*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh đường đường chính chính đối mặt với nó như một thằng đàn ông đi, không được sao?

Edit: Doãn Thi Nam.

Thứ tư, Nam Kiều không có tiết vào buổi sáng. Cô mở cửa sổ, ánh nắng bên ngoài dịu nhẹ ấm áp, sau đó vào trong đọc sách.

Khu nhà giảng viên đối diện ký túc xá của cô có rất nhiều công nhân viên chức định cư đã lâu, không giống ký túc xá, khu nhà giảng viên không có tường mới màu đỏ hay gạch men sứ trắng loáng, chỉ có kiểu tường xi măng đã cũ, mấy lượt dây leo, hoa hồng tô điểm một vài đoá trên vách, còn có rêu xanh và bùn đất lại khiến cho người ta có cảm giác yên tĩnh hoàn mỹ.

Nam Kiều nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, thất thần đến độ quên mất đọc sách.

Một lát sau, bên ngoài bỗng chốc ồn ào. Có người đốt phái lộp độp, một nhóm người hoan thiên hỉ địa [1] huyên náo. Cô nhịn không được gấp sách lại, đi tới bệ cửa sổ nhìn xem.

Thì ra là có chuyện vui.

Chú rể đứng trong đám người chen chúc, mỉm cười đứng ở hành lang tâng một, gào to: "Vợ ơi, chồng của em tới đón em đây! Tranh thủ mở cửa ra đi."

Mấy người xung quanh cười lớn.

Họ hàng thân thích của cô dâu cũng gào theo: "Muốn cô dâu mở cửa thì đem hồng bao ra trước đê! Xem có đủ hay không rồi mới nói tiếp được."

Chú rể lấy từ trong Âu phụ ra mấy cái hồng bao, cung kính đưa qua khe cửa. Chỉ trong chốc lát, cửa lớn bỗng nhiên mở ra, một đám cười hoan hỉ vây lấy chú rể.

"Của em đâu? Của em đâu?"

"Em cũng muốn có hồng bao, anh rể, cho em hồng bao nữa."

"Em nữa, còn có em nữa!"

...

Nam Kiều bình tĩnh đứng cạnh cửa sổ nhìn một màn náo nhiệt này, bỗng chú ý tới bên cạnh đám đông ồn ào có một bé gái trốn trong hẻm nhỏ khu dân cư. Cô bé mặc váy rất đẹp, xem ra cũng là tới tham gia hôn lễ, nhưng không hiểu vì sao, cô bé lại ngồi một mình trong hẻm nhỏ, vùi mặt giữa hai đầu gối, không lên tiếng.

Chu Điềm Điềm rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô nàng đi ra khỏi nhà vệ sinh, vặn eo bẻ cổ đi tới, tức giận nói:

"Còn tưởng được ngủ nướng một bữa, không ngờ bên ngoài ồn ào chả biết là làm gì. Mình trằn trọc quấn chăn nửa tiếng, cuối cùng vẫn không nhịn được phải thức dậy."

Chu Điềm Điềm đi tới bên cạnh Nam Kiều, nhìn ra ngoài cửa sổ, "A, thì ra là có chuyện vui."

Cô nàng cũng chú ý tới bé gái dưới lầu kia, nghi hoặc hỏi:

"Này, cậu nhìn cô bé ấy kìa, mọi người đều vui vẻ hân hoan, tại sao em ấy lại vùi đầu ngồi ở đằng kia? Là, là đang khóc..."

Chu Điềm Điềm đang nói, bỗng thấy mẹ của bé gái ấy đi tìm cô bé, vừa tìm khắp nơi, vừa gọi tên của cô bé: "Vân Vân? Vân Vân à?"

Bé gái buồn bực đáp: "Con ở đây ạ."

Mẹ của bé gái chạy tới hẻm nhỏ, kéo cô bé lên, "Trốn ở đây là gì vậy con? Nhanh lên, hôn lễ của anh con sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải ngồi xe tới khách sạn nữa."

Bé gái rụt người về sau, hai mắt đỏ hồng, ồn ào nói: "Con không đi, con không đi đâu!"

"Con khóc cái gì chứ? Hôm nay là ngày vui của anh con, mẹ không cho phép con khóc! Điềm xấu đó!" Mẹ của bé gái sốt ruột, đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt cô bé.

"Sao lại khóc dữ vậy con? Nín đi, mọi người nhìn thấy sẽ nói là con không hiểu chuyện đấy."

"Con không muốn anh kết hôn, con không muốn!"

Cô bé đẩy tay của bà ra, oà lên khóc to: "Không muốn anh kết hôn mà, không muốn chị dâu mới!"

Mẹ của bé gái quýnh lên, đưa tay muốn đánh cô bé. Chú rể nghe thấy tiếng cô khóc liền chạy lại, kịp thời che cô phía sau lưng mình.

"Sao thế? Tại sao lại khóc rồi?" Chú rể ngồi xổm xuống, ôm bé gái hỏi: "Nói cho anh nghe, ai bắt nạt em?"

Vừa nói, chú rể vừa ra hiệu cho mẹ của hai người đi trước, cứ để anh ta dỗ cô bé cho.

Mẹ của bé gái thấp giọng nói hai câu: "Được rồi, con phải nhanh lên, tính tình của con bé như thế, suốt ngày khóc nhè, muốn khuyên ngăn cũng không được. Vợ của con vẫn đang chờ đấy, không có thời gian đợi con ở đây dỗ dành con bé hống hách này đâu."

Chu Điềm Điềm cảm thấy nhàm chán, xoay người đi vào phòng khách mở tụ lạnh, còn hỏi Nam Kiều:

"Này, chỗ này có bánh ngọt, cậu tới ăn một chút đi. Trong tủ lạnh có sữa bò, mình hâm nóng rồi đưa cho cậu."

Nam Kiều không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm hẻm nhỏ kia.

Chú rể thân vận Âu phục giày da ôm cô bé trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy? Tại sao khóc?"

Bé gái vừa khóc thút thít, vừa lên án anh ta: "Anh, anh gạt em! Đại lừa gạt!"

"À? Sao anh lại trở thành đại lừa gạt rồi?" Chú rể có chút buồn cười, nhéo nhéo mũi của cô bé.

"Là anh chọc giận em à? Nói đi, anh đã làm sai gì vậy?"

Nghe chú rể hỏi, bé gái càng khóc dữ hơn, vừa khóc vừa nói:

"Anh, anh đã đồng ý với em, nói rằng sẽ chờ em lớn lên rồi lấy em làm vợ. Anh... anh đồng ý rồi mà..."

Thanh âm về sau dần trở thành tiếng nghẹn ngào, cuối cùng nghe không rõ cô bé đang nói gì.

Chú rể á khẩu không trả lời được, lát sau mới cười thành tiếng, ôm cô bé nói:

"Ngốc này, em đúng là khờ mà! Em phải biết em mãi mãi là em gái của anh, dù cho anh có vợ cũng không ai cướp mất anh trai của em được."

Chú rể cảm thấy dáng vẻ hiện tại của em gái mình rất đáng yêu, mắng người cũng thật vừa giận vừa buồn cười.

Thế nhưng bé gái chỉ biết khóc dữ, đôi mắt đỏ ngầy, chóp mũi ửng đỏ, hai gò má cũng đỏ nốt.

Chú rể an ủi cô bé một hồi, bên ngoài có người bắt đầu gọi anh ta: "Chú rể chạy đi đâu thế? Nếu không nhanh tới bắt vợ thì người khác sẽ bắt mất đó nha!"

Chú rể quay đầu đáp hai tiếng: "Tới ngay, lập tức tới ngay."

Chú rể ôm lấy bé gái, vừa đi ra ngoài vừa thấp giọng an ủi cô bé, rất nhanh khuất khỏi tầm mắt của Nam Kiều.

Chu Điềm Điềm từ trong phòng bếp đi ra, bưng theo hai li sữa bò nóng hổi, gọi cô:

"Này, còn đứng đó nhìn gì nữa? Kết hôn thôi mà, đâu phải cậu chưa từng thấy qua? Mau lại đây đi, uống sữa bò nè. Mình định lát nữa đi nhà sách, khí trời hôm nay lại rất tốt, cậu đi với mình được không?"

Cô nàng kéo tay Nam Kiều, lại thấy biểu cảm trên mặt cô, Chu Điềm Điềm liền sững người: "Cậu... Sao cậu lại khóc?"

Nam Kiều hoàn hồn, đưa tay xoa mặt mới phát hiện không biết từ khi nào, mặt cô đã tràn đầy nước mắt. Cô cuống quýt lau đi ẩm ướt tưởng chừng không thể lau khô nổi, sau đó gượng cười với Chu Điềm Điềm một cái.

Chu Điềm Điềm nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn sang cô, biểu tình nhất thời ngưng trọng.

Nhớ lại mấy ngày trước ở hành lang, Chu Điềm Điềm mua mì gói chua cay về đã nhìn thấy một cảnh kia, trong bóng tối có hai anh em mặt đối mặt, gần trong gang tấc...

Chu Điềm Điềm đặt sữa bò lên tủ, kéo tay Nam Kiều, "Cậu qua đây, chúng ta nói chuyện."

Nói chuyện gì?

Có gì đáng nói đâu?

Bí mật của cô là thứ tình cảm khó có thể mở miệng, không nói được, cũng không quên được. Năm mười bảy tuổi đó, Nam Kiều yêu một người, nằm mơ muốn được anh chở che cho tới lúc trưởng thành. Trên đời này, Dịch Gia Ngôn là người không có quan hệ máu mủ với cô,

Nhưng anh cũng là người mà cô không thể có được...

***

Thời gian bay về Pháp dài đằng đẵng, Dịch Gia Ngôn không có hứng ngồi trong cabin. Lúc hạ cánh, anh thấy ngoài cửa sổ vẫn là tầng mây đẹp đẽ khiến người ta nín thở chiêm ngưỡng, nhưng tâm tình hiện tại của anh vẫn sa sút như cũ.

Anh nên vui mừng mới phải, dù sao một mình Nam Kiều cũng đã sống rất tốt!

Không, không phải một mình cô.

Nam Kiều đã tìm được người có thể bảo vệ mình, sau này sẽ luôn sống rất tốt.

Sân bay Lyon [2], Lư Nhã Vi chờ anh ở lối ra.

Dịch Gia Ngôn đi ra từ trong đại sảnh, nhìn thấy cô mặc một cái áo khoác đỏ hồng, không nhịn được cười hỏi:

"Sao đây? Chê Giáng sinh tới quá sớm sao?"

"Không có, chỉ là muốn nổi bật giữa đám người mà thôi." Lư Nhã Vi đưa tay cầm lấy hành lý của anh.

"Tôi tự làm được." Dịch Gia Ngôn không để cô đụng tới.

"Một mình anh xách mấy cái vali, còn để tôi vồ hụt như thế à? Dù sao tôi cũng là tới đón anh đó, tốt xấu gì cũng phải giữ mặt mũi cho tôi chứ." Lư Nhã Vi trừng anh.

"Không cần, tôi tự làm được." Dịch Gia Ngôn vẫn là câu nói kia, ngữ khí giống nhau như đúc.

Lư Nhã Vi nhụt chí, cuối cùng theo sau lưng anh, hai người cùng nhau ra ngoài, cô mím môi lầm bầm:

"Sao anh vẫn luôn như thế chứ? Theo đuổi anh cũng nửa năm rồi, anh đi đâu tôi liền đi đó. Dù anh lòng dạ sắt đá cũng phải mủi lòng mới đúng, huống chi tôi còn là một người phụ nữ xinh đẹp động lòng nữa mà."

Dịch Gia Ngôn cười như không cười, quay đầu nhìn cô:

"Trước khi đi Pháp, tôi đã nói rõ với em, chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Tôi đã đồng ý muốn phát triển cái gì với em sao? Chính em trong lòng vương ý niệm, còn trách tôi bất vi sở động [3] à?"

Lư Nhã Vi nhìn anh, nhìn một dáng vẻ tao nhã, nhìn một khuôn mặt vẫn mang theo ý cười như trước.

Đột nhiên, cô không cười nữa.

Lư Nhã Vi đi ra phía trước hỏi: "Đã gặp Nam Kiều chưa?"

"Gặp rồi."

"Em ấy thế nào?"

"Sống rất tốt."

"Vậy anh yên tâm chưa? Bản thân bận rộn nhiều chuyện như vậy vẫn cố vượt ngàn dặm xa xôi trở về thăm em ấy, mấy ngày sau tự anh giải quyết công việc đi."

"..." Dịch Gia Ngôn không nói chuyện.

Lư Nhã Vi nhìn anh, lát sau bỗng nhiên nổi nóng.

"Anh lừa gạt ai vậy hả? Nói là không an tâm em ấy một mình ở đó, cho nên muốn trở về thăm em ấy một chút. Nếu như Nam Kiều sống không tốt thật, anh bày ra dáng vẻ thương tâm này thì không sao. Nhưng anh cũng đã nói em ấy sống rất tốt mà? Vậy thì bây giờ anh còn lo lắng cái gì?"

"Tôi không có lo lắng..."

"Anh đủ chưa? Dịch Gia Ngôn, tự lừa dối mình thì thôi đi, đừng có cho rằng ai cũng ngu ngốc như anh!" Lư Nhã Vi ngửa đầu nhìn anh, bĩnh tĩnh nói:

"Tôi cũng quen biết anh lâu rồi, có thể tôi không thông minh bằng anh, nhưng tôi cũng không phải kẻ ngốc. Anh nghĩ gì, chuẩn bị làm gì có lẽ tôi không biết; anh có kế hoạch mới gì có lẽ tôi cũng không rõ ràng. Nhưng có một việc tôi nhìn thấy rất rõ, trong lòng anh là đang nhớ thương em ấy!"

Dịch Gia Ngôn trầm mặc đứng đó, hồi lâu sau mới nói:

"Nam Kiều là em gái của tôi, nhớ thương em ấy không phải là chuyện rất bình thường sao?"

"Em gái của anh? Em gái ruột à? Có quan hệ máu mủ sao? Hai người từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau hả?" Lư Nhã Vi cười nhạt, liên tiếp nói ra mấy câu, cuối cùng hỏi anh:

"Tôi cũng có anh trai. Chúng tôi là anh em ruột, cùng nhau lớn lên ngay từ khi tấm bé, thân thiết tới mức có thể mặc chung một cái quần. Nhưng tình cảm của tôi dành cho anh ấy lại không giống như anh nhớ thương Nam Kiều như thế."

"Tôi sẽ không tự nhiên nhớ anh ấy, tôi sẽ không đi trên đường mà nhủ thầm anh ấy đang làm gì? Anh ấy có cần tôi giúp đỡ không?"

"Tôi càng không coi anh ấy là toàn bộ thế giới, vì anh ấy mà từ chối tình duyên của mình, giống như từ đầu chí cuối mà đợi anh ấy."

"Dịch Gia Ngôn, anh rất thông minh khi giải quyết công việc, nhưng tại sao trong chuyện này, anh lại khờ tới mức đáng thương..."

"Nhã Vi!"

Ý cười trên mặt Dịch Gia Ngôn hoàn toàn biến mất. Anh bĩnh tĩnh đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lư Nhã Vi, "Không muốn tự nhận mình là người thông minh cũng đừng đi phỏng đoán tâm ý của người khác như vậy!"

"Tôi chỉ không thể nhìn anh cứ lừa mình dối người như thế!"

"Tôi có lừa mình dối người hay không, trong lòng tôi tự biết rõ..."

"Anh rõ con mẹ gì?" Lư Nhã Vi bỗng kéo tay áo của Dịch Gia Ngôn lên, trên cổ tay trắng nõn của anh lộ ra một sợi dây màu đỏ.

"Anh đang diễn trò sao? Lúc em ấy tốt nghiệp đã đưa anh sợi dây cầu may này, anh liền đeo nó nhiều năm như vậy, khi tắm rửa thì tháo xuống, khi ngủ thì đặt bên gối. Có một lần bay ra nước ngoài, anh sực nhớ để quên nó ở khách sạn cũng bỏ bay trở về lấy cho bằng được."

"Tôi hỏi anh, đây là anh bị bệnh hả? Chỉ là một sợi cầu may thôi, đối với anh cũng có ý nghĩa lớn như vậy sao? Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người yêu quý đồ vật như bảo bối, cũng đã gặp qua nhiều kẻ suốt ngày khoe khoang nhẫn cưới bằng kim cương. Hay là tôi chưa từng thấy qua dạng tâm thần như anh? Em gái mình tặng cho một sợi dây thôi, anh liền trân trọng nó tới mức này!"

"Anh tự hỏi lòng mình xem! Anh thật sự coi Nam Kiều là em gái sao? Chỉ là em gái mà tâm trí luôn nhớ như vậy sao? Đến mức che chở một sợi dây cũng che chở giống như che chở em ấy sao?"

Dịch Gia Ngôn sắc mặt trầm xuống, trong phút chốc thu tay lại, sắn tay áo xuống. Lần này, anh thật sự nổi giận, không nói tiếng nào kéo hành lý đi.

Lư Nhã Vi đuổi theo.

"Anh không thích tôi cũng được, anh không quen bạn gái cũng được, nhưng anh tự mình dối lòng như thế là sao hả? Tôi thích anh vì cái gì chứ? Bởi vì tôi cảm thấy anh thông minh, anh tỉnh táo, cảm thấy anh đối nhân xử thế rất dụng tâm."

"Thế nhưng, anh biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không? Chính là anh đối với ai cũng tốt, lại không đối tốt với chính mình!"

"Anh suốt ngày lo cho cảm nhận của người khác, suốt ngày nghĩ xem làm sao mới giải quyết được mọi chuyện một cách tốt nhất, lấy được nhiều lợi ích nhất cho công ty. Nhưng còn anh thì sao? Anh đặt bản thân ở chỗ quái nào?"

"Anh cũng có suy nghĩ, cũng có tình cảm, anh đường đường chính chính đối mặt với nó như một thằng đàn ông đi, không được sao?"

"Cô nói đủ chưa?"

Lần đầu tiên trong đời, Dịch Gia Ngôn xưa nay vẫn luôn ôn hoà, lúc này lại không có chút nào giống vậy.

Sắc mặt của anh run lên, gần như không thể nhịn được mà trừng Lư Nhã Vi.

"Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cô mà cô phải nhiều lời? Chuyện của tôi tôi tự biết chừng mực, không cần cô chỉ trỏ!"

"Anh có chừng mực? Anh yêu ai bản thân anh còn không biết! Anh yêu không được thì hạ quyết tâm từ bỏ đi, đã không làm được còn ở đây nói cái gì?"

Lư Nhã Vi cũng lớn giọng bật lại anh:

"Anh không yêu tôi cũng được, nhưng anh đối tốt với bản thân một chút thì chết sao? Anh nhất định phải nén thương tâm mà che giấu như thế à? Không tiếp tục nhu nhược, anh dám không? Đàn ông một chút, anh dám không?"

Dịch Gia Ngôn sắc mặt vừa xanh vừa xám, đưa tay bắt một chiếc taxi, nhanh chóng nhét hành lí vào trong cốp xe. Sau đó không nói lời nào, anh leo lên xe, "bịch" một tiếng đóng cửa lại.

Dịch Gia Ngôn cũng không để ý tới Lư Nhã Vi còn đang ở bên ngoài nổi đoá, chỉ nâng cửa sổ lên, trầm giọng nói địa chỉ cho tài xế.

Tài xế nhìn anh qua kính chiếu hậu, dùng tiếng Pháp hỏi một câu:

"Không cần chờ quý cô kia sao ạ?"

Dịch Gia Ngôn nói, chắc như đinh đóng cột: "Không cần, trực tiếp lái đi, cảm ơn."

Giờ khắc này, tâm anh đang loạn như ma, chỉ muốn thoát khỏi Lư Nhã Vi ngay, thoát khỏi người phụ nữ đứng nói nhăng nói cuội, tự cho là mình đúng!

Xe taxi phi nhanh trên cao tốc, Dịch Gia Ngôn dựa người lên ghế lái không nói chuyện, lồng ngực giống như bị ai đó gắn thiết bị lặp lại. Mặc dù Lư Nhã Vi không có ở trong xe, những lời kia của cô vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh mệt mỏi.

Anh nhớ Nam Kiều, chưa từng giống với nhớ thương người khác.

Anh quan tâm mọi chuyện về cô, quan tâm từng giây từng phút, lo lắng cho cô, không lúc nào là không suy nghĩ gần đây cô sống thế nào.

Anh nhớ kỹ toàn bộ sở thích của cô, nhớ kỹ dáng vẻ khi khóc khi cười của cô. Dù chỉ là nhớ tới thôi, Dịch Gia Ngôn cũng sẽ không nhịn được muốn cùng cô chia sẻ buồn vui đau khổ.

Nhưng mà cô là em gái của anh!

Nam Kiều là em gái của anh!

Dịch Gia Ngôn tâm phiền ý loạn, ngón tay bỗng chốc cuộn lại, gần xanh nổi lên trên nắm đấm.

Phiền.

Thật sự phiền chết đi được!

_____

[1] Hoan thiên hỉ địa: chuyên vui động trời động đất.:v

[2] Sân bay Lyon: một sân bay quốc tế ở Pháp: hình ảnh minh hoạ:



[3] Bất vi sở động: không phản ứng với thế sự trước mặt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương