Khi được đề nghị rằng tôi hãy lên sân khấu biểu diễn thay cho anh Quân, tôi đã sợ hãi và muốn tránh khỏi việc này càng nhanh càng tốt. Vì lỗi lầm của hai người nào đó mà tôi bị cuốn vào chuyện này, họ không ngừng năn nỉ rồi cầu xin tôi.

Thậm chí còn quỳ xuống và bám lấy chân tôi, hai tên rắc rối này dám mang tôi ra chịu trận cho hậu quả của họ. Tôi xin lỗi một tiếng rồi quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng thay đồ. Tuấn Anh và Lâm Phúc vẫn không ngừng gào tên tôi nhưng tôi không muốn quan tâm đến chuyện này.

Tôi bước ra khỏi hậu trường của đoàn nghệ thuật cảm giác như muốn chạy trốn cứ thôi thúc bước chân tôi. Tôi bước ngày một nhanh hơn sau đó giống như có ai đó đuổi theo, bỏ chạy giữa đám đông.

Tôi ngồi thụp xuống một gốc cây trong trường, nó khuất hẳn so với nơi đông đúc ồn ào kia, tôi co chặt mình vào như đang chui vào một chiếc lồng sắt. Tâm trạng thật nặng nề, giờ tôi không biết mình nên làm thế nào mới đúng, tôi nên giúp anh Quân để anh ấy có thể làm bố tự hào hay né tránh thực tại và để nỗi sợ bao trùm tâm trí tôi ngày một lớn dần?

Tôi bấu chặt lấy cơ thể mình rồi bắt đầu khóc. Tôi muốn mình làm bản thân đau đớn để có thể dũng cảm thêm một chút nhưng mà bộ đồ hóa trang này quá dày, tôi còn đeo găng tay nên nó chẳng có tác dụng gì cả. Tôi tức giận, ức chế mắng nhiếc: "Tại sao mày lại vô dụng thế hả? Đến một bộ đồ hóa trang còn làm khó mày, mày còn làm được gì ra hồn không?"

Nghe xong tiếng quát mắng của tôi chắc cái cây sau lưng cũng cười vào mặt tôi nên nó rung rinh thân mình và tặng cho tôi một cành cây gãy vào đầu. Tôi đứng bật dậy cầm lấy cành cây rồi đá vào thân cây một cái để trút giận, tôi sụt sịt cái mũi rồi nói.

"Đến cả mày cũng khinh thường tao phải không, tao biết là tao không làm gì được nhưng mà mày không cần phải ném cành cây vào người tao như thế! Cái cây ngu ngốc, đần độn, mày thật đáng ghét, tao đạp cho mày đổ luôn."

Khi tôi giơ chân lên muốn đạp cho cái cây vài cái thì một bàn tay nắm lấy chân của tôi ngăn tôi lại. Tôi thấy Lâm Phúc cười khổ nhìn tôi, thở hồng hộc: "Em hết nói chuyện với cây như con hâm rồi bây giờ muốn phá hoại tài sản của trường hả?"

Tôi ngỡ ngàng nhìn Lâm Phúc, miệng méo xệch, anh ấy thả chân của tôi ra rồi bước tới gõ vào trán tôi một cái: "Muốn ăn đòn thì cứ tìm anh, tự mình làm đau mình rồi không ai biết chẳng phải sẽ bị thương nặng hay sao?"

Tôi bĩu môi: "Thế anh đánh em thì em không bị thương à?"

"Tất nhiên rồi, hỏi thừa! Anh đánh cho mày tỉnh chứ không đánh cho mày nhớ hiểu chưa?" (Ý Lâm Phúc là giống như bọn đầu gấu hay nói cho một bài học nhớ đời ấy).

Tôi hừ mũi không thèm nhìn Lâm Phúc, anh ấy thở dài, xoa rối tóc tôi nói: "Đừng lo lắng quá, em không muốn làm cũng không sao hết! Đừng tự đặt áp lực lên bản thân mình." nghe những lời đó tâm trí tôi liền thả lỏng, Lâm Phúc giống như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi và anh ấy biết nên nói gì với tôi là tốt.

Tôi đột nhiên rất muốn nói chuyện với anh ấy, tôi đã kể cho anh ấy về bóng ma tâm lý trong lòng tôi, điều mà tôi chưa kể cho ai thậm chí cả người thân trong gia đình mình. Chúng tôi ngồi xổm dưới gốc cây, Lâm Phúc lắng nghe câu chuyện của tôi vô cùng chăm chú, đến khi tôi nói xong anh ấy vẫn chờ tôi bình tĩnh lại rồi mới nói.



"Em nên học cách vượt qua nỗi sợ này, trước đây không có ai ở cạnh em cùng em vượt qua nó nhưng bây giờ anh sẽ là người đó."

"Biết cách nhanh nhất là gì không? Bây giờ em chỉ cần lên sân khấu ngồi vào chỗ cây đàn đó, nhắm mắt lại và cảm nhận để đánh đàn."

Tôi bật cười bởi gợi ý đó của Lâm Phúc: "Không phải ai cũng có thể nhắm mắt mà chơi đàn được đâu." Lâm Phúc giống như nhận ra sự thật nào đó nhưng vẫn nói với tôi: "Bét tu vin bị mù nhưng vẫn có thể chơi nhạc được đó thôi, người ta làm được thì em cũng có thể làm được."

Cái gì? Bét tu vin là ai thế? Một con người không hiểu biết gì về âm nhạc như anh ấy nhưng lại muốn dùng những hình tượng của một đại nhân vật giúp tôi có động lực. Tôi nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc tôi nên đối mặt với thực tại, không nên trốn tránh nữa. Liệu bố tôi vẫn sẽ luôn ở phía sau để ủng hộ tôi chứ?

"Bét tu vin là ai vậy? Người bị mù là Beethoven." Lâm Phúc chép miệng: "Ờ thì anh không biết đọc tên bà ấy."

"Cái gì vậy haha, Beethoven là đàn ông mà, em không tin nổi anh được học sinh giỏi luôn đấy."

Lâm Phúc ngượng ngùng xì một cái, tôi cứ ngồi cười anh ấy không ngớt, anh ấy nói: "Dù sao thì em có muốn thử không? Mọi người vẫn luôn ở đây ủng hộ em!" vừa nói anh ấy vừa ngước mắt về phía trước, tôi nhìn theo thấy Tuấn Anh đang chạy đến phía chúng tôi tay cầm cái mũ gấu mà tôi vứt lại ở phòng thay đồ.

Tuấn Anh: "Ê!!! Anh biết làm sao rồi, nếu mày đội cái mũ gấu này lên sân khấu rồi biểu diễn sẽ không ai nhận ra mày đâu Thư, nhan sắc của mày vẫn sẽ được giấu đi, ơ mày khóc đấy à?"

Tôi đưa tay lên sờ má, có nước! Tôi quệt nước mắt đi rồi đứng dậy ghét bỏ nói: " Ý anh là em xấu nên cần phải che mặt đi phải không?"

"Ủa thế không phải mày lo mày xấu quá nên không dám lên sân khấu à?"

Tôi đạp Tuấn Anh một cái khiến ổng rụt cả người lại, đúng như Lâm Phúc nói vẫn còn có những người luôn ở cạnh để ủng hộ tôi, quan tâm tôi và sẽ giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi cần. Tôi đã quyết định lên sân khấu, tôi sẽ đối mặt và khiến cho họ tự hào về tôi.

Cảm ơn những con người ấy vẫn luôn ở cạnh bên tôi, mặc dù luôn gây rắc rối nhưng họ là tất cả những gì quan trọng nhất đối với tôi cho tới lúc này.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương