Anh Sẽ Yêu Em Những Ngày Trời Trở Gió
-
Chương 7
Hồ Lâm dừng chân lại, nhìn Hồ Đào bằng nửa con mắt: “Chị phiền muốn chết đi được, nói gì mà lắm thế,” sau đó cô ta lại nhìn lướt qua Lâm Hướng Tự đang đứng bên cạnh Hồ Đào, cười lạnh một tiếng: “Mẹ nào con nấy, chỉ biết câu dẫn đàn ông!”
Hồ Đào ngây người, tức giận đến run rẩy, trong khoảnh khắc mất đi khả năng ngôn ngữ.
Từ trước đến nay, cô và Hồ Lâm vốn không ưa nhau, Hồ Lâm là một đứa chua ngoa cay nghiệt. Bình thường Hồ Đào có thể nhẫn nhịn nhưng lần này thì khác. Bởi vì chàng trai cô thầm thương mến đang đứng ở đây, hơn nữa những lời nói của Hồ Lâm lại vô cùng ngoa độc, thậm chí xúc phạm cả mẹ cô.
“Hồ Lâm! Xin lỗi chị đi! Ngay! Ngay lập tức!”
Hồ Lâm không thèm để ý đến cô, tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Hướng Tự từ nãy đến giờ luôn im lặng, lúc này, dù đang rất giận, anh vẫn ung dung nói: “Em gái này, tốt nhất em nên rút lại những lời em vừa nói đi.”
Cả Hồ Đào và Hồ Lâm đều quay ra nhìn Lâm Hướng Tự.
Đây là lần đầu liên Hồ Đào nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, mà giọng nói của anh lại càng sắc lạnh: “Tuổi còn nhỏ và chưa trải đời không có nghĩa là em có thể tùy ý làm bậy. Ngôn ngữ cũng không phải là thứ vũ khí để em công kích và làm tổn thương người khác. Cho dù em chỉ sống một ngày trên đời này thì cũng phải học được quy tắc ứng xử tối thiểu, phải tôn trọng những người xung quanh.”
Vẻ mặt của Lâm Hướng Tự vô cùng nghiêm túc. Dáng người của anh cao lớn, đơn giản đứng yên một chỗ, che khuất ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Hồ Lâm từ nhỏ kiêu ngạo tùy hứng là thế cũng bị anh dạy dỗ đến mức nói không nên lời.
Lâm Hướng Tự vẫn không động đậy, nhìn chằm chằm Hồ Lâm.
Hồ Lâm nắm chặt lấy quai cặp sách, liếc mắt nhìn Hồ Đào, cụp mắt nói: “Xin lỗi.”
Hồ Đào “thụ sủng nhược kinh”*, không nghĩ đến công chúa nhỏ cũng có lúc cúi đầu. Lúc này lửa giận trong lòng cô đã được dập đi một nửa, cô cứ yên lặng đứng đó.
*Chú thích: Thụ sủng nhược kinh nghĩa là cảm thấy lo sợ vì được đối xử quá dịu dàng.
Lâm Hướng Tự lại khôi phục bộ dạng lười nhác như thường ngày, anh vỗ vỗ vào đầu cô: “Choáng lắm à?”
Hồ Đào lấy lại tinh thần, vừa định nói với Hồ Lâm “Không có gì”, đã thấy đối phương hậm hực “Hừ” một tiếng rồi xoay người rời đi. Như để biểu đạt sự căm ghét của mình với Hồ Đào, Hồ Lâm chạy thật nhanh về phía trước, chẳng bao lâu sau đã mất hút giữa dòng người.
Khi Lâm Hướng Tự đưa Hồ Đào đến tận cửa nhà, cô nói với anh lời cảm ơn.
“Đừng để người khác tùy tiện coi thường mình.” Lâm Hướng Tự nói.
Không ngờ được rằng mãi đến 8 giờ tối, Hồ Lâm mới về nhà. Khi cô ta bước vào cửa, Hồ Đào đang ngồi trên sô pha cùng Hồ Cận nói chuyện phiếm, Hồ Lâm nhìn thấy cô liền há mồm gào khóc.
Vừa nãy khi gặp nhau trên phố, trong ánh chiều tà mờ tối, cô không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của Hồ Lâm. Bây giờ vào đến nhà, cô mới thấy được mặt mũi Hồ Lâm sưng vù như bị người ta đánh.
“Sao vậy con?” Hồ Cận vội vàng bước đến hỏi.
Hồ Lâm chỉ lắc đầu khóc lóc, không nói câu nào. Hồ Đào nghiêng đầu nhìn cô ta, lười không thèm dỗ dành cô công chúa nhỏ, liền cầm cặp sách chuẩn bị lên tầng. Đến lúc này, công chúa nhỏ mới nũng nịu mở miệng: “Chị hai đánh con, chặn đường không cho con về nhà.”
Ở cùng nhau mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Hồ Lâm gọi cô bằng hai tiếng “chị hai”, Hồ Đào nhướng mày.
Hồ Cận và bà Hồ cùng quay đầu nhìn Hồ Đào, chờ cô giải thích. Hồ Đào nhìn thoáng qua vết thương trên người Hồ Lâm, ra dáng ra hình, không giống như làm giả. Hồ Đào suy nghĩ một hồi, cảm thấy dù nói gì cũng chẳng có tác dụng, chỉ đành nhún vai: “Đổi chiêu khác đi công chúa nhỏ ơi, giả vờ yếu ớt đáng thương đâu phải phong cách của em chứ.”
“Hồ Đào! Nói chuyện đàng hoàng!” Bà Hồ tức giận nói.
“Con chỉ nói sự thật thôi!” Hồ Đào bị oan, trong lòng cũng bốc hỏa: “Cả nhà nhìn xem, nó được chiều ra bộ dạng gì rồi!”
Hồ Lâm lúc này cực kì ngoan, chỉ ngồi yên trên sô pha khóc lóc.
Hồ Đào đứng trước cầu thang, nhìn chằm chằm cô ta: “Hồ Lâm, em ngẩng đầu lên.”
Hồ Lâm không thèm để ý đến cô.
“Ngẩng mặt lên!” Hồ Đào tức giận: “Em nói chị đánh em, không cho em về nhà, nhưng chị lấy đâu ra thời gian mà làm mấy chuyện đó chứ? Hôm nay tan học chị gặp em trên đường, chị đi cùng bạn học, cậu ấy đưa chị đến tận cửa nhà. Sau đó chị vẫn luôn ngồi xem TV cùng chú Hồ, em nói đi!”
Hồ Lâm không nói nửa lời.
Hồ Đào lạnh lùng cười, không để tâm đến chuyện này nữa, quay về phòng của mình.
Ngày hôm sau đi học, Hồ Đào thì thầm với Lâm Hướng Tự: “Hôm qua công chúa nhỏ nhà tôi bị người ta đánh.”
“Hôm qua? Hôm qua chúng ta gặp nó mà?
“Ừ đấy,” Hồ Đào nhíu mày, “Đã thế còn muốn đổ vạ cho tôi, cậu nói xem liệu nó có thể bỏ tiền ra thuê người đánh mình không nhỉ?”
Lâm Hướng Tự ngẫm nghĩ: “Vậy cậu phải chú ý đến nó một chút.”
“Ai mà biết được, dạo này nó về nhà muộn lắm. Không biết nghĩ gì, mới học cấp hai mà suốt ngày chỉ biết làm chuyện xấu.”
“Thôi đừng suy nghĩ nữa.” Lâm Hướng Tự bĩu môi: “Viết sai hết cả từ rồi kia kìa.”
Hôm nay thầy Tưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp được nhận tiền thưởng, đặc biệt cho phép cả lớp không cần làm bài tập. Đến tiết tự học buổi tối, thầy cố ý từ nhà mang đến một đĩa phim điện ảnh, bảo học sinh kéo hết rèm xuống, dán giấy trắng lên ô cửa kính trong suốt.
Thầy Tưởng làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng: “Đây là bộ phim điện ảnh thầy thích nhất.”
Mở đầu bộ phim, Oliver và Jennifer gặp nhau trong thư viện trường Harvard. Bộ phim điện ảnh của một thời xa xưa đưa những cô cậu thiếu niên trở về những năm 1960.
Trình Khả Hân ghé vào tai Hồ Đào nói nhỏ: “Không ngờ thầy Tưởng cũng xem phim điện ảnh cơ đấy.”
“Đừng có mà coi thường thầy Tưởng,” Hồ Đào cũng hạ giọng đáp lời cô ấy: “Có khi ngày trẻ thầy ấy là một đại soái ca không chừng.”
“Chắc tôi tin đấy.” Trình Khả Hân lè lưỡi.
“Cứ đợi đấy mà xem, biết đâu ba mươi năm nữa Lâm Hướng Tự sẽ trở thành một ông già đầu hói, xem đến lúc đấy cậu có thấy hối hận vì đã từng thích cậu ta không.”
Nghe thấy Hồ Đào trêu chọc mình, Trình Khả Hân dùng sách che lại khuôn mặt đỏ bừng. Hồ Đào bỗng quay đầu ra sau nhìn Lâm Hướng Tự, nghiêm túc suy nghĩ xem ba mươi năm nữa dáng vẻ của anh sẽ như thế nào. Lâm Hướng Tự không hề cảm nhận được ánh mắt của cô, chăm chú nhìn lên màn hình xem bộ phim điện ảnh đó.
Câu chuyện có tình tiết chậm rãi, kể về hai người trẻ tuổi hăng hái không ngừng đấu võ mồm với nhau, rồi lại tìm thấy trong mắt nhau tình yêu đích thực. Khi tuyết rơi xuống sân trường, hai người họ lăn lộn trên nền tuyết, nặn người tuyết, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì lạnh cũng không che giấu được ý cười ngọt ngào nơi đáy mắt, niềm hạnh phúc thấm đẫm những khung hình. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, một căn bệnh quái ác đã tước đoạt đi sinh mệnh của Jennifer, kết phim chỉ còn hình ảnh Oliver cô độc ngồi một mình trên nền tuyết trắng.
Trong khoảnh khắc bộ phim kết thúc, hầu hết nữ sinh trong lớp đều rơi nước mắt, đắm chìm trong mạch cảm xúc của bộ phim, còn những cậu thiếu niên thì trầm mặc đến lạ thường. Ở những năm 2000 đó, các cô cậu học sinh vẫn chưa được tiếp cận nhiều với những bộ phim ngoại quốc, đều cho rằng mối tình của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là bi thương nhất, cùng sống cùng chết, cùng hóa thành hồ điệp bay xa.
Thầy Tưởng bước lên tắt máy chiếu, thái độ của thầy rất khác thường, không còn nói nhiều như thường lệ. Một lúc lâu sau đó, thầy mới trầm giọng đọc lên một câu thoại trong phim: “Love means never having to say you’re sorry.”*
*Chú thích: Lời thoại của bộ phim “Love Story”(1970) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên.
Tan học đi về, Hồ Đào trầm mặc suốt cả đoạn đường đi. Lâm Hướng Tự đi tới vỗ vai cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, liền thấy đôi mắt anh sáng ngời sạch sẽ, rất giống với Oliver trong bộ phim điện ảnh vừa rồi. Hồ Đào không nhịn được lẩm bẩm nói: “Thật muốn được nhìn thấy một trận bão tuyết như vậy.”
“Đấy là chuyện quá đơn giản luôn,” Lâm Hướng Tự nhẹ giọng cười, “Sau này cậu lớn, chúng ta sẽ cùng đến núi tuyết ngắm mặt trời mọc, tôi sẽ cho cậu đi trượt tuyết.”
“Thật sao?” Hồ Đào quay đầu nhìn anh.
“Hỏi câu buồn cười thật,” Lâm Hướng Tự nhướng mày: “Trông tôi giống một người có thể tùy tiện hứa hẹn sao?”
“Tôi không cần biết, chúng ta ngoéo tay đi.”
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò ngoéo tay, trẻ con ấu trĩ.” Tuy rằng miệng thì nói như vậy, nhưng Lâm Hướng Tự vẫn buông một tay đang đẩy xe đạp ra giơ trước mặt Hồ Đào: “Này, ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không đổi thay.”
“Này, Lâm Hướng Tự, hay là chúng mình học đại học chung một thành phố đi?”
“Được đấy,” Lâm Hướng Tự nghiêng đầu nhìn Hồ Đào: “Cậu muốn đến đâu?”
“Chưa biết nữa…” Hồ Đào ngẫm nghĩ, “Hay là, mình đến Thượng Hải đi!”
“Duyệt luôn.” Lâm Hướng Tự nói: “Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi Thượng Hải!”
Bọn họ vẫn còn là những cô cậu thiếu niên trẻ trung và non nớt, nói yêu thì quá nặng nề, mà đời đời kiếp kiếp lại quá xa xôi. Thứ gần nhất, rất rất gần, là ánh trăng ngâm mình trong nước, là vì sao lấp lánh trên trời.
Hồ Đào ngây người, tức giận đến run rẩy, trong khoảnh khắc mất đi khả năng ngôn ngữ.
Từ trước đến nay, cô và Hồ Lâm vốn không ưa nhau, Hồ Lâm là một đứa chua ngoa cay nghiệt. Bình thường Hồ Đào có thể nhẫn nhịn nhưng lần này thì khác. Bởi vì chàng trai cô thầm thương mến đang đứng ở đây, hơn nữa những lời nói của Hồ Lâm lại vô cùng ngoa độc, thậm chí xúc phạm cả mẹ cô.
“Hồ Lâm! Xin lỗi chị đi! Ngay! Ngay lập tức!”
Hồ Lâm không thèm để ý đến cô, tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Hướng Tự từ nãy đến giờ luôn im lặng, lúc này, dù đang rất giận, anh vẫn ung dung nói: “Em gái này, tốt nhất em nên rút lại những lời em vừa nói đi.”
Cả Hồ Đào và Hồ Lâm đều quay ra nhìn Lâm Hướng Tự.
Đây là lần đầu liên Hồ Đào nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh, mà giọng nói của anh lại càng sắc lạnh: “Tuổi còn nhỏ và chưa trải đời không có nghĩa là em có thể tùy ý làm bậy. Ngôn ngữ cũng không phải là thứ vũ khí để em công kích và làm tổn thương người khác. Cho dù em chỉ sống một ngày trên đời này thì cũng phải học được quy tắc ứng xử tối thiểu, phải tôn trọng những người xung quanh.”
Vẻ mặt của Lâm Hướng Tự vô cùng nghiêm túc. Dáng người của anh cao lớn, đơn giản đứng yên một chỗ, che khuất ánh hoàng hôn buổi chiều tà. Hồ Lâm từ nhỏ kiêu ngạo tùy hứng là thế cũng bị anh dạy dỗ đến mức nói không nên lời.
Lâm Hướng Tự vẫn không động đậy, nhìn chằm chằm Hồ Lâm.
Hồ Lâm nắm chặt lấy quai cặp sách, liếc mắt nhìn Hồ Đào, cụp mắt nói: “Xin lỗi.”
Hồ Đào “thụ sủng nhược kinh”*, không nghĩ đến công chúa nhỏ cũng có lúc cúi đầu. Lúc này lửa giận trong lòng cô đã được dập đi một nửa, cô cứ yên lặng đứng đó.
*Chú thích: Thụ sủng nhược kinh nghĩa là cảm thấy lo sợ vì được đối xử quá dịu dàng.
Lâm Hướng Tự lại khôi phục bộ dạng lười nhác như thường ngày, anh vỗ vỗ vào đầu cô: “Choáng lắm à?”
Hồ Đào lấy lại tinh thần, vừa định nói với Hồ Lâm “Không có gì”, đã thấy đối phương hậm hực “Hừ” một tiếng rồi xoay người rời đi. Như để biểu đạt sự căm ghét của mình với Hồ Đào, Hồ Lâm chạy thật nhanh về phía trước, chẳng bao lâu sau đã mất hút giữa dòng người.
Khi Lâm Hướng Tự đưa Hồ Đào đến tận cửa nhà, cô nói với anh lời cảm ơn.
“Đừng để người khác tùy tiện coi thường mình.” Lâm Hướng Tự nói.
Không ngờ được rằng mãi đến 8 giờ tối, Hồ Lâm mới về nhà. Khi cô ta bước vào cửa, Hồ Đào đang ngồi trên sô pha cùng Hồ Cận nói chuyện phiếm, Hồ Lâm nhìn thấy cô liền há mồm gào khóc.
Vừa nãy khi gặp nhau trên phố, trong ánh chiều tà mờ tối, cô không nhìn thấy rõ được khuôn mặt của Hồ Lâm. Bây giờ vào đến nhà, cô mới thấy được mặt mũi Hồ Lâm sưng vù như bị người ta đánh.
“Sao vậy con?” Hồ Cận vội vàng bước đến hỏi.
Hồ Lâm chỉ lắc đầu khóc lóc, không nói câu nào. Hồ Đào nghiêng đầu nhìn cô ta, lười không thèm dỗ dành cô công chúa nhỏ, liền cầm cặp sách chuẩn bị lên tầng. Đến lúc này, công chúa nhỏ mới nũng nịu mở miệng: “Chị hai đánh con, chặn đường không cho con về nhà.”
Ở cùng nhau mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Hồ Lâm gọi cô bằng hai tiếng “chị hai”, Hồ Đào nhướng mày.
Hồ Cận và bà Hồ cùng quay đầu nhìn Hồ Đào, chờ cô giải thích. Hồ Đào nhìn thoáng qua vết thương trên người Hồ Lâm, ra dáng ra hình, không giống như làm giả. Hồ Đào suy nghĩ một hồi, cảm thấy dù nói gì cũng chẳng có tác dụng, chỉ đành nhún vai: “Đổi chiêu khác đi công chúa nhỏ ơi, giả vờ yếu ớt đáng thương đâu phải phong cách của em chứ.”
“Hồ Đào! Nói chuyện đàng hoàng!” Bà Hồ tức giận nói.
“Con chỉ nói sự thật thôi!” Hồ Đào bị oan, trong lòng cũng bốc hỏa: “Cả nhà nhìn xem, nó được chiều ra bộ dạng gì rồi!”
Hồ Lâm lúc này cực kì ngoan, chỉ ngồi yên trên sô pha khóc lóc.
Hồ Đào đứng trước cầu thang, nhìn chằm chằm cô ta: “Hồ Lâm, em ngẩng đầu lên.”
Hồ Lâm không thèm để ý đến cô.
“Ngẩng mặt lên!” Hồ Đào tức giận: “Em nói chị đánh em, không cho em về nhà, nhưng chị lấy đâu ra thời gian mà làm mấy chuyện đó chứ? Hôm nay tan học chị gặp em trên đường, chị đi cùng bạn học, cậu ấy đưa chị đến tận cửa nhà. Sau đó chị vẫn luôn ngồi xem TV cùng chú Hồ, em nói đi!”
Hồ Lâm không nói nửa lời.
Hồ Đào lạnh lùng cười, không để tâm đến chuyện này nữa, quay về phòng của mình.
Ngày hôm sau đi học, Hồ Đào thì thầm với Lâm Hướng Tự: “Hôm qua công chúa nhỏ nhà tôi bị người ta đánh.”
“Hôm qua? Hôm qua chúng ta gặp nó mà?
“Ừ đấy,” Hồ Đào nhíu mày, “Đã thế còn muốn đổ vạ cho tôi, cậu nói xem liệu nó có thể bỏ tiền ra thuê người đánh mình không nhỉ?”
Lâm Hướng Tự ngẫm nghĩ: “Vậy cậu phải chú ý đến nó một chút.”
“Ai mà biết được, dạo này nó về nhà muộn lắm. Không biết nghĩ gì, mới học cấp hai mà suốt ngày chỉ biết làm chuyện xấu.”
“Thôi đừng suy nghĩ nữa.” Lâm Hướng Tự bĩu môi: “Viết sai hết cả từ rồi kia kìa.”
Hôm nay thầy Tưởng, giáo viên chủ nhiệm lớp được nhận tiền thưởng, đặc biệt cho phép cả lớp không cần làm bài tập. Đến tiết tự học buổi tối, thầy cố ý từ nhà mang đến một đĩa phim điện ảnh, bảo học sinh kéo hết rèm xuống, dán giấy trắng lên ô cửa kính trong suốt.
Thầy Tưởng làm bộ làm tịch ho khan hai tiếng: “Đây là bộ phim điện ảnh thầy thích nhất.”
Mở đầu bộ phim, Oliver và Jennifer gặp nhau trong thư viện trường Harvard. Bộ phim điện ảnh của một thời xa xưa đưa những cô cậu thiếu niên trở về những năm 1960.
Trình Khả Hân ghé vào tai Hồ Đào nói nhỏ: “Không ngờ thầy Tưởng cũng xem phim điện ảnh cơ đấy.”
“Đừng có mà coi thường thầy Tưởng,” Hồ Đào cũng hạ giọng đáp lời cô ấy: “Có khi ngày trẻ thầy ấy là một đại soái ca không chừng.”
“Chắc tôi tin đấy.” Trình Khả Hân lè lưỡi.
“Cứ đợi đấy mà xem, biết đâu ba mươi năm nữa Lâm Hướng Tự sẽ trở thành một ông già đầu hói, xem đến lúc đấy cậu có thấy hối hận vì đã từng thích cậu ta không.”
Nghe thấy Hồ Đào trêu chọc mình, Trình Khả Hân dùng sách che lại khuôn mặt đỏ bừng. Hồ Đào bỗng quay đầu ra sau nhìn Lâm Hướng Tự, nghiêm túc suy nghĩ xem ba mươi năm nữa dáng vẻ của anh sẽ như thế nào. Lâm Hướng Tự không hề cảm nhận được ánh mắt của cô, chăm chú nhìn lên màn hình xem bộ phim điện ảnh đó.
Câu chuyện có tình tiết chậm rãi, kể về hai người trẻ tuổi hăng hái không ngừng đấu võ mồm với nhau, rồi lại tìm thấy trong mắt nhau tình yêu đích thực. Khi tuyết rơi xuống sân trường, hai người họ lăn lộn trên nền tuyết, nặn người tuyết, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì lạnh cũng không che giấu được ý cười ngọt ngào nơi đáy mắt, niềm hạnh phúc thấm đẫm những khung hình. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, một căn bệnh quái ác đã tước đoạt đi sinh mệnh của Jennifer, kết phim chỉ còn hình ảnh Oliver cô độc ngồi một mình trên nền tuyết trắng.
Trong khoảnh khắc bộ phim kết thúc, hầu hết nữ sinh trong lớp đều rơi nước mắt, đắm chìm trong mạch cảm xúc của bộ phim, còn những cậu thiếu niên thì trầm mặc đến lạ thường. Ở những năm 2000 đó, các cô cậu học sinh vẫn chưa được tiếp cận nhiều với những bộ phim ngoại quốc, đều cho rằng mối tình của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài là bi thương nhất, cùng sống cùng chết, cùng hóa thành hồ điệp bay xa.
Thầy Tưởng bước lên tắt máy chiếu, thái độ của thầy rất khác thường, không còn nói nhiều như thường lệ. Một lúc lâu sau đó, thầy mới trầm giọng đọc lên một câu thoại trong phim: “Love means never having to say you’re sorry.”*
*Chú thích: Lời thoại của bộ phim “Love Story”(1970) được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên.
Tan học đi về, Hồ Đào trầm mặc suốt cả đoạn đường đi. Lâm Hướng Tự đi tới vỗ vai cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, liền thấy đôi mắt anh sáng ngời sạch sẽ, rất giống với Oliver trong bộ phim điện ảnh vừa rồi. Hồ Đào không nhịn được lẩm bẩm nói: “Thật muốn được nhìn thấy một trận bão tuyết như vậy.”
“Đấy là chuyện quá đơn giản luôn,” Lâm Hướng Tự nhẹ giọng cười, “Sau này cậu lớn, chúng ta sẽ cùng đến núi tuyết ngắm mặt trời mọc, tôi sẽ cho cậu đi trượt tuyết.”
“Thật sao?” Hồ Đào quay đầu nhìn anh.
“Hỏi câu buồn cười thật,” Lâm Hướng Tự nhướng mày: “Trông tôi giống một người có thể tùy tiện hứa hẹn sao?”
“Tôi không cần biết, chúng ta ngoéo tay đi.”
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò ngoéo tay, trẻ con ấu trĩ.” Tuy rằng miệng thì nói như vậy, nhưng Lâm Hướng Tự vẫn buông một tay đang đẩy xe đạp ra giơ trước mặt Hồ Đào: “Này, ngoéo tay thắt cổ, một trăm năm không đổi thay.”
“Này, Lâm Hướng Tự, hay là chúng mình học đại học chung một thành phố đi?”
“Được đấy,” Lâm Hướng Tự nghiêng đầu nhìn Hồ Đào: “Cậu muốn đến đâu?”
“Chưa biết nữa…” Hồ Đào ngẫm nghĩ, “Hay là, mình đến Thượng Hải đi!”
“Duyệt luôn.” Lâm Hướng Tự nói: “Vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi Thượng Hải!”
Bọn họ vẫn còn là những cô cậu thiếu niên trẻ trung và non nớt, nói yêu thì quá nặng nề, mà đời đời kiếp kiếp lại quá xa xôi. Thứ gần nhất, rất rất gần, là ánh trăng ngâm mình trong nước, là vì sao lấp lánh trên trời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook