Tôi khá sốc với những gì chị Giang nói về chị Nhi, "âm hồn không tan" haha, dùng từ như vậy có đúng không nhỉ? Hay tôi có hiểu lầm gì đó về cách diễn đạt ngôn ngữ không ta?

"Ý...ý chị muốn nói là sao? Em vẫn chưa hiểu lắm."

Chị Giang chống cằm cười một tiếng rồi nhìn tôi với anh mắt kiểu "ôi cô bé ngây thơ". Tôi không biết rốt cuộc có chuyện gì thì Minh Hương đã lên tiếng trước: "Chị Nhi là bạn gái anh Tuấn Anh mà, sao chị lại nói người ta thế? Không sợ mất lòng à?"

Chị Giang lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc, vừa cười vừa nói: "Hahaha, cái gì cơ? Ai bảo em nó là bạn gái thằng Tuấn Anh đấy?"

Minh Hương: "Mọi người đều nói vậy mà?!"

Chị Giang: "Mọi người nào ở đây? Ôi em gái tôi, nguồn tin ở đâu mà sai lệch sự thật quá trời quá đất vậy nè?"

Tôi và Minh Hương trố mắt nhìn nhau sau đó quay đầu nhìn chị Giang với ánh mắt khó hiểu, thế rốt cuộc tin nào mới là thật đây? Như đọc được suy nghĩ của hai đứa bọn tôi, chị Giang liền ghé sát vào thì thầm: "Cái con âm hồn...à đâu nhầm con Nhi nó thích thằng Tuấn Anh lâu rồi nhưng mà nó không muốn người khác biết nó thích, nó cố tình thể hiện ra nó quan tâm và thân thiết với Tuấn Anh ở trong câu lạc bộ. Cũng chẳng ai biết một đứa con gái bánh bèo như nó mà lại muốn làm quản lí đội bóng rổ vì mục đích gì?"

"Rồi một ngày tự nhiên có tin đồn nó với thằng Tuấn Anh hẹn hò, thằng kia thì ngáo ngáo chả biết có chuyện gì nên cũng không quan tâm đến, còn nhỏ Nhi ngoài mặt thì chối nhưng hành động thì trái ngược hoàn toàn. Lúc nào cũng làm như Tuấn Anh là của mình nó, chuyện gì cũng xen vào như chuyện của mình vậy."

Minh Hương: "Nhưng mà chị ấy thích anh Tuấn Anh như vậy thì mấy cái hành động đó chắc cũng có thể hiểu được mà, chỉ là không ủng hộ lắm thôi."

Chị Giang lại lần nữa thở dài ngao ngán: "Thì đó, nếu chuyện chỉ đơn giản vậy thôi thì không ai nói làm gì nhưng mà vấn đề là nó thích thằng nhóc kia nhưng cũng không cho phép ai được thích nữa, mỗi lần có đứa con gái nào có ý định tiếp cận Tuấn Anh là nó lại chạy tới tỏ vẻ liền, nói chung là rất đáng ghét."

Trận đấu đã bắt đầu được một lúc và những lời nói của chị Giang vẫn đọng lại trong đầu tôi, tôi đã nghĩ có phải hôm đó chị Nhi thực sự đã lườm nguýt tôi không nhỉ? Là vì tôi thân thiết với Tuấn Anh sao? Nhưng tôi là em gái ổng mà tại sao lại ghen với cả em gái được chứ?



Tôi vô thức nhìn xuống sân đấu hướng mắt về phía Lâm Phúc đang dẫn bóng. Tuấn Anh đang chặn ở trước mặt của anh ấy nhằm ý định cướp bóng, Lâm Phúc làm một cú xoay người thật đẹp rồi lên rổ quả cuối cùng san bằng tỉ số của hiệp một.

Hiệp đầu kết thúc với kết quả hòa và mọi người đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hiệp thứ hai. Mọi người đều quay trở lại chỗ ngồi của đội mình, tôi thấy chị Nhi cũng đã cầm sẵn nước và khăn lau để đưa cho Tuấn Anh rồi.

Tuấn Anh vén áo lên lau gương mặt đầm đìa mồ hôi của hắn, hắn định quay trở về chỗ nghỉ ngơi của đội mình nhưng lại chợt thấy Lâm Phúc đi về hướng khán đài nên hắn đã dựng lông lên đuổi theo.

Thấy hai tên kia đi về khán đài đám con gái xung quanh tôi hét muốn thủng cả màng nhĩ: "Á, bọn họ đang tiến tới chỗ này kìa."

"Mau đưa tao chai nước để lát nữa tao tặng cho Lâm Phúc, chơi bóng xong chắc là khát nước lắm."

Lâm Phúc đến chỗ chúng tôi đang ngồi, cách một bức tường cao như vậy anh lại chỉ cần với người là tới, hóa ra anh ấy tới lấy đồ của ảnh dùng để giữ chỗ cho tụi tui. Nhưng vấn đề là tôi để túi đồ dưới chân nên có hơi khó để anh lấy ra.

"Anh đợi chút để em lấy giúp anh."

Lâm Phúc: "Ồ, cảm ơn em."

Vừa lấy khăn lau cho Lâm Phúc tôi vừa vờ không để ý đến những ánh mắt đầy hận thù đang chĩa vào tôi. Có hơi rợn tóc gáy.

Tuấn Anh: "Ê mày tính làm cái gì thế thằng ngu kia? Sao lại qua đây?"

Lâm Phúc: "Tao mới phải hỏi mày câu đấy chứ, đồ của tao để ở đây nên tao đến lấy."



Tuấn Anh: "Tao đến gặp em gái tao còn phải trình bày với mày à?"

Lâm Phúc nhún vai rồi quay qua chỗ tôi lấy khăn lau người. Tuấn Anh xụ mặt nhìn sang phía tôi tỏ vẻ "Của anh đâu?"

Tôi giật giật khóe miệng liếc nhìn ai đó đứng ở xa đang tức giận nhìn về phía này, thôi cũng không phải giữ kẽ làm gì người ta cũng chẳng là gì của nhau. Tôi liền ném cho Tuấn Anh cái khăn khác.

Chị Giang chống tay lên thành tường cười nói: "Tỷ số hòa lâu lắm mới thấy đó nhé!"

Tuấn Anh lau lau mồ hôi sau đó vắt khăn lên vai nói: "Sơ suất thôi, hiệp tới em không để nó có cơ hội như thế lần thứ hai đâu."

Chị Giang chống cằm liếc nhìn về phía sau hai người kia, tôi cũng đột nhiên nhìn theo ánh mắt của chị. Chị Nhi đang cầm chai nước đi về phía này. Tôi lại nghe thấy chị Giang nói chuyện với hai người kia: "Uống nước không? Thư mua đấy, loại gì cũng có."

Tuấn Anh nhe răng múa vuốt: "Cho em một chai, không thể không uống được, nó dùng tiền của em mua mà."

Lâm Phúc đã xòe hai tay ra từ bao giờ, Tuấn Anh lại ghét bỏ nhìn hắn: "Ai cho mày uống mà xòe? Thu vào đi!!"

Tôi thở dài, hai người này chí chóe nhau suốt ngày không mệt sao? Tôi đưa cho Lâm Phúc một chai nước lọc: "Thi đấu uống cái này thôi không sẽ bị đầy bụng."

Lâm Phúc nhận lấy rồi uống ngay lập tức, Tuấn Anh nhận nước từ tay chị Giang rồi nghiến răng vặn nắp chai. Chị Giang đột nhiên cười hì hì vô cùng giả trân: "Ô kìa Nhi, em ở đây làm gì thế? Này là muốn đưa nước à? Cho ai thế?"

Tôi rời ánh mắt xuống sau lưng hai người họ, chị Nhi đứng vẫn cách khá xa một chút, có lẽ đang đi tới thì lại dừng lại ở đó. Tôi toát mồ hôi hột nhìn chị Giang, hóa ra chị ấy không hiền như vẻ bề ngoài.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương