Ánh Sao Sáng Chói
-
Chương 38
Đông Phương Nhiêu không khỏi có cảm giác quẫn bách bị bắt tại trận, mới muốn nhanh chân chạy khỏi hiện trường, chính chủ đã tới rồi.
Dĩ nhiên Đông Phương Nhiêu không thể lộ vẻ cuống quít trước mặt Phương Diễn, lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải không biết che giấu, trước kia bị Phương Diễn ăn hiếp phần lớn nguyên nhân là do thân phận cùng địa vị. Phương Diễn cùng Hách Giai Giai hai người quan hệ không rõ, Đông Phương Nhiêu cũng không biết xử lý thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hiện tại Đông Phương Nhiêu có danh có tiếng, không còn sợ Phương Diễn chèn ép như lúc đầu nữa, dĩ nhiên tốt nhất là không đắc tội Phương đại gia, ai tình nguyện đối đầu với người như thế? Không phải cố ý tìm tội chết cho mình đi.
Hiện tại quan hệ giữa hai người cũng đã phủi sạch không vướng một hại bụi, trung gian không dính dấp lợi ích, xử lý đơn giản nhiều.
Bây giờ Đông Phương Nhiêu nhìn Phương Diễn cũng chẳng có gì phải sợ, chẳng qua mỗi lần gặp trong lòng sẽ có chút buồn bực, cũng không biết tại sao chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Đông Phương Nhiêu hiểu một điều đã từng cùng anh dây dưa quá nhiều, bị chèn ép quá độ, cho dù cuối cùng thoát ly khổ ải, muốn trở lại trạng thái như lúc ban đầu là chuyện không có khả năng.
Đúng là đã từng có đoạn thời gian cô cảm thấy quan hệ như vậy rất tốt. Lúc nào đó muốn có người ở bên cạnh có thể có người ở bên cạnh, hơn nữa người đó cũng sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô. Nhưng khi đó Đông Phương Nhiêu đang bị bệnh, người bệnh tâm tình vô cùng yếu ớt, có một chút lệ thuộc cũng là bình thường. Huống chi muốn tìm người ở bên..., Phương Diễn không phải người chồng tốt, có khi biến mất ba bốn tháng, ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt một cú điện thoại cũng không gọi, người thông minh làm sao muốn người này làm chồng mình đây?
“Phương Diễn, tôi không biết anh ở bên trong.” Đông Phương Nhiêu buông tay Ngô Hạ Ngự, nhàn nhạt nói. Cũng không khách khí gọi “Phương thiếu gia” “Phương tiên sinh” nữa, huống chi ở đây người nào không biết cô từng có quan hệ với Phương Diễn? Ngô Hạ Ngự biết, người quản lý đi sau Phương Diễn cũng biết, trường hợp hiện tại không cần thiết che giấu.
“A?” Phương Diễn nâng mi, “Chẳng phải em vừa mới biết rồi sao?” Không thèm nhìn Ngô Hạ Ngự một cái, nói thẳng với Đông Phương Nhiêu, trong giọng nói không khỏi chất vấn.
Ngô Hạ Ngự hiển nhiên không cam lòng bị hai người bỏ quên, huống chi cùng Phương Diễn làm bạn bè nhiều năm hoàn toàn không có cố kỵ, tiến lên một bước một quyền đánh vào ngực Phương Diễn, giống như cuộc gặp gỡ lần đầu tiên Đông Phương Nhiêu thấy, nam nhân chào hỏi, lực đạo không nặng, Ngô Hạ Ngự mỉm cười nói.
“Uy, Phương Diễn, có địa điểm ăn ngon cũng không có dẫn tôi đi, quá không biết điều đi?”
Phương Diễn nhìn Ngô Hạ Ngự một cái: “Bây giờ có người dẫn anh tới rồi đó thôi.”
Ngô Hạ Ngự cười hắc hắc, sờ sờ đầu: “Ừ thì, cũng may anh không mang tôi tới.” Sau đó nhìn Đông Phương Nhiêu một cái, lại nói, “Giữa mỹ nhân và nam nhân phải chọn một người..., dĩ nhiên tôi muốn lựa chọn mỹ nhân.”
Phương Diễn sắc mặt lạnh lùng, “Hai người định về à?”
Ngô Hạ Ngự gật đầu “Đúng vậy a, ăn xong không về ở đây làm gì?” Lại nói, “Anh không phải đi một mình chứ? Có dẫn ai theo không? Còn không mau quay lại với mỹ nữ của anh đi chạy tới đây làm gì?” Sau đó đô lầu bầu nông, “Cẩn thận buổi tối mỹ nhân đá anh xuống giường.. .. . .”
Phương Diễn mặt lạnh như sương, “Ngô Hạ Ngự, không muốn sống hả?” Ném cho Đông Phương Nhiêu đứng bên cạnh một tia sét: “Hách Giai Giai, em ở lại, anh có chuyện muốn nói với em.”
Sắc mặt Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự đại biến.
Đông Phương Nhiêu tức giận, Ngô Hạ Ngự khó giữ được khuôn mặt tươi cười liền trở nên nghiêm túc.
Đông Phương Nhiêu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: “Ở lại làm gì? Tối nay tôi còn có việc, không có thời gian.”
Ngô Hạ Ngự nói: “Uy, Phương Diễn, tôi đi cùng Giai Giai, anh bảo Giai Giai ở lại là có ý gì? Bất kể chuyện gì, tôi sẽ không đi đâu hết!” Dứt lời kéo tay Đông Phương Nhiêu, tỏ rõ quyết tâm mình và Đông Phương Nhiêu chung một chiến tuyến.
Phải đi cùng đi, muốn ở lại cùng nhau ở lại.
Đông Phương Nhiêu chỉ cảm thấy bàn tay phải được che chở bởi một bàn tay to mà ấm áp, trong nháy mắt có cảm giác là lạ xẹt qua, nhưng không đợi Đông Phương Nhiêu tinh tế lĩnh hội, Nhiêu liền rơi vào trong một thân nhiệt cứng rắn. Nước hoa Cổ Long hỗn hợp mùi thuốc lá nhàn nhạt, đó là mùi vị độc hữu trên người Phương Diễn.
“Trước kia tôi đã nói, Hách Giai Giai là người của tôi, đừng đánh chủ ý lên cô ấy.” Vững vàng giam cầm Đông Phương Nhiêu trong ngực, Phương Diễn quay đầu hướng Ngô Hạ Ngự nói.
Có lúc Phương Diễn càng giống đầu hùm vai gấu hơn cả Ngô Minh Hạo. Ngô Minh Hạo giống ở phương thức sống cùng phương thức nói chuyện, mà Phương Diễn toát ra cổ khí bá đạo dã man từ trong xương cốt. Dứt lời, không thèm để ý đến điều gì, ôm Đông Phương Nhiêu đi.
Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên muốn giãy giụa, nhưng giãy giụa chưa được hai giây quay đầu liền thấy cả sảnh nhà hàng có khá nhiều ánh mắt bị tiếng động bên này hấp dẫn, nếu dáng vẻ này bị người khác thấy thì xong rồi? Nói thế nào cũng là người công chúng, loại xì căng đan này sẽ náo không chịu nổi.
Không có cách nào, để mặc Phương Diễn ôm đi, còn phải thuận thế chôn đầu trong ngực anh tránh để người khác nhận ra, không biết vừa rồi có ai nhận ra mình chưa? Nghĩ đến vừa tức vừa buồn bực không dứt, lần nào cũng bị Phương Diễn nắm thóp, vùi đầu trong ngực anh cũng không có ai thấy, há miệng cắn một phát. Người kia rõ ràng chấn động, nhưng hai tay vẫn cứng rắn không buông, ngược lại cố định hơn. Trong miệng có vị ngọt mùi tanh nhàn nhạt, Đông Phương Nhiêu hả dạ cười thầm trong bụng.
Nhưng người bị bỏ lại sau lưng Ngô Hạ Ngự ngây ngẩn, ngơ ngác đứng đó một hồi lâu, trong tay vẫn còn lưu lại xúc cảm khi nắm tay Đông Phương Nhiêu, đảo mắt cô liền bị Phương Diễn ôm vào lòng. Ngô Hạ Ngự muốn ngăn cản, chỉ cần Hách Giai Giai nói một câu, thậm chí là một chữ, hắn cũng sẽ vận hết toàn lực ngăn cản. Nhưng cô không nói gì cứ đi theo Phương Diễn.
Hắn muốn ngăn, nhưng hắn đứng trên lập trường nào để ngăn đây?
Thì ra là thấy người trong lòng ngay trước mặt mình bị nam nhân khác ôm, tâm sẽ tàn như vậy, đau như vậy !
Đông Phương Nhiêu nhẫn nhịn đến khi Phương Diễn kéo đến bãi đậu xe mới nổi đóa, dùng sức muốn thoát “Phương Diễn, anh buông ra coi!” Rõ ràng quần áo chỉnh tề, trong xương cốt là đồ thổ phỉ, ác bá, cường hãn, du côn du đãng!
“Không!” Phương Diễn không chút nghĩ ngợi quyết tuyệt, “Muốn anh thả em ra, tuyệt đối không thể nào.” Cắn răng nghiến lợi nói.
Nghĩ đến mấy tháng anh đau khổ héo hon, có người lại tiêu dao tự tại, vui vẻ ăn uống tẩm bổ, trong lòng tức giận không thôi, vòng tay siết Đông Phương Nhiêu càng thêm lực đạo.
“Phương Diễn, đau. .. .. .” Đông Phương Nhiêu da mỏng thịt mềm, đâu chịu được sức lực siết mạnh như vậy.
Phương Diễn hừ lạnh một tiếng, mở cửa xe, nhét Đông Phương Nhiêu vào trong, “Chính là muốn đánh đòn, không đau em sẽ không biết cuối cùng em đang làm gì!”
Dứt lời chuyển tới ghế lái ngồi.
Đông Phương Nhiêu kinh sợ, không khỏi kêu lên, “Phương Diễn, anh muốn làm gì!” Nhào cả người qua khu điều khiển, không cho Phương Diễn lái xe đi, ai biết sẽ đi tới đâu? Dù ở đâu cô cũng không muốn đi cùng anh!
Phương Diễn đang khởi động xe, Đông Phương Nhiêu chợt bổ nhào về phía trước, thiếu chút nữa đụng vào một cây cột, Phương Diễn dưới chân đạp thắng gấp, hai người theo quán tính song song nghiêng về phía trước, đầu Đông Phương Nhiêu đụng vào tấm kính thủy tinh, thanh âm vang lên thật to.
May là anh phản ứng nhanh không xảy ra tai nạn, tức giận lớn tiếng mắng, “Hách Giai Giai, em làm cái quái gì vậy, có đầu óc suy nghĩ hay không, không muốn sống nữa hả? !” Hai tay giữ lấy đầu Đông Phương Nhiêu lo lắng nhìn nơi va chạm xem có bị thương hay không.
Đông Phương Nhiêu cũng không nghĩ đến hậu quả sẽ thế này, cô chỉ đơn thuần không muốn Phương Diễn lái xe đi mà thôi, nào biết giận quá mất khôn, cũng hối hận không thôi, đầu bị đụng đau nhứt chắc là u một cục rồi, lại bị Phương Diễn mắng, cảm thấy tủi thân, bật thốt lên: “Anh hay quá há! Nếu không phải tại anh tôi sẽ hành động vậy sao? Tôi còn muốn sống lâu mấy năm nữa!” Đầu xoay qua muốn tránh thoát tay Phương Diễn, bị Phương Diễn la, “Đừng nhút nhích, để anh xem có bị thương không?!”
Đông Phương Nhiêu đầu đau, ngực cũng không biết bị cái gì đụng cũng nhói đau,Phương Diễn cứng rắn như vậy, bất động, “Phương Diễn, anh còn đến tìm tôi làm gì?” Cách một hồi lâu, giọng buồn buồn nói.
Phương Diễn tức giận liếc Đông Phương Nhiêu một cái: “Anh không tìm em, em cũng không tới tìm anh có phải không? Anh gặp qua nhiều nữ nhân, duy nhất một người như em là không có lương tâm gì cả, hết lần này tới lần khác anh còn.. .. . .” Hừ một tiếng, bỉu môi nói, “Tóm lại Hách Giai Giai em nhớ cho kỹ nhớ cho rõ, nữ nhân của Phương Diễn trừ phi chính miệng anh nói kết thúc, bằng không em đừng muốn bỏ rơi anh ra ngoài nhặt ba lụm bốn!” Nói tới chỗ này Phương Diễn lại nhớ đến Ngô Hạ Ngự, bực mình, cắn răng chất vấn: “Em nói đi, em cùng Ngô Hạ Ngự là quan hệ gì? Hả?”
Cái này rõ ràng không đúng quy chuẩn, chưa nói tới Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự không có gì, chính là hai người thật sự có cái gì, Phương Diễn cũng không còn tư cách chất vấn!
Phương đại thiếu gia bình thời ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt có thiếu bao giờ? Hôm nay một xì căng đan, ngày mai đổi một xì căng đan, xì căng đan ngày ngày đổi, ngay cả đối tượng cũng thiên biến vạn hóa, duy nhất một thứ không chút thay đổi, chính là nam chủ nhân Đại thiếu gia!
“Còn có thể có quan hệ gì, anh nghĩ cái gì thì là cái đó.” Đông Phương Nhiêu cũng không bận tâm giải thích, thuận miệng nói. Phương Diễn buông tay ra, đổi lại ôm bả vai, đầu đau như cũ, Đông Phương Nhiêu một tay xoa đau đớn ở ngực, một tay xoa đầu, ngẫm nghĩ mỗi lần đụng phải Phương Diễn sẽ không có chuyện tốt.
“Anh nghĩ cái loại kia... Quan hệ?” Phương Diễn cặp mắt nguy hiểm nheo lại, thanh âm từ kẽ răng phát ra, sanh sanh làm cho người ta thấy lạnh, “Em ngược lại nói xem, anh nghĩ đến là loại quan hệ nào?”
Đông Phương Nhiêu lành lạnh nhìn Phương Diễn một cái, “Anh nói loại nào?”
Phương Diễn nhớ tới cuộc gọi sáng nay trong lòng vừa buồn bực, vừa kinh sợ nảy ra, nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu nhìn một hồi lâu sau, mới khó khăn hỏi: “Hai người.. .. .. Có phải hay không đã lên giường?”
Dĩ nhiên Đông Phương Nhiêu không thể lộ vẻ cuống quít trước mặt Phương Diễn, lăn lộn nhiều năm như vậy cũng không phải không biết che giấu, trước kia bị Phương Diễn ăn hiếp phần lớn nguyên nhân là do thân phận cùng địa vị. Phương Diễn cùng Hách Giai Giai hai người quan hệ không rõ, Đông Phương Nhiêu cũng không biết xử lý thế nào, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hiện tại Đông Phương Nhiêu có danh có tiếng, không còn sợ Phương Diễn chèn ép như lúc đầu nữa, dĩ nhiên tốt nhất là không đắc tội Phương đại gia, ai tình nguyện đối đầu với người như thế? Không phải cố ý tìm tội chết cho mình đi.
Hiện tại quan hệ giữa hai người cũng đã phủi sạch không vướng một hại bụi, trung gian không dính dấp lợi ích, xử lý đơn giản nhiều.
Bây giờ Đông Phương Nhiêu nhìn Phương Diễn cũng chẳng có gì phải sợ, chẳng qua mỗi lần gặp trong lòng sẽ có chút buồn bực, cũng không biết tại sao chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Đông Phương Nhiêu hiểu một điều đã từng cùng anh dây dưa quá nhiều, bị chèn ép quá độ, cho dù cuối cùng thoát ly khổ ải, muốn trở lại trạng thái như lúc ban đầu là chuyện không có khả năng.
Đúng là đã từng có đoạn thời gian cô cảm thấy quan hệ như vậy rất tốt. Lúc nào đó muốn có người ở bên cạnh có thể có người ở bên cạnh, hơn nữa người đó cũng sẽ không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của cô. Nhưng khi đó Đông Phương Nhiêu đang bị bệnh, người bệnh tâm tình vô cùng yếu ớt, có một chút lệ thuộc cũng là bình thường. Huống chi muốn tìm người ở bên..., Phương Diễn không phải người chồng tốt, có khi biến mất ba bốn tháng, ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt một cú điện thoại cũng không gọi, người thông minh làm sao muốn người này làm chồng mình đây?
“Phương Diễn, tôi không biết anh ở bên trong.” Đông Phương Nhiêu buông tay Ngô Hạ Ngự, nhàn nhạt nói. Cũng không khách khí gọi “Phương thiếu gia” “Phương tiên sinh” nữa, huống chi ở đây người nào không biết cô từng có quan hệ với Phương Diễn? Ngô Hạ Ngự biết, người quản lý đi sau Phương Diễn cũng biết, trường hợp hiện tại không cần thiết che giấu.
“A?” Phương Diễn nâng mi, “Chẳng phải em vừa mới biết rồi sao?” Không thèm nhìn Ngô Hạ Ngự một cái, nói thẳng với Đông Phương Nhiêu, trong giọng nói không khỏi chất vấn.
Ngô Hạ Ngự hiển nhiên không cam lòng bị hai người bỏ quên, huống chi cùng Phương Diễn làm bạn bè nhiều năm hoàn toàn không có cố kỵ, tiến lên một bước một quyền đánh vào ngực Phương Diễn, giống như cuộc gặp gỡ lần đầu tiên Đông Phương Nhiêu thấy, nam nhân chào hỏi, lực đạo không nặng, Ngô Hạ Ngự mỉm cười nói.
“Uy, Phương Diễn, có địa điểm ăn ngon cũng không có dẫn tôi đi, quá không biết điều đi?”
Phương Diễn nhìn Ngô Hạ Ngự một cái: “Bây giờ có người dẫn anh tới rồi đó thôi.”
Ngô Hạ Ngự cười hắc hắc, sờ sờ đầu: “Ừ thì, cũng may anh không mang tôi tới.” Sau đó nhìn Đông Phương Nhiêu một cái, lại nói, “Giữa mỹ nhân và nam nhân phải chọn một người..., dĩ nhiên tôi muốn lựa chọn mỹ nhân.”
Phương Diễn sắc mặt lạnh lùng, “Hai người định về à?”
Ngô Hạ Ngự gật đầu “Đúng vậy a, ăn xong không về ở đây làm gì?” Lại nói, “Anh không phải đi một mình chứ? Có dẫn ai theo không? Còn không mau quay lại với mỹ nữ của anh đi chạy tới đây làm gì?” Sau đó đô lầu bầu nông, “Cẩn thận buổi tối mỹ nhân đá anh xuống giường.. .. . .”
Phương Diễn mặt lạnh như sương, “Ngô Hạ Ngự, không muốn sống hả?” Ném cho Đông Phương Nhiêu đứng bên cạnh một tia sét: “Hách Giai Giai, em ở lại, anh có chuyện muốn nói với em.”
Sắc mặt Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự đại biến.
Đông Phương Nhiêu tức giận, Ngô Hạ Ngự khó giữ được khuôn mặt tươi cười liền trở nên nghiêm túc.
Đông Phương Nhiêu không chút nghĩ ngợi cự tuyệt: “Ở lại làm gì? Tối nay tôi còn có việc, không có thời gian.”
Ngô Hạ Ngự nói: “Uy, Phương Diễn, tôi đi cùng Giai Giai, anh bảo Giai Giai ở lại là có ý gì? Bất kể chuyện gì, tôi sẽ không đi đâu hết!” Dứt lời kéo tay Đông Phương Nhiêu, tỏ rõ quyết tâm mình và Đông Phương Nhiêu chung một chiến tuyến.
Phải đi cùng đi, muốn ở lại cùng nhau ở lại.
Đông Phương Nhiêu chỉ cảm thấy bàn tay phải được che chở bởi một bàn tay to mà ấm áp, trong nháy mắt có cảm giác là lạ xẹt qua, nhưng không đợi Đông Phương Nhiêu tinh tế lĩnh hội, Nhiêu liền rơi vào trong một thân nhiệt cứng rắn. Nước hoa Cổ Long hỗn hợp mùi thuốc lá nhàn nhạt, đó là mùi vị độc hữu trên người Phương Diễn.
“Trước kia tôi đã nói, Hách Giai Giai là người của tôi, đừng đánh chủ ý lên cô ấy.” Vững vàng giam cầm Đông Phương Nhiêu trong ngực, Phương Diễn quay đầu hướng Ngô Hạ Ngự nói.
Có lúc Phương Diễn càng giống đầu hùm vai gấu hơn cả Ngô Minh Hạo. Ngô Minh Hạo giống ở phương thức sống cùng phương thức nói chuyện, mà Phương Diễn toát ra cổ khí bá đạo dã man từ trong xương cốt. Dứt lời, không thèm để ý đến điều gì, ôm Đông Phương Nhiêu đi.
Đông Phương Nhiêu dĩ nhiên muốn giãy giụa, nhưng giãy giụa chưa được hai giây quay đầu liền thấy cả sảnh nhà hàng có khá nhiều ánh mắt bị tiếng động bên này hấp dẫn, nếu dáng vẻ này bị người khác thấy thì xong rồi? Nói thế nào cũng là người công chúng, loại xì căng đan này sẽ náo không chịu nổi.
Không có cách nào, để mặc Phương Diễn ôm đi, còn phải thuận thế chôn đầu trong ngực anh tránh để người khác nhận ra, không biết vừa rồi có ai nhận ra mình chưa? Nghĩ đến vừa tức vừa buồn bực không dứt, lần nào cũng bị Phương Diễn nắm thóp, vùi đầu trong ngực anh cũng không có ai thấy, há miệng cắn một phát. Người kia rõ ràng chấn động, nhưng hai tay vẫn cứng rắn không buông, ngược lại cố định hơn. Trong miệng có vị ngọt mùi tanh nhàn nhạt, Đông Phương Nhiêu hả dạ cười thầm trong bụng.
Nhưng người bị bỏ lại sau lưng Ngô Hạ Ngự ngây ngẩn, ngơ ngác đứng đó một hồi lâu, trong tay vẫn còn lưu lại xúc cảm khi nắm tay Đông Phương Nhiêu, đảo mắt cô liền bị Phương Diễn ôm vào lòng. Ngô Hạ Ngự muốn ngăn cản, chỉ cần Hách Giai Giai nói một câu, thậm chí là một chữ, hắn cũng sẽ vận hết toàn lực ngăn cản. Nhưng cô không nói gì cứ đi theo Phương Diễn.
Hắn muốn ngăn, nhưng hắn đứng trên lập trường nào để ngăn đây?
Thì ra là thấy người trong lòng ngay trước mặt mình bị nam nhân khác ôm, tâm sẽ tàn như vậy, đau như vậy !
Đông Phương Nhiêu nhẫn nhịn đến khi Phương Diễn kéo đến bãi đậu xe mới nổi đóa, dùng sức muốn thoát “Phương Diễn, anh buông ra coi!” Rõ ràng quần áo chỉnh tề, trong xương cốt là đồ thổ phỉ, ác bá, cường hãn, du côn du đãng!
“Không!” Phương Diễn không chút nghĩ ngợi quyết tuyệt, “Muốn anh thả em ra, tuyệt đối không thể nào.” Cắn răng nghiến lợi nói.
Nghĩ đến mấy tháng anh đau khổ héo hon, có người lại tiêu dao tự tại, vui vẻ ăn uống tẩm bổ, trong lòng tức giận không thôi, vòng tay siết Đông Phương Nhiêu càng thêm lực đạo.
“Phương Diễn, đau. .. .. .” Đông Phương Nhiêu da mỏng thịt mềm, đâu chịu được sức lực siết mạnh như vậy.
Phương Diễn hừ lạnh một tiếng, mở cửa xe, nhét Đông Phương Nhiêu vào trong, “Chính là muốn đánh đòn, không đau em sẽ không biết cuối cùng em đang làm gì!”
Dứt lời chuyển tới ghế lái ngồi.
Đông Phương Nhiêu kinh sợ, không khỏi kêu lên, “Phương Diễn, anh muốn làm gì!” Nhào cả người qua khu điều khiển, không cho Phương Diễn lái xe đi, ai biết sẽ đi tới đâu? Dù ở đâu cô cũng không muốn đi cùng anh!
Phương Diễn đang khởi động xe, Đông Phương Nhiêu chợt bổ nhào về phía trước, thiếu chút nữa đụng vào một cây cột, Phương Diễn dưới chân đạp thắng gấp, hai người theo quán tính song song nghiêng về phía trước, đầu Đông Phương Nhiêu đụng vào tấm kính thủy tinh, thanh âm vang lên thật to.
May là anh phản ứng nhanh không xảy ra tai nạn, tức giận lớn tiếng mắng, “Hách Giai Giai, em làm cái quái gì vậy, có đầu óc suy nghĩ hay không, không muốn sống nữa hả? !” Hai tay giữ lấy đầu Đông Phương Nhiêu lo lắng nhìn nơi va chạm xem có bị thương hay không.
Đông Phương Nhiêu cũng không nghĩ đến hậu quả sẽ thế này, cô chỉ đơn thuần không muốn Phương Diễn lái xe đi mà thôi, nào biết giận quá mất khôn, cũng hối hận không thôi, đầu bị đụng đau nhứt chắc là u một cục rồi, lại bị Phương Diễn mắng, cảm thấy tủi thân, bật thốt lên: “Anh hay quá há! Nếu không phải tại anh tôi sẽ hành động vậy sao? Tôi còn muốn sống lâu mấy năm nữa!” Đầu xoay qua muốn tránh thoát tay Phương Diễn, bị Phương Diễn la, “Đừng nhút nhích, để anh xem có bị thương không?!”
Đông Phương Nhiêu đầu đau, ngực cũng không biết bị cái gì đụng cũng nhói đau,Phương Diễn cứng rắn như vậy, bất động, “Phương Diễn, anh còn đến tìm tôi làm gì?” Cách một hồi lâu, giọng buồn buồn nói.
Phương Diễn tức giận liếc Đông Phương Nhiêu một cái: “Anh không tìm em, em cũng không tới tìm anh có phải không? Anh gặp qua nhiều nữ nhân, duy nhất một người như em là không có lương tâm gì cả, hết lần này tới lần khác anh còn.. .. . .” Hừ một tiếng, bỉu môi nói, “Tóm lại Hách Giai Giai em nhớ cho kỹ nhớ cho rõ, nữ nhân của Phương Diễn trừ phi chính miệng anh nói kết thúc, bằng không em đừng muốn bỏ rơi anh ra ngoài nhặt ba lụm bốn!” Nói tới chỗ này Phương Diễn lại nhớ đến Ngô Hạ Ngự, bực mình, cắn răng chất vấn: “Em nói đi, em cùng Ngô Hạ Ngự là quan hệ gì? Hả?”
Cái này rõ ràng không đúng quy chuẩn, chưa nói tới Đông Phương Nhiêu cùng Ngô Hạ Ngự không có gì, chính là hai người thật sự có cái gì, Phương Diễn cũng không còn tư cách chất vấn!
Phương đại thiếu gia bình thời ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt có thiếu bao giờ? Hôm nay một xì căng đan, ngày mai đổi một xì căng đan, xì căng đan ngày ngày đổi, ngay cả đối tượng cũng thiên biến vạn hóa, duy nhất một thứ không chút thay đổi, chính là nam chủ nhân Đại thiếu gia!
“Còn có thể có quan hệ gì, anh nghĩ cái gì thì là cái đó.” Đông Phương Nhiêu cũng không bận tâm giải thích, thuận miệng nói. Phương Diễn buông tay ra, đổi lại ôm bả vai, đầu đau như cũ, Đông Phương Nhiêu một tay xoa đau đớn ở ngực, một tay xoa đầu, ngẫm nghĩ mỗi lần đụng phải Phương Diễn sẽ không có chuyện tốt.
“Anh nghĩ cái loại kia... Quan hệ?” Phương Diễn cặp mắt nguy hiểm nheo lại, thanh âm từ kẽ răng phát ra, sanh sanh làm cho người ta thấy lạnh, “Em ngược lại nói xem, anh nghĩ đến là loại quan hệ nào?”
Đông Phương Nhiêu lành lạnh nhìn Phương Diễn một cái, “Anh nói loại nào?”
Phương Diễn nhớ tới cuộc gọi sáng nay trong lòng vừa buồn bực, vừa kinh sợ nảy ra, nhìn chằm chằm Đông Phương Nhiêu nhìn một hồi lâu sau, mới khó khăn hỏi: “Hai người.. .. .. Có phải hay không đã lên giường?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook