Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
-
Chương 8: Chị dâu tương lai
Hôm nay tôi và Tuấn Anh không về nhà vào buổi trưa như mọi khi mà ăn trưa ở trường. Hình như mẹ tôi và chú Tuấn đi hẹn hò thì phải? Sáng sớm thấy mẹ rất vui còn chuẩn bị ăn diện nữa chứ.
Minh Hương: "Hey baby, không về nhà hả?" tôi thu dọn đồ đạc rồi cười nói: "Không hôm nay ăn trưa ở trường, mày dẫn tao đi đi."
"Ồ, hôm nay không về ăn cơm mẹ nấu mà ở lại ăn trưa với tao, hihi tao biết mày yêu tao sợ tao cô đơn mà."
" Ôi, mày đừng tự sướng nữa đi."
Tôi bị cái Hương lôi đi xuống canteen trường. Thường thì canteen ăn trưa chỉ dành cho khối 12 đang ôn thi đại học vì phải học liền từ sáng đến tối. Nhưng vì học sinh trong trường đông và một số học sinh nhà xa trường cho nên nhà trường cung cấp cho học sinh của trường thẻ cơm để được ăn trưa tại canteen.
Khối 12 sẽ được ăn uống miễn phí tại trường theo một suất nhất định còn các học sinh có thẻ cơm thì phải nạp tiền vào thẻ để có thể sử dụng. Vì là chi phí ăn uống rất tốn kém cho nên cũng không nhiều học sinh xin làm thẻ cơm.
Canteen có giới hạn cũng không thể chứa hết cả trường cho nên có vài người mang cơm ra ngoài sân trường ngồi ăn. Tôi đi cùng Hương lấy đồ ăn vô khay cơm, trông cứ như là buffet vậy, rất nhiều món được bày ra.
Tôi lấy thức ăn xong rồi cùng Hương đi ra bàn trống ngồi ăn. Đang định đưa đũa ra ăn một miếng thịt thì từ đâu xuất hiện một giọng điệu mỉa mai: "Nhìn khay cơm như vậy, em mà không phát phì anh không phải người."
Tôi kiên nhẫn tiếp tục đưa miếng thịt vào miệng ăn thản nhiên nhai xong mới đáp cái người vừa rồi lúc này đã ngồi xuống bên cạnh tôi: "Em nghi ngờ anh là bản sao của lão Tuấn Anh đấy, Lâm Phúc."
Lâm Phúc lập tức xù lông: "Cái gì? Anh mà là bản sao của thằng đó á? Em thấy anh có điểm nào giống thằng ngu đó?"
Tôi chép miệng: "Không biết nữa, gần hết?" Lâm Phúc ngay lập tức cúi xuống soi lại bản thân từ trên xuống dưới, tôi lắc đầu ngán ngẩm quay ra gắp một miếng thịt bò chưa kịp ăn lại có giọng nói xen vào.
"Nhìn khay cơm của em, em mà không phát phì anh không phải người." tôi nổi đóa quay sang nhìn Tuấn Anh đang đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi ánh mắt bắn ra lửa, độc miệng: "Vậy sủa luôn đi khỏi làm người nữa cho mệt. Má nó ăn cũng không yên."
Tuấn Anh dường như rất kinh ngạc: "Em...em vừa chửi thề đấy à?" tôi giật mình lấy tay che miệng, lúc sau tôi nghĩ lại, học sinh bây giờ không chửi bậy thì không phải học sinh. Với lại cũng không phải chửi lão ý sao mình phải rén chứ?
Tuấn Anh ngỡ ngàng như vừa nhận được một cú sốc lớn: "Em gái tôi vừa chửi thề trước mặt tôi kìa, tôi đã làm gì thế này."
Tôi cảm thấy lão Tuấn Anh bệnh thật rồi, lão đang tự trách rằng mọi lần chửi nhau với Lâm Phúc đều nói trước mặt tôi, hắn nghĩ tôi chửi thề trước mặt hắn là do học theo hắn. Ngay lập tức lão quay sang nhìn Lâm Phúc.
"Thằng bốn chân kia tại mày mà em gái tao thành như vậy, mày chịu trách nhiệm đi thằng cờ hó."
Lâm Phúc trợn mắt khi thấy mình bị oan: "Đm em gái mày hay em gái tao? Mày đi mà chịu trách nhiệm, làm anh mà không làm gương thì thôi còn quay sang nói người khác."
Tôi phải công nhận một điều, Lâm Phúc mắng người còn không quên giáo dục người ta, còn thằng anh mình haiz mắng người mà chỉ toàn nói vớ vẩn, chỉ biết làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Tuấn Anh và Lâm Phúc mỗi người một bên cãi nhau như đấm vào tai tôi. Cái Hương ngồi đối diện tôi cũng tròn mắt mà nhìn không thể ăn nổi một miếng cơm, đôi đũa từ nãy đến giờ cứ dừng lại giữa không trung.
Tôi đành giơ đũa nhét vào mồm hai người kia hai miếng sườn để cho họ im miệng. Tôi cầm khay cơm đi sang ngồi bên cạnh Hương, cô bạn đó lúc này mới ngẩn ra tiếp tục ăn cơm nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về hai người đối diện.
Tuấn Anh và Lâm Phúc vẫn hừ mắt nhìn nhau hai người họ vẫn ăn cho xong miếng sườn tôi nhét cho rồi mặc cho khay vẫn còn nhiều đồ ăn họ mang đi trả cho nhà bếp rồi mỗi người một hướng mà đi.
Hương ghé vào người tôi rồi nói: "Hai người họ còn ồn ào hơn mình tưởng luôn á. Lần đầu tiếp xúc cảm giác đúng là mới lạ." tôi chỉ biết cười, cô bạn này của tôi đúng là đặc biệt mà.
Tôi chợt nhìn thấy một nữ sinh nổi bật giữa một đám con trai đang đứng ở bên kia canteen. Da trắng, môi đỏ, tóc nâu hạt dẻ. Xinh thật, vì đứng giữa một đám con trai nên trông cô ấy rất nổi bật, như một bông hoa hồng mọc giữa rừng hoa dại.
Tôi khều tay Hương: "Ê mày, mày có thấy bạn nữ xinh xinh đằng kia không?" Hương ngẩng đầu lên theo hướng tôi chỉ: "Đằng đó? Chẳng phải chị dâu tương lai của mày à?"
Tôi giật mình: "Cái gì mà chị dâu tương lai? Tao còn chưa gặp người ta bao giờ mà." Hương ngạc nhiên: "Hả? Mày chưa gặp người ta á? Trời ơi đó là bạn gái của anh trai mày đó."
Bạn gái? Tôi chưa từng gặp chị ấy, cũng chưa từng nghe Tuấn Anh nhắc đến anh ấy có một người bạn gái xinh đẹp thế này. Nghe Hương kể tôi biết được chị ấy tên Đặng Ngọc Nhi, lớp 11A5 và là bạn gái của Nguyễn Tuấn Anh cũng chính là anh trai tôi.
Có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy mà không cho mình biết, lão này đúng là sợ mình tố cáo với chú Tuấn đây mà. Hôm nay về chắc chắn tôi sẽ tố cáo với chú, cho chừa cái tội dám chê mình mập.
Minh Hương: "Hey baby, không về nhà hả?" tôi thu dọn đồ đạc rồi cười nói: "Không hôm nay ăn trưa ở trường, mày dẫn tao đi đi."
"Ồ, hôm nay không về ăn cơm mẹ nấu mà ở lại ăn trưa với tao, hihi tao biết mày yêu tao sợ tao cô đơn mà."
" Ôi, mày đừng tự sướng nữa đi."
Tôi bị cái Hương lôi đi xuống canteen trường. Thường thì canteen ăn trưa chỉ dành cho khối 12 đang ôn thi đại học vì phải học liền từ sáng đến tối. Nhưng vì học sinh trong trường đông và một số học sinh nhà xa trường cho nên nhà trường cung cấp cho học sinh của trường thẻ cơm để được ăn trưa tại canteen.
Khối 12 sẽ được ăn uống miễn phí tại trường theo một suất nhất định còn các học sinh có thẻ cơm thì phải nạp tiền vào thẻ để có thể sử dụng. Vì là chi phí ăn uống rất tốn kém cho nên cũng không nhiều học sinh xin làm thẻ cơm.
Canteen có giới hạn cũng không thể chứa hết cả trường cho nên có vài người mang cơm ra ngoài sân trường ngồi ăn. Tôi đi cùng Hương lấy đồ ăn vô khay cơm, trông cứ như là buffet vậy, rất nhiều món được bày ra.
Tôi lấy thức ăn xong rồi cùng Hương đi ra bàn trống ngồi ăn. Đang định đưa đũa ra ăn một miếng thịt thì từ đâu xuất hiện một giọng điệu mỉa mai: "Nhìn khay cơm như vậy, em mà không phát phì anh không phải người."
Tôi kiên nhẫn tiếp tục đưa miếng thịt vào miệng ăn thản nhiên nhai xong mới đáp cái người vừa rồi lúc này đã ngồi xuống bên cạnh tôi: "Em nghi ngờ anh là bản sao của lão Tuấn Anh đấy, Lâm Phúc."
Lâm Phúc lập tức xù lông: "Cái gì? Anh mà là bản sao của thằng đó á? Em thấy anh có điểm nào giống thằng ngu đó?"
Tôi chép miệng: "Không biết nữa, gần hết?" Lâm Phúc ngay lập tức cúi xuống soi lại bản thân từ trên xuống dưới, tôi lắc đầu ngán ngẩm quay ra gắp một miếng thịt bò chưa kịp ăn lại có giọng nói xen vào.
"Nhìn khay cơm của em, em mà không phát phì anh không phải người." tôi nổi đóa quay sang nhìn Tuấn Anh đang đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi ánh mắt bắn ra lửa, độc miệng: "Vậy sủa luôn đi khỏi làm người nữa cho mệt. Má nó ăn cũng không yên."
Tuấn Anh dường như rất kinh ngạc: "Em...em vừa chửi thề đấy à?" tôi giật mình lấy tay che miệng, lúc sau tôi nghĩ lại, học sinh bây giờ không chửi bậy thì không phải học sinh. Với lại cũng không phải chửi lão ý sao mình phải rén chứ?
Tuấn Anh ngỡ ngàng như vừa nhận được một cú sốc lớn: "Em gái tôi vừa chửi thề trước mặt tôi kìa, tôi đã làm gì thế này."
Tôi cảm thấy lão Tuấn Anh bệnh thật rồi, lão đang tự trách rằng mọi lần chửi nhau với Lâm Phúc đều nói trước mặt tôi, hắn nghĩ tôi chửi thề trước mặt hắn là do học theo hắn. Ngay lập tức lão quay sang nhìn Lâm Phúc.
"Thằng bốn chân kia tại mày mà em gái tao thành như vậy, mày chịu trách nhiệm đi thằng cờ hó."
Lâm Phúc trợn mắt khi thấy mình bị oan: "Đm em gái mày hay em gái tao? Mày đi mà chịu trách nhiệm, làm anh mà không làm gương thì thôi còn quay sang nói người khác."
Tôi phải công nhận một điều, Lâm Phúc mắng người còn không quên giáo dục người ta, còn thằng anh mình haiz mắng người mà chỉ toàn nói vớ vẩn, chỉ biết làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Tuấn Anh và Lâm Phúc mỗi người một bên cãi nhau như đấm vào tai tôi. Cái Hương ngồi đối diện tôi cũng tròn mắt mà nhìn không thể ăn nổi một miếng cơm, đôi đũa từ nãy đến giờ cứ dừng lại giữa không trung.
Tôi đành giơ đũa nhét vào mồm hai người kia hai miếng sườn để cho họ im miệng. Tôi cầm khay cơm đi sang ngồi bên cạnh Hương, cô bạn đó lúc này mới ngẩn ra tiếp tục ăn cơm nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về hai người đối diện.
Tuấn Anh và Lâm Phúc vẫn hừ mắt nhìn nhau hai người họ vẫn ăn cho xong miếng sườn tôi nhét cho rồi mặc cho khay vẫn còn nhiều đồ ăn họ mang đi trả cho nhà bếp rồi mỗi người một hướng mà đi.
Hương ghé vào người tôi rồi nói: "Hai người họ còn ồn ào hơn mình tưởng luôn á. Lần đầu tiếp xúc cảm giác đúng là mới lạ." tôi chỉ biết cười, cô bạn này của tôi đúng là đặc biệt mà.
Tôi chợt nhìn thấy một nữ sinh nổi bật giữa một đám con trai đang đứng ở bên kia canteen. Da trắng, môi đỏ, tóc nâu hạt dẻ. Xinh thật, vì đứng giữa một đám con trai nên trông cô ấy rất nổi bật, như một bông hoa hồng mọc giữa rừng hoa dại.
Tôi khều tay Hương: "Ê mày, mày có thấy bạn nữ xinh xinh đằng kia không?" Hương ngẩng đầu lên theo hướng tôi chỉ: "Đằng đó? Chẳng phải chị dâu tương lai của mày à?"
Tôi giật mình: "Cái gì mà chị dâu tương lai? Tao còn chưa gặp người ta bao giờ mà." Hương ngạc nhiên: "Hả? Mày chưa gặp người ta á? Trời ơi đó là bạn gái của anh trai mày đó."
Bạn gái? Tôi chưa từng gặp chị ấy, cũng chưa từng nghe Tuấn Anh nhắc đến anh ấy có một người bạn gái xinh đẹp thế này. Nghe Hương kể tôi biết được chị ấy tên Đặng Ngọc Nhi, lớp 11A5 và là bạn gái của Nguyễn Tuấn Anh cũng chính là anh trai tôi.
Có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy mà không cho mình biết, lão này đúng là sợ mình tố cáo với chú Tuấn đây mà. Hôm nay về chắc chắn tôi sẽ tố cáo với chú, cho chừa cái tội dám chê mình mập.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook