Tầm 4 giờ chiều, Thiên Ân thức dậy thì thấy Dật Phong ôm ngang hông cô còn Chíp thì nằm trong lòng cô, cả hai đều ngủ rất ngon lành. Thiên Ân lặng lẽ đặt Chíp qua một bên rồi quay sang lay mạnh Dật Phong, cô hét to:

- ANH DẬT PHONG, DẬY MAU!

Dật Phong đã tỉnh từ lâu nhưng muốn xem Thiên Ân làm gì nên anh giả vờ ngủ tiếp, ai ngờ cô lay mạnh khiến anh chóng hết cả mặt, lại còn hét toáng lên khiến anh nhất thời để lộ ra phần kia của tính cách. Dật Phong âm trầm, lạnh lùng nói:

- Im lặng!

Thiên Ân ngỡ ngàng, nhưng thật ra trong lòng cô đang cười gian xảo: "Biết ngay mà! Một người như anh ta thì sao có thể mang một đứa trẻ ở tầng lớp dưới cùng của xã hội về nhà chứ! Chắc chắn là anh ta có mục đích, ngoài mặt thì ôn nhu như gió xuân nhưng ai biết bên trong thế nào. Bây giờ thì lộ đuôi cáo rồi nhé!"

Dật Phong nhìn Thiên Ân ngạc nhiên nhìn mình thì mới ngẩn người ra nhớ lại câu nói vừa nãy, anh vội ho nhẹ rồi cười ôn nhu, áy náy nhìn Thiên Ân:

- Xin lỗi em, vừa nãy anh có chút khó chịu vì bị đánh thức, thói quen ấy mà! Để tối anh dẫn em đi ăn nhé, sau đó rồi em muốn đi đâu cũng được, coi như lời xin lỗi của anh vì đã nặng lời với em, có được không?

Thiên Ân nhanh chóng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, mỉm cười nhìn Dật Phong, ra dáng một cô bé ngoan ngoãn:

- Vâng, cũng được ạ!

Chíp đã tỉnh dậy từ lâu và hiện tại nó đang phấn khích xem hai người này diễn kịch, nó thầm nghĩ "Bổn mèo đảm bảo hai người này mà đi đóng phim chắc chắn sẽ đạt giải Oscar ngay và luôn!"

Thiên Ân bỗng sực nhớ ra một chuyện rồi cô bắt đầu truy hỏi Dật Phong:

- Anh Dật Phong, sao anh lại ngủ trên giường của em?

Dật Phong thản nhiên trả lời câu hỏi của Thiên Ân:

- Là anh em thì ngủ với nhau cũng có làm sao đâu! Sau này có khi anh em mình còn ngủ với nhau dài dài nữa đấy!

Thiên Ân nghiến răng, cố không để mình cãi lại Dật Phong, trong lòng cô thì lửa giận phừng phừng "Coi như anh giỏi, nếu như không phải muốn biết mục đích của anh thì bà đây đã làm cho anh á khẩu đến không nói được lời nào rồi! Anh cứ đợi đấy đi"

Dật Phong vẫn cứ giữ nguyên cái nụ cười rất ngứa mắt đối với Thiên Ân như đang khiêu khích cô. Cuối cùng, Thiên Ân quay mặt, ôm Chíp xuống giường chuẩn bị đi ăn tối. Dật Phong chẳng nói câu nào nữa cứ thế đi theo Thiên Ân, anh nghĩ "Xem ra đứa trẻ này cũng chẳng hiền lành là mấy, ánh mắt vừa nãy như hận không thể băm mình ra thành trăm mảnh, có vẻ như giữ nó lại cũng không tệ, vừa có thể làm trò tiêu khiển vừa có thể dùng làm đồ ăn được. Nhưng bây giờ phải vỗ béo nó trước đã, trông gầy còm thế kia nhìn trông đã chả muốn ăn rồi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương