Anh Trai Là Thầy Giáo
-
Chương 49: Quên đi quá khứ
"An Di! Có thể nói chuyện một chút với em được không???"
Nói chuyện???
Tôi và chị ta có chuyện gì mà nói???
Hay là chuyện của tôi và lão chị ta đã biết rồi???
"An Di! Vậy tôi đi về lớp trước đây!"
Thẩm Kình nói sau đó thì đi về lớp
"Ừm... cậu về lớp đi!"
"An Di! Mình tới chổ kia nói chuyện được không?"
Tôi không nói gì, im lặng đi theo chị ta đến gế đá ngồi.
"Sao? Chị có chuyện gì muốn nói?"
"Chị đã biết chuyện của em và Dục Thần rồi!"
Nhã Yên Ninh nở nụ cười buồn nhìn tôi nhẹ giọng nói.
"Rồi sao?"
"Không có gì! Chỉ là chị muốn nói với em là chị đã thua cuộc mà thôi!"
"Hửm? Vốn là ngay từ đầu chị đã thua cuộc rồi!"
Tôi khinh khỉnh nhìn chị ta, đã nói trước là chị ta không có cơ hội rồi mà...
"Chị cứ nghĩ theo Dục Thần về đây thì mình sẽ có được một cơ hội. Nhưng không, trong chuyện tình cảm này ngay từ đầu đã không có chổ đứng cho chị rồi!"
"Có phải chị rất yêu Lâm Dục Thần?"
"Đúng vậy! Chị rất yêu anh ấy"
Nhã Yên Ninh nhìn về phía xa, cứ y như là đang nhớ lại chuyện của quá khứ.
"Lúc còn đi học, Dục Thần có thể được coi là soái ca nhất trường, khiến biết bao cô gái phải ngó nhìn. Trong đó cũng có chị, nhưng chị lại cảm thấy thật sự mình rất may mắn vì có thể là một trong số những người bạn thân của anh ấy"
Nói thừa!
Dĩ nhiên đã là soái ca thì con gái nó phải bu lại tấp nập rồi...
"Em biết không! Chị yêu Dục Thần có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Ừm... đây cũng có thể được xem là mối tình đầu của chị! Cứ tưởng mối tình này sẽ được đơm hoa nảy nở. Nhưng ai ngờ..."
Tôi ngồi đó, tâm tình lênh đênh, im lặng lắng nghe chị ta kể ra nổi lòng của mình...
"An Di! Chị thật sự rất hâm mộ em" Nhã Yên Ninh nói
"Hâm mộ? Hâm mộ về cái gì???"
"Chị hâm mộ em vì có thể sống chung với Dục Thần từ nhỏ đến lớn. Luôn luôn được nhìn anh ấy mỗi lúc, mỗi nơi, được anh ấy cưng chiều, quan tâm!"
Nghe vậy, tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Nếu chị ta mà biết lúc trước tôi ghét cay ghét đắng lão thì thật sự không biết chị ta sẽ nghĩ thế nào...
"An Di! Cuối tuần này chị sẽ bay trở về mỹ!"
"Hả? Về mỹ???"
"Đúng vậy! Tuần sau chị sẽ trở về. Ở đây đã không còn gì cho chị luyến tiếc nửa rồi"
"Chị đã nói cho Lâm Dục Thần biết chưa?"
"Chưa! Ý nghĩ này chỉ mới vừa xuất hiện trong đầu vài giây trước thôi. Để lúc nào rảnh chị sẽ nói cho Dục Thần biết!"
"Về rồi chị có dự định gì không?"
"Chị sẽ quên đi quá khứ, sống một cuộc sống mới. Tìm cho mình một anh chàng soái và tốt hơn Dục Thần"
"Ừm.....!" Hai chúng tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi yên lặng ở đó
"Được rồi! Chuyện chị muốn nói với em chỉ có nhiêu đây thôi. Cũng sắp đến giờ học rồi, chị đi trước đây"
Nhã Yên Ninh khôi phục lại bộ dáng buồn bã, trở về một Nhã Yên Ninh xinh đẹp, thông minh.
"An Di! Thật sự rất vui khi được quen biết em. Chị chúc em luôn luôn hạnh phúc ở bên cạnh bên Dục Thần!"
Nhìn Nhã Yên Ninh bỏ đi, tôi thầm nghĩ
Mong ước bấy lâu nay rốt cục cũng đã thành sự thật rồi!
Nhưng mà khi nhìn nụ cười của chị ta lòng tồi lại cảm thấy hơi hơi tội...
*******
Người ta nói khi yêu thì trên môi luôn luôn nở nụ cười
Quả nhiên là đúng như vậy
Chẳng hạn như, tôi đang ngồi trong lớp học không kiên nể gì mà công khai ngắm nhìn lão đứng trên bục giảng một cách đắm đuối.
Lão thì cứ y như kiểu hưởng thụ vậy, vừa giảng lâu lâu lại quét mắt ngó nhìn tôi
T____T
Buổi chiều tôi ngồi ở phòng khách để cho lão ngồi kế bên cắt móng tay
"Này Lâm Dục Thần!"
"Hử?"
"Em và anh bây giờ đã là người yêu rồi, cũng phải làm những chuyện mà các cặp tình nhân khác thường làm chứ đúng không?"
"Ví như?"
"Ví dụ như mình đi hẹn hò, xem phim?"
"Vậy em muốn xem phim gì?" Lâm Dục Thần gật gật đầu cười hỏi
"Ưm...anh thấy phim gì thì được. Tôn ngộn không, phim viễn tưởng?"
"Em thích cái nào thì mình xem cái đó!"
"Hay là phim ma nha?"
"Lại là phim ma, em không sợ à?"
"Hay phim truy lùng quái yêu?"
"Tùy em! Em thích phim đó à?"
Tôi ngồi đó, trên tay cầm điện thoại nhăn nhăn cái mặt lại nhìn lão.
Nhưng rồi đột nhiên lòng nổi hứng lên muốn chọc lão a...
"Được... xem phim gì cũng được đúng không?"
"Ừm!"
"Em bảo đảm xem phim này là anh nhất định sẽ thích!"
"Hử? Phim gì?"
Tôi cuối đầu xuống ghé sát bên tay lão nói nhỏ
"Hay là mình xem phim người lớn nhé???"
Ps: Ặc... ặc! Hay là mình cứ bất chấp hết xem phim... phim người lớn đi anh? ><
Nói chuyện???
Tôi và chị ta có chuyện gì mà nói???
Hay là chuyện của tôi và lão chị ta đã biết rồi???
"An Di! Vậy tôi đi về lớp trước đây!"
Thẩm Kình nói sau đó thì đi về lớp
"Ừm... cậu về lớp đi!"
"An Di! Mình tới chổ kia nói chuyện được không?"
Tôi không nói gì, im lặng đi theo chị ta đến gế đá ngồi.
"Sao? Chị có chuyện gì muốn nói?"
"Chị đã biết chuyện của em và Dục Thần rồi!"
Nhã Yên Ninh nở nụ cười buồn nhìn tôi nhẹ giọng nói.
"Rồi sao?"
"Không có gì! Chỉ là chị muốn nói với em là chị đã thua cuộc mà thôi!"
"Hửm? Vốn là ngay từ đầu chị đã thua cuộc rồi!"
Tôi khinh khỉnh nhìn chị ta, đã nói trước là chị ta không có cơ hội rồi mà...
"Chị cứ nghĩ theo Dục Thần về đây thì mình sẽ có được một cơ hội. Nhưng không, trong chuyện tình cảm này ngay từ đầu đã không có chổ đứng cho chị rồi!"
"Có phải chị rất yêu Lâm Dục Thần?"
"Đúng vậy! Chị rất yêu anh ấy"
Nhã Yên Ninh nhìn về phía xa, cứ y như là đang nhớ lại chuyện của quá khứ.
"Lúc còn đi học, Dục Thần có thể được coi là soái ca nhất trường, khiến biết bao cô gái phải ngó nhìn. Trong đó cũng có chị, nhưng chị lại cảm thấy thật sự mình rất may mắn vì có thể là một trong số những người bạn thân của anh ấy"
Nói thừa!
Dĩ nhiên đã là soái ca thì con gái nó phải bu lại tấp nập rồi...
"Em biết không! Chị yêu Dục Thần có thể nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên đấy. Ừm... đây cũng có thể được xem là mối tình đầu của chị! Cứ tưởng mối tình này sẽ được đơm hoa nảy nở. Nhưng ai ngờ..."
Tôi ngồi đó, tâm tình lênh đênh, im lặng lắng nghe chị ta kể ra nổi lòng của mình...
"An Di! Chị thật sự rất hâm mộ em" Nhã Yên Ninh nói
"Hâm mộ? Hâm mộ về cái gì???"
"Chị hâm mộ em vì có thể sống chung với Dục Thần từ nhỏ đến lớn. Luôn luôn được nhìn anh ấy mỗi lúc, mỗi nơi, được anh ấy cưng chiều, quan tâm!"
Nghe vậy, tôi chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Nếu chị ta mà biết lúc trước tôi ghét cay ghét đắng lão thì thật sự không biết chị ta sẽ nghĩ thế nào...
"An Di! Cuối tuần này chị sẽ bay trở về mỹ!"
"Hả? Về mỹ???"
"Đúng vậy! Tuần sau chị sẽ trở về. Ở đây đã không còn gì cho chị luyến tiếc nửa rồi"
"Chị đã nói cho Lâm Dục Thần biết chưa?"
"Chưa! Ý nghĩ này chỉ mới vừa xuất hiện trong đầu vài giây trước thôi. Để lúc nào rảnh chị sẽ nói cho Dục Thần biết!"
"Về rồi chị có dự định gì không?"
"Chị sẽ quên đi quá khứ, sống một cuộc sống mới. Tìm cho mình một anh chàng soái và tốt hơn Dục Thần"
"Ừm.....!" Hai chúng tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi yên lặng ở đó
"Được rồi! Chuyện chị muốn nói với em chỉ có nhiêu đây thôi. Cũng sắp đến giờ học rồi, chị đi trước đây"
Nhã Yên Ninh khôi phục lại bộ dáng buồn bã, trở về một Nhã Yên Ninh xinh đẹp, thông minh.
"An Di! Thật sự rất vui khi được quen biết em. Chị chúc em luôn luôn hạnh phúc ở bên cạnh bên Dục Thần!"
Nhìn Nhã Yên Ninh bỏ đi, tôi thầm nghĩ
Mong ước bấy lâu nay rốt cục cũng đã thành sự thật rồi!
Nhưng mà khi nhìn nụ cười của chị ta lòng tồi lại cảm thấy hơi hơi tội...
*******
Người ta nói khi yêu thì trên môi luôn luôn nở nụ cười
Quả nhiên là đúng như vậy
Chẳng hạn như, tôi đang ngồi trong lớp học không kiên nể gì mà công khai ngắm nhìn lão đứng trên bục giảng một cách đắm đuối.
Lão thì cứ y như kiểu hưởng thụ vậy, vừa giảng lâu lâu lại quét mắt ngó nhìn tôi
T____T
Buổi chiều tôi ngồi ở phòng khách để cho lão ngồi kế bên cắt móng tay
"Này Lâm Dục Thần!"
"Hử?"
"Em và anh bây giờ đã là người yêu rồi, cũng phải làm những chuyện mà các cặp tình nhân khác thường làm chứ đúng không?"
"Ví như?"
"Ví dụ như mình đi hẹn hò, xem phim?"
"Vậy em muốn xem phim gì?" Lâm Dục Thần gật gật đầu cười hỏi
"Ưm...anh thấy phim gì thì được. Tôn ngộn không, phim viễn tưởng?"
"Em thích cái nào thì mình xem cái đó!"
"Hay là phim ma nha?"
"Lại là phim ma, em không sợ à?"
"Hay phim truy lùng quái yêu?"
"Tùy em! Em thích phim đó à?"
Tôi ngồi đó, trên tay cầm điện thoại nhăn nhăn cái mặt lại nhìn lão.
Nhưng rồi đột nhiên lòng nổi hứng lên muốn chọc lão a...
"Được... xem phim gì cũng được đúng không?"
"Ừm!"
"Em bảo đảm xem phim này là anh nhất định sẽ thích!"
"Hử? Phim gì?"
Tôi cuối đầu xuống ghé sát bên tay lão nói nhỏ
"Hay là mình xem phim người lớn nhé???"
Ps: Ặc... ặc! Hay là mình cứ bất chấp hết xem phim... phim người lớn đi anh? ><
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook