Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa
Chương 50: Quầy lưu niệm số 6

Cửa tiệm bánh ngọt tiếp hết đợt khách này đến đợt khách khác, ngày nào Lương Uyển cũng đến từ sớm, sau đó bận rộn quay cuồng đến tận sáu giờ chiều mới có thời gian nghỉ ngơi.

Hôm nay, trong lúc đợi đồ ăn giao đến, Lương Uyển và Tiểu Lộ ra ngoài cửa hàng ngồi, mỗi người mỗi góc tự đấm bóp đôi chân tê rần của mình.

“Chị Uyển Uyển, sao dạo gần đây em không thấy Tần tiểu thư đến mua bánh mousse anh đào của tiệm mình nữa vậy.” Tiểu Lộ xoa bả vai nói, “Chị ấy chuyển nhà rồi ạ?”

“Chị không biết.” Lương Uyển nói, “Khách đến khách đi, có gì kỳ lạ đâu.”

Tiểu Lộ không hỏi gì thêm, ngồi chơi điện thoại thêm một lát rồi lại quay về quầy thu ngân tiếp khách.

Đồ ăn rất nhanh đã được giao tới, Lương Uyển bày hết ra, Tiểu Lộ cũng ngồi vào.

“Đúng rồi Tiểu Lộ, chị đang định tuyển thêm một thợ làm bánh và một nhân viên.” Lương Uyển nói, “Chị thấy dạo gần đây cửa hàng chúng ta bận rộn quá.”

“Được đấy ạ.” Tiểu Lộ mở hộp cơm ra, vừa ăn vừa nói, “Có thêm người là chúng ta có thể làm đơn ship đi rồi, rất nhiều khách đến mua đều hỏi chúng ta có nhận giao bánh không?”

Lương Uyển gật đầu: “Ừm, tối về chị sẽ soạn bài đăng tuyển dụng.”

Tiểu Lộ: “Như vậy thì chị cũng sẽ có nhiều thời gian để hẹn hò với anh Nhạc hơn, không chị lại cứ suốt ngày quanh quẩn ở đây, lạnh nhạt với cả bạn trai của mình.”

Lương Uyển vùi đầu ăn cơm, hững hờ thông báo: “Bọn chị chia tay rồi.”

“Hả?” Đôi đũa của Tiểu Lộ cắm thẳng vào hộp cơm, “Chia tay rồi? Sao vậy ạ? Không phải hai anh chị sắp kết hôn rồi sao?”

Lương Uyển ăn thêm vài miếng cơm rồi buông đũa, “Không có gì đâu, yêu đương ở thời đại này chia tay là chuyện bình thường thôi, có những người vừa mới kết hôn còn ly hôn ngay lập tức được, huống hồ bọn chị cũng chỉ mới đính hôn.”

Lương Uyển nói xong thì đứng dậy đi vào quầy thu ngân, Tiểu Lộ im lặng ăn xong bữa, thu dọn bàn sạch sẽ, đi đến bên cạnh Lương Uyển.

“Chẳng trách mấy ngày nay em thấy tâm trạng chị dường như không vui.” Tiểu Lộ đưa cho cô một lon Coca, “Nào chị, làm một ly Coca, bi thương đều bay xa!”

“Thực ra cũng chẳng bi thương gì.” Lương Uyển nói, “Chỉ thấy tức không chịu nổi.”

Tiểu Lộ: “Dạ?”

Nhìn biểu cảm ngập tràn nghi vấn của Tiểu Lộ, cô khẽ lắc đầu: “Không có gì, em đi xem trong tủ lạnh còn bao nhiêu bánh mousse, lượng ngày hôm nay có đủ bán không?”

Tiểu Lộ đi vào phòng làm bánh, vài phút sau lại trở ra, “Em kiểm tra rồi, số lượng hôm nay vừa đủ.”

Lương Uyển gật đầu, lúc này, điện thoại bỗng đổ chuông.

Thấy bố gọi đến, cô liền cầm điện thoại đi ra bàn nhỏ nghe máy.

“Alo, bố ạ.”

“Ngày mai gọi bạn trai mới của con về nhà ăn cơm.” Giọng điệu của bố vẫn cứng nhắc như vậy, đây là câu thông báo, không phải để thương lượng, “Bố và mẹ con đều rảnh.”

“Bố….” Lương Uyển vân vê bó hoa trên bàn, ngập ngừng, “Thật ra là….”

Bố Lương: “Làm sao?”

Lương Uyển trầm ngâm một lúc mới nói: “Dạ không có gì, con sẽ nói với anh ấy.”

Tắt máy, cô phát cáu nắm chặt hai cánh hoa.

“Chị Uyển Uyển! Chị làm gì đấy!” Tiểu Lộ đứng trong quầy thu ngân nhìn Lương Uyển ở phía xa, “Hoa mới cắm hôm nay đó! Chị đừng phá!”

“Không có gì.” Lương Uyển thở dài, “Không ngờ đã sống đến tận hai mươi tám năm rồi, lại còn bất ngờ mở khóa cuộc sống của Mary Sue.”

“Cuộc sống Mary Sue?”

Chuông gió vang lên leng keng, Vương Hàn Tiêu bước vào.

Lương Uyển sững người, rồi quay về quầy thu ngân.

“Không có gì.”

Vương Hàn Tiêu đi theo cô đến trước quầy.

Lương Uyển xoay người, nhìn lướt qua anh rồi lại cúi đầu nhìn tủ kính.

“Cậu muốn mua gì à?”

Vương Hàn Tiêu đứng trước mặt Lương Uyển, nhìn đỉnh đầu cô đang cúi gằm, nói: “Cuối tuần này tôi phải đi Mỹ, hai tháng sau mới về lại.”

Lương Uyển thấp giọng, khẽ “Ừ”.

Hai người trầm mặc, Tiểu Lộ tò mò lén nhìn họ một cái rồi bưng khay bánh rời đi.

Lương Uyển chợt nhớ đến cuộc gọi của bố cô ban nãy, hơi rũ mắt, “Bố tôi bảo cậu ngày mai đến nhà tôi ăn cơm.”

“Ừm.” Vương Hàn Tiêu nói, “Được.”

Lương Uyển nhìn thoáng qua anh, không biết nên tiếp tục đề tài này như thế nào.

Bố cô là trụ cột trong nhà, ông độc đoán đã quen, bây giờ trong lòng ông mặc định Vương Hàn Tiêu là bạn trai của cô, mà một đứa con ăn nhờ ở đậu như Lương Uyển, căn bản không biết làm sao để nói rõ sự thật với bố mẹ.

Đáng sợ nhất chính là, Lương Uyển không nhìn rõ hướng đi của cô và Vương Hàn Tiêu.

Cô không biết, liệu trong tim cô, người này có còn ở nơi cũ hay không.

Những lúc không nghe không biết gì về tin tức của anh, cô vẫn có thể sinh hoạt yêu đương như một người bình thường, nhưng chỉ cần anh vừa xuất hiện, cõi lòng cô sẽ không tài nào yên ả được.

Cô không biết, đó có phải là yêu hay không, hoặc cũng có thể, đó chỉ đơn thuần là một nỗi chấp niệm.

Mà nỗi chấp niệm ấy, khi lớn mạnh đến cuối cùng, hoặc là một đao chém xuống, đôi bên nhẹ lòng, còn không sẽ chính là tro tàn rực cháy.

Lương Uyển lưỡng lự ở nơi giao nhau của hai loại kết quả.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Cậu biết phải nói gì trước mặt bố mẹ tôi rồi chứ?”

Vương Hàn Tiêu gật đầu: “Ngày mai tôi đến đón cậu.”

Vương Hàn Tiêu xoay người rời đi.

Xe của anh đỗ bên ngoài cửa hàng, sau khi ngồi vào xe, anh không lái đi ngay mà ở trong xe châm một điếu thuốc.

*

Mười phút sau, Lương Uyển trở ra từ phòng làm bánh, cô nhìn ra bên ngoài, xe của Vương Hàn Tiêu vẫn ở đỗ đó.

Tiểu Lộ bưng một khay bánh tart trứng mới ra lò ra, đánh mắt về phía cửa, “Chị Uyển Uyển, chị quen luật sư Vương à?”

Lương Uyển nhàn nhạt đáp: “Quen.”

“Là vì Nhạc….”

Tiểu Lộ vốn định hỏi là vì mối quan hệ giữa Nhạc Tư Vân nên mới quen vị luật sư này hay sao, nhưng nghĩ đến Lương Uyển vừa chia tay với anh ta, cô liền thức thời im bặt.

Chỉ là, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Nhạc Tư Vân bước vào cửa hàng.

Lương Uyển đương nhiên cũng nhìn thấy hắn ta, cô xoay người cầm mẻ tart trứng từ tay Tiểu Lộ xếp vào tủ bánh, cũng không thèm liếc Nhạc Tư Vân lấy một cái.

“Uyển Uyển….” Nhạc Tư Vân thấy Lương Uyển ngó lơ mình thì vội vàng đi vòng qua quầy thu ngân, “Uyển Uyển, chúng ta nói chuyện một lát nhé.”

Tiểu Lộ thấy tình hình như này thì tự giác lủi vào phòng làm bánh.

“Anh đừng vào đây!”

Không gian của quầy thu ngân rất hẹp, một khi bị Nhạc Tư Vân chặn lại, Lương Uyển sẽ không thể đi ra được nữa.

“Tôi với anh thì có gì đáng để nói!”

“Uyển Uyển, em cho anh một cơ hội nữa đi.” Một tay Nhạc Tư Vân tóm chặt cổ tay Lương Uyển, tay còn lại chống lên tường, “Chúng ta quay lại em nhé, tình cảm hơn ba năm, em cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình đi mà!”

Sức lực giữa nam nữ chênh lệch quá lớn, Lương Uyển có giãy giụa thế nào cũng không thể nào thoát ra khỏi hắn được, chỉ có thể tức giận trừng mắt.

“Giữa chúng ta chẳng có chuyện quái gì để nói cả! Anh cút ra ngoài! Đừng quấy rầy việc kinh doanh của tôi!”

Tiểu Lộ đi ra, cố gắng kéo Nhạc Tư Vân từ phía sau.

“Anh Nhạc, có gì từ từ nói, anh buông chị Uyển Uyển ra trước đã.”

Nhưng Nhạc Tư Vân còn chẳng thèm để ý đến Tiểu Lộ, hắn điên cuồng dồn ép Lương Uyển.

“Anh với cô gái kia cắt đứt hoàn toàn rồi, em cho anh một cơ hội nữa đi mà, anh đảm bảo sẽ không tái phạm nữa!”

Lương Uyển vùng vẫy không được bèn thẳng chân đá hắn.

“Anh thôi đi! Lăng nhăng chỉ có không lần hoặc vô số lần! Tôi không bao giờ tin anh nữa, anh cút ra khỏi đây cho tôi!”

Lương Uyển cũng chẳng phải dạng ngoan hiền gì, hai chân cô cứ đạp loạn cả lên, từ bên ngoài nhìn vào trông hai người rất nhếch nhác chật vật.

Nhạc Tư Vân vì bị bố mẹ gây áp lực nên mới đến đây cầu hoà với cô, dù ăn một loạt mấy cú đá của Lương Uyển, áo quần gì cũng sổ hết ra ngoài, nhưng có tức sôi máu hắn cũng phải dằn xuống.

“Uyển Uyển, em không thể lúc nào cũng yêu cầu sự tuyệt đối như vậy được, sống trên cái thế giới này ai rồi cũng sẽ có lúc bị lừa gạt cám dỗ, miễn sao biết thức tỉnh đúng lúc là được, em hà cớ gì phải cắn chặt một chuyện không buông chứ?”

Lương Uyển đột nhiên an tĩnh hẳn, đưa mắt nhìn hắn.

Nhạc Tư Vân thở phào.

“Uyển Uyển, chúng ta đều không còn là trẻ con nữa, trong cuộc sống phải biết cân bằng giữa tháp ngà* và hiện thực, anh thật lòng nhận sai, cũng thật lòng mong em có thể cẩn thận suy xét lại về mối quan hệ của chúng mình.” 

*Tháp ngà (象牙塔):  xa rời thực tế, thoát ly thực tế. Được ví như thế giới nhỏ bé của nhà văn, nhà nghệ thuật khi thoát ly cuộc sống hiện thực. Ý nói là những suy nghĩ ước muốn viển vông, không có thật.

Nhạc Tư Vân buông lỏng tay, Lương Uyển cũng vô cùng tự nhiên mà thu tay mình về.

“Anh có đi không?”

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lương Uyển, dường như tất cả những lời hắn ta vừa nói không mảy may lay động được cô dù chỉ một chút, biểu cảm Nhạc Tư Vân chợt cứng đờ.

“Anh không đi chứ gì? Vậy tôi đi.”

Nhân lúc Nhạc Tư Vân còn chưa kịp phản ứng lại, Lương Uyển liền đẩy hắn thật mạnh rồi chạy ra ngoài.

Nhưng còn chưa kịp chạy ra đến cửa Nhạc Tư Vân đã bắt kịp cô.

“Uyển Uyển!”

Lương Uyển cảm nhận được hắn ta đã tóm được mình rồi, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, càng cố hết sức lao về phía cửa.

Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy mạnh vào.

Góc áo của Lương Uyển vừa bị Nhạc Tư Vân giữ lại giờ đây đã có một người ôm chặt lấy, đồng thời kéo cô ra sau lưng che chắn.

Lúc Lương Uyển ngẩng đầu lên, Vương Hàn Tiêu đã đứng chắn trước cô từ khi nào.

“Cậu….”

Nhạc Tư Vân ngơ ngác nhìn Vương Hàn Tiêu.

Sao lại là tên này?

Một thân Tây trang chỉnh tề gọn ghẽ của Vương Hàn Tiêu lại càng làm cho bộ dạng lôi thôi lếch thếch của Nhạc Tư Vân thêm phần thảm hại.

“Tôi đã từng cảnh cáo anh tránh xa cô ấy ra?”

Tay Nhạc Tư Vân nắm chặt thành quyền, gồng hết sức nói: “Đây là chuyện gia đình chúng tôi, anh đừng quản vào.”

“Chuyện này tôi quản chắc rồi.” Vương Hàn Tiêu kéo Lương Uyển đi về phía cửa, “Nếu còn bám theo cô ấy nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, tin không?”

Vương Hàn Tiêu không phải là một luật sư tuân theo đúng quy chuẩn pháp luật, Nhạc Tư Vân vẫn luôn nhận thức rõ điều đó.

Anh có thể điên đảo thị phi, trắng thì nói thành đen, đang đen lại cãi lại thành trắng, Nhạc Tư Vân cũng nhận thức sâu sắc được chuyện này.

Vậy nên khi ánh mắt Vương Hàn Tiêu lộ ra sự lạnh lùng, Nhạc Tư Vân lại càng sợ hãi.

Hắn ta vô thức lùi về sau, trơ mắt nhìn Vương Hàn Tiêu đưa Lương Uyển rời đi.

*

Trên xe, Lương Uyển ngồi ở ghế phó lái, không nhịn được cơn tức mà mắng mỏ.

“Phiền chết mất…. thứ âm hồn bất tán.”

Vương Hàn Tiêu nhìn cô, “Đưa cậu đi giải tỏa tâm trạng nhé?”

Lương Uyển không đáp lời mà cũng chẳng từ chối, Vương Hàn Tiêu liền khởi động xe.

Điểm đến là bờ sông.

Sau khi xuống xe, Lương Uyển trèo qua lan can, đi dọc theo bờ đê một hồi mới tìm được một khối bê tông để ngồi xuống.

Vương Hàn Tiêu đi theo cô, lẳng lặng không nói lời nào.

Lương Uyển ngồi một lúc, rồi nhặt mấy hòn đá bên chân ném xuống sông.

Cú sau mạnh hơn cú trước, dần dần, đá nhỏ bên chân đều được cô tiễn hết xuống đáy sông.

Rồi bỗng một cánh tay từ sau lưng đưa lên, trong lòng bàn tay có vài cục đá nhỏ.

Lương Uyển không nhìn anh, bốc hết đống đá đó, dùng hết sức bình sinh, ném thật lực về phía dòng sông.

Chuyện của Nhạc Tư Vân không đến nỗi khiến tâm trạng cô sụp đổ, chỉ là cô đang rất tức giận, rất chán ghét, mà hành động ném đá này vừa hay lại có thể giúp cô khuây khỏa đi ít nhiều.

Kể từ khi bờ sông được xây lại vào năm ngoái, đường cũng được đổ xi măng, vậy nên những hòn đá nhỏ như vậy trở nên hiếm hoi vô cùng.

Chưa được bao lâu, đá bên chân Vương Hàn Tiêu cũng hết sạch.

Thấy Lương Uyển vẫn chưa hả giận, Vương Hàn Tiêu lại đưa tay qua.

Lương Uyển cũng chẳng nhìn, cứ chộp lấy ném cả xuống sông.

Mãi đến khi vật đó vẽ ra một đường parabol tiêu chuẩn giữa không trung rồi rơi tõm xuống những con nước, Lương Uyển mới giật mình phát hiện ra có gì không đúng.

“Cái đấy là cái gì vậy?!! Bật lửa à? Cậu vừa đưa bật lửa cho tôi à?”

“Ừm.” Vương Hàn Tiêu ngồi sau lưng cô nói, “Cậu đã thoải mái hơn chưa?”

Lương Uyển ôm hai cánh tay, nhìn dòng sông trước mặt.

“Ừm, đỡ hơn một chút rồi.”

Đi vội quá không mang áo khoác, bây giờ là cuối tháng mười, nhiệt độ đã dần xuống thấp, ngồi bên bờ sông gió lạnh thổi từng cơn, Lương Uyển đã bắt đầu chảy nước mũi từ lúc nào không biết.

Vương Hàn Tiêu âm thầm ảo não, khi đi anh cũng không mang áo khoác.

Lúc này Lương Uyển chợt cảm thấy mặt mình lành lạnh.

Nhìn về phía mặt sông, trời đang lắc rắc mưa.

“Về thôi.” Vương Hàn Tiêu nói, “Mưa rồi, tôi đưa cậu về.”

Lương Uyển và anh lại đi ngược lên bờ sông.

Bờ sông rất lớn, đi lên dốc vô cùng khó khăn, mà cứ những lúc chật vật như vậy thì mưa lại càng nặng hạt, vậy nên khi Lương Uyển ngồi vào xe, đầu tóc cô đã ướt sũng, quần áo cũng ướt cả một mảng.

Vương Hàn Tiêu lập tức mở điều hòa lên, gió ấm phả ra, Lương Uyển lại hắt xì một cái.

Anh đưa cho cô mấy tờ giấy, lật tung cả xe lên cũng không thấy cái khăn lông nào.

“Chở tôi về cửa hàng đi.” Lương Uyển lau nước mũi, “Nhanh lên, lạnh chết tôi rồi.”

Vương Hàn Tiêu khởi động xe, nói: “Cửa hàng cậu có máy sấy và quần áo để thay à?”

“Không có.” Lương Uyển nói, “Tôi không mang chìa khóa nhà, về đó lấy chìa khóa trước đã.”

Vương Hàn Tiêu ngẩn người, anh lập tức xoay tay lái quay đầu xe.

“Cậu lái đi đâu đấy?”

“Nhà tôi.” Vương Hàn Tiêu nói, “Cậu đang như vậy đi đường xa sẽ bị cảm.”

Lương Uyển đang định từ chối nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì cô lại hắt xì thêm cái nữa.

Vương Hàn Tiêu khẽ nhíu mày, tốc độ trên bảng điều khiển nhanh chóng tăng vọt.

*

Về đến nhà, Vương Hàn Tiêu lấy ra một bộ quần áo sạch.

“Cậu đi tắm trước đi.”

Lương Uyển “Ồ” một tiếng, cầm lấy quần áo sạch đi tắm.

Dòng nước nóng xối xuống đỉnh đầu, Lương Uyển đứng trong làn nước, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài của Vương Hàn Tiêu.

Người ở bên ngoài, là chấp niệm.

Bao nhiêu năm trôi qua, nỗi hận tưởng chừng không cách nào vượt qua được sớm đã bị dòng chảy của thời gian làm mài mòn dần.

Nhưng người này vẫn không giống, giữa cô và anh, luôn có một tầng ngăn cách mơ hồ không thể nói rõ.

Lương Uyển nhìn ra bên ngoài, tiếng bước chân dần dần ngừng hẳn, lòng cô lại càng thêm rối bời.

Muốn vách ngăn ấy biến mất, sẽ chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc.

Mà cô lại chưa thể chắc chắn, bản thân mình có thể thản nhiên như không mà cắt đứt hoàn toàn đoạn tình cảm với Nhạc Tư Vân, liệu có phải là vì sau lưng đã xuất hiện một Vương Hàn Tiêu hay không? 

Lương Uyển tắm xong trở ra, Vương Hàn Tiêu đang đứng trong phòng khách chờ cô.

Anh nhận quần áo trong tay cô, rồi đưa cho cô một chiếc khăn lông mới.

“Tôi đi hong khô quần áo cho cậu, cậu lau tóc trước đi, lau xong rồi thì sấy cho khô.”

Vương Hàn Tiêu nói rồi cầm quần áo đi vào phòng giặt ủi.

Lúc trở ra, anh lại thấy Lương Uyển đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, khăn lông nằm vắt vẻo một bên, tóc còn đang nhỏ nước.

Vương Hàn Tiêu thở dài, hỏi: “Sao cậu không lau tóc đi?”

Lương Uyển bỏ điện thoại xuống, nhàn nhạt nói: “Mỏi tay, nghỉ một lát.”

Nói rồi cô định cầm khăn lên, lúc đã gần chạm vào, chiếc khăn bỗng bị kéo đi, sau đó, anh nhẹ nhàng lau tóc cho cô.

Lương Uyển ngồi im bất động, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, nhưng chỉ có cô mới biết, trong lòng mình đang nổi giông dậy sóng đến thế nào.

Cô đưa mắt nhìn về phía phòng Vương Hàn Tiêu, khoảnh khắc nhìn thấy giường của anh, cô chợt nhớ đến tối đó, cũng chính ngay trên chiếc giường này, cô phát hiện ra tóc của một cô gái khác. Trong lòng tức khắc gió êm sóng lặng.

“Cậu có bạn gái rồi nhỉ.” Lương Uyển nói.

Động tác của Vương Hàn Tiêu không hề bị sững lại, “Không có.”

Lương Uyển đột ngột ngẩng đầu nhìn anh.

“Hôm đó tôi thấy trên giường cậu có….”

“Đó là tóc của Tần Huyên.” Vương Hàn Tiêu nói, “Cô ấy đưa tôi về nhà.”

Lương Uyển lặng thinh, Vương Hàn Tiêu lại nói tiếp: “Tôi với cô ấy không có bất cứ quan hệ gì, tôi với bất cứ ai cũng vậy.”

Anh dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục: “Tôi đang đợi….”

Lương Uyển cắt ngang: “Tôi vốn dĩ đã sắp kết hôn rồi, cậu sao cứ phải như vậy chứ.”

“Nếu cậu gả cho người khác, tôi sẽ chúc phúc cho cậu, bởi vì tôi không phải đang đợi cậu.” Anh dừng lại một chút, “Tôi đang đợi cho bản thân thôi không còn nhung nhớ đến em nữa.”

Đầu ngón tay Lương Uyển khẽ run lên, cô vô thức siết chặt vạt áo.

Mà Vương Hàn Tiêu cũng chẳng lau tóc cho cô nữa, anh chầm chậm quỳ xuống.

Lương Uyển rũ đầu, Vương Hàn Tiêu liền nâng cằm cô lên.

“Xem ra… bây giờ đã không đợi kịp nữa rồi.”

Lương Uyển đột ngột ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt Vương Hàn Tiêu.

Sau thấu kính trong suốt, đôi mắt anh hẹp dài mà thâm thúy, đồng tử màu hổ phách tĩnh mịch như động sâu vạn dặm, thật dễ khiến người ta đắm mình vào.

Nhạc Tư Vân nói, nên phân rõ giữa tháp ngà và hiện thực.

Nhưng từ trước tới nay, cuộc sống của cô vẫn luôn mơ hồ như vậy, cô không hề có kế hoạch gì cho bản thân mình, hết một ngày thì tính là một ngày, may mắn đều là tình cờ có được, xui rủi đều do tự mình tạo ra. Trước giờ cô chưa từng cảm thấy bản thân mình là một người may mắn, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại gần ba mươi năm cuộc đời mình, không cần phải học hành khổ cực vất vả, vì đã có bố mẹ là phần tử tri thức của xã hội, có thể bồi dưỡng cho cô đậu vào trường đại học trọng điểm. Không cần phải bôn ba phiêu bạt khắp nơi, vì đã có bố mẹ tìm cho cô một công việc ổn định nhàn rỗi. Rồi đến khi không muốn đi làm nữa, cũng đã có bố mẹ cho tiền để cô được thực hiện điều mà bản thân cô muốn làm.

Đời này của cô, chính là được lớn lên trong tòa tháp ngà an toàn đẹp đẽ ấy, chỉ có mỗi chuyện tình cảm là luôn gặp trắc trở.

Nhưng bây giờ đây, có một chuyện tình cảm trong tòa tháp ngà đang bày ra trước mắt cô.

Tiến lên một bước, là tro tàn rực cháy.

Lùi về một bước, là trở về với cuộc sống ban đầu.

Nhưng Vương Hàn Tiêu không để cho Lương Uyển có cơ hội được xem xét nên tiến lên hay lùi về, ngón tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, một nụ hôn kéo đến.

Lưu luyến mà nồng nhiệt, đan xen cả hơi thở của mới mẻ và xa lạ.

Lương Uyển vẫn luôn nhíu chặt mày, nhưng lại không cách nào đẩy anh ra, chỉ có thể cảm nhận được rõ ràng rằng, trong cái hôn này của anh, cô cũng đang dần chìm đắm.

Một đốm lửa nhỏ, có thể đốt cháy cả thảo nguyên.

Lương Uyển không ngờ tới sự việc sẽ phát triển thành ra thế này, dụ.c vọng nguyên thủy nhất bị khơi gợi mà không kịp hãm phanh.

Lương Uyển phải thừa nhận, Vương Hàn Tiêu đã “thừa cơ chen vào” thành công mỹ mãn.

Mãi đến khi cô tựa nửa người trên giường, nhớ lại những r.ên r.ỉ và độ.ng tình của bản thân khi nãy, mới thấy thẹn đến nghẹn lời.

Tất cả lớp mặt nạ ngụy trang khi ở trên giường đều đã bị gỡ bỏ sạch sẽ, muốn mang lên lại thật sự rất khó.

Nhưng Lương Uyển vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với người kia, cứ hạn chế gặp mặt trước đã, mối quan hệ chưa rõ hướng đi như thế này khiến não cô như mất đi khả năng suy nghĩ, thế nên cô hấp tấp mặc quần áo đã hong khô vào, quay đầu chạy trốn.

Vương Hàn Tiêu cũng không cản cô, nhưng ngay khi cô vừa chạy ra đến cửa anh lại nói: “Ngày mai anh đến đón em.”

“Không cần đâu.”

Lương Uyển xoay lưng về phía anh, “Tôi…. tôi cần có thời gian để bình tĩnh.”

*

Lương Uyển thừa nhận, cô đúng thật là nhất thời ấm đầu, vậy nên mới cần phải có thời gian để bình tĩnh lại, để nhìn nhận thật kỹ về mối quan hệ giữa cô và Vương Hàn Tiêu.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là bản thân cô buồn chán sau khi chia tay, hay là những dụ.c vọng từ sâu thẳm tâm hồn? Dù có là thế nào thì cũng quá khó để phân biệt rõ ràng.

Vậy nên ngay khi vừa thấy Vương Hàn Tiêu xuất hiện trong cửa hàng đồ ngọt của mình, phản ứng đầu tiên của Lương Uyển là trốn sau phòng làm bánh.

Không biết nên đối mặt với anh ấy thế nào, mối quan hệ giữa hai người dường như đã trở nên lúng túng hơn ngày trước.

May mà Vương Hàn Tiêu nán lại không lâu, anh đến để nói cho cô biết anh sắp phải đi Mỹ.

Từ ô cửa sổ phòng làm bánh, sau khi thấy Vương Hàn Tiêu đã rời đi, Lương Uyển mới thở phào nhẹ nhõm, bước ra ngoài.

“Chị Uyển Uyển, chị sao vậy?” Tiểu Lộ hỏi, “Chị trốn luật sư Vương đấy à?”

“Không có gì đâu.” Lương Uyển ngồi xuống một góc, xoa xoa hai bên Thái Dương, “Em đi mua giúp chị một lon Coca lạnh.”

“Vâng.” Tiểu Lộ cầm điện thoại đi ra ngoài.

Tiểu Lộ vừa đi, điện thoại Lương Uyển đã nhảy thông báo.

Vương Hàn Tiêu gửi cho cô một dãy số, chỉ nói đây là số điện thoại anh sẽ dùng khi ở Mỹ rồi không nói gì thêm.

Lương Uyển không lưu số, cô nghĩ, hai tháng tới cô sẽ không liên lạc với Vương Hàn Tiêu, vì cô cũng cần ít nhất là hai tháng để có thể bình tĩnh lại.

Lương Uyển thực sự đã làm được.

Vương Hàn Tiêu cũng không liên lạc với cô, chắc hẳn anh cũng rõ, trong lòng cô hiện đang nghĩ gì.

Hai tháng chầm chậm trôi qua, Lương Uyển thậm chí còn cảm thấy, hôm đó cũng chỉ là tình một đêm, chẳng có gì to tát mà cũng không cần phải để ý quá nhiều.

Nhưng bước ngoặt của câu chuyện lại xảy ra trước ngày Vương Hàn Tiêu về nước đúng một tuần.

Sau khi từ bệnh viện trở về, Lương Uyển nhốt mình trong phòng, đọc đi đọc lại giấy xét nghiệm của bác sĩ.

Trên tấm ảnh đen trắng có một chấm nhỏ như hạt đậu.

Đó là một trái tim.

Lương Uyển ngồi trên giường ngẩn ngơ một lúc lâu, mãi cho đến khi mặt trời ngả về Tây, bố mẹ tan làm trở về nhà, tiếng tivi trong phòng khách vang lên, tiếng xào rau từ phòng bếp truyền đến.

Những âm thanh thấm đượm hơi thở khói lửa nhân gian ấy đã không thể bình dị thân thuộc hơn, ấy vậy mà lại có thể khiến cho lòng người yên ả đến lạ.

Lương Uyển nhắm mắt một hồi, cô cầm điện thoại lên, bấm vào dãy số xa lạ kia.

“Vương Hàn Tiêu…. em có thai rồi….”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương