Ánh Sao Rơi Vào Gió Cát
-
Chương 3: Đây rõ ràng là tìm Diêm vương đến để trị cô mà!
Edit: Tuyết Phù Dung
Beta: Riêu
Sau khi Khúc Nhất Huyền tỉnh táo lại liền tắt máy, bắt tay vào việc.
Sau đó cô xuống xe, đi một vòng quanh xe kiểm tra.
Bốn cái bánh xe đều bình thường, thanh bảo hiểm cũng không có dấu hiệu bị cọ phá tróc ra, hiển nhiên tiếng động khác thường vừa rồi không có liên quan với vỏ bọc xe, là gầm xe xảy ra vấn đề.
Cô xốc cốp phía sau xe lên, từ tầng trong cùng lôi cái kích ra, chống lên bệ.
Dạng kích đơn giản có thể tích nhỏ lại gặp phải mặt cát xốp, tác dụng chống đỡ hơi có chút "gân gà"*. Nhưng dù sao có còn hơn không, ít nhất thì Khúc Nhất Huyền không cần lo lắng lúc cô kiểm tra gầm xe sẽ không hề báo trước mà nện xuống.
*run, kém
Cô cong eo, lại chọn chọn lựa lựa, chọn thêm tay quay rồi chui vào gầm xe.
Những năm này chạy trên đường vành đai, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải những ngày thời tiết khắc nhiệt, đường xá tệ hại hay lúc ra ngoài không xem hoàng lịch. Nổ bánh xe, rơi ốc vít, hãm xe, tất cả Khúc Nhất Huyền đều đã gặp phải.
Từ thoạt đầu bó tay hết cách cho tới bây giờ, cô xem như đã đạp nửa chân lên con đường đến bồi dưỡng nhập môn "xa hành"**.
**"Xa hành" ở đây ý là đi đường nhưng không phải đi đường bình thường mà là dẫn đường, đi lữ hành đến nơi xa xôi hẻo lánh,...
Nhiệt độ trong gầm xe nóng hổi, còn có hiện tượng rò rỉ dầu rất nhỏ.
Khúc Nhất Huyền cầm tay quay nhẹ nhàng gõ bên trên khung xe.
Gầm xe dính bùn cát từ lúc qua sông, sau khi khô lại hòa với cát mịn trên đường đi, tay quay chấn động làm mảnh vụn không khác gì hạt cát bên dưới rơi xuống như bụi mù nổi lên bốn phía.
Cô nhăn mày, ghét bỏ vịn khung xe bên cạnh mượn lực, lại trượt về hướng gầm xe mấy tấc.
Lần này, liếc mắt liền thấy nguyên nhân xe bị hư — thiết bị giảm xóc của chiếc Cruiser đã phát nổ.
Vấn đề về thiết bị giảm xóc, có thể lớn cũng có thể nhỏ.
Nhẹ thì chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả giảm xóc, nặng thì xe hư người chết.
Dưới tình huống này, cô có chút lưỡng lự.
Mặt cát nóng bỏng, cách một tầng vải áo mỏng manh, có nhiệt lực dâng lên liên tục không ngừng ủi da thịt cô.
Gầm xe cùng mặt đất hình thành một cái lồng, như là lò luyện. Cô lại tựa như miếng thịt bị bọc một tầng giấy bạc, được gác trên bếp than củi để nướng, hỏa lực tràn đầy, thu nhiệt đều đều.
Nếu không phải bên tai không có âm thanh "Xì xì xì" của thịt nướng thì cô nghĩ mình sắp ngửi được mùi thịt nướng rồi.
Chui ra khỏi gầm xe, Khúc Nhất Huyền lên xe lấy bao thuốc.
Dựa vào cửa xe, cô khẽ nhả ra một ngụm khói trắng, híp mắt nhìn bánh sau một chút. Ánh mắt kia rất không tốt, dường như có thể đập nát khung xe thành từng mảnh, trực tiếp biến nó thành một đống sắt vụn luôn vậy.
Dựa vào cửa xe, cô khẽ thả ra một ngụm khói, hàm hồ lẩm bẩm một câu: "Chậm trễ mọi việc."
Khúc Nhất Huyền do dự một lát, lòng bàn tay vuốt ve trên nút "call" thật lâu nhưng vẫn chậm chạp không đưa ra quyết định.
Chiếc Cruiser này có lẽ phải mắc cạn tại chỗ chờ xe kéo tới rồi.
Nếu cô xin giúp đỡ chỗ Viên Dã, tám chín phần mười sẽ phải ở nguyên tại chỗ chờ đội xe tiếp ứng, rút lui khỏi hoang mạc trước. Cô một đường từ Ngọc Môn Quan đuổi tới đây, xe yêu bảo bối cũng nát, cứ rút lui như vậy nghĩ thế nào cũng không cam lòng.
Nhưng nếu tiếp tục đuổi theo lại càng không thực tế.
Một mình một xe tiến vào hoang mạc vốn đã phạm vào kiêng kị, huống chi hiện tại tình thế có biến, cô đang ở trong thế yếu.
Khúc Nhất Huyền phiền muộn, không lưu ý điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa, tới khi một đoạn tàn tro nóng bỏng rớt xuống mới hồi phục tinh thần lại.
Cô cong ngón trỏ gảy nhẹ thân thuốc, vừa muốn đưa thuốc lá lên môi, ánh mắt lại chợt rơi vào bên trên điếu thuốc, có chút thất thần.
Lập tức, cô gợi lên khóe môi, cười.
Sao cô lại quên mất anh ta!
Khúc Nhất Huyền ngồi trở lại trong xe, gọi tới dãy số Viên Dã vừa cho mình.
Trước khi cuộc gọi được kết nối, cô vừa lười biếng dựa vào đệm ngồi vuốt hộp thuốc lá, vừa nghĩ sẵn trong đầu làm sao để thuyết phục đối phương cùng mình đi cứu hộ.
Khi điện thoại được kết nối, cô hắng giọng, "Alo" một tiếng.
"Ai vậy?" Giọng nam mát lạnh trầm thấp, không nhanh không chậm.
Giọng nói này dễ nghe ngoài ý muốn, mang theo nhiệt độ cùng độ sâu, không hiểu sao có chút "ăn" tai.
Khúc Nhất Huyền cảm thấy tai nóng lên, khi tự giới thiệu không tự giác hạ âm lượng xuống mấy độ: "Là Phó tiên sinh sao? Tôi là Khúc Nhất Huyền của đội xe Tinh Huy."
Đầu kia vô cùng yên tĩnh.
Khúc Nhất Huyền cũng im lặng theo mấy giây.
Trong chớp mắt, có một loại cảm giác thản nhiên, quen thuộc khó hiểu ập đến khiến cô có ảo giác mình quen người này.
Nhưng theo lý mà nói thì dòng họ "Phó" đến chỗ nào cũng đều thua thiệt này cô cũng không đến mức không có chút ấn tượng nào chứ.
*"Phó" có nghĩa là phụ, cho nên nữ chính mới nói đi đến đâu cũng thiệt vì là người phụ, người đi sau, thấp hơn một bậc chỉ vì cái họ
Khúc Nhất Huyền dự định thận trọng hơn một chút, nhất là lúc có việc phải nhờ người.
Cho nên đối phương không nói lời nào, cô cũng không lên tiếng, càng sẽ không hỏi loại vấn đề dễ dàng gây hiểu lầm như "Chúng ta trước kia có quen biết không".
May mắn, sau đối phương chỉ trầm mặc trong chốc lát, rất nhanh đã đi vào chủ đề: "Chuyện gì?"
Bây giờ cách thời gian đã hẹn sớm hơn một giờ, Khúc Nhất Huyền không biết bay, lúc này điện thoại gọi tới hiển nhiên là gặp phải vấn đề cần sự trợ giúp.
Đối phương trực tiếp, Khúc Nhất Huyền cũng không quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính: "Từ thung lũng Cổ Sơ Lặc đi về phía tây, có một đài đất Sa Lương lớn. Thiết bị giảm xóc của xe tôi bị nổ, xe và tôi đều mắc kẹt trên Sa Lương.*"
*Tuyết Phù Dung: Sa Lương là cồn cát lớn. [Riêu: tôi tìm mấy ngày không biết nghĩa từ này, bất tài, bất tài. -.-]
Âm thanh người đàn ông lại thấp xuống: "Đã kiểm tra gầm xe chưa?"
"Đã xem, thiết bị giảm xóc bị rò rỉ chút dầu."
Anh trầm ngâm một lát, nói: "Thiết bị giảm xóc bị rò rỉ dầu, ảnh hưởng đến bộ giá đỡ, tăng lượng dầu tiêu hao. Cô tính thế nào?"
Khúc Nhất Huyền nghe xong, liền biết đối phương là người trong nghề.
Cô phủi phủi khói bụi, tư thế ngồi lười biếng cũng nghiêm chỉnh lại: "Đi xuống trước."
Đối phương dường như cười trào phúng nhẹ một tiếng, Khúc Nhất Huyền còn chưa nghe rõ đã nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh ta, cảnh cáo cô: " Không biết Sa Lương tích cát sâu cạn thế nào, cô phán đoán sai khiến xe bị hãm vẫn là chuyện nhỏ, lúc xuống dốc không phải phát sinh xe bị lật sang bên cạnh thì cũng là trục xe bị đứt gãy như vậy có thể giúp cô trực tiếp trở thành anh hùng hy sinh trong Sa Lương rồi đấy."
Khúc Nhất Huyền: "..." Người này nếu như không phải đang nói chuyện giật gân thì chính là đang trù yểu cô!
"Cho nên, ở yên tại chỗ chờ, nửa giờ sau tôi sẽ đến."
Cho đến khi cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền vẫn còn chưa tỉnh hồn lại.
Vừa rồi cô... là bị người khác trêu chọc?
Nửa giờ, cũng chỉ bằng thời gian Khúc Nhất Huyền nghe mấy bài hát.
Radio không thu được tín hiệu, tất cả các kênh đều là âm thanh "Xì xì" của dòng điện. Cô nhẫn nại tính tình, tìm ra USB sinh nhật lần trước Viên Dã đưa cô, cắm vào ổ.
Bài hát có chút cũ, giai điệu tuy không tệ nhung cũng không biết là bài hát kim khúc* tiếng Quảng Đông từ niên đại nào.
*cải lương
Qua hai mươi phút, tất cả kiên nhẫn Khúc Nhất Huyền của đều khô kiệt. Không ngồi mãi trong xe nổi, cô đạp cửa bò lên trên nóc xe.
Sắc trời dần dần tối, cái hoang mạc này cũng bắt đầu nổi gió.
Gió mang theo cát mịn, vòng quanh trên đất đá vụn, đập vào chiếc Cruiser dừng trong gió cát rung động nhè nhẹ.
Ở phương xa, ánh nắng vừa chiếu ra những chi tiết cũ ố vàng, liền có một chiếc xe việt dã màu đen vòng qua đài đất, hiện ra sau tầng tầng sa mạc.
Nó đón gió mà đến, sau xe bùi mù bị nâng lên, giống như có thiên quân vạn mã đang chạy đến, những đống đất sau lưng sa mạc đều biến thành vật làm nền cho nó.
Trong bão cát đầy trời, tiếng động cơ gào thét theo sóng nhiệt trong hoang mạc bị nướng đến khô ráo mười phần đập vào mặt, nóng đến mức trái tim Khúc Nhất Huyền phát khô, giống như nghẹn đầy họng đất cát nóng bỏng.
Cô nhìn về phía xa thấy chiếc xe việt dã nước sơn đen sáng loáng không hợp với cát bụi hoang mạc đang càng ngày càng gần, cho đến khi chỉ còn cách Sa Lương một đoạn, rốt cục thấy rõ — chiếc xe hung hãn như mãng xà đen đuổi tới, lại là một chiếc Mercedes G đã cải tạo lại.
... Chỉ cần là Mercedes G, cho dù là đã cải tạo lại, thì cũng rất đắt giá!
Khúc Nhất Huyền bỗng nhiên có chút tuyệt vọng.
Cô hoàn toàn quên mất vừa rồi vẫn còn cảm thấy thưởng thức và tán đồng đối phương là người trong nghề, lòng tràn đầy điên loạn nghĩ: "Viên Dã tìm người này đến, mẹ nó, đừng là một gã nhị thế tổ* chỉ biết đốt tiền thêm phiền!"
*nhà giàu thế hệ thứ hai, chỉ những người sinh ra trong gia đình giàu có, ăn chơi trác táng
Người bình thường có cam lòng mang Mercedes G đến địa phương như thế này? Toàn là xe càng nát càng tốt, đụng phải hố bị vùi lấp không đau lòng.
Mặc dù đối với phương tiện của đối phương không hài lòng lắm, nhưng Khúc Nhất Huyền còn chưa quên mình bây giờ là có việc cần nhờ người.
Lúc xe dừng ở dưới Sa Lương, cô cũng vịn khung xe từ trần xe nhảy xuống đất.
Lái xe bên trên Sa Lương khá tốn sức, nhưng với đàn ông trưởng thành lái xe trước sườn núi cát, vẫn là dễ như trở bàn tay.
Người đàn ông thân hình thon dài thẳng tắp, đội mũ lưỡi trai màu đen trên đầu, dù không nhìn rõ ngũ quan nhưng khí chất toàn thân lão luyện, lộ ra nét nội liễm và vẻ thâm sâu khó lường.
Không thấy anh ta phải tốn sức, càng không thấy lúc anh ta đặt chân leo lên sườn núi cát chật vật mất trọng tâm, từ lúc Khúc Nhất Huyền trông thấy anh ta xuống xe đến lúc người đàn ông này vô thanh vô tức (không âm thanh, không cảm giác) xuất hiện ở bên trên Sa Lương, toàn bộ quá trình không mất quá hai phút.
Cô vô ý thức nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cách cuộc điện thoại lúc nãy vừa vặn nửa giờ, không hơn một phút cũng chẳng kém một phút.
Khúc Nhất Huyền hiếm khi ngẩn ra một cái.
Cô cảm thấy phán đoán của mình đối với người đàn ông trẻ tuổi này quá nông cạn... Người ta để cô ở yên tại chỗ chờ nửa giờ căn bản không phải trêu chọc cô, mà là ra oai phủ đầu cô đây mà!
Cô nhịn không được, lặng lẽ dò xét anh ta. Ánh mắt từ vành mũ hải quân lấy "Bát nhất"* làm tâm, ngay phía trên vẽ một nét chổi màu đen rơi xuống hình xăm bên trên cánh tay do anh ta vén lên tay áo lộ ra, mơ hồ có một suy đoán. *
"Bát nhất" hay còn gọi là "quân huy bát nhất" là hình ngôi sao năm cánh màu đỏ viền vàng, bên trong khảm hai chữ "bát nhất", quân huy Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc)
Nhìn rất giống lính đặc chủng hải quân đã giải nghệ, thân thủ... tốt đến quái dị.
Cô ho nhẹ một tiếng, định lên tiếng chào hỏi trước.
Khu không người trời cao đất rộng, cứ đứng đấy cùng nhau không nói lời nào rất lúng túng.
Cô đang muốn duỗi tay thể hiện tình hữu nghị, không ngờ, người đàn ông bỗng nhiên ghé mắt, ánh mắt sau kính râm từ giữa gương mặt trực tiếp rơi xuống trên thẻ công tác trước ngực cô, im ắng quan sát.
Ánh mắt kia giống như chân chất, lại dường như có một áp lức vô hình, trong nháy mắt bóp chặt lấy cổ họng cô.
Toàn thân Khúc Nhất Huyền cứng ngắc, cảnh giác lại phòng bị mặc anh ta dò xét.
Cô quyết định thu hồi câu nói vừa rồi.
Viên Dã tìm viện binh cho cô không phải nhị thế tổ đáng yêu, mê người, đây rõ ràng là tìm Diêm Vương đến để "trị" cô mà!
Beta: Riêu
Sau khi Khúc Nhất Huyền tỉnh táo lại liền tắt máy, bắt tay vào việc.
Sau đó cô xuống xe, đi một vòng quanh xe kiểm tra.
Bốn cái bánh xe đều bình thường, thanh bảo hiểm cũng không có dấu hiệu bị cọ phá tróc ra, hiển nhiên tiếng động khác thường vừa rồi không có liên quan với vỏ bọc xe, là gầm xe xảy ra vấn đề.
Cô xốc cốp phía sau xe lên, từ tầng trong cùng lôi cái kích ra, chống lên bệ.
Dạng kích đơn giản có thể tích nhỏ lại gặp phải mặt cát xốp, tác dụng chống đỡ hơi có chút "gân gà"*. Nhưng dù sao có còn hơn không, ít nhất thì Khúc Nhất Huyền không cần lo lắng lúc cô kiểm tra gầm xe sẽ không hề báo trước mà nện xuống.
*run, kém
Cô cong eo, lại chọn chọn lựa lựa, chọn thêm tay quay rồi chui vào gầm xe.
Những năm này chạy trên đường vành đai, hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp phải những ngày thời tiết khắc nhiệt, đường xá tệ hại hay lúc ra ngoài không xem hoàng lịch. Nổ bánh xe, rơi ốc vít, hãm xe, tất cả Khúc Nhất Huyền đều đã gặp phải.
Từ thoạt đầu bó tay hết cách cho tới bây giờ, cô xem như đã đạp nửa chân lên con đường đến bồi dưỡng nhập môn "xa hành"**.
**"Xa hành" ở đây ý là đi đường nhưng không phải đi đường bình thường mà là dẫn đường, đi lữ hành đến nơi xa xôi hẻo lánh,...
Nhiệt độ trong gầm xe nóng hổi, còn có hiện tượng rò rỉ dầu rất nhỏ.
Khúc Nhất Huyền cầm tay quay nhẹ nhàng gõ bên trên khung xe.
Gầm xe dính bùn cát từ lúc qua sông, sau khi khô lại hòa với cát mịn trên đường đi, tay quay chấn động làm mảnh vụn không khác gì hạt cát bên dưới rơi xuống như bụi mù nổi lên bốn phía.
Cô nhăn mày, ghét bỏ vịn khung xe bên cạnh mượn lực, lại trượt về hướng gầm xe mấy tấc.
Lần này, liếc mắt liền thấy nguyên nhân xe bị hư — thiết bị giảm xóc của chiếc Cruiser đã phát nổ.
Vấn đề về thiết bị giảm xóc, có thể lớn cũng có thể nhỏ.
Nhẹ thì chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả giảm xóc, nặng thì xe hư người chết.
Dưới tình huống này, cô có chút lưỡng lự.
Mặt cát nóng bỏng, cách một tầng vải áo mỏng manh, có nhiệt lực dâng lên liên tục không ngừng ủi da thịt cô.
Gầm xe cùng mặt đất hình thành một cái lồng, như là lò luyện. Cô lại tựa như miếng thịt bị bọc một tầng giấy bạc, được gác trên bếp than củi để nướng, hỏa lực tràn đầy, thu nhiệt đều đều.
Nếu không phải bên tai không có âm thanh "Xì xì xì" của thịt nướng thì cô nghĩ mình sắp ngửi được mùi thịt nướng rồi.
Chui ra khỏi gầm xe, Khúc Nhất Huyền lên xe lấy bao thuốc.
Dựa vào cửa xe, cô khẽ nhả ra một ngụm khói trắng, híp mắt nhìn bánh sau một chút. Ánh mắt kia rất không tốt, dường như có thể đập nát khung xe thành từng mảnh, trực tiếp biến nó thành một đống sắt vụn luôn vậy.
Dựa vào cửa xe, cô khẽ thả ra một ngụm khói, hàm hồ lẩm bẩm một câu: "Chậm trễ mọi việc."
Khúc Nhất Huyền do dự một lát, lòng bàn tay vuốt ve trên nút "call" thật lâu nhưng vẫn chậm chạp không đưa ra quyết định.
Chiếc Cruiser này có lẽ phải mắc cạn tại chỗ chờ xe kéo tới rồi.
Nếu cô xin giúp đỡ chỗ Viên Dã, tám chín phần mười sẽ phải ở nguyên tại chỗ chờ đội xe tiếp ứng, rút lui khỏi hoang mạc trước. Cô một đường từ Ngọc Môn Quan đuổi tới đây, xe yêu bảo bối cũng nát, cứ rút lui như vậy nghĩ thế nào cũng không cam lòng.
Nhưng nếu tiếp tục đuổi theo lại càng không thực tế.
Một mình một xe tiến vào hoang mạc vốn đã phạm vào kiêng kị, huống chi hiện tại tình thế có biến, cô đang ở trong thế yếu.
Khúc Nhất Huyền phiền muộn, không lưu ý điếu thuốc đã cháy hơn phân nửa, tới khi một đoạn tàn tro nóng bỏng rớt xuống mới hồi phục tinh thần lại.
Cô cong ngón trỏ gảy nhẹ thân thuốc, vừa muốn đưa thuốc lá lên môi, ánh mắt lại chợt rơi vào bên trên điếu thuốc, có chút thất thần.
Lập tức, cô gợi lên khóe môi, cười.
Sao cô lại quên mất anh ta!
Khúc Nhất Huyền ngồi trở lại trong xe, gọi tới dãy số Viên Dã vừa cho mình.
Trước khi cuộc gọi được kết nối, cô vừa lười biếng dựa vào đệm ngồi vuốt hộp thuốc lá, vừa nghĩ sẵn trong đầu làm sao để thuyết phục đối phương cùng mình đi cứu hộ.
Khi điện thoại được kết nối, cô hắng giọng, "Alo" một tiếng.
"Ai vậy?" Giọng nam mát lạnh trầm thấp, không nhanh không chậm.
Giọng nói này dễ nghe ngoài ý muốn, mang theo nhiệt độ cùng độ sâu, không hiểu sao có chút "ăn" tai.
Khúc Nhất Huyền cảm thấy tai nóng lên, khi tự giới thiệu không tự giác hạ âm lượng xuống mấy độ: "Là Phó tiên sinh sao? Tôi là Khúc Nhất Huyền của đội xe Tinh Huy."
Đầu kia vô cùng yên tĩnh.
Khúc Nhất Huyền cũng im lặng theo mấy giây.
Trong chớp mắt, có một loại cảm giác thản nhiên, quen thuộc khó hiểu ập đến khiến cô có ảo giác mình quen người này.
Nhưng theo lý mà nói thì dòng họ "Phó" đến chỗ nào cũng đều thua thiệt này cô cũng không đến mức không có chút ấn tượng nào chứ.
*"Phó" có nghĩa là phụ, cho nên nữ chính mới nói đi đến đâu cũng thiệt vì là người phụ, người đi sau, thấp hơn một bậc chỉ vì cái họ
Khúc Nhất Huyền dự định thận trọng hơn một chút, nhất là lúc có việc phải nhờ người.
Cho nên đối phương không nói lời nào, cô cũng không lên tiếng, càng sẽ không hỏi loại vấn đề dễ dàng gây hiểu lầm như "Chúng ta trước kia có quen biết không".
May mắn, sau đối phương chỉ trầm mặc trong chốc lát, rất nhanh đã đi vào chủ đề: "Chuyện gì?"
Bây giờ cách thời gian đã hẹn sớm hơn một giờ, Khúc Nhất Huyền không biết bay, lúc này điện thoại gọi tới hiển nhiên là gặp phải vấn đề cần sự trợ giúp.
Đối phương trực tiếp, Khúc Nhất Huyền cũng không quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính: "Từ thung lũng Cổ Sơ Lặc đi về phía tây, có một đài đất Sa Lương lớn. Thiết bị giảm xóc của xe tôi bị nổ, xe và tôi đều mắc kẹt trên Sa Lương.*"
*Tuyết Phù Dung: Sa Lương là cồn cát lớn. [Riêu: tôi tìm mấy ngày không biết nghĩa từ này, bất tài, bất tài. -.-]
Âm thanh người đàn ông lại thấp xuống: "Đã kiểm tra gầm xe chưa?"
"Đã xem, thiết bị giảm xóc bị rò rỉ chút dầu."
Anh trầm ngâm một lát, nói: "Thiết bị giảm xóc bị rò rỉ dầu, ảnh hưởng đến bộ giá đỡ, tăng lượng dầu tiêu hao. Cô tính thế nào?"
Khúc Nhất Huyền nghe xong, liền biết đối phương là người trong nghề.
Cô phủi phủi khói bụi, tư thế ngồi lười biếng cũng nghiêm chỉnh lại: "Đi xuống trước."
Đối phương dường như cười trào phúng nhẹ một tiếng, Khúc Nhất Huyền còn chưa nghe rõ đã nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh ta, cảnh cáo cô: " Không biết Sa Lương tích cát sâu cạn thế nào, cô phán đoán sai khiến xe bị hãm vẫn là chuyện nhỏ, lúc xuống dốc không phải phát sinh xe bị lật sang bên cạnh thì cũng là trục xe bị đứt gãy như vậy có thể giúp cô trực tiếp trở thành anh hùng hy sinh trong Sa Lương rồi đấy."
Khúc Nhất Huyền: "..." Người này nếu như không phải đang nói chuyện giật gân thì chính là đang trù yểu cô!
"Cho nên, ở yên tại chỗ chờ, nửa giờ sau tôi sẽ đến."
Cho đến khi cúp điện thoại, Khúc Nhất Huyền vẫn còn chưa tỉnh hồn lại.
Vừa rồi cô... là bị người khác trêu chọc?
Nửa giờ, cũng chỉ bằng thời gian Khúc Nhất Huyền nghe mấy bài hát.
Radio không thu được tín hiệu, tất cả các kênh đều là âm thanh "Xì xì" của dòng điện. Cô nhẫn nại tính tình, tìm ra USB sinh nhật lần trước Viên Dã đưa cô, cắm vào ổ.
Bài hát có chút cũ, giai điệu tuy không tệ nhung cũng không biết là bài hát kim khúc* tiếng Quảng Đông từ niên đại nào.
*cải lương
Qua hai mươi phút, tất cả kiên nhẫn Khúc Nhất Huyền của đều khô kiệt. Không ngồi mãi trong xe nổi, cô đạp cửa bò lên trên nóc xe.
Sắc trời dần dần tối, cái hoang mạc này cũng bắt đầu nổi gió.
Gió mang theo cát mịn, vòng quanh trên đất đá vụn, đập vào chiếc Cruiser dừng trong gió cát rung động nhè nhẹ.
Ở phương xa, ánh nắng vừa chiếu ra những chi tiết cũ ố vàng, liền có một chiếc xe việt dã màu đen vòng qua đài đất, hiện ra sau tầng tầng sa mạc.
Nó đón gió mà đến, sau xe bùi mù bị nâng lên, giống như có thiên quân vạn mã đang chạy đến, những đống đất sau lưng sa mạc đều biến thành vật làm nền cho nó.
Trong bão cát đầy trời, tiếng động cơ gào thét theo sóng nhiệt trong hoang mạc bị nướng đến khô ráo mười phần đập vào mặt, nóng đến mức trái tim Khúc Nhất Huyền phát khô, giống như nghẹn đầy họng đất cát nóng bỏng.
Cô nhìn về phía xa thấy chiếc xe việt dã nước sơn đen sáng loáng không hợp với cát bụi hoang mạc đang càng ngày càng gần, cho đến khi chỉ còn cách Sa Lương một đoạn, rốt cục thấy rõ — chiếc xe hung hãn như mãng xà đen đuổi tới, lại là một chiếc Mercedes G đã cải tạo lại.
... Chỉ cần là Mercedes G, cho dù là đã cải tạo lại, thì cũng rất đắt giá!
Khúc Nhất Huyền bỗng nhiên có chút tuyệt vọng.
Cô hoàn toàn quên mất vừa rồi vẫn còn cảm thấy thưởng thức và tán đồng đối phương là người trong nghề, lòng tràn đầy điên loạn nghĩ: "Viên Dã tìm người này đến, mẹ nó, đừng là một gã nhị thế tổ* chỉ biết đốt tiền thêm phiền!"
*nhà giàu thế hệ thứ hai, chỉ những người sinh ra trong gia đình giàu có, ăn chơi trác táng
Người bình thường có cam lòng mang Mercedes G đến địa phương như thế này? Toàn là xe càng nát càng tốt, đụng phải hố bị vùi lấp không đau lòng.
Mặc dù đối với phương tiện của đối phương không hài lòng lắm, nhưng Khúc Nhất Huyền còn chưa quên mình bây giờ là có việc cần nhờ người.
Lúc xe dừng ở dưới Sa Lương, cô cũng vịn khung xe từ trần xe nhảy xuống đất.
Lái xe bên trên Sa Lương khá tốn sức, nhưng với đàn ông trưởng thành lái xe trước sườn núi cát, vẫn là dễ như trở bàn tay.
Người đàn ông thân hình thon dài thẳng tắp, đội mũ lưỡi trai màu đen trên đầu, dù không nhìn rõ ngũ quan nhưng khí chất toàn thân lão luyện, lộ ra nét nội liễm và vẻ thâm sâu khó lường.
Không thấy anh ta phải tốn sức, càng không thấy lúc anh ta đặt chân leo lên sườn núi cát chật vật mất trọng tâm, từ lúc Khúc Nhất Huyền trông thấy anh ta xuống xe đến lúc người đàn ông này vô thanh vô tức (không âm thanh, không cảm giác) xuất hiện ở bên trên Sa Lương, toàn bộ quá trình không mất quá hai phút.
Cô vô ý thức nâng cổ tay nhìn đồng hồ, cách cuộc điện thoại lúc nãy vừa vặn nửa giờ, không hơn một phút cũng chẳng kém một phút.
Khúc Nhất Huyền hiếm khi ngẩn ra một cái.
Cô cảm thấy phán đoán của mình đối với người đàn ông trẻ tuổi này quá nông cạn... Người ta để cô ở yên tại chỗ chờ nửa giờ căn bản không phải trêu chọc cô, mà là ra oai phủ đầu cô đây mà!
Cô nhịn không được, lặng lẽ dò xét anh ta. Ánh mắt từ vành mũ hải quân lấy "Bát nhất"* làm tâm, ngay phía trên vẽ một nét chổi màu đen rơi xuống hình xăm bên trên cánh tay do anh ta vén lên tay áo lộ ra, mơ hồ có một suy đoán. *
"Bát nhất" hay còn gọi là "quân huy bát nhất" là hình ngôi sao năm cánh màu đỏ viền vàng, bên trong khảm hai chữ "bát nhất", quân huy Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc)
Nhìn rất giống lính đặc chủng hải quân đã giải nghệ, thân thủ... tốt đến quái dị.
Cô ho nhẹ một tiếng, định lên tiếng chào hỏi trước.
Khu không người trời cao đất rộng, cứ đứng đấy cùng nhau không nói lời nào rất lúng túng.
Cô đang muốn duỗi tay thể hiện tình hữu nghị, không ngờ, người đàn ông bỗng nhiên ghé mắt, ánh mắt sau kính râm từ giữa gương mặt trực tiếp rơi xuống trên thẻ công tác trước ngực cô, im ắng quan sát.
Ánh mắt kia giống như chân chất, lại dường như có một áp lức vô hình, trong nháy mắt bóp chặt lấy cổ họng cô.
Toàn thân Khúc Nhất Huyền cứng ngắc, cảnh giác lại phòng bị mặc anh ta dò xét.
Cô quyết định thu hồi câu nói vừa rồi.
Viên Dã tìm viện binh cho cô không phải nhị thế tổ đáng yêu, mê người, đây rõ ràng là tìm Diêm Vương đến để "trị" cô mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook