Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung
-
Chương 20: Hồi tưởng lần đầu gặp gỡ
Sau đêm Trung Thu chúng tôi tiếp tục học bình thường, mọi người vẫn có dư âm rất vui vẻ của ngày hôm đó, lớp chúng tôi gần như là một vụ mùa bội thu, số tiền kiếm được đã xung quỹ để cuối năm làm một chuyến đi chơi. Ngoài ra trên các nhóm của trường và hội nhóm OTP Chó Xù và Mèo Mun cũng đã đăng tải một số hình ảnh rất thú vị.
Sau khi màn trình diễn của tôi và anh Quân kết thúc là phần trình diễn của đoàn nghệ thuật hay nói đúng hơn là sân khấu riêng của chị Giang. Chị ấy tổ chức một buổi trình diễn thời trang ngay trên sân khấu và người mẫu như đã nói là các bạn nữ và cả Lâm Phúc. Nhưng ngày hôm đó, tôi nhớ rất rõ bộ mặt nguy hiểm của chị Giang và Lâm Phúc nhìn Tuấn Anh.
Hai người họ đã ép Tuấn Anh mặc trang phục công chúa rồi đi ra sân khấu và tất nhiên Lâm Phúc cũng vậy. Nhìn mấy tấm hình tôi và Minh Hương cười không ngớt tại nhà ăn, mọi người đi xung quanh cũng liên tục nhìn Lâm Phúc và Tuấn Anh mà bàn tán.
"Hahaha, mắc cười quá, mặt hai người bị gì vậy? Lẽ ra phải tươi cười lên chứ! Nhưng mà mắc cười quá hahaha."
Tuấn Anh: "Nhóc con, im đi đừng tưởng là con gái mà anh không dám đánh mày nhé?!"
Minh Hương ôm chầm lấy tôi: "Á sợ quá, Thư ơi cứu mình!"
Tôi cảm thấy hai người này có vẻ như đã thân nhau hơn rồi thì phải, nói chuyện rất thoải mái. Bất chợt, phía sau lưng Tuấn Anh chị Nhi xuất hiện.
Chỉ chỉ nhìn Tuấn Anh từ xa rồi đảo mắt mà đi tìm một chỗ ngồi, chị không hề có ý định ngồi cùng chúng tôi, chắc có lẽ do chị ngại chăng?
Tôi liền gọi: "Chị Ngọc Nhi!"
Chị ấy dừng bước quay lại nhìn về phía bàn ăn của chúng tôi, chị nhìn tôi sau đó quay sang Tuấn Anh giống như muốn xem hắn có đang nhìn chị hay không? Sau đó chị liền tiến đến bàn của chúng tôi hỏi: "Em gọi chị à?"
Tôi liền kéo chị ấy ngồi cùng bàn mình, dù sao nhà ăn cũng chả còn chỗ nào nữa, chị ấy ngồi đây với chúng tôi cũng không có vấn đề gì, thậm chí chị còn quen biết với hai gã khổng lồ này cơ mà.
"Chị ngồi đây không sao thật chứ?"
Tuấn Anh: "Ngồi đi, không sao đâu."
Tuấn Anh liền nói tỏ ý muốn chị ấy ngồi, đúng là cơm chó dâng tận miệng mà. Tôi cũng vì không muốn chị ấy ngại nên tiếp lời: "Chị cứ thoải mái đi mọi người cũng là người quen cả mà, anh Phúc nhỉ?!"
Tôi khều tay Lâm Phúc ý nói hắn đỡ lời giúp tôi đi nhưng hắn lại hắng giọng đầy giả trân rồi ờm ờ mấy tiếng. Chị Nhi cũng không ngại ngồi ăn thoải mái cùng chúng tôi thi thoảng còn bắt chuyện với Tuấn Anh.
Không biết là do chị ấy ngại hay là không thích nhưng chị ấy chỉ nói qua loa vài chuyện với tôi và Hương sau đó liền dồn hết sự chú ý của mình vào Tuấn Anh.
Lâm Phúc cũng khều tay tôi nói thầm: "Tự nhiên em kéo con Nhi vào đây chi vậy?"
"Người ta ngại ngùng che dấu tình cảm rất tội nghiệp nên em làm cầu nối nhân duyên cho họ thôi mà. Sao? Anh ghen tị vì mình FA còn Tuấn Anh thì có gấu à?"
Lâm Phúc ho sặc sụa một hồi rồi mới nghiến răng nói: "Tại vì ai đó nhà em mà anh còn ế tới tận bây giờ đấy?"
Ai đó nhà mình? Ai là ai cơ? Lúc sau, như nhận ra chân lí của cuộc đời tôi liền há hốc mồm nghĩ rằng, vì Tuấn Anh mà Lâm Phúc không có bạn gái.
OMG!! Chìn chá?
Sao có thể, chẳng lẽ OTP real rồi ư? Năm lớp 9 trường cấp hai Lâm Phúc đang theo học có một học sinh chuyển đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghe nói là con nhà tài phiệt nên mấy ai cũng muốn hóng hớt xem rốt cuộc người này trông như thế nào?
Tuấn Anh chính là cậu học sinh đó, khi vừa mới chuyển tới, hắn được xếp chung lớp với Lâm Phúc nên đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Lâm Phúc học rất giỏi cho nên mọi người đều yêu thích cậu ta, còn Tuấn Anh mặc dù được cái mã ngoài nhưng học hành thì chẳng ra gì. Thứ mà cậu ta tự hào nhất chắc đó chính là trình độ chơi thể thao siêu đỉnh của mình.
Cậu ta giống như một siêu sao khi đứng trên sân thi đấu, câu chuyện về kẻ thù truyền kiếp sẽ không xảy ra nếu như ngày hôm đó vào tiết thể dục Tuấn Anh không nhìn thấy Lâm Phúc chơi bóng rổ.
Tuấn Anh nhìn Lâm Phúc thi đấu mà mắt cậu ta sáng rực như sao, kết thúc một hiệp đấu cậu ta lao ngay vào sân rồi đôi co với huấn luyện viên để được tham gia thi đấu. Không biết bằng cách nào nhưng cậu ta đã khiến huấn luyện viên phải bất chấp thay người đưa cậu ta vào sân.
Suốt lúc thi đấu cậu ta liên tục áp sát Lâm Phúc, vừa cướp bóng từ tay hắn ta vừa chặn đối thủ đội bạn ngăn không cho họ cướp bóng trước. Trận thi đấu đó từ đây đã không còn là trận thi đấu bình thường nữa rồi, đó chính là trận chiến của riêng hai người họ Lâm Phúc và Tuấn Anh.
Lâm Phúc: "Rốt cuộc cậu có ý đồ gì đây?"
Tuấn Anh: "Tôi chỉ muốn thi đấu cùng cậu, tôi với cậu chính là kẻ thù."
"Nếu đã là kẻ thù sao cậu không sang bên đội đối thủ luôn đi, ở cùng phe với nhau rồi còn cướp bóng của tôi nữa?!"
"Sang bên đội đối thủ thì chính là kẻ phản bội rồi còn đâu, tôi sang đó thì đội nhà ta thua thảm hại luôn."
"Bớt nói nhảm, cậu tự luyến quá rồi đấy."
"Sao? Cậu sợ à?"
"Đừng chơi trò khích tướng, chưa biết ai sợ ai đâu."
"Hừ, thừa nhận đi tôi giỏi hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, giàu hơn cậu...ê ê tôi chưa có nói xong cậu định đi đâu thế?"
"Tránh xa cái tên lải nhải như mẹ tôi."
"Cái gì? Thằng đểu kia đừng có mà đi khi người khác đang nói chuyện, đồ bất lịch sự, đồ mất dạy."
Và suốt từ hồi đó đến bây giờ họ vẫn luôn ở cạnh nhau như hai kẻ thù, lúc nào cũng đấu đá nhau, một kẻ bất cần và ít nói như Lâm Phúc cũng chửi mắng người và nói nhiều hơn trước đây mỗi khi ở gần Tuấn Anh. Giống như hắn đã lây lan con virus tăng động sang Lâm Phúc vậy.
Chính vì thời gian ở bên đấu đá nhau quá lâu họ dường như chỉ có đối phương trong tầm mắt, Tuấn Anh và Lâm Phúc không quen cô gái nào thậm chí còn không nói chuyện làm quen với họ lấy một câu. Thật đáng tiếc cho hai cái mặt đẹp mã như vậy mà lại ế, mà cũng vì bên nhau lâu quá, tôi đã nghi ngờ chẳng lẽ hai người họ đã thích nhau rồi?
Lúc này Lâm Phúc gắp một miếng thịt từ khay cơm của tôi nhét vào miệng tôi để tôi ngậm miệng lại. Tôi vừa nhai miếng thịt ấy vừa quay qua nói với Lâm Phúc: "Anh à, anh cứ yên tâm mà yêu đương đi, thuyền này của nhà anh em quyết chèo đến cùng, sẽ không bỏ rơi anh đâu."
Lâm Phúc: "Em đang nói nhảm cái gì thế?"
"Đừng bận tâm, em biết mà."
Mắt tôi sáng rực như sao vỗ vỗ vai Lâm Phúc an ủi, xong trong lòng còn chửi mình ngu si, tại sao lại đi mời người yêu lão Tuấn Anh vào đây ngồi cơ chứ?
Sau khi màn trình diễn của tôi và anh Quân kết thúc là phần trình diễn của đoàn nghệ thuật hay nói đúng hơn là sân khấu riêng của chị Giang. Chị ấy tổ chức một buổi trình diễn thời trang ngay trên sân khấu và người mẫu như đã nói là các bạn nữ và cả Lâm Phúc. Nhưng ngày hôm đó, tôi nhớ rất rõ bộ mặt nguy hiểm của chị Giang và Lâm Phúc nhìn Tuấn Anh.
Hai người họ đã ép Tuấn Anh mặc trang phục công chúa rồi đi ra sân khấu và tất nhiên Lâm Phúc cũng vậy. Nhìn mấy tấm hình tôi và Minh Hương cười không ngớt tại nhà ăn, mọi người đi xung quanh cũng liên tục nhìn Lâm Phúc và Tuấn Anh mà bàn tán.
"Hahaha, mắc cười quá, mặt hai người bị gì vậy? Lẽ ra phải tươi cười lên chứ! Nhưng mà mắc cười quá hahaha."
Tuấn Anh: "Nhóc con, im đi đừng tưởng là con gái mà anh không dám đánh mày nhé?!"
Minh Hương ôm chầm lấy tôi: "Á sợ quá, Thư ơi cứu mình!"
Tôi cảm thấy hai người này có vẻ như đã thân nhau hơn rồi thì phải, nói chuyện rất thoải mái. Bất chợt, phía sau lưng Tuấn Anh chị Nhi xuất hiện.
Chỉ chỉ nhìn Tuấn Anh từ xa rồi đảo mắt mà đi tìm một chỗ ngồi, chị không hề có ý định ngồi cùng chúng tôi, chắc có lẽ do chị ngại chăng?
Tôi liền gọi: "Chị Ngọc Nhi!"
Chị ấy dừng bước quay lại nhìn về phía bàn ăn của chúng tôi, chị nhìn tôi sau đó quay sang Tuấn Anh giống như muốn xem hắn có đang nhìn chị hay không? Sau đó chị liền tiến đến bàn của chúng tôi hỏi: "Em gọi chị à?"
Tôi liền kéo chị ấy ngồi cùng bàn mình, dù sao nhà ăn cũng chả còn chỗ nào nữa, chị ấy ngồi đây với chúng tôi cũng không có vấn đề gì, thậm chí chị còn quen biết với hai gã khổng lồ này cơ mà.
"Chị ngồi đây không sao thật chứ?"
Tuấn Anh: "Ngồi đi, không sao đâu."
Tuấn Anh liền nói tỏ ý muốn chị ấy ngồi, đúng là cơm chó dâng tận miệng mà. Tôi cũng vì không muốn chị ấy ngại nên tiếp lời: "Chị cứ thoải mái đi mọi người cũng là người quen cả mà, anh Phúc nhỉ?!"
Tôi khều tay Lâm Phúc ý nói hắn đỡ lời giúp tôi đi nhưng hắn lại hắng giọng đầy giả trân rồi ờm ờ mấy tiếng. Chị Nhi cũng không ngại ngồi ăn thoải mái cùng chúng tôi thi thoảng còn bắt chuyện với Tuấn Anh.
Không biết là do chị ấy ngại hay là không thích nhưng chị ấy chỉ nói qua loa vài chuyện với tôi và Hương sau đó liền dồn hết sự chú ý của mình vào Tuấn Anh.
Lâm Phúc cũng khều tay tôi nói thầm: "Tự nhiên em kéo con Nhi vào đây chi vậy?"
"Người ta ngại ngùng che dấu tình cảm rất tội nghiệp nên em làm cầu nối nhân duyên cho họ thôi mà. Sao? Anh ghen tị vì mình FA còn Tuấn Anh thì có gấu à?"
Lâm Phúc ho sặc sụa một hồi rồi mới nghiến răng nói: "Tại vì ai đó nhà em mà anh còn ế tới tận bây giờ đấy?"
Ai đó nhà mình? Ai là ai cơ? Lúc sau, như nhận ra chân lí của cuộc đời tôi liền há hốc mồm nghĩ rằng, vì Tuấn Anh mà Lâm Phúc không có bạn gái.
OMG!! Chìn chá?
Sao có thể, chẳng lẽ OTP real rồi ư? Năm lớp 9 trường cấp hai Lâm Phúc đang theo học có một học sinh chuyển đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Nghe nói là con nhà tài phiệt nên mấy ai cũng muốn hóng hớt xem rốt cuộc người này trông như thế nào?
Tuấn Anh chính là cậu học sinh đó, khi vừa mới chuyển tới, hắn được xếp chung lớp với Lâm Phúc nên đó cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Lâm Phúc học rất giỏi cho nên mọi người đều yêu thích cậu ta, còn Tuấn Anh mặc dù được cái mã ngoài nhưng học hành thì chẳng ra gì. Thứ mà cậu ta tự hào nhất chắc đó chính là trình độ chơi thể thao siêu đỉnh của mình.
Cậu ta giống như một siêu sao khi đứng trên sân thi đấu, câu chuyện về kẻ thù truyền kiếp sẽ không xảy ra nếu như ngày hôm đó vào tiết thể dục Tuấn Anh không nhìn thấy Lâm Phúc chơi bóng rổ.
Tuấn Anh nhìn Lâm Phúc thi đấu mà mắt cậu ta sáng rực như sao, kết thúc một hiệp đấu cậu ta lao ngay vào sân rồi đôi co với huấn luyện viên để được tham gia thi đấu. Không biết bằng cách nào nhưng cậu ta đã khiến huấn luyện viên phải bất chấp thay người đưa cậu ta vào sân.
Suốt lúc thi đấu cậu ta liên tục áp sát Lâm Phúc, vừa cướp bóng từ tay hắn ta vừa chặn đối thủ đội bạn ngăn không cho họ cướp bóng trước. Trận thi đấu đó từ đây đã không còn là trận thi đấu bình thường nữa rồi, đó chính là trận chiến của riêng hai người họ Lâm Phúc và Tuấn Anh.
Lâm Phúc: "Rốt cuộc cậu có ý đồ gì đây?"
Tuấn Anh: "Tôi chỉ muốn thi đấu cùng cậu, tôi với cậu chính là kẻ thù."
"Nếu đã là kẻ thù sao cậu không sang bên đội đối thủ luôn đi, ở cùng phe với nhau rồi còn cướp bóng của tôi nữa?!"
"Sang bên đội đối thủ thì chính là kẻ phản bội rồi còn đâu, tôi sang đó thì đội nhà ta thua thảm hại luôn."
"Bớt nói nhảm, cậu tự luyến quá rồi đấy."
"Sao? Cậu sợ à?"
"Đừng chơi trò khích tướng, chưa biết ai sợ ai đâu."
"Hừ, thừa nhận đi tôi giỏi hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, giàu hơn cậu...ê ê tôi chưa có nói xong cậu định đi đâu thế?"
"Tránh xa cái tên lải nhải như mẹ tôi."
"Cái gì? Thằng đểu kia đừng có mà đi khi người khác đang nói chuyện, đồ bất lịch sự, đồ mất dạy."
Và suốt từ hồi đó đến bây giờ họ vẫn luôn ở cạnh nhau như hai kẻ thù, lúc nào cũng đấu đá nhau, một kẻ bất cần và ít nói như Lâm Phúc cũng chửi mắng người và nói nhiều hơn trước đây mỗi khi ở gần Tuấn Anh. Giống như hắn đã lây lan con virus tăng động sang Lâm Phúc vậy.
Chính vì thời gian ở bên đấu đá nhau quá lâu họ dường như chỉ có đối phương trong tầm mắt, Tuấn Anh và Lâm Phúc không quen cô gái nào thậm chí còn không nói chuyện làm quen với họ lấy một câu. Thật đáng tiếc cho hai cái mặt đẹp mã như vậy mà lại ế, mà cũng vì bên nhau lâu quá, tôi đã nghi ngờ chẳng lẽ hai người họ đã thích nhau rồi?
Lúc này Lâm Phúc gắp một miếng thịt từ khay cơm của tôi nhét vào miệng tôi để tôi ngậm miệng lại. Tôi vừa nhai miếng thịt ấy vừa quay qua nói với Lâm Phúc: "Anh à, anh cứ yên tâm mà yêu đương đi, thuyền này của nhà anh em quyết chèo đến cùng, sẽ không bỏ rơi anh đâu."
Lâm Phúc: "Em đang nói nhảm cái gì thế?"
"Đừng bận tâm, em biết mà."
Mắt tôi sáng rực như sao vỗ vỗ vai Lâm Phúc an ủi, xong trong lòng còn chửi mình ngu si, tại sao lại đi mời người yêu lão Tuấn Anh vào đây ngồi cơ chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook