Anh Trai ! Em Yêu Anh Được Không ?
-
Chương 43: Biến Mất
Theo thuộc hạ đến sân bay. Băng Băng chỉ biết đi theo bọn họ chả biết làm gì khác, đi đến ngang qua sảnh làm thủ tục. Cô chỉ thắc mắc là cô có thể đi đâu nếu không làm thủ tục chứ, hơn nữa trên người cô cũng chẳng mang theo thứ gì
Nhưng mọi đều cô thắc mắc đều được giải đáp khi cô nhìn thấy anh...
Vương Thiên Phong, anh ta đứng đó nhìn cô. Ánh mắt có vẻ vui mừng. Mọi chuyện đã được sắp xếp. Và anh ấy cũng có mặt trong kế hoạch của cô ta sao?
Băng Băng càng lúc càng tiến lại gần anh lúc nào cũng không biết
"Em không sao chứ " - anh vui mừng ôm lấy cô.
Chợt nghĩ đến gì đó anh lại hỏi:"
Băng Băng giật mình đẩy anh ra:"Trong chuyện này anh cũng có phần sao?"
Vương Thiên Phong cười nhạt:"Em nghĩ anh sẽ làm hại em?"
Băng Băng cũng gượng cười:"Em không phủ nhận "
Anh bỏ qua chuyện đó, đưa tay nhìn đồng hồ:"Đi thôi, sắp đến giờ cất cánh rồi"
"Đi đâu?"
Anh nhìn cô thốt ra nhẹ nhàng:"Canada " - rồi quay lưng bước đi
Cô nhướng mày, đưa tay định kéo anh lại nhưng trong đầu lại nhớ những lời đã nói với Đồng Đồng, cô hứa sẽ biến mất.... Phải, chỉ cần cô biến mất. Vương Thiên Phong như vậy là đang giúp cô hay hại cô đây
Băng Băng lặng lẽ thu cánh tay lại, chỉ vui vẻ hỏi:"Đi như vậy thôi sao? Không cần hành lí hay bất cứ thứ gì hết à "
"Những đồ vật riêng tư của em anh đều cho người về nhà lấy và mang đi cả 1. Còn quần áo thì anh nghĩ không cần thiết, anh đã kêu người bên đó chuẩn bị tất cả cho em rồi. "
Băng Băng im lặng đi theo. Phải, những thứ đó đem theo thì chỉ là kỉ niệm mà thôi. Quần áo của cô đa phần là dùng thẻ của Vương Hạo mà mua, một nửa còn lại đều là do Vương Hạo chọn mua cho cô... Dù sao nó cũng chỉ nằm trong tủ của cô nhưng nó không thuộc về cô và cả nơi này...Nó Cũng Chẳng Thuộc Về Cô...
Cô còn cứ thắc mắc, tại sao hướng của cô đi ra máy bay lại không có một bóng người, không đi nhầm cửa chứ, cô chỉ tò mò mà không hỏi thêm
Đến khi thấy được máy bay, cô đi lên lúc này cô mới quay lại hỏi Vương Thiên Phong:"Tại sao máy bay lại không có ai ngoài hai chúng ta?"
Anh quay lại nhìn cô từ trên xuống dưới:"Em nghĩ với bộ dạng mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện người ta sẽ cho em lên máy bay sao? Nói không chừng còn bắt em lại vì nghĩ em trốn viện "
Băng Băng liếc:"Ý anh nói em bị tâm thần?"
Vương Thiên Phong cười không phủ nhật, nhưng lại trêu cô:"Là em nói "
Băng Băng tức giận không thèm để ý đi đến đại một ghế ngồi, thực ra máy bay này chỉ có 1 khoang duy nhất và có 6 cái ghế còn chưa tính ghế của phi công, nếu không lầm thì cái này là máy bay riêng...
Nghĩ đến Canada thì ngay đầu tiên cô nhớ đến giấc mơ đó. Nhất định cô sẽ tìm ra mẹ cô và cả chị gái.
Nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy anh đâu, lúc nảy chẳng phải còn lên trước cô hay sao. Kì lạ. Mùi hương dễ chịu trên máy bay làm cô muốn chợp mắt một lát... Mặc kệ anh cô nhắm mắt lại, tay cô nhẹ nhàng đặt lên bụng. Cô nghĩ về điều gì đó cho đến khi ngủ thiếp đi
Bên ngoài Vương Thiên Phong đang thu xếp một vài chuyện, đúng lúc tiếng chuông điện thoại lại có người gọi đến
Nhìn màn hình anh lại nhíu mày. Là Đồng Đồng
Lúc anh đi tìm Băng Băng thì đột nhiên Đồng Đồng gọi cho anh nói rằng anh không nên tốn thời gian đi tìm còn nói anh sắp xếp ra sân bay đợi sẵn, nhất định Băng Băng sẽ đến đó, chẳng biết vì sao cô ta lại chắn chắc như vậy, anh vẫn chỉ biết sắp xếp ra sân bay để qua Canada.
Vương Thiên Phong nghe máy
Bên kia Đồng Đồng đã lên tiếng trước:"Sao nào! Vui chứ?"
"Cám ơn "
"Không có gì, chuyện nên làm thôi " - Đồng Đồng định cúp máy nhưng lại nhớ đến một việc:"Sau khi đến đó, lập tức đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra xem đứa bé đi, lúc nảy cô ta ngã chắc cũng không nhẹ. Chăm sóc mẹ con họ thật tốt nhé. Hẹn gặp lại "
Nói rồi cô cúp máy
Vương Thiên Phong định hỏi cô ta sao lại biết... Nhưng cô ta biết chẳng phải Băng Băng cũng biết sao! Có điều chưa kịp hỏi điệt thoại đã nghe tiếng tút tút tút dài dăng dẳng mà thôi, mà chẳng sao sớm hay muộn anh cũng phải nói chi bằng biết trước cũng tốt, anh cũng không dám chắc là Băng Băng đã biết chuyện mình đã mang thai
Thì ra Đồng Đồng không như anh nghĩ, cô ta đã mất đi đứa con của mình cũng không mong muốn Băng Băng lại như thế tiếp diễn như cô. Cô ta còn không hận vì biết Băng Băng mang thai trong khi cô lại đánh mất đứa con đó ngược lại còn quan tâm!
Vương Thiên Phong cười, anh từng nghĩ đàn bà rất khó hiểu, phải rất khó hiểu, nhưng chỉ cần lắng nghe, thấu hiểu, quan tâm, để ý đến người đó nhiều một chút nhất định sẽ không khó hiểu nữa
Vào máy bay, nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang yên giấc, trên mí mắt còn động lại vài giọt nước... Cô ấy khóc ư? Anh đưa tay xoa đầu, vuốt ve gò má cô, sau đó không tự chủ mà hôn lên trán cô. Chẳng hiểu sao anh đối với cô lại dịu dàng như vậy, sợ cô đau lòng, sợ cô buồn, sợ cô khóc và anh rất sợ, sợ cô phải tổn thương.
Máy bay cứ như thế mà bay lên bầu trời, một chuyến đi dài dẫn họ đi đến một con đường đời, số phận cũng nhờ đó mà thay đổi. Và cuộc sống của cô, những thứ cô phải chịu đựng, vượt qua, những bí mật về cuộc đời cô, những thứ mà cô chưa từng trải qua. Bây giờ.... chỉ mới bắt đầu.
Nhưng mọi đều cô thắc mắc đều được giải đáp khi cô nhìn thấy anh...
Vương Thiên Phong, anh ta đứng đó nhìn cô. Ánh mắt có vẻ vui mừng. Mọi chuyện đã được sắp xếp. Và anh ấy cũng có mặt trong kế hoạch của cô ta sao?
Băng Băng càng lúc càng tiến lại gần anh lúc nào cũng không biết
"Em không sao chứ " - anh vui mừng ôm lấy cô.
Chợt nghĩ đến gì đó anh lại hỏi:"
Băng Băng giật mình đẩy anh ra:"Trong chuyện này anh cũng có phần sao?"
Vương Thiên Phong cười nhạt:"Em nghĩ anh sẽ làm hại em?"
Băng Băng cũng gượng cười:"Em không phủ nhận "
Anh bỏ qua chuyện đó, đưa tay nhìn đồng hồ:"Đi thôi, sắp đến giờ cất cánh rồi"
"Đi đâu?"
Anh nhìn cô thốt ra nhẹ nhàng:"Canada " - rồi quay lưng bước đi
Cô nhướng mày, đưa tay định kéo anh lại nhưng trong đầu lại nhớ những lời đã nói với Đồng Đồng, cô hứa sẽ biến mất.... Phải, chỉ cần cô biến mất. Vương Thiên Phong như vậy là đang giúp cô hay hại cô đây
Băng Băng lặng lẽ thu cánh tay lại, chỉ vui vẻ hỏi:"Đi như vậy thôi sao? Không cần hành lí hay bất cứ thứ gì hết à "
"Những đồ vật riêng tư của em anh đều cho người về nhà lấy và mang đi cả 1. Còn quần áo thì anh nghĩ không cần thiết, anh đã kêu người bên đó chuẩn bị tất cả cho em rồi. "
Băng Băng im lặng đi theo. Phải, những thứ đó đem theo thì chỉ là kỉ niệm mà thôi. Quần áo của cô đa phần là dùng thẻ của Vương Hạo mà mua, một nửa còn lại đều là do Vương Hạo chọn mua cho cô... Dù sao nó cũng chỉ nằm trong tủ của cô nhưng nó không thuộc về cô và cả nơi này...Nó Cũng Chẳng Thuộc Về Cô...
Cô còn cứ thắc mắc, tại sao hướng của cô đi ra máy bay lại không có một bóng người, không đi nhầm cửa chứ, cô chỉ tò mò mà không hỏi thêm
Đến khi thấy được máy bay, cô đi lên lúc này cô mới quay lại hỏi Vương Thiên Phong:"Tại sao máy bay lại không có ai ngoài hai chúng ta?"
Anh quay lại nhìn cô từ trên xuống dưới:"Em nghĩ với bộ dạng mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện người ta sẽ cho em lên máy bay sao? Nói không chừng còn bắt em lại vì nghĩ em trốn viện "
Băng Băng liếc:"Ý anh nói em bị tâm thần?"
Vương Thiên Phong cười không phủ nhật, nhưng lại trêu cô:"Là em nói "
Băng Băng tức giận không thèm để ý đi đến đại một ghế ngồi, thực ra máy bay này chỉ có 1 khoang duy nhất và có 6 cái ghế còn chưa tính ghế của phi công, nếu không lầm thì cái này là máy bay riêng...
Nghĩ đến Canada thì ngay đầu tiên cô nhớ đến giấc mơ đó. Nhất định cô sẽ tìm ra mẹ cô và cả chị gái.
Nhìn qua nhìn lại thì chẳng thấy anh đâu, lúc nảy chẳng phải còn lên trước cô hay sao. Kì lạ. Mùi hương dễ chịu trên máy bay làm cô muốn chợp mắt một lát... Mặc kệ anh cô nhắm mắt lại, tay cô nhẹ nhàng đặt lên bụng. Cô nghĩ về điều gì đó cho đến khi ngủ thiếp đi
Bên ngoài Vương Thiên Phong đang thu xếp một vài chuyện, đúng lúc tiếng chuông điện thoại lại có người gọi đến
Nhìn màn hình anh lại nhíu mày. Là Đồng Đồng
Lúc anh đi tìm Băng Băng thì đột nhiên Đồng Đồng gọi cho anh nói rằng anh không nên tốn thời gian đi tìm còn nói anh sắp xếp ra sân bay đợi sẵn, nhất định Băng Băng sẽ đến đó, chẳng biết vì sao cô ta lại chắn chắc như vậy, anh vẫn chỉ biết sắp xếp ra sân bay để qua Canada.
Vương Thiên Phong nghe máy
Bên kia Đồng Đồng đã lên tiếng trước:"Sao nào! Vui chứ?"
"Cám ơn "
"Không có gì, chuyện nên làm thôi " - Đồng Đồng định cúp máy nhưng lại nhớ đến một việc:"Sau khi đến đó, lập tức đưa cô ta đến bệnh viện kiểm tra xem đứa bé đi, lúc nảy cô ta ngã chắc cũng không nhẹ. Chăm sóc mẹ con họ thật tốt nhé. Hẹn gặp lại "
Nói rồi cô cúp máy
Vương Thiên Phong định hỏi cô ta sao lại biết... Nhưng cô ta biết chẳng phải Băng Băng cũng biết sao! Có điều chưa kịp hỏi điệt thoại đã nghe tiếng tút tút tút dài dăng dẳng mà thôi, mà chẳng sao sớm hay muộn anh cũng phải nói chi bằng biết trước cũng tốt, anh cũng không dám chắc là Băng Băng đã biết chuyện mình đã mang thai
Thì ra Đồng Đồng không như anh nghĩ, cô ta đã mất đi đứa con của mình cũng không mong muốn Băng Băng lại như thế tiếp diễn như cô. Cô ta còn không hận vì biết Băng Băng mang thai trong khi cô lại đánh mất đứa con đó ngược lại còn quan tâm!
Vương Thiên Phong cười, anh từng nghĩ đàn bà rất khó hiểu, phải rất khó hiểu, nhưng chỉ cần lắng nghe, thấu hiểu, quan tâm, để ý đến người đó nhiều một chút nhất định sẽ không khó hiểu nữa
Vào máy bay, nhìn thấy cô gái bé nhỏ đang yên giấc, trên mí mắt còn động lại vài giọt nước... Cô ấy khóc ư? Anh đưa tay xoa đầu, vuốt ve gò má cô, sau đó không tự chủ mà hôn lên trán cô. Chẳng hiểu sao anh đối với cô lại dịu dàng như vậy, sợ cô đau lòng, sợ cô buồn, sợ cô khóc và anh rất sợ, sợ cô phải tổn thương.
Máy bay cứ như thế mà bay lên bầu trời, một chuyến đi dài dẫn họ đi đến một con đường đời, số phận cũng nhờ đó mà thay đổi. Và cuộc sống của cô, những thứ cô phải chịu đựng, vượt qua, những bí mật về cuộc đời cô, những thứ mà cô chưa từng trải qua. Bây giờ.... chỉ mới bắt đầu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook