Ánh Sao Trong Gió
-
2: Gặp Lại
Mộc Linh Tâm là em gái của Mộc Liên Thành, là công chúa của nước Sở.
Nàng tính tình lanh lợi, hoạt bát, vui vẻ, không giỏi thêu thùa nhưng biết bắn cung, cưỡi ngựa.
Trái ngược với nàng là quân chúa Mộc Linh Nhi, cũng là em gái của nàng, con gái của thúc thúc Mộc Dịch - tể tướng đương triều.
Mộc Linh Nhi nhỏ hơn Mộc Linh Tâm hai tuổi, rất quấn lấy nàng.
Năm Mộc Linh Tâm mười sáu tuổi, trong một lần cung Nhân Hòa của quận chúa Mộc Linh Nhi bị cháy, nàng đã mạo hiểm bản thân xông vào cứu lấy Mộc Thương - con trai của thúc thúc nàng, cũng là em trai của quận chúa.
Hóa ra vì Mộc Thương nghịch ngợm làm ngã đèn dầu nên cung Nhân Hòa mới bị cháy lớn.
Mộc Linh Tâm vì bảo vệ Mộc Thương nên đã dùng lưng đỡ lấy cột nhà đang cháy ngã xuống, kết quả bả vai, cần cổ và lưng của nàng bị cháy một mảng lớn.
Trên gương mặt cũng bị bỏng một mảng không nhỏ ở vùng gò má.
Kể từ đó, nàng rời kinh thành, chuyển đến cung Thiên Hoa ở thành Châu Dương.Từ một công chúa được cưng chiều, nàng Mộc Linh Tâm rời khỏi cung, sống một cuộc sống bình dị như bao người dân của nước Sở.
Nàng giấu đi thân phận công chúa của mình, mở một lớp học cho những đứa trẻ trong thành - nơi vẫn còn đang chật vật khắc phục hậu quả do chiến tranh liên miên suốt nhiều năm qua.Ở phía tây nam thành Châu Dương có một cánh rừng lớn, giáp với biên giới nước Tống.
Người dân hai nước Tống - Sở đã làm nên một con đường băng ngang khu rừng đó để phục vụ giao thương.
Vào những lúc rảnh, Mộc Linh Tâm rất thích vào trong rừng chơi.
Đến một hôm, nàng đi dạo trong rừng bỗng thấy một chú thỏ con trên người dính máu, ra chiều muốn cầu cứu nàng.
Nàng đuổi theo nó đến chỗ thỏ mẹ đang mắc kẹt trong một chiếc bẫy của thợ săn.
Nàng giúp thỏ mẹ thoát khỏi bẫy rồi giúp nó băng bó vết thương.
Nhưng rồi nàng chợt nhận ra rằng mình đã đi lạc trong rừng rồi.
Mộc Linh Tâm nhìn sắc trời vẫn còn sáng, nhủ thầm tìm đường ra trước lúc mặt trời lặn.
Nhưng nàng đi mãi, đi mãi vẫn không thấy con đường mòn kia đâu, chỉ gặp được một con suối nước trong vắt.
Mộc Linh Tâm vui vẻ cởi y phục rồi ngâm mình xuống dòng nước mát mà không hay biết mọi động tác của cô đã rơi vào trong tầm mắt của một người.Đường San San nhanh chóng nhập vai Mộc Linh Tâm.
Phân đoạn này diễn tả tình cảm của cô gái mười sáu tuổi nhưng quả thật, phân cảnh này cũng không hề dễ một chút nào.
Cô phải diễn làm sao cho động lòng người, bởi vì đây là cảnh đầu tiên Mộc Linh Tâm thượng tuyến, lại là cảnh khắc ghi trong tim nam phụ là thái tử nước Tống, Tần Nguyên Minh nên Đường San San phải bảo đảm làm sao cho nó hoàn mĩ nhất, để không chỉ khắc ghi trong tim nam phụ mà còn phải để lại trong lòng công chúng một dấu ấn khó quên.Đường San San tiến lên vài bước, vờ như trước mặt là một dòng suối trong vắt.
Cô tao nhã quỳ xuống, dẫu trong một bộ y phục đơn giản màu trắng vẫn không thể giấu đi cốt cách của một nàng công chúa thực thụ.
Mỉm cười soi bóng mình trong dòng nước mát, cô từ từ cởi từng mảnh y phục ra, lúc này đạo cụ là chiếc áo khoác trên người.
Nàng tưởng tượng trên mặt mình có một tấm sa mỏng nhằm che đi vết bỏng kia.
Tấm sa được cởi bỏ nhẹ nhàng, nàng nhìn chính mình không còn dáng vẻ xinh đẹp trong làn nước.
Một ánh mắt đau lòng xẹt qua, một dáng vẻ ngập ngừng của nàng công chúa Mộc Linh Tâm được Đường San San thể hiện một cách rất tự nhiên - nàng nhìn mình trong làn nước, khẽ đưa tay chạm lên vết sẹo màu đỏ sẫm với làn da nhăn nheo trên gương mặt mình.
Trong một khoảnh khắc, nàng đã tự ti, đã hốt hoảng, đã cho rằng bản thân mình đã làm xấu đi vẻ đẹp tuyệt vời của nơi này.
Ngón tay nàng cứng đờ trong giây lát.
Thời gian như ngừng lại trong suy nghĩ của Mộc Linh Tâm.
Rồi một cánh bướm xinh đẹp lướt qua, đậu lên đầu ngón tay nàng như kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu đó.
Đường San San nhoẻn miệng cười, một nụ cười đơn thuần của một nàng công chúa lớn lên trong cung cấm.
Nàng là Mộc Linh Tâm cơ mà, vì sao phải buồn lòng vì những chuyện không đâu như vậy chứ.
Đường San San nhẹ nhàng đứng dậy, bước từng bước về phía trước như đang bước xuống dòng suối mát lành kia, bàn tay mềm mại đưa lên cao vẽ ra một điệu múa uyển chuyển lay động lòng người.
Đường San San từ nhỏ đã học múa đến năm mười hai tuổi, Cô út của cô đã mời thầy dạy múa chuyên nghiệp về dạy cho cô và chị họ Trịnh An An.
Chính vì thế, từng động tác của cô, từng cử chỉ đều đúng lực, lại không dư một nét nào.
Cô cảm tưởng như có một ánh mắt đang chuyên chú nhìn mình, như nhìn một nàng tiên đang chơi đùa trong làn nước.
Trong nguyên tác, phân cảnh này được viết dưới góc nhìn của nam chính.
Cô nương nhảy múa trong làn nước, giữa chốn thiên nhiên đẹp như tranh vẽ, hệt một nàng tiên đang xuống trần dạo chơi.
Đường San San mỉm cười xoay người để kết thúc điệu múa của mình.Vừa xoay một vòng tuyệt đẹp, đập vào mắt của Đường San San là một người đàn ông đứng đó chuyên chú quan sát cô.
Anh nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn cô, trong đôi mắt không giấu được vẻ tò mò cùng một chút cưng chiều.
Thời gian như ngừng lại.
Đường San San cứng đờ, ánh mắt xẹt qua một tia bối rối lạ lẫm.Người đàn ông này..."Hay! Hay lắm!" Đạo diễn Phùng là người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, kéo hồn Đường San San về với thực tại.
Cô nhanh chóng ổn định tâm tình của mình, thoát ly khỏi vai diễn Mộc Linh Tâm."Qủa thật một Mộc Linh Tâm còn tốt hơn trong kịch bản mà tôi viết!" Biên kịch Hàm đứng dậy, nở một nụ cười khen ngợi giành cho Đường San San."Em cảm ơn ạ!" Đường San San cúi gập người, lễ phép nói cảm ơn với đạo diễn và biên kịch."Cậu Cố thấy ổn chứ?" Biên kịch Phùng xoay người hỏi người đàn ông kia."Ổn, tôi thấy cô ấy diễn rất tốt!" Người đàn ông họ Cố kia khẽ gật đầu với đạo diễn Phùng.
"Xinh đẹp, biểu cảm rất xuất sắc, lại còn múa rất đẹp nữa.""Chúc mừng cô Đường, chào mừng cô đến với "Sở Tịch Nhược Lan", rất vui được hợp tác." Đạo diễn Phùng gật đầu, hướng đến Đường San San nói lớn."Chúc mừng em.
Chị không thể ngờ được em có thể diễn một Mộc Linh Tâm tốt như vậy đấy.!" Hàm Nhân đưa tay ôm lấy Đường San San."Em cảm ơn đạo diễn Phùng, em cảm ơn biên kịch Hàm, em sẽ cố gắng hết sức ạ.""Cô Đường này là,,," Người đàn ông họ Cố kia nhướn mày nhìn Đường San San."Chào anh, tôi là Đường Tuyết Tranh, thuộc công ty giải trí Tinh Huy." Đường San San nở một nụ cười kính nghiệp, đưa tay ra trước mặt người đàn ông kia."Chào cô, tôi là Cố Trác Phong." Cố Trác Phong cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô.
"Rất vui được làm quen.""Tuyết Tranh à, em phải kính nghiệp với cậu Cố cho tốt nhé.
Người ta là ông chủ lớn cho phim của chúng ta đấy." Hàm Nhân rũ bỏ vẻ nghiêm nghị của một biên kịch, trêu đùa Đường San San."Ông chủ lớn?" Đường San San khẽ ngẩn người, ánh mắt xẹt qua một tia chế giễu."Anh là CEO của Truyền Thông Trác Thụy, cũng là nhà đầu tư cho "Sở Tịch Nhược Lan"." Cố Trác Phong đưa danh thiếp của mình đến trước mặt Đường San San.Ba chữ Cố - Trác - Phong được mạ vàng đập thẳng vào mắt Đường San San như trêu ngươi cô.Hóa ra sau năm năm, anh đã trở thành chủ tịch của Trác Thụy - công ty giải trí hàng đầu cả nước.Anh bây giờ, họ Cố.
Cố - Trác - Phong.Một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ như một móng vuốt mèo, không ngừng cào lấy trái tim của cô.
Người con trai ở bên cô năm đó, bây giờ đã trở thành một vị CEO của công ty giải trí có địa vị cao nhất trong giới rồi.
Cũng tốt thôi, anh không còn là cậu con trai bị người khác hãm hại đến thân tàn ma dại của ngày xưa nữa rồi.Và đó không còn là người con trai luôn quan tâm đến cô, luôn ở bên cô mỗi khi cô buồn, luôn cùng cô chia sẻ niềm vui.
Và cũng không còn là chàng trai ấm áp mỗi sáng đều mua đồ ăn cho cô, đưa cô đi học, giúp đỡ cô làm bài tập, và là ánh mặt trời của riêng cô nữa rồi.Anh không còn là Trác Phong - mối tình đầu của Đường San San nữa rồi..."CÁI GÌ?" Trác Nghiên hét lớn làm Viên Ngọc giật mình, tưởng đã làm sai chuyện gì liền ũ rũ cúi đầu."Không phải lỗi của em đâu Tiểu Ngọc.
Đừng quan tâm cậu ấy." Đường Tuyết Tranh đã quen với tính của cô bạn, tung cho cô một quả bom hạng nặng "Trác Phong đã trở về." liền bịt tai lại, tránh đi sự cuồng nộ của cô ấy."ANH TA ĐÃ VỀ RỒI?" Trác Nghiên nghe đến tên người đàn ông đó liền như dẫm phải tử huyệt, trong lòng dâng lên một sự tức giận vô hạn.
"ANH TA CÒN DÁM VỀ? KHÔNG SỢ MÌNH SẼ XÉ XÁC ANH TA RA À?""Giờ người ta đã là CEO hàng thật giá thật của Trác Thụy, là giám đốc của Cố Thị, chỉ cần búng tay một cái là cậu khỏi lăn lộn ở thành phố Hải này luôn, cậu muốn xé anh ta kiểu gì?" Đường San San khẽ thở dài."Tưởng có tiền là giỏi chắc, anh ta dám đối xử như vậy với tớ không? Anh ta mà dám tuyệt đường sống của tớ, tớ thề là tớ sẽ xuống dưới đó mách bà ngoại và mẹ, để hai người họ giải quyết anh ta." Trác Nghiên bĩu môi.
"CEO của Trác Thụy thì sao chứ? Cũng là công ty mang tên mẹ tớ thôi mà.""Phủi phủi đi, nói gì xui xẻo vậy chứ!"Đường San San lườm nguýt cô bạn.
"Đầu năm nay, bỗng dưng Truyền Thông Hoàn Ảnh đổi thành Truyền Thông Trác Thụy đã khiến cho giới giải trí bàn tán xôn xao, lúc đó tớ còn không hiểu vì sao, nhưng hôm nay có lẽ tớ đã hiểu rồi.""San San, tớ muốn đi thăm mẹ." Trác Nghiên không còn tức giận nữa, cô khẽ dựa đầu vào vai Đường San San.
"Trên thế gian này tớ không còn người nhà nữa rồi...!Tớ nhớ mẹ, nhớ bà ngoại...""Vậy lát nữa về công ty bàn hợp đồng với chị Hứa xong chúng ta đi." Đường San San vỗ lấy mu bàn tay cô bạn.Đường San San ngẩng đầu nhìn đường phố qua cửa kính xe, trong lòng vô cùng rối loạn.
Anh đã trở về rồi, sau năm năm ra đi không một lời từ biệt thì anh đã quay về một cách đột nhiên như thế, nhưng không còn là anh của ngày nào nữa.
Nhưng Đường San San biết rằng, Trác Phong trở về, người trong lòng khó chịu nhất, đau khổ nhất không phải là cô mà là Trác Nghiên.Trác Phong, anh có biết là anh xấu xa đến mức nào không?Trời bỗng đổ cơn mưa, Đường San San thận trọng lái chiếc xe riêng của mình hướng về phía nam thành phố Hải, dần men theo những con đường đã quá quen thuộc mà ra đến ngoại ô.
Nghĩa trang nằm trên một ngọn núi thấp, Đường San San đậu chiếc BMW trắng của mình ở cổng nghĩa trang, bước từng bậc thang theo Trác Nghiên tìm mộ của mẹ và bà ngoại cô ấy.
Hôm nay không phải dịp đặc biệt nên khắp nghĩa trang vắng lặng đến lạ.
Tiếng gót giày đơn độc hòa cũng tiếng mưa rơi vào tai Đường San San dâng lên một nỗi thê lương đến lạ."San San, anh ấy vừa đến đây." Trác Nghiên đi trước Đường San San, cô dừng lại trước một đôi mộ trắngMột bên đã cũ kĩ, rêu xanh bám trên bức bia đá chứng minh sự tồn tại lâu năm của nó, bên còn lại còn khá mới.
Đường San San nhìn theo hướng mắt của Trác Nghiên, thấy một bó hoa tường vi, một bó hoa cúc trắng còn mới nằm lặng ở bên cạnh hai bức ảnh của người đã mất.
Đường San San cũng nhận ra cỏ ở xung quanh đã được dọn dẹp gọn gàng rồi.
"Chỉ có anh ấy mới đến đây thôi.""Mẹ, bà ngoại, Trác Phong về rồi, hai người có vui không? Sau bốn năm không từ mà biệt, anh ấy đã trở về rồi." Đường San San lẳng lặng không nói gì, cô biết Trác Nghiên không phải nói chuyện với cô mà đang nói với chính mình.
Trác Nghiên ngồi xuống, cả người dựa vào tấm bia mộ cũ kĩ.
Cô đưa tay cẩn thận sờ lấy gương mặt đang cười vui vẻ trên bia đá.
Một người phụ nữ còn rất trẻ, rất xinh đẹp.
Đường San San nhìn thấy cái tên trên bia mộ đó - Trác Thụy.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm...!Bây giờ trên thế giới này con không còn người thân nào nữa rồi.
Bà ngoại, bà là người thân cuối cùng của con, nhưng bà cũng đã bỏ con mà đi rồi..."Đường San San nghe tiếng khóc của Trác Nghiên mà xé cả ruột gan.
Mỗi lần đến đây, cô ấy đều khóc, nhưng chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay.
Đường San San biết, Trác Nghiên nhớ mẹ, nhớ bà ngoại, và nhớ cả....!Trác Phong nữa.
Cô khẽ thở dài, cầm chiếc ô che cho Trác Nghiên để cô ấy không bị ướt.
Trác Nghiên ngồi giữa hai tấm bia mộ, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp nghĩa trang rộng lớn."Tớ xấu lắm đúng không?" Trời cũng đã xẩm tối, người gác nghĩa trang đến giục mới có thể kìm được nước mắt của Trác Nghiên.
Cô khóc lạc cả giọng, khẽ run rẩy như một chú mèo tội nghiệp bị bỏ rơi.
"Khóc lem cả trang điểm này.""Không đâu, về rửa mặt là ổn." Đường San San xoa bả vai cô bạn.
"Tối rồi, đi xe cũng không an toàn, hay là đêm nay ở lại rồi sáng mai về nhé?""Nhưng..." Trác Nghiên đắn đo."Không sao, sáng mai xuất phát sớm một chút là được." Đường San San nhẹ giọng vỗ về cô bạn.
"Lâu lắm rồi mới về nhà, tớ cũng muốn về thăm ông bà nữa.""Vậy được, đi thôi." Trác Nghiên gật đầu rồi lại thả hồn đi nơi xa.Đường San San khẽ thở dài, chiếc xe lao vào trong màn mưa chầm chậm rời khỏi khu nghĩa trang heo hút.Góc lảm nhảm: Có ai đoán được mối quan hệ giữa Cố Trác Phong và Trác Nghiên là gì không nè?.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook