Anh Trai Nhân Vật Chính
-
C66: Anh Trai Tự Tin Khoe Khoang
Nếu như Khan ra ngoài trễ một phút nữa thôi, chắc là Eros sẽ không xong rồi. Vì hiện tại cậu ta đang bị Ibrahim treo ngược lên như dơi bằng sợi dây trói bằng khói đen. Có lẽ là do máu dồn xuống não nên mặt mũi cậu ta đỏ bừng lên hoặc cậu ta đang rất tức giận với tình cảnh quái đản này.
Song, thật đáng nể khi sắc thái trên khuôn mặt của cậu ta vẫn không hề suy suyển.
"Ôi, ngài ra sớm vậy?" Ibrahim nói bằng giọng luyến tiếc rồi thu hồi lại ma thuật của mình.
Eros rơi thẳng xuống, nhưng cậu ta nhào lộn một vòng giữa không trung để đáp xuống đất trong tư thế siêu oách để không phải bị mất mặt.
Chẳng ai vỗ tay khen ngợi Eros.
"Cậu chủ k-không sao chứ ạ?" Elijah vội vàng lại gần hắn hỏi han, mắt quét khắp người Khan để kiểm tra.
Lai cũng nhanh chóng sán lại gần, mũi hít ra hít vào như thể ngửi xem trên người hắn có mùi máu không vậy.
"Vừa nãy hắn ra có một mình, tôi tưởng ngài bị gì ở trong đó rồi chứ." Molly cáu kỉnh mở miệng than phiền.
"Ta ổn mà. Chủ hội Bồ Câu Mỏ Xanh cần nói chút chuyện riêng tư không muốn ai biết với ta thôi." Khan giải thích tình hình. "Không có gì nguy hiểm cả."
"Thế đấy. Các người có nghĩ nên xin lỗi tôi không?" Eros đứng dậy chỉnh lại trang phục của mình, giọng cất lên đầy nhạo báng. "Ta chịu đựng đến nước này cũng là vì nể mặt ngài Bá tước đây, nếu không thì ông nghĩ sẽ trói được ta chắc?"
"Lũ trẻ bây giờ thật ngạo mạn, thật đáng thương cho khí thế tự sát đó của ngươi đấy." Ibrahim khép hờ mắt, mỉa mai đáp lại.
"Anh quen biết với chủ hội?" Saul dứt cái nhìn khó chịu rời khỏi Eros, xoay qua hỏi Khan.
"Không quen. Cả hai đều không quen biết gì nhau."
Nhưng mà kẻ đó có quen biết với Kahan. Thậm chí sau khi chứng thực xong điều mình cần, tên đó còn chủ động tiết lộ thông tin về Linh Hồn Sơ Khai khác cho hắn. Một tin tức chắc hẳn ai ai cũng thèm muốn, vậy mà hắn ta dễ dàng cho Khan biết mà không cần trả bất cứ cái giá nào. Song, Khan không có dự định sẽ nói chuyện này ra.
Saul có vẻ trầm ngâm nghĩ ngợi gì đó. Khan không để tâm lắm, thay vào đó hắn muốn gặp Hầu tước hơn. Càng sớm càng tốt.
"Eros này, ta rất xin lỗi vì hành động quá khích của họ, chỉ là họ lo lắng quá mức cho ta." Khan lịch sự nói với Eros, kèm theo nụ cười mỉm như đang ngại ngùng hối lỗi. "Nếu cậu cần đền bù gì cứ nói với ta, song ta khá ưu tiên vấn đề chào hỏi với ngài Hầu tước, không biết cậu có thể sắp xếp cho ta thời gian gặp mặt sớm nhất không?"
Eros cúi đầu, cậu ta còn tỏ ra lịch sự hơn cả Khan. Có vẻ như chẳng thật sự oán trách gì hắn, "Ngài không cần phải làm vậy. Cuộc gặp gỡ mà ngài muốn sẽ bắt đầu ngay. Phiền ngài chờ ở phòng tiếp khách một chút để tôi liên hệ với ngài ấy."
Nghe câu trả lời của Eros khiến Khan có chút ngạc nhiên. Cậu ta bảo hắn đợi ở đây, trụ sở của Bồ Câu Mỏ Xanh chứ không phải là đến nơi ở hoặc là chỗ mà Sheena nên chỉ định sao? Chưa nói đến cấp bậc còn cao hơn hắn, mà lãnh thổ này cũng thuộc quyền cai trị của cô ta.
"Vì an toàn nên tôi đã đề nghị sẽ gặp mặt ở đây. Nữ hầu tước cũng đã đồng ý nên ngài cứ yên tâm." Như đọc được suy nghĩ của Khan, Eros lên tiếng giải thích với dáng vẻ điềm đạm trông trưởng thành hơn khuôn mặt trẻ tuổi của cậu.
Khan gật đầu nói lời cảm ơn, lần nữa, sự thiện ý quá mức của Bồ Câu Mỏ Xanh khiến hắn phải nghi ngờ. Là do mối quan hệ mà hắn không biết của Kahan với chủ hội nên hắn mới được thừa hưởng những đặc ân này sao? Nhưng lúc hắn ghé đến trụ sở để liên hệ với Carter thì mọi chuyện vẫn bình thường mà? Hoặc là khi ấy chưa phải là lúc tiếp cận, cho đến thời khắc này.
Trước khi vào phòng khách, hắn chỉ để Saul, Ibrahim và Lai bước vào cùng mình. Còn lại buộc phải ở bên ngoài, hoặc cứ tự do hoạt động.
Tên Walsh chần chừ muốn mở miệng xin xỏ nhưng đã bị ánh mắt cảnh cáo của Khan cản lại. Trong khi đó Molly và Kelcey dễ dàng thỏa hiệp, cả hai đều rời đi nhanh chóng với điệu bộ thoát nạn. Trông họ miễn cưỡng thế đấy nhưng vẫn nhất định ở lại chờ hắn an toàn bước ra. Còn lại Elijah, cậu ta im lặng đi đến bên bờ tường đối diện cửa ra vào mà đứng, tay vẫn ôm chặt lấy cây quyền trượng.
"Tôi sẽ đợi ạ." Elijah ngoan ngoãn nói.
Khan để ý cậu ta luôn lẩm nhẩm trước khi mở miệng nói thành câu một cách chính thức. Và rồi Khan cũng nhận ra cậu ta đang tập luyện để chữa chứng nói lắp của mình. Chẳng biết từ lúc nào mà Elijah quyết tâm thay đổi. Dù sao thì đây cũng là chuyện tốt. Chỉ mong là cậu ấy đừng phát triển theo hướng phản diện giống trong cốt truyện là được.
Trong phòng khách đã chuẩn bị trà bánh đầy đủ, Khan không có ý dùng trước nhưng Ibrahim đã nhanh tay rót trà.
"Ibrahim, ông có chắc là ổn chứ? Ông biết đấy, ta sẽ không ép ông."
"Tôi chỉ khoe mẽ một chút thôi mà, nếu không phải là... Mà họ sẽ không có mặt ở đây đâu." Ibrahim nhanh chóng mỉm cười cho qua chuyện. "Ngài không hảo ngọt mà nhỉ, vậy chắc bánh này phải nhường cậu chủ nhỏ rồi. Tôi nhớ là cậu chủ nhỏ thích ăn ngọt."
Khan không hỏi họ được nhắc đến trong miệng của Ibrahim là ai, hắn cũng không hỏi rằng, cuối cùng thì ông đang chạy trốn ai, và tại sao. Dẫu cho hắn cũng rất hiếu kỳ.
Song, nếu như Ibrahim muốn nói thì sẽ mở miệng. Hắn không đoán mò hay là lân la thăm dò ý tứ của ông ta nữa. Có thể xem là, mối quan hệ chủ-tớ của hai người họ bây giờ đã khác đi một chút. Tuy rằng chẳng ai nói với ai, hay khẳng định sự thay đổi ấy dựa trên ngôn từ, nhưng có thể chắc chắn hắn và Ibrahim đã không ở trong thế kìm kẹp nhau vì mối giao kèo (mà đến chính hắn cũng không rõ) kia nữa.
Ibrahim tận tình dâng đĩa bánh đến trước mặt nhân vật chính, cậu ta lập tức chau mày khi thấy trước mặt mình có vật cản. Cậu ta lạnh lùng bảo ông Ibrahim cút đi mà chẳng thèm nể mặt người già. Bị từ chối phũ phàng, ông ta đành để đĩa bánh lại chỗ cũ với vẻ mặt bi thương như thể thằng con trai bất hiếu cự tuyệt lòng tốt của người cha.
Mặc kẻ trêu người tức, Lai thỏa mãn hưởng thụ những lần vuốt ve của Khan khi gã đang ở trong lốt chó sói nằm dài trên nửa ghế sô pha và gác đầu lên chân của Khan.
Từ khi trở thành Thú nhân và trở thành thuộc hạ của Khan, chế độ ăn uống của Lai đã khá hơn xưa rất nhiều nên da lông lập tức phát triển khỏe khoắn và bóng mượt. Khác xa với dáng vẻ còi cọc xơ xác ban đầu. Dạng sói của Lai cũng lớn hơn trước nhiều, và hình như không có xu hướng ngừng phát triển. Khan chỉ mong nó đừng trở thành con sói khổng lồ là được.
Và lý do mà Lai phải ở trong dạng sói lúc này là vì Ibrahim đã chỉ cho gã một mánh khóe nào đó của Thú nhân, để một chốc nữa sẽ cần tới.
Song, khi họ chờ đến lúc tách trà nóng Ibrahim vừa rót cũng đã nguội mà nữ hầu tước vẫn chưa thấy đâu. Khan không để tâm đến sự trễ nải cố tình này của nữ hầu tước, nhưng Ibrahim và Saul thì chẳng dễ tính được như hắn, mặt mày cả hai đều tối sầm khi thời gian cứ nhích từng li mà người đã hẹn lại chưa tới. Còn Lai thì đã ngủ gật từ lúc nào không hay.
Ibrahim dợm đứng dậy thì cửa phòng bật mở và một người phụ nữ bước vào nghênh ngang.
Đôi cánh đen chán chường tung ra rồi khép lại sau lưng, và chiếc sừng dài kiêu hãnh với những đường cong tuyệt đẹp trên đỉnh đầu tố cáo thân phận của người đến. Cô ta mặc trang phục của đàn ông, nhưng cố tình không cài nút khiến vòng một căng tràn như muốn đổ xô ra khỏi mớ vải ôm khít chật chội. Cô ta có làn da ngăm bánh mật khỏe khoắn, nổi bật với đôi mắt màu lục sẫm ánh lên vẻ khiêu khích và ngạo mạn. Mái tóc màu nâu búi lên ở sau đầu trông có vẻ rối rắm và qua loa, khi cô ta tới gần hơn, thong dong ngồi xuống chỗ đối diện với Khan. Hắn chớp mắt, nhìn thấy mấy vết hôn rực rỡ ở trên cổ và ngực đối phương.
"Xin lỗi nhé, các cục cưng của ta dính người quá, đến giờ mới thoát được cơ."
Không cần cô ta giới thiệu, Khan chắc chắn người này là nữ hầu tước Sheena Shari Helga.
Sheena vắt hai chân đặt lên bàn, mũi giày bốt gần như chạm vào tháp bánh. Cô ta không hề nghĩ thái độ hiện tại của mình bất lịch sự như thế nào, trên môi vẫn là nụ cười ngoác rộng không ý tứ, trong đôi mắt cong cớn như nửa vầng trăng đổ ngược không hề phản chiếu tia sáng nào.
"Nghe nói có anh chàng đẹp trai đòi một cuộc hẹn với ta cho bằng được, nhưng mà địa điểm có chút thất vọng nhỉ?" Sheena hướng mắt thẳng tới chỗ Saul, gạt Khan vào một góc nào đó không đáng nhìn tới.
Lai mới nãy ngủ gật đã tỉnh dậy từ lúc Sheena bước vào phòng, khi cô ta ngồi xuống và có thái độ bất nhã là gã đã chồm dậy, lông tơ dựng đứng với hàm răng nhọn hoắc đang nhe ra, gầm gừ đe dọa trước sự khinh thường mà chủ nhân của mình phải nhận lấy từ kẻ lạ mặt.
"Địa điểm đáng thất vọng này cũng là bất đắc dĩ thôi." Khan đưa tay vuốt đầu Lai, khiến cơn nóng giận của gã dịu xuống. Giờ chưa phải lúc mà. "Nếu chúng tôi mà ra khỏi đây, sợ là không còn cơ hội nào để gặp ngài Hầu tước luôn ấy chứ."
Sheena nghiêng đầu, hai tay vắt dài lên ghế. Cử chỉ này làm cơ thể cô như phơi bày rõ ràng hơn. Nữ hầu tước ngâm một tiếng dài ừm hửm rồi bảo. "Ta hiểu rồi, là do ngươi bị truy ngã phải không? Chậc chậc, không ngờ đó nha. Trông ngươi què quặt thế này mà cũng bùm một cái khiến khách sạn của ta nổ tung luôn cơ đấy."
Khan nhướng mày trước lời nói của nữ hầu tước, "Khách sạn của ta? Khách sạn đó là của ngài sao?"
"Của ta." Sheena chậm rãi nhả từng chữ, mỗi âm tiết đều mang theo khí thế ngông cuồng. "Khách sạn. Nhà cửa. Đất đai. Kẻ sống, người chết. Chỉ cần ở trong Vùng đất Bạc Đen này thì... đều-là-của-ta!"
Tính chiếm hữu của cô ta mạnh thật. Bởi vì cô ta là Ác ma sao? Chủng tộc này nổi tiếng với tính cách tham lam đặc trưng của mình.
"Nhưng ta không phải kẻ gây ra chuyện không ai mong muốn đó, thậm chí ta còn là nạn nhân nữa kìa. Chắc ngài cũng biết thủ phạm thực sự là Thương hội nửa Đêm."
"Ngươi có chứng cứ gì không mà dám khăng khăng mình là nạn nhân?"
Khan không có chứng cứ nào thuyết phục cả, tuy hắn có nhân chứng là Homer. Mà xét trên những gì mà gã đã nhận được hôm qua đến giờ thì cũng khó có thể sử dụng gã làm nhân chứng vào ngay lúc này. Khéo hắn còn bị bắt tội hành hung và tra tấn trái phép.
Nhưng trên hết, là giọng điệu của cô ta cho thấy chẳng hề xem trọng chuyện này. Cô ta biết thủ phạm và nạn nhân thực sự là ai, nhưng vẫn giả mù không biết, hả hê ngồi xem kịch.
"Ta hiểu rồi." Khan nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp. "Thế thì không còn gì để nói về chuyện đó, chúng ta cứ bàn thẳng vào vấn đề chính vậy."
Sheena nhướng mày, có phần ngạc nhiên nhưng không biểu lộ nó ra ngoài. "Vấn đề chính?"
"Phải, nguyên nhân hôm nay tôi muốn gặp ngài, thưa Hầu tước." Khan nhoẻn miệng nở nụ cười hoàn hảo. "Tôi sẽ cai trị Vùng đất Bạc Đen khoảng ba ngày, nói rõ hơn thì tôi muốn ngài nhường vị trí Hầu tước hiện tại của ngài cho tôi trong ba ngày. Sau đó, mọi chuyện sẽ hoàn nguyên về đúng chỗ của nó."
Lần này, Sheena không giấu kịp cảm xúc của mình. Hai mắt cô ta trợn tròn nhìn Khan với vẻ ngỡ ngàng. Phải chừng qua ba nhịp thở, cô ta mới giật mình hoàn hồn và hiểu hết những gì mình vừa nghe được.
"HAHAHAHAHAHAHAHA!!!"
Sheena gập người lại ôm bụng cười nắc nẻ, hai chân của cô ta cũng thả xuống khỏi bàn để tiện bề đập tay vỗ lên bàn liên hồi. Tháp bánh và mấy tách trà nảy lên, sau đó cái bàn rắc một tiếng, vỡ đi một góc. Sheena vẫn không để ý đến mà cười sằng sặc, đến mức cô ta ngã người ra ghế sô pha dài để cười cho thỏa.
Hẳn là cô ta nghĩ Khan đang kể chuyện hài. Thực ra thì hắn cũng lường trước được cảnh tượng này, cô ta không nổi giận thì cũng cười hả hê thôi. Chỉ là không ngờ cô ta lại phản ứng thái quá đến vậy.
"Ôi trời, xin lỗi nhé, ngươi làm ta đau bụng quá đi mất. Ngươi vừa nói cái gì ấy nhỉ?"
Khan không buồn nhắc lại, cô ta chỉ muốn sỉ nhục hắn thôi chứ không phải tai cô ta bị điếc.
"Xem nào, ngươi muốn trở thành ta... À không, ngươi muốn trở thành một Hầu tước, muốn vị trí này của ta trong ba ngày? Ôi trời, ôi trời! Có phải tước vị hiện tại của ngươi quá thấp nên phát điên không? Há há há, cười chết mất!!!" Sheena lại nằm vật ra cười lăn lộn.
Khan bình tĩnh đợi cô ta cười xong rồi mới quyết định mở miệng. Khan không nghĩ tước vị của mình thấp, Bá tước đã cao hơn Nam tước và Tử tước rồi. Mà tước vị quý tộc cuối cùng cũng chỉ là cái danh mĩ miều mà thôi. Nếu như rước phận nghèo mạt thì heo chó cũng không bằng.
Và rồi Sheena phát hiện Khan không hề có biểu cảm xấu hổ ngượng ngùng nào, thậm chí là tức giận với phản ứng quá quắt của mình. Cô hiểu Khan cũng không nói đùa, nhưng đề nghị của hắn ta cũng quá mức cuồng vọng, hay nên nói là hoang tưởng nực cười nhỉ? Sheena kìm nén khéo môi của mình nhúc nhích, cô ta lại muốn cười một trận điên rồ.
"Được rồi, cứ xem những gì ngươi nói là nghiêm túc. Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý sao?" Sheena nằm dài trên sô pha, tay chống lên thái dương hướng mắt về phía Khan, một chân duỗi thẳng, một chân co lên. Cô ta không thèm để tâm đến phong thái bất nhã của mình.
"Tất nhiên là không." Khan cong môi, điềm đạm mở lời. "Sao ta có thể đề nghị mà không có cái giá đi kèm được?"
Sheena cảm thấy Khan chẳng khác gì thằng hề, và cô ta muốn xem thằng hề sẽ diễn gì tiếp theo nên vẫn đặt ra chút kiên nhẫn bé tẹo của mình để lắng nghe. "Ta đang chờ đây." Cô có thể từ chối cuộc gặp mặt vô nghĩa này rồi nếu như tên Eros kia không đích thân xuất hiện đề nghị.
"Một ngày là hai triệu vàng."
Thật phí thời gian. Sheena chán chường ra mặt. "Vàng à, cũng hay ho đấy."
"Một giọt tinh chất khởi nguyên."
Sheena lập tức bật người dậy.
"Tất nhiên là cũng tính theo ngày." Khan mỉm cười khi thấy phản ứng rõ rệt của nữ hầu tước.
"Đúng là cái giá hời và rất quyến rũ..." Sheena siết chặt tay. "Nhưng nó chưa đủ."
"Cô có thể từ từ suy nghĩ, nhưng khi cô ra khỏi phòng mà không đồng ý thỏa thuận thì sẽ không có cơ hội lần hai đâu." Khan lờ đi cái nhìn đăm đăm với đồng tử mở to của Sheena. Trông cô ta giống một con báo đang chực chờ muốn nhảy ra cắn đứt cổ con mồi.
Hắn không sợ Sheena sẽ làm gì mình, vì hắn không đơn độc.
"Hóa ra tin tức ngươi đang nắm giữ số lượng lớn tinh chất khởi nguyên là thật, xem ngươi cho đi một giọt tinh chất mà chẳng chớp mắt lấy một cái kia. Đúng là khiến người ta phát điên mà..." Sheena liếm môi, nụ cười ngoác động trên miệng cùng đôi mắt màu lục trừng to làm bật lên vẻ điên cuồng của Ác ma. "Không cần suy nghĩ đâu, cũng không cần thỏa thuận. Tất cả sẽ là của ta!"
Dứt lời, Sheena chợt biến mất trước mặt Khan.
Khan không thấy bóng dáng cô ta đâu, kể cả khi cô ta đã ở phía sau lưng và chuẩn bị tiễn hắn xuống suối vàng. Khan không mảy may hay biết, hắn chỉ cảm nhận được sát khí ngùn ngụt đang hướng vào mình. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng, vì Sheena còn chưa kịp động vào một cọng tóc của hắn là Ibrahim và Saul đã ra tay cản ngăn.
Âm thanh đồ đạc đổ bể và vật nặng va vào cứng vang lên sinh động, Khan không hề quay đầu lại nhìn hiện trường. Hắn nghe Ibrahim tặc lưỡi lên tiếng, "Bọn trẻ ngày nay thật là... Không biết kính trên nhường dưới gì cả."
"Ối chà, nghiêm túc quan sát thì ông già nhà ngươi đúng là sâu không lường được." Sheena cười khúc khích, "Anh chàng xinh đẹp này nữa, hóa ra không phải chỉ có cái mã ngoài."
Khan cảm nhận rõ ràng sát khí chọc thủng trần nhà của Saul khi nghe nữ hầu tước khen mình xinh đẹp. Nhân vật chính cũng thật là nhạy cảm. Khen xinh đẹp đỡ hơn là bị chê xấu mà nhỉ?
"Thật ra thì ngoài cách mua chuộc... À không là thỏa thuận. Nếu thỏa thuận bất thành thì chúng ta có thể giải quyết theo cách của Ác ma nhỉ?" Khan bây giờ mới ngoái đầu lại, mỉm cười tươi tắn nói với Sheena đang ngồi dựa vào bức tường nứt rạn với tư thế ngông nghênh. "Ác ma cũng giống Thú nhân ở một điểm, chiến thắng mới là kẻ mạnh, kẻ mạnh nắm quyền quyết định."
Sheena không ngờ Khan sẽ đối chọi với mình, hắn ta tự tin đến mức nào chứ? Cô đứng dậy, cổ xoay tròn vang lên tiếng răng rắc, Sheena bóp một bên vai của mình như đang khởi động cơ thể.
"Hai chọi một à?"
"Cô có thể chọn đối thủ cho mình." Khan từ tốn nói.
"Con sói kia thì sao?" Sheena hất cằm thách thức.
Khan mỉm cười như đã đoán trước được chuyện này. Hẳn là Sheena cũng nhìn ra được mình không thể chọi cứng được với Ibrahim hay là Saul nên muốn chuyển mục tiêu sang Lai. Ban đầu Khan cũng lo rằng Lai không thể là đối thủ của Sheena được, nhưng Ibrahim đã phần nào đảm bảo được điều đó.
Thú nhân có thể kháng ma thuật, đã là một nhân tố gây khó khăn với những thành phần sử dụng ma thuật để chiến đấu. Hơn nữa Lai có thể chất khá đặc biệt và cấp bậc hiện tại của gã đã đạt ngưỡng gần sánh bằng với Thú vương. Chưa kể đến aura của gã cũng đặc biệt.
Khan nghĩ đến Thần Ngữ tiến hóa mà mình đã sử dụng lên Lai, đó là Thần Ngữ có thể áp dụng cho mọi chủng tộc. Một là Thần Ngữ đó có công năng gian lận cao cấp. Hai là do Lai vốn dĩ đã rất khác biệt.
Nhưng Khan không rõ khác biệt chỗ nào, lần đầu gặp gỡ, Lai chỉ nhìn thấy con sói đơn độc với cơ thể gầy gò như bị suy dinh dưỡng. So với bây giờ thì con sói đã đủ da đủ thịt, vẫn trông như con sói bình thường nhưng không còn bộ dạng bị bỏ đói lâu ngày nữa thôi.
Sẽ rất khó cho Lai nếu như đối thủ của Lai là một thú nhân hay nhân vật biết cách sử dụng aura, nhưng nếu như là ma lực thì...
"Hú ú ú ú ú!!"
Lai ngửa đầu tru một tiếng dài. Gã nhảy khỏi người Khan, từng bước đi về phía Sheena sau đó dần dần biến thành người. Bao bọc cơ thể Lai là vòng sáng màu lam đậm, và một chút đốm trắng như kim tuyến lửng lơ vờn quanh nó.
Nhờ vào Kahan nên Khan có thấy rõ aura của Lai, còn người bình thường nhìn vào có lẽ chẳng thấy gì ngoài cảnh tượng Lai từ sói biến thành người.
Ban đầu Khan nhìn thấy aura của Lai, nó cũng là một màu lam. Mà có lẽ lúc đó hắn không nhìn kỹ, hơn nữa khi ấy người nào cũng bật lên aura đủ màu khiến thị giác của hắn có chút loạn nên chẳng nhìn được rõ ràng từng chút một giống như bây giờ.
Răng nanh của Lai nhe ra trông hung tợn hơn bình thường, móng tay cũng dài ra sắc nhọn. Khan nhìn kỹ hơn nữa, dưới lớp da của Lai dường như cũng có những mảng sáng ẩn hiện, tựa hồ là các mạch dây thần kinh phát quang vậy. Phát hiện này khiến Khan ngờ ngợ, hắn nghĩ mình chỉ gặp ảo giác vì sau đó hắn không nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.
"Hình như mi muốn đấu với ta?" Lai cười gằn hỏi.
Sheena là Ác ma cấp cao nhưng không ngu ngốc. Cô ta đến được vị trí này, ngoài sức mạnh ra còn nhờ bản thân biết cách dùng cái đầu nữa.
Khi cô có dự tính bóp nát cái đầu bé nhỏ của tên bá tước ra thì tên thanh niên và lão già kia đồng loạt xông ra cản, chỉ trong một khoảnh khắc va chạm như thế thôi là Sheena đã biết cả hai không đơn giản. Nhất là ông già kia, lão ta làm bản năng của cô rùng mình sợ khiếp. Suýt chút nữa là cô không giữ vững được tâm trí của mình. Thằng nhóc xinh đẹp còn lại cũng không vừa, tuy chẳng bằng ông già kia, nhưng cô không nghĩ mình sẽ hạ thằng nhóc đó ngay được.
Thế nên Sheena mới nhắm đến con sói. Theo báo cáo của cô nhận được, con sói đó chỉ là thú cưng tầm thường của tên Bá tước, nên cô nghĩ cũng sẽ dễ đối phó thôi. Nhưng cái quái gì thế này...?
Áp lực như núi khiến Sheena hụt một nhịp thở, nếu hơn thua về tiềm năng aura, cô thua chắc. Aura của con sói này không đùa được đâu. Ma lực của cô sẽ không thể sử dụng hết khả năng của nó khi đối đầu với Thú nhân, vậy mà aura của tên này còn vượt trội hơn mình...
Đã bao lâu rồi cô mới gặp lại cảm giác yếu ớt này nhỉ? Chắc là từ lần cuối khi cô còn ở Ma Vực, chỉ là một Ác ma nhỏ bé phải biết cúi đầu nhẫn nhục. Cứ nghĩ Đế quốc của nhân loại chỉ toàn đám bù nhìn ngoại trừ lũ con hoang ở thần điện chứ. Từ ngày Sheena Shari Helga trở thành lãnh chúa của Vùng đất Bạc Đen này, cô chính là vua!
"Hay là cô muốn đấu với ta?" Khan bất ngờ lên tiếng.
"Gì chứ?"
"Chủ nhân?"
"Cậu chủ?"
Cả ba kẻ đi theo tên Bá tước đó thất kinh, không ngờ được tình tiết này sẽ diễn ra. Sheena kinh ngạc mở to mắt, trên môi không kìm được nụ cười chiến thắng.
"Ta không ngại đâu. Nếu ngươi thắng được ta thì không chỉ vị trí Hầu tước này, mà cả ta cũng sẽ là của ngươi." Sheena chộp ngay lấy cơ hội mà tên Bá tước ngu xuẩn đã cho mình.
Khan nhàn nhạt nói, "Ngươi chỉ nói thế thôi."
Sheena lấy lại được phong thái tự tin của mình, cô ta giơ tay phải đặt lên trái tim ở ngực trái, giọng nói rõ ràng vang lên.
"Xin tuyên thệ với Thần Báo Thù, tín ngưỡng cao quý nhất của tộc Ác ma chúng ta, Deimos trường tồn. Ta sẽ trở thành vật sở hữu của Khan Evangeline nếu như ta thua trong cuộc chiến một chọi một này. Nếu như ta phản bội lời thề, ta sẽ nhận lấy cái chết đau đớn nhất."
Khan khá ngạc nhiên khi Sheena tuyên thệ, thật ra hắn chỉ cần cô ta giữ lời hứa là được, thậm chí lời hứa đó chỉ là dối trá. Vì kết quả chỉ có một mà thôi. Nhưng cô ta... tuyên thệ với thần linh luôn cơ đấy.
"Không được! Anh đang làm cái gì thế?" Saul tức giận chất vấn Khan. "Cái này đâu có trong kế hoạch."
Thật ra là có đấy, nhưng hắn không nói thôi.
"Cô ta sẽ không đấu với ai trong ba người đâu, cô ta tính bỏ trốn kia kìa." Khan nhẹ nhàng vạch trần, mắt liếc về phía nữ hầu tước.
Sheena gãi má không trả lời. Ngầm thừa nhận những gì Khan nói là đúng. Nếu đã biết mình không thể đánh lại thì cứ chạy cho nhanh, đó là chuyện dễ hiểu mà.
"Nhưng cậu chủ... Cậu muốn chết cũng không nên dùng cách này chứ..." Ibrahim thở dài, ra vẻ ông già quá bất lực với cậu chủ trẻ người non dạ của mình.
"Hay là bây giờ chúng ta cắn chết ả trước đi?" Lai gầm gừ đề xuất một ý kiến nhận được hai cái gật đầu đồng tình.
Ngoại trừ Khan, "Thôi nào. Các người tạm thời ra ngoài đi."
"Tôi không đi đâu chủ nhân!!!" Lai thống thiết gào lên phản đối.
"Anh tự mình đi đi." Saul hừ lạnh nói.
"Ây da, chân ông già tự dưng đi hết nổi rồi. Đúng là tuổi già sức yếu..." Ibrahim tỏ vẻ yếu ớt đấm chân.
Đúng là người tính không bằng mấy kẻ này tính. Khan không ngờ họ sẽ dở chứng ngay giây phút này. Chỉ là hắn không tiện nói nhiều về cách thức mình có thể đánh bại Sheena nên chỉ đành cố gắng thuyết phục họ. "Ta không chết đâu mà. Mấy người tin ta một chút được không?"
Cả ba người đều trao cho Khan ánh mắt nhìn vào là biết chẳng thèm tin.
"Cậu chủ, cậu còn hai đứa con trai đó. Cậu không thể hai đứa nó trở thành trẻ mồ côi được." Ibrahim giở giọng bén ngót, đôi mắt hằn dấu vết thời gian ấy mà trông vẫn sắc lẹm như dao.
Khan không phản đối chuyện mình chưa vợ mà đã có hai đứa con trai lớn phổng, nhưng mà cái giọng điệu chỉ trích hắn là người cha vô trách nhiệm đó là thế nào?
"Tôi... tôi cũng chỉ còn anh... là người thân..." Saul nói lí nhí trong miệng, nếu như hắn không căng tai nghe rõ thì chắc sẽ bỏ mất khoảnh khắc đáng giá này.
Nhân vật chính bị ma nhập hả?
"Chủ nhân không thể để tôi mồ côi chủ nhân được đâu hu hu hu!!!" Lai gào lên ấm ức.
Mồ côi chủ nhân là cái quái gì?
Điên đầu thật chứ, mấy người này...
Khan nhìn sang Sheena, cô ta đang hả hê giương mắt có vẻ rất vui với tình hình này.
"Được rồi, mấy người đứng một bên xem đi. Tránh xa một chút." Khan thở hắt một hơi bỏ cuộc. Chắc là không có cách nào đuổi ba người này đi được rồi. Thôi đành vậy. Hắn cũng không cần thiết giấu giếm nữa làm gì.
"Ngươi không định đổi địa điểm à, tính làm một trận ở đây hả?" Sheena nghi ngờ nhìn hắn.
"Không cần đâu, sẽ xong nhanh thôi. Không gây thêm tổn thất nữa đâu." Khan bình thản đáp.
Đành phải sử dụng cái đó trước mặt bọn họ thôi.
Thần Ngữ của Ác ma.
----
Chương này dài phết á, 5k chữ.
Mong là mọi người vẫn comment tiếp động lực cho tui cày chap!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook