Diệp Chu Mãn thức giấc lúc rạng đông, đáng ra giờ này cô phải ngồi dậy mà đi đun củi thổi lửa nấu cơm mới đúng.
Sự xuất hiện giờ này của Diệp Chu Mãn làm cho những người giúp việc trong bếp kinh ngạc.
"Cô Diệp dậy sớm thế?"
Nghe mọi người gọi như thế, Diệp Chu Mãn có chút không thoải mái: "Gọi con Chu Mãn được rồi, đừng gọi là cô Diệp gì đó."
Người giúp việc gật đầu: "Nếu cô đói thì cứ dùng bữa sáng trước, không sao đâu."
Diệp Chu Mãn lắc đầu, lại nhìn quanh bếp: "Mọi người đã làm bữa sáng rồi sao?"
"Đúng vậy."
Thấy mọi chuyện đã có người làm xong, Diệp Chu Mãn hơi khó chịu vì chưa được quen lắm, đây là buổi sáng thức giấc cô phải chẳng làm việc gì.

Trước lúc quay người ra khỏi phòng bếp cô chợt dừng bước, trước mặt là người đàn ông mặc quần áo thể thao ngắn lộ ra cơ bắp săn chắc, hình như mới chạy bộ về, cô nhìn người nọ người nọ cũng nhìn cô.
Lữ Nguyệt nhìn sắc mặt kia đã thay đồi, hôm qua trắng bệch hơi thở cũng be bé nhưng hôm nay lại hồng hào trở lại, cặp mắt long lanh ánh nước nhìn anh vài giây liền chớp một cái xoay người đi.
Đột nhiên cảm thấy mất lịch sự, Diệp Chu Mãn quay lại khẽ nói: "Chào buổi sáng."
Cô không cho thời gian Lữ Nguyệt đáp lại thì đã nhanh chân đi lên tầng, Diệp Chu Mãn đóng cửa lại, lưng dán lên cửa, cảm thấy bộ dạng cô có chút khác thường.

Người đó hôm qua đã cứu cô, cũng không phải, là dượng mới đúng, suy nghĩ trong đầu loạn hết lên, cô nhíu mày liền quăng bỏ ra sau đầu.
Được một lúc có người gõ cửa phòng làm cô hoàn hồn lại, nhanh chóng xoay người mở cửa.
Lan Nhiễm nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó cong môi cười: "Thật xinh đẹp."
Nhìn cô gái dáng người mập mạp, khi cười lên mặt như cái màn thầu vậy, nhìn cô và cô gái này như kẻ tám lạng người nửa cân.
"Hoa Sen Trắng."
Diệp Chu Mãn a lên một tiếng, chăm chú nhìn người này, đột nhiên còn chưa hiểu chuyện gì thì cô gái hét lên một cái ôm mặt bỏ chạy.
"Aaa! Con gái của thím ba thật xinh đẹp!!!"
???
Bà Lan vỗ trán con gái mình: "Sáng ra cô lại la hét cái gì, đừng làm em nó sợ."
Ông Lữ vừa đi xuống, liền ngoắc tay với Diệp Chu Mãn: "Hoa Sen Trắng lại đây."
Cô nghe theo nhấc chân đến gần: "Dạ, ông gọi con?"
"Tối qua ngủ có ngon không?"
Diệp Chu Mãn thành thật gật đầu.
Ông Lữ cười lên: "Tốt rồi, ây da giờ này ba mẹ con còn chưa chịu dậy nữa, thật lười biếng."
Bà Đường cũng vừa xuống, cười gượng nói: "Do tối qua con mừng quá nên ngủ có chút trễ."
Nói xong bà quay lại nắm lấy tay Diệp Chu Mãn kéo đi xuống lâu: "Con ăn gì, mẹ làm cho con ăn?"
Làm cô ăn? Diệp Chu Mãn kinh ngạc nhìn bà.

Từ khi ba mất đến nay, đây là buổi sáng đầu tiên cô cảm thấy rất ấm áp, nhưng lại là những người xa lạ mang đến hơi ấm cho cô.
Bàn ăn bày ra rất nhiều món, nhưng Diệp Chu Mãn không động đũa, chỉ im lặng ăn cơm trắng.
Lữ Nguyệt thấy nhà không ai động đũa, ánh mắt đều dồn lại một chỗ, anh cũng nhìn qua cô gái rất ngoan ngoãn ngồi ăn, chén cơm trắng đã được ăn hết nửa phần.
"Đồ ăn trên bàn không hợp khẩu vị con sao, con muốn ăn gì mẹ bảo dì giúp việc làm cho con?"
Diệp Chu Mãn dừng tay, ngước mắt lên: "Không phải, con ăn chay.

Nhưng con không phải là người tu hành, chỉ là con không thể ăn những loại có mùi tanh, như cá và thịt."
Mọi người trên bàn nghe thấy cũng bất ngờ.

Lữ Nguyệt nhướng mày, quả nhiên là đoá hoa sen trắng thoát tục của chùa bảo tồn mà.
Ông Lữ cười cười: "Vậy để ông gọi người làm đồ chay."
"Dạ không cần đâu ông, con cũng đã ăn no rồi."
Nhìn vào chén cơm quả thật đã ăn hết, một hạt cơm cũng không thấy, ngoài cái chén trắng tinh bóng loáng ra không còn thấy gì cả.
"Con ăn như vậy không thấy ngán sao?"
Ngán? Từ này hình như không thể tồn tại trong đầu cô được, dù có ngán thì cũng phải ăn.
Diệp Chu Mãn nhẹ nhàng nói: "Dạ không ngán, con cũng đã quen."
Nghe rồi thoáng một cái ai cũng thấy xót, cô bé vâng lời lễ phép như vậy lại gặp hoàn cảnh không được tốt.
Lúc này người giúp việc cũng đã bưng ra một phần chay nóng hổi: "Phần chay của Chu Mãn."
Diệp Chu Mãn còn chưa đứng lên, đã thấy một dĩa đậu hủ kho tàu, cả người cô không khỏi rục rịch.
"Đã làm xong rồi, con ăn thêm một miếng nữa đi.", Bà Đường nhỏ nhẹ nói.
Không ngờ mới nói đây mà nhanh như vậy.
Diệp Chu Mãn gật đầu, bàn tay run run gắp một miếng đậu hủ cho vào miệng, cô chợt cắn răng, hốc mắt có thêm một tầng sương mỏng.
Người trong nhà ai cũng bắt gặp cảnh cô gái hốc mắt đỏ bừng nhưng lại cố gắng không rơi nước mắt, rất ngoan ngoãn gắp ăn từng miếng.
Lan Nhiễm cũng đau lòng, không ngờ cô em gái này lại khổ như vậy, cô buồn bã quay đầu liền thấy chú tư nhìn chằm chằm vào Hoa Sen Trắng, bỗng mắt lóe lên có chút kinh ngạc, cô khều bà Lan bên cạnh: "Mẹ nhìn kìa, chú tư..."
Lúc bà Lan nhìn qua thì Lữ Nguyệt cũng ra rời mắt đi.
"Con không ăn đi, ngồi nhìn chú tư làm gì."
Lúc quay qua thì Lan Nhiễm trừng mắt, rõ ràng vừa lúc nãy còn nhìn mà?
Cơm nước xong, Lan Nhiễm chạy đến phòng tìm Diệp Chu Mãn: "Chào Hoa Sen Trắng."
Cô gật đầu một cái.
"Ngày mai chị em mình sẽ đến trường, em học chung lớp với chị nữa đấy."
Diệp Chu Mãn gật đầu lần nữa.

Không kiếm được đề tài nào ra bắt chuyện, Lan Nhiễm liền lôi một người vào: "Ở trong nhà này em tuyệt đối đừng chọc chú tư, chú ấy là người rất hung dữ."
"Chú tư?"
"Đúng rồi, người đẹp trai nhất trong cái nhà này, lúc sáng ngồi cạnh ba em ăn sáng ấy."
Thì ra là con của ông, vậy sau này cô cũng gọi là chú tư sao?
Lan Nhiễm bèn nói tiếp: "Lúc trước, chị khóc lóc đòi mẹ mua búp bê cho, chú tư đùng đùng mặt lạnh lùng cầm roi đánh chị, là khi đó trở về sau chị không bao giờ dám đến gần chú ấy nữa."
"Nói ra thì trong nhà, ba chị và ba của em và chú út nữa ba người họ rất hiền lành, cũng vui vẻ với mọi người, ngoại trừ chú tư là sinh vật khác loài.

Có điều đáng tiếc chú út đã mất tám năm trước rồi."
Nhìn mặt người kia mờ mịt, Lan Nhiễm giải thích: "Chú út và bà nội cùng mất trong một lần tai nạn giao thông."
Diệp Chu Mãn mím môi không nói gì.
"Thôi không nhắc nữa, tối nay chị dẫn em đi mua dụng cụ học tập sẵn chúng ta đi chơi luôn.", Lan Nhiễm cười hì hì: "Chú tư đã đến công ty ắt tối nay chú ấy ngủ ở nhà mình rồi không có về đây, cho nên hai ta đi chơi muộn bị mẹ la cũng chẳng phải sợ."
"Sao phải đợi chú ấy không ở nhà mới dám đi chơi?"
Lan Nhiễm thở dài: "Mẹ chị biết chị sợ chú ấy nên sẽ đi mách cho chú ấy la chị."
Thì ra là vậy.
"Khó khăn, bởi nhà có chú ấy là chưa vợ chưa con.

Nói cách khác là đàn ông nhạt nhẽo lại vừa thủ thân như ngọc."
Diệp Chu Mãn nghe xong có chút buồn cười, môi cô hơi cong cong lên.
"Wow em cười lên không khác gì đoá hoa nở rộ vậy.", Rất nhanh Lan Nhiễm được nước làm tới, tay bẹo má Diệp Chu Mãn: "Mềm thật, em dùng mỹ phẩm gì mà da lại trắng nõn như vậy chỉ chị đi."
"Em không có.", Diệp Chu Mãn không có xài cái gì cả, tiền còn không có mà ăn lấy đâu ra mua những đồ đắt tiền đó.
"Wow! Quả thật là từ đoá hoa sen hình thành mà.", Cô dang tay ôm chầm lấy Diệp Chu Mãn thích thú vô cùng: "Trời ơi người em thơm quá đi, mùi hương thật dễ chịu."
Diệp Chu Mãn: "..."
- -----
Trong phòng làm việc, chuông điện thoại vẫn không ngừng reo mãi, Lữ Nguyệt nhíu mày bắt máy: "Chuyện gì."
"Lão tứ! Lão tứ cậu hay tin gì chưa?!"
"Cái gì nói nhanh lên tôi còn bận."
Đặng Văn hấp tấp nói: "Em gái của Viễn Bạch sắp về nước!"
Lữ Nguyệt nghe xong mặt không có biểu cảm gì: "Em gái cậu ta thì có liên quan gì đến tôi."
"..."
Đặng Văn than vãn: "Trời ơi, cậu sao mà lại thanh cao quá như vậy chứ, thật sự không mừng rỡ sao?"

"Không.", Nói xong, Lữ Nguyệt tắt máy, tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Tưởng Tần Hải nhìn gương mặt của người kia cũng biết là gì: "Tôi nói rồi, lão tứ sẽ không hoàn tục đâu, cậu chờ mong làm gì."
Viễn Bạch cười, quăng bao thuốc lên bàn: "Em gái tôi bị mù mới thích cậu ta."
"Sao lão tứ không đi xuất gia cho rồi, chúng ta chơi chung với cậu ta bao nhiêu năm chứ, không thấy để mắt đến người nào, quả nhiên là người tu hành mà."
"Chỉ có hai cậu là chơi từ bé với cậu ta, còn tôi chỉ mới quen được năm đại học thôi.", Viễn Bạch cười cười ngậm điếu thuốc trong miệng.
"Mấy năm trước, tôi vô tình thấy lão tứ bị chặn đường, thấy cậu ta cầm lấy điện thoại của cô gái kia gõ gõ gì đó.

Trời moá! Lúc đó tưởng cậu ta hoàn tục rồi, ai ngờ tối về có một tài khoản lạ kết bạn với tôi, vừa mở điện thoại đập vào mắt là hình ảnh khỏa thân của ai, lúc ấy tôi mới biết lão tứ đem số liên lạc tôi cho cô gái kia, ngày nào tôi cũng bị cô ta làm phiền, mẹ kiếp!"
Đặng Văn nhìn Tưởng Tần Hải đau khổ nói, hắn cũng cười khinh một cái: "Cùng hoàn cảnh, tôi nói thật cậu ta mà đem số liên lạc cho người khác tôi đi bằng đâu, mà nếu có cho đi chăng nữa thì trong ba chúng ta sẽ là nạn nhân của lão tứ."
Viễn Bạch ngẩng đầu: "Đến rồi kìa."
"Lão tứ hôm nay tan làm sớm thế?", Tưởng Tần Hải huýt sáo hỏi.
Viễn Bạch hắng giọng hỏi: "Đón cháu mới của cậu sao rồi?"
Hôm kia nghe được một phần, nên cũng đoán ra nhà họ Lữ nhận nuôi một người.
Nhắc đến đây, đầu liền hiện lên bóng hình nhỏ.
Ba người thấy Lữ Nguyệt không nói gì, ngồi ngây ra đó lâu lâu lại nhếch môi.
"Có cái rắm gì thì mau thả!"
Lữ Nguyệt ngước mắt liếc xéo một cái: "Không phải chuyện của mấy cậu."
"Tôi nói này lão tứ, em gái của Viễn Bạch cũng xinh đẹp, lại tốt nghiệp loại giỏi, giờ chuẩn bị thực tập ở trường đại học, tuổi tác chỉ kém hơn cậu 4 tuổi, hiếm khi có mối lương duyên như vậy, với lại hai người cũng quen biết nhau nhiều năm."
Lữ Nguyệt híp mắt đâm một cái gai xuyên vào mắt Đặng Văn: "Quen biết khi nào, tôi nhớ không lầm chỉ có cậu và Tưởng Tần Hải quen biết mà thôi."
"Trời đất, nhưng người ta lại thích thầm cậu nhiều năm như vậy, nghĩ xem có người nào như Viễn Xuân Kỳ không, chung thủy đơn phương cậu, mà cậu lại mặt lạnh không đếm xỉa."
Nghe cái tên Viễn Xuân Kỳ này, đối với Lữ Nguyệt không có gì ấn tượng, người phụ nữ đó cũng giống như những người phụ nữ thích anh, sáng tối cứ khùng khùng điên điên làm trò mèo, ngoài ra không làm được trò trống gì.
"Tôi bảo cô ta thích tôi sao?"
Câu nói Lữ Nguyệt thốt ra, ba người trong phòng cũng ngậm miệng.

Tưởng Tần Hải thắc mắc hỏi: "Không lẽ từ ngày cậu chào đời cho đến hiện tại vẫn chưa từng thích ai sao?"
Đối với mấy câu nói thế này Lữ Nguyệt rất thẳng thắn: "Chưa từng."
"Trái tim sắc đá."
"Hiện giờ cũng chẳng thích ai tôi khuyên cậu nên xuất gia đi là vừa.", Đặng Văn liếc ngang.
"Thật sự không thích ai hết sao?", Tưởng Tần Hải chỏ mỏ hỏi.
Đang im lặng vài giây thì Lữ Nguyệt buột miệng nói: "Đoá sen trắng thoát tục."
"Aaa Thì ra cậu lại thích ni cô!", Đặng Văn khó tin, cũng không hẳn là khó tin.
Khoé môi Viễn Bạch không khỏi giật: "Tôi thấy cậu nên cạo đầu quy y cửa phật đi."
Đột nhiên Đặng Văn chắp hai tay lạy: "Aaa...!Mô Phật, vừa rồi con có nói cái gì đắc tội với thầy, xin thầy rủ lòng bỏ qua cho con."
Lữ Nguyệt ghét bỏ phun ra một chữ: "Cút."
Hai người đang cười cười lại thấy Viễn Bạch đang nghe điện thoại với ai.
"Có, cậu ấy đang ngồi bên cạnh anh."

Tưởng Tần Hải và Đặng Văn đầy chấm hỏi trong đầu, đưa ký hiệu hỏi là ai vậy.
"Em gái tôi."
A, là Viễn Xuân Kỳ sao, linh thính thật mới nhắc không lâu.
Viễn Bạch đưa điện thoại qua cho Lữ Nguyệt: "Em gái tôi muốn nói chuyện với cậu."
Lữ Nguyệt không nhận lấy điện thoại, ung dung nói: "Không thân, không thích, có gì để nói."
Chậc chậc chậc, lão Phật gia này phũ phàng ghê.
Thấy người này không chịu nhận điện thoại, Viễn Bạch thở dài áp trở lại tai mình: "Anh thấy em nên từ bỏ đi, đừng cố chấp, cậu ta đã quy y cửa phật từ thời bụng mẹ rồi, em có làm cách nào thì cậu ta cũng không động lòng đâu."
Viễn Bạch nói xong quăng điện thoại qua một bên, tùy tiện mở lời: "Em tôi thích cậu cũng đã 3 năm, ấy mà thời gian cũng lâu cậu vẫn không động lòng một chút nào sao?"
Lữ Nguyệt cảm thấy lời nói của mình nói ra lại không lọt tai cái đám này: "Không có, còn nữa không phải thích 3 năm hay 30năm tôi sẽ vì con số đó thương hại mà thích cô ta.

Không thích chính là không thích, tôi chưa từng ép buộc ai thích tôi, vì vậy đừng dùng tâm tư kỳ vọng lên người tôi."
Được rồi, hiểu rồi, từ nay ba người cũng không nói gì nữa, tên này xác định là cô độc đến già.
Cánh cửa mở ra, ba người phụ nữ chạy ào vào ngã vào lòng ba người, Tưởng Tần Hải giật mình, quên mất vừa rồi còn nghĩ lão tứ không đến nên đã gọi ba cô ta đến đây.
Lữ Nguyệt nhíu mày, không nhanh không chậm đứng dậy cầm áo vest lên: "Các cậu chơi đi, tôi về trước."
Ba người nhìn người kia đã ra khỏi phòng, có chút không tình nguyện cho lắm, liền đẩy người trong lòng mình ra.
"Biến mẹ cho ông nhờ!"
Mới vào đã bị đuổi đi, mấy người phụ nữ đó không cam tâm giậm chân giận dỗi không chịu đi, thế là Tưởng Tần Hải mở ví ném xấp tiền trên bàn.
"Cầm lấy rồi biến nhanh đi."
Thấy tiền bọn họ liền chụp lấy, còn hôn gió với cả ba người rồi mới chịu kéo nhau ra khỏi phòng.
Lữ Nguyệt đi ra, lại thu hút ánh mắt thèm thuồng của mấy người phụ nữ ở đây, đi giữa chừng bị một người chặn lại, mùi nước hoa nồng nặc bay vào mũi anh, mày không khỏi nhíu chặt.
"Ở đâu thì cút về đó đi.", Lữ Nguyệt ghét bỏ ra mặt.
Người phụ nữ ăn mặc gợi cảm nghe xong giật mình, thấy gương mặt người này không vui, cô vội vàng tránh qua nhường đường.
Chân mày Lữ Nguyệt giãn ra, bước chân nhanh chóng ra khỏi cái hang động yêu nhền nhện này.
Có vài người phụ nữ làm trong bar nhìn dáng dấp đẹp từ đằng sau mà nuốt nước bọt, họ thường phục vụ cho đám người của Tưởng Tần Hải nhưng chưa bao giờ chạm vào được người đàn ông đó.
Lúc này đám người Tưởng Tần Hải cũng vừa ra bắt gặp khoảnh khắc kia, cũng nhanh chân đuổi theo Lữ Nguyệt.
"Lão tứ cho tôi quá giang về!"
Lữ Nguyệt liếc mắt qua: "Lúc đầu cậu đến đây bằng gì?"
"Tài xế đưa đến."
"Vậy thì gọi tài xế đến đón đi."
Ba người họ bị gió lạnh thổi qua mà run cầm cập: "Lão tứ cậu nỡ lòng nào mà bỏ chúng tôi đứng ngoài cái thời tiết giá rét như vậy, cậu không có chút nào đau lòng sao?"
Vào ghế lái rồi, Lữ Nguyệt nghiêng đầu nhếch môi: "Vào kêu mấy con yêu nhền nhện trong kia đau lòng đi, tôi đây không rảnh."
Dứt lời chiếc xe vù một cái ba người đứng hít bụi che miệng không khỏi ho vài cái.
"Con mẹ nó!"
Ba kẻ đáng thương mặc quần áo mỏng manh mà ôm người run rẩy, cái lão Phật gia này, nói một cái là làm thật.
Không biết yêu thương nhân loại gì hết! Như thế con đường tu hành làm sao đắc đạo được!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương