Sanh Tiêu nắm lấy cổ tay đang đau của mình. Nước mắt liên tục chảy ra. Vai gầy run lên bần bật vì sợ. Nhưng một chữ cũng không dám hỏi hắn.

Chỉ sợ lúc cô mở miệng đã bị hắn tát vài cái.

Duật Tôn mang Sanh Tiêu đến khách sạn. Hắn thô bạo lôi cô vào bên trong. Sanh Tiêu có ghì chân lại không đi nhưng vì lực lôi mạnh đến mức chân cô phải nghe theo.

Hắn mở cửa phòng, ném Sanh Tiêu vào bên trong.

Lực kéo rất mạnh khiến cô ngã xuống. Lúc ngã cô dùng vai chống đỡ cả cơ thể nên đau nhức từ đó mà ra. Tựa như sắp gãy xương. Đau đến mức Sanh Tiêu chỉ có thể cắn răng vào môi chịu đựng.

Duật Tôn đến sofa chễm chệ ngồi xuống. Đôi chân dài bắt chéo. Người ngã ra sau. Sắc mặt vẫn u ám.

“Mau xin lỗi đi!”

Người phụ nữ nằm ở trên giường, sắc mặt cũng khó coi như cô. Nghe tiếng của Duật Tôn cô ta ngồi dậy. Thân hình nóng bỏng nhào vào lòng hắn. Giọng nũng nịu nghe đến buồn nôn:

“Tôn, nửa đêm anh còn mang ai đến đây?”

Duật Tôn xoa đầu cô ả. Đây phải nói là lần đầu tiên Sanh Tiêu thấy hắn cư xử dịu dàng với người khác. Không phải là ganh tỵ nhưng thật sự rất chua xót. Sóng mũi cô cay xè.


Duật Tôn nhếch môi khinh bạc:

“Người làm con chúng ta mất.”

“Tôn… Huhu… Anh phải lấy lại công bằng cho con của chúng ta.”

Cô ả tựa vào lòng của Duật Tôn khóc không ngừng.

Duật Tôn dời tầm mắt về phía Sanh Tiêu:

“Còn không mau xin lỗi Mẫn Nhi.”

Sanh Tiêu nhíu đôi chân mày thanh tú lại. Cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sanh Tiêu nhỏ giọng hỏi lại:

“Tại sao phải xin lỗi? Tôi đã làm gì?”

Mẫn Nhi đứng dậy, cô tay ôm bụng bước đến gần Sanh Tiêu. Tay vung cao lên, đánh mạnh xuống:

“Chát.”

“Tại cô… Tất cả là tại cô nên mẹ của Tôn mới biết chúng tôi qua lại. Vì như vậy, con tôi không thể giữ.”

“Mẹ bắt cô bỏ đứa bé?”

“Con ở thể khác sao? Huhu…”

Sanh Tiêu mơ hồ hiểu ra. Mẹ nói những người không có thân phận sẽ không được vào nhà họ Duật nên vì thế đứa con của hắn đã bị phá bỏ. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cô?

Sanh Tiêu chống tay ngồi dậy, tay ôm một bên má:

“Chuyện này không liên quan đến tôi. Các người tìm nhầm người rồi!”


Ả tình nhân nghe mà tức điên lên. Cô ta nhào đến nắm tóc cô giật mạnh.

“Ai nói không liên quan đến cô? Không có cô làm tình báo thì chúng tôi sao bị phát hiện?”

Cô ta vừa giật tóc vừa đẩy mạnh Sanh Tiêu. Sanh Tiêu trước giờ không phản kháng nhưng mà lần này, cô nắm chặt tay của cô ta ngăn lại. Hai người tiếp tục giằng co. Trong lúc đó, Sanh Tiêu chỉ dùng lực rất nhẹ nhưng cô không hiểu sao, cô gái trước mặt lại ngã xuống. Trông cứ như Sanh Tiêu dùng lực rất mạnh vậy. Trong lúc ngã xuống, Mẫn Nhi đụng bụng mình vào cạnh bàn của khách sạn. Cô ta ôm bụng, dòng máu từ thân dưới chảy ra. Cô ta la lên:

“Tôn… Cứu em…”

Duật Tôn gấp gáp đứng dậy đi đến ôm Mẫn Nhi vào lòng:

“Em không sao chứ?”

“Tôn em đau!”

Cô ta nhăn mặt.

“Tôn, anh bảo cô ta xin lỗi em trước đi.

Duật Tôn lườm mắt nhìn Sanh Tiêu. Hắn gắt gỏng:

“Còn không mau quỳ xuống xin lỗi?”

“Tôn, em thật sự rất đau. Tất cả là tại cô ta.”


Thấy Sanh Tiêu vẫn đứng đó, Duật Tôn bế cô ả lên giường. Thân ảnh cao lớn mang dáng vóc tà ác rất nhanh đã đứng trước mặt cô.

Hắn dùng lực ở tay rát mạnh khiến Sanh Tiêu muốn nở đom đóm mắt. Khóe miệng ngay lập tức sưng vù lên một bên.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau xin lỗi đi?”

Nhìn nụ cười như ma như quỷ của Mẫn Nhi khiến cô biết mình đã bị giăng cái bẫy lớn. Tất cả mọi tội lỗi định sẵn ném lên đầu cô. Nếu cô quỳ xuống ở đây thật thì sao? Nhưng Sanh Tiêu hơn ai hết, lúc bước vào cảnh cổng địa ngục cô đột nhiên không muốn chết nữa.

Cô muốn sống. Muốn được làm chính mình.

Lòng bàn tay của Duật Tôn chạm phải một cơn run rẩy ở vai của Sanh Tiêu. Hắn bóp chặt vai cô:

“Tôi không có nhiều kiên nhẫn. Mau xin lỗi đi!”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương