tôi vì bảo vệ bệnh nhân mà bị một thanh thép làm bị thương cánh tay.
Cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là hơi đau, nhưng so với những người bị trọng thương thì vết thương này cũng không đáng kể.
Kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thịnh Trạch đã xuất hiện.
Tia nắng đầu tiên chiếu vào đống đổ nát sau thảm họa, tôi từ trong lều đi ra, nhìn thấy anh chạy đến với khuôn mặt phong trần mệt mỏi thì còn tưởng bản thân bị hoa mắt.
Tôi còn chưa nói hết lời đã bị anh ôm vào lòng, cánh tay bị thương bị anh đè xuống, tôi cố chịu đ.au không phát ra tiếng, nhưng lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai:
"Giang Mạn, chúng ta trở về đi."
Sau đó tôi mới biết là điện thoại của mình bị mất, Thịnh Trạch xem tin tức về động đất nên biết được có nhân viên y tế bị thương, nhưng anh không thể liên lạc được với tôi.
Tôi không chịu rời đi cùng anh ấy, dù sao tôi cũng không thể vì lo lắng của anh mà từ bỏ chức trách của một bác sĩ. Chúng tôi tranh cãi nửa ngày, cuối cùng là anh nhượng bộ, lựa chọn ở lại chỗ tôi để làm tình nguyện viên nửa tháng.
Quãng thời gian đó là lúc hành trình khởi nghiệp của anh đang ở giai đoạn quan trọng nhất. Tôi khuyên anh quay về, đừng lo lắng cho tôi, cũng đừng phí công sức anh đã bỏ ra cho sự nghiệp.
Anh đội một chiếc mũ bảo hộ màu vàng và mỉm cười với tôi:
"Giang Mạn, em mãi mãi là lựa chọn duy nhất của anh."
Thực ra hai chữ “mãi mãi” này chỉ là vài năm, cho đến trước khi Khương Du xuất hiện.
Trước khi gặp Thịnh Trạch, Khương Du chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18 không có danh tiếng gì. Nhưng chỉ mất hơn một năm, Thịnh Trạch đốt tiền và tài nguyên để địa vị của cô ấy tăng lên nhanh chóng.
Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận nỗ lực và thiên phú của cô ấy, cùng với khả năng nắm chặt mọi cơ hội của mình.
Thế nên cô ấy có thể hoàn thành xuất sắc bộ phim điện ảnh đầu tay. Sau khi hạ màn, trên màn ảnh chỉ còn lại bóng lưng của vị bác sĩ mà cô ấy thủ vai.
Khán giả ra về trong nước mắt, chỉ còn lại Thịnh Trạch ở chỗ ngồi. Dù bây giờ 2 người họ còn chưa ở bên nhau, nhưng anh vẫn có thể nhìn xuyên qua linh hồn tôi, ánh mắt rơi vào bóng lưng trên màn ảnh, chuyên chú mà thâm tình.
Vào năm thứ 2 khi tôi hôn mê, Thịnh Trạch đã t.ự t.ử, nhưng được bạn của anh tìm thấy và đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn sống được.
Lúc đó, bạn của anh nhìn thấy gương mặt anh không có chút huyết sắc nào thì lập tức nổi giận. Thấy Thịnh Trạch vẫn dửng dưng, người bạn kia thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hỏi:
"Thịnh Trạch, yêu như vậy sao?"
Không biết là do được bạn bè thuyết phục, hay là do anh tự mình nghĩ thông, tóm lại là anh không bao giờ làm ra chuyện ng.u xuẩn như vậy nữa.
Mà bây giờ ở trong rạp chiếu phim, tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, cùng với ánh mắt kiên định chưa từng dời đi. Tôi cũng muốn hỏi một chút:
"Thịnh Trạch, yêu như vậy sao?"
Đại khái là nam nữ chính có lực hấp dẫn với nhau, Thịnh Trạch đã nhanh chóng động lòng.
Khi bộ phim đầu tiên mà Khương Du làm diễn viên chính được công chiếu, anh từ chối mọi buổi xã giao và công việc. Sau đó anh đến rạp chiếu phim một mình, ngồi trong góc, nhìn màn ảnh rộng với ánh mắt trìu mến và dịu dàng.
Phim này là do anh đầu tư, kể về các bác sĩ cứu người bị nạn ở những vùng bị thiên tai.
Tôi lơ lửng trong rạp chiếu phim chật ních người, ánh mắt chú ý vào vị bác sĩ trên màn ảnh do Khương Du thủ vai. Nhất thời tôi có chút buồn đau, chuyện cũ nhanh chóng hiện lên trong đầu.
Trước khi xảy ra tai nạn, tôi cũng là một bác sĩ.
Năm đó, tôi cùng đội ngũ y tế hỗ trợ thành phố sau trận động đất. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện dư chấn, tôi vì bảo vệ bệnh nhân mà bị một thanh thép làm bị thương cánh tay.
Cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là hơi đau, nhưng so với những người bị trọng thương thì vết thương này cũng không đáng kể.
Kết quả vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thịnh Trạch đã xuất hiện.
Tia nắng đầu tiên chiếu vào đống đổ nát sau thảm họa, tôi từ trong lều đi ra, nhìn thấy anh chạy đến với khuôn mặt phong trần mệt mỏi thì còn tưởng bản thân bị hoa mắt.
Tôi còn chưa nói hết lời đã bị anh ôm vào lòng, cánh tay bị thương bị anh đè xuống, tôi cố chịu đ.au không phát ra tiếng, nhưng lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai:
"Giang Mạn, chúng ta trở về đi."
Sau đó tôi mới biết là điện thoại của mình bị mất, Thịnh Trạch xem tin tức về động đất nên biết được có nhân viên y tế bị thương, nhưng anh không thể liên lạc được với tôi.
Tôi không chịu rời đi cùng anh ấy, dù sao tôi cũng không thể vì lo lắng của anh mà từ bỏ chức trách của một bác sĩ. Chúng tôi tranh cãi nửa ngày, cuối cùng là anh nhượng bộ, lựa chọn ở lại chỗ tôi để làm tình nguyện viên nửa tháng.
Quãng thời gian đó là lúc hành trình khởi nghiệp của anh đang ở giai đoạn quan trọng nhất. Tôi khuyên anh quay về, đừng lo lắng cho tôi, cũng đừng phí công sức anh đã bỏ ra cho sự nghiệp.
Anh đội một chiếc mũ bảo hộ màu vàng và mỉm cười với tôi:
"Giang Mạn, em mãi mãi là lựa chọn duy nhất của anh."
Thực ra hai chữ “mãi mãi” này chỉ là vài năm, cho đến trước khi Khương Du xuất hiện.
Trước khi gặp Thịnh Trạch, Khương Du chỉ là một nghệ sĩ tuyến 18 không có danh tiếng gì. Nhưng chỉ mất hơn một năm, Thịnh Trạch đốt tiền và tài nguyên để địa vị của cô ấy tăng lên nhanh chóng.
Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận nỗ lực và thiên phú của cô ấy, cùng với khả năng nắm chặt mọi cơ hội của mình.
Thế nên cô ấy có thể hoàn thành xuất sắc bộ phim điện ảnh đầu tay. Sau khi hạ màn, trên màn ảnh chỉ còn lại bóng lưng của vị bác sĩ mà cô ấy thủ vai.
Khán giả ra về trong nước mắt, chỉ còn lại Thịnh Trạch ở chỗ ngồi. Dù bây giờ 2 người họ còn chưa ở bên nhau, nhưng anh vẫn có thể nhìn xuyên qua linh hồn tôi, ánh mắt rơi vào bóng lưng trên màn ảnh, chuyên chú mà thâm tình.
Vào năm thứ 2 khi tôi hôn mê, Thịnh Trạch đã t.ự t.ử, nhưng được bạn của anh tìm thấy và đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn sống được.
Lúc đó, bạn của anh nhìn thấy gương mặt anh không có chút huyết sắc nào thì lập tức nổi giận. Thấy Thịnh Trạch vẫn dửng dưng, người bạn kia thở dài một tiếng, bất đắc dĩ hỏi:
"Thịnh Trạch, yêu như vậy sao?"
Không biết là do được bạn bè thuyết phục, hay là do anh tự mình nghĩ thông, tóm lại là anh không bao giờ làm ra chuyện ng.u xuẩn như vậy nữa.
Mà bây giờ ở trong rạp chiếu phim, tôi nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, cùng với ánh mắt kiên định chưa từng dời đi. Tôi cũng muốn hỏi một chút:
"Thịnh Trạch, yêu như vậy sao?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook