Anh Trai Cố Cưỡng Ép
1: Nuông Chiều


Tinh! Tinh! Tiếng chuông thông báo của chiếc điện thoại vang liên tục trên bàn, sau đó là chuông điện thoại gọi đến.

Có vẻ chuyện rất gấp gáp.Bàn tay non nuốt mịn màng trắng ngọc mò mẩn lên chiếc tù cạnh giường tìm kiếm chiếc điện thoại theo âm thanh tiếng nhạc chuông đang reo, hai mắt cô ta vẫn còn nhắm hít lại."Alo".Một giọng khàn khàn còn đang trong cơn mơ hồ chưa tỉnh giất bực bội trả lời phía bên kia.

Đầu dây bên chỉ cười một cái nhẹ nhàng cất giọng.

Nó thật sự ấm áp chuẩn giọng trai miền Trung."Còn nướng nữa thì muộn học thật đó cô hai Ái Vy à".Ái Vy nhận ra được giọng nói này dù cô ấy không hề mở mắt nhìn tên người gọi đến.

Còn là ai khác ngoài Trần Khanh Duy? Người mà cô ấy luôn miệng gọi là "anh trai yêu dấu" suốt 10 năm qua.Nhìn sang đồng hồ trên bàn ôi trời ạ nó bị chết kim rồi.


Bây giờ đã 6h55 dù bật dậy ngay lúc này e là cũng không thoát khỏi việc đi muộn, vì 7h00 đã bắt đầu tiết một.

Trường cách khoảng không xa nhưng chỉ sợ việc kẹt xe trên đường, TP Hồ Chí Minh chuyện này xảy ra như cơm bữa."Sao anh không gọi em sớm hơn chứ Khanh Duy, chết rồi quần đâu mất tiêu rồi...!aaaa...!Cặp nữa..."."Đừng có bỏ bữa sáng nữa đấy"."Ới anh có điên không? Còn ăn nữa thì em gái anh sẽ được hậu thưởng cả cái nhà vệ sinh trường nguyên tháng luôn đấy".Ái Vy bây giờ rất vội, vì trong 1 tháng cô ấy đã đi trễ hết 27 ngày rồi lần này nếu còn trễ thì cả cái nhà vệ sinh nữa sẽ dành trọn cho cô ấy mất.Từ tầng hai biệt thự Ái Vy chạy như bay xuống nhà phi lên con xe SYM Elegant 50 của mình lên ga nổ máy, mọi người trong căn biệt thự đều lắc đầu ngao ngán, lần trước cũng vậy mà đùi Ái Vy bị khâu hơn 5 mũi.

Giờ vẫn chứng nào tật đấy.Căn bản Ái Vy đã bị người tên Trần Khanh Duy kia chiều đến hư rồi.

Từ trong căn biệt thự vọng ra tiếng quát mắng của người phụ nữ, bà ấy cầm theo cây chổi bước ra ngoài, nét mặt vô cùng giận dữ chỉ cả đích danh Ái Vy."Nguyễn Hoàng Ái Vy, con đứng lại cho mẹ...!Cái con nhỏ này càng lớn càng hư rồi, đợi đến con về nhà thì biết tay với bà..."."Bà chủ mắng con bé cũng chẳng được gì, nói bên tai này tai kia đã tuông đi mất.

Nhà này bây giờ không ai trị nỗi nữa đâu...!Hahah"."Giống ai mà lì như trâu vậy không biết...!Đúng là hết chiệu nỗi nó".Ông Văn Phúc là người làm trong căn biệt thự này lâu năm nhất cũng lớn tuổi nhất nữa, ông bà chủ ở căn biệt thự này đều xem ông ấy là người trong gia đình.

Trong ngoài đều là ông ấy lo liệu tất cả.Đến tầm chiều, Trần Khanh Duy trở về căn biệt thự Ái Vy vẫn chưa chịu về nhà chắc lại la cà quán xá gì rồi.

Nhưng bây giờ nhìn mặt bà Thanh Nga không tốt lắm.

Khanh Duy nhìn sơ cũng biết được ai đã gây chuyện nên chẳng cần hỏi nhiều."Khanh Duy con mau gọi điển bảo nó về ngay cho dì, hôm nay nó còn dám tắt máy của dì nữa coi có tức không? Đi học từ sáng đến giờ, học gì chứ? Mượn cớ la cà với mấy đứa quỷ kia".

Bà Thanh Nga tức đến xì khói, hận không thể lập tức đến chỗ Ái Vy lôi cô aya về đập cho một trận ra hồn."Có khi em ấy bận học thật đó dì"."Bận học? Con thấy khả thi không?".Mấy lời này của Trần Khanh Duy nói ra bà ấy đều biết anh ta chỉ bao che cho cô ấy.


Từ trước đến giờ những lời nói tốt về Ái Vy thốt ra từ miệng Khanh Duy có mấy câu là sự thật? Mười câu chắc chỏ có một câu là thật.Từ ngoài cửa bóng dáng 1m55 với bộ váy đồng phục của ai đó lảng vảng bên ngoài.

Trần Khanh Duy giơ ba ngón tay ra mật hiệu với nấm lùn có mái tóc ngang vai bên ngoài."Vào đây".

Là lệnh của mẫu hậu thì ai dám cãi.

Ái Vy từ bên ngoài từng bước nhẹ nhàng đi vào trong, rất nhanh nhẹn núp sau thân người Khanh Duy không một chút hó hé."Anh Khanh Duy, cứu bé ván này với"."Dì...!Ngày mai Ái Vy còn có kì kiểm tra để con giản bài cho em ấy trước.

Nhất định con sẽ phạt nó thật nghiêm khắc"."Cá mè một lứa, dì tin nỗi không?"Mặc kệ bà ấy có tức giận hay không Trần Khanh Duy vẫn nắm tay Ái Vy lên phòng.

Căn biệt thự này ngoài ông Hưng Thành ra thì Khanh Duy là chủ, bà Thanh Nga cũng phải kiên nể vài phần.Mà cũng chẳng sao, dù dì anh ta cũng tốt với con gái mình, có gì không vừa ý? Ngược lại bà nên vui mới đúng.Bên trong căn phòng lấy tone trắng làm chủ đạo.


Hàng chục bức tranh thiết kế trang phục trang phục được treo ngay ngắn trên tường, còn có bàn thiết kế, trong tủ kính còn để những loại màu, cọ vẽ đắt tiền đủ loại khác nhau.Nơi này không khác gì phòng làm việc của các nhà thiết kế chuyên nghiệp mà người đam mê ai cũng ao ước muốn sở hữu nó.

Ái Vy bước lại giường nằm ườn ra đó than thở về cuộc sống.

Khanh Duy nghe riết cũng thành thói quen nên chẳng phản ứng gì."Anh, em không muốn học...!Em chỉ muốn thiết kế thời trang thôi, chữ không bào não em nỗi...!aaaaaaa, đã cố gắng cùng lắm chỉ được loại khá lại còn hạng 29, em biết em ngu mà"."Hmmm...!Không phải em ngu mà là không lo học, nếu cứ cái đà này dù cho có xét học bạ hay thi đại học cũng không đỗ nỗi vào trường bán công.

Tốt nghiệp THPT còn khó đấy Ái Vy"."Thật hả?""Mấy chuyện này anh không đùa".Nhìn ánh mắt Trần Khanh Duy cực kỳ nghiêm túc Ái Vy biết anh không đùa.

Nhưng bây giờ mình đã 17 tuổi học đến lớp 11, liệu bắt đầu từ bây giờ có kịp nữa không? Nhìn Ái Vy có chút lo lắng pha lẫn hối hận trong đó..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương