Anh Tôi Không Tiếc
-
Chương 5
Anh lên phòng đóng sập cửa lại.
*Rầm, đùng, chát ầm..._Anh thanh đổ vỡ vang lên khắp phòng.
Trong phòng, anh lấy đôi tay rắn chắc đấm vào gương làm tay anh chảy máu khá nhiều, anh tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy.
Cô cũng lên phòng, bước ngang phòng anh cô nghe những tiếng đó cũng thấy hơi lo nên bước vào xem thử..
-"Anh.."
-"Đi ra"_Anh dứt khoát.
-"Tay anh chảy máu"_Cô lo lắng đi lại gần anh..
-"Không sao đâu, về phòng nghĩ đi"
-"Không được, nếu như vậy sẽ bị nhiễm trùng, để tôi băng lại cho anh"_Cô lấy hộp sơ bị hắt đổ dưới sàn.
Anh ngồi im đấy nhìn cô băng bó vết thương lại cho anh.
-"Tay anh rất quan trọng. Nếu bị thương thì sẽ không cầm súng được, không cầm súng được thì ai sẽ bảo vệ tôi?"
Nhắc mới phải nói. 2 năm trước, khoảng thời gian mà cô còn luyện tập được anh đem theo để thực hành. Nguy hiểm rình rập, tay súng chưa rành cô đã suýt bị bắn chết. Nhờ có anh mà cô thoát nạn. Chỉ 1 phát súng của anh mà có thể cứu được cô, thật là.. Vi diệu~~~
Trở về thực tại.
Cô đã băng bó xong cho anh. Cô còn dọn dẹp hết cả đóng hỗn độn của anh lúc nãy..
-"Anh nhớ đừng như vậy nữa. Tôi không sao, anh đừng tự trách mình"_Cô mỉm cười nhìn anh.
-"...."
Cô về phòng, đặt lưng xuống nghĩ đến chuyện lúc chiều cô lại nghĩ về chuyện 2 năm qua. Trong khoảng thời gian huấn luyện có lẽ cả hai đã có ý với nhau.. Nhưng tim cô bây giờ loạn quá, không biết nó đang chứa ai, cái gì nữa.. Cô bật dậy, vỗ mặt mấy cái rồi lấy đồ vào phòng tắm..
_____________________
-"Anh yêu, sao mấy hôm nay anh lạnh nhạt với em vậy?"_Ả ta cố câu dẫn hắn, ả dùng hết lời ngon tiếng ngọt, dùng cả thân thể để hắn chú tâm nhưng bây giờ, trong đầu hắn chỉ có mỗi Mộc Khuê..
-"Cô thôi mấy trò câu dẫn đó đi"
-"Anh sao vậy? Không muốn ân ái cùng em sao?"_Ả giả nước mắt ngắn nước mắt dài, nũng na nũng nịu.
-"Phiền quá, biến!"
-"Anh.."_Ả nắm tay hắn năng nỉ.
-"Cút"_Mặt hắn tối lại, tỏ vẻ khó chịu. Ả thấy vậy liền sợ xanh mặt bỏ đi.
-"Ai mà phải làm anh phải rời bỏ tôi như vậy? Tôi là nhất, sẽ không ai thay thế được tôi đâu"_Ả nghĩ.
Còn anh ngồi trên sofa lướt điện thoại, trên màn hình điện thoại mà anh đang lướt chỉ hiển thị mỗi ảnh của Mộc Khuê. Hắn yêu cô đến vậy sao?
10 năm có lẽ là quá dài để tình yêu mờ nhạt nhưng sao hắn vẫn còn yêu cô? Tình yêu mà hắn dành cho cô chẳng lẽ nhiều đến như vậy? Nhiều đến nỗi phải ngược thân Vợ của mình sao?
*Rầm, đùng, chát ầm..._Anh thanh đổ vỡ vang lên khắp phòng.
Trong phòng, anh lấy đôi tay rắn chắc đấm vào gương làm tay anh chảy máu khá nhiều, anh tự hỏi tại sao mình lại làm như vậy.
Cô cũng lên phòng, bước ngang phòng anh cô nghe những tiếng đó cũng thấy hơi lo nên bước vào xem thử..
-"Anh.."
-"Đi ra"_Anh dứt khoát.
-"Tay anh chảy máu"_Cô lo lắng đi lại gần anh..
-"Không sao đâu, về phòng nghĩ đi"
-"Không được, nếu như vậy sẽ bị nhiễm trùng, để tôi băng lại cho anh"_Cô lấy hộp sơ bị hắt đổ dưới sàn.
Anh ngồi im đấy nhìn cô băng bó vết thương lại cho anh.
-"Tay anh rất quan trọng. Nếu bị thương thì sẽ không cầm súng được, không cầm súng được thì ai sẽ bảo vệ tôi?"
Nhắc mới phải nói. 2 năm trước, khoảng thời gian mà cô còn luyện tập được anh đem theo để thực hành. Nguy hiểm rình rập, tay súng chưa rành cô đã suýt bị bắn chết. Nhờ có anh mà cô thoát nạn. Chỉ 1 phát súng của anh mà có thể cứu được cô, thật là.. Vi diệu~~~
Trở về thực tại.
Cô đã băng bó xong cho anh. Cô còn dọn dẹp hết cả đóng hỗn độn của anh lúc nãy..
-"Anh nhớ đừng như vậy nữa. Tôi không sao, anh đừng tự trách mình"_Cô mỉm cười nhìn anh.
-"...."
Cô về phòng, đặt lưng xuống nghĩ đến chuyện lúc chiều cô lại nghĩ về chuyện 2 năm qua. Trong khoảng thời gian huấn luyện có lẽ cả hai đã có ý với nhau.. Nhưng tim cô bây giờ loạn quá, không biết nó đang chứa ai, cái gì nữa.. Cô bật dậy, vỗ mặt mấy cái rồi lấy đồ vào phòng tắm..
_____________________
-"Anh yêu, sao mấy hôm nay anh lạnh nhạt với em vậy?"_Ả ta cố câu dẫn hắn, ả dùng hết lời ngon tiếng ngọt, dùng cả thân thể để hắn chú tâm nhưng bây giờ, trong đầu hắn chỉ có mỗi Mộc Khuê..
-"Cô thôi mấy trò câu dẫn đó đi"
-"Anh sao vậy? Không muốn ân ái cùng em sao?"_Ả giả nước mắt ngắn nước mắt dài, nũng na nũng nịu.
-"Phiền quá, biến!"
-"Anh.."_Ả nắm tay hắn năng nỉ.
-"Cút"_Mặt hắn tối lại, tỏ vẻ khó chịu. Ả thấy vậy liền sợ xanh mặt bỏ đi.
-"Ai mà phải làm anh phải rời bỏ tôi như vậy? Tôi là nhất, sẽ không ai thay thế được tôi đâu"_Ả nghĩ.
Còn anh ngồi trên sofa lướt điện thoại, trên màn hình điện thoại mà anh đang lướt chỉ hiển thị mỗi ảnh của Mộc Khuê. Hắn yêu cô đến vậy sao?
10 năm có lẽ là quá dài để tình yêu mờ nhạt nhưng sao hắn vẫn còn yêu cô? Tình yêu mà hắn dành cho cô chẳng lẽ nhiều đến như vậy? Nhiều đến nỗi phải ngược thân Vợ của mình sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook