29.

Học kỳ mới bắt đầu, dưới sự sắp xếp của cha Sở, tôi chuyển tới thành phố kế bên để hoàn thành nốt việc học.

Thời bấy giờ, internet vẫn chưa quá phát triển, lời đồn của tôi ở trường trung học số 1 thành phố kế bên may mắn cũng không bay xa tới nơi này.

Hoàn cảnh mới, thầy cô và bạn bè mới.

Ở chỗ này, thân phận của tôi cũng chỉ là một học sinh chuyển trường bình thường đến không thể bình thường hơn, không có ai quen biết tôi.

Trên người cũng không còn những ánh mắt lung tung ghê tởm như trước đây nữa.

Tôi an an ổn ổn theo gió cuốn mà đi, thuận lợi vượt qua lớp 12, thi đậu đại học A.

Năm nhất và năm hai trôi qua thực sự nhanh, ở trong mắt giáo viên, tôi là một cái bánh bao mềm, một bạn học nữ hướng nội không có gì nổi bật.

Tôi và mọi người cùng nhau huấn luyện quân sự, cùng làm bài tập nhóm, tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ giống như đều đã dừng lại ở tít phía xa xa.

Nhưng “giống như”, chung quy cũng chỉ là giống như mà thôi.

30.

Tháng 8 năm đó, trong lúc đăng kí tín, tôi đã nhắm mắt chọn tiết sinh vật thực vật học.

Có điều cũng không phải là chọn bừa, trước kia dường như đã từng nghe ai đó nói môn này rất dễ qua môn, chỉ toàn là lý thuyết, mà giáo viên còn là người trẻ tuổi nhất từ trước tới nay nữa.

Đầu tháng nhập học, tiết đầu tiên, tôi vừa mở máy tính ra thì đã thấy lớp học mở, ánh mắt khi nhìn thấy người trên màn hình liền cứng đờ lại.

Trước kia chưa từng để ý tới tên của giảng viên dạy học, qua miệng của bạn học cũng chỉ biết thầy họ Sở, thì ra… lại là Sở Tuân.

May mà đây là học online, tạm thời không cần chính diện gặp mặt anh. Vạn nhất bất hạnh phải điểm danh gì cứ giả bộ mang lag, mạng đứt gì đó, hoặc là camera có vấn đề, giả chết là được.

Cứ như vậy trôi qua được mấy tiết học.

Thứ tư, lúc tôi đang đi trên đường, có một cô gái đi từ phía trước chặn đường tôi.

Tôi nhìn qua, là Tống Tân Dư, vị từng trèo tường trốn học với Sở Án hồi cấp ba đó.

Tôi dừng chân, nhướng mày hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”

Đối phương cũng không đám lời, chỉ đứng tại chỗ, nghiêng đầu đánh giá tôi.

Thật lâu sau cũng đưa ra một kết luận: “Hoàn toàn không nhìn ra cô có chỗ nào tốt, đúng là không biết vì cái gì mà lâu như vậy rồi, Sở Án vẫn nhớ mãi không quên cô.”

Tôi cũng không quá rõ ràng vì sao cô ta sẽ cảm thấy Sở Án nhớ mãi không quên tôi.

Bất luận là thế nào đi chăng nữa, cái tên được tôi chôn sâu dưới đáy lòng bỗng dưng bị người ta nhắc tới đột ngột như vậy, hơn nữa còn dùng giọng điệu chế nhạo đó nói với tôi, khiến sắc mặt tôi không thể nào tốt lên được.

Tôi nhăn mày, lạnh giọng nói: “Tránh ra.”

Tôi thề trên thành tích thi cuối kỳ của mình, ngày đó ở trên phố, tôi chỉ nói đúng hai chữ đó với Tống Tân Dư mà thôi.

Nhưng cô ta khóc rồi.

Đứng ngay trước mặt tôi, ngay trên đường lớn người tới người lui, “oa” một tiếng gào lên khóc.

Người qua đường yên lặng âm thầm chỉ trỏ tôi.

Quá mất mặt.

Vì để ngừa tình thế chuyển biến xấu thêm, tôi liền lôi Tống Tân Dư vào trong quán cafe cách đó không xa.

Tuy quán cafe này có người, nhưng cũng không nhiều như ở ngoài.

Phạm vi mất mặt tương đối hữu hạn.


31.

Từ 1 giờ 35 phút chiều tới 2 giờ 36 phút chiều, Tống Tân Dư liên tục khóc suốt một tiếng trước mặt tôi.

Cô ta đã lãng phí quá nhiều thời gian quý giá tôi dành để làm bài tập rồi.

Vì thế nên sắc mặt của tôi cũng không tốt lắm.

Cái muỗng bạc nhẹ nhàng chạm vào thành ly, tôi nâng mắt nhìn cô ta: “Khóc xong rồi thì mau nói đi.”

Cô ta vừa mở miệng cũng khiến lòng người hãi hồn khiếp vía: “Tôi đã theo sau Sở Án được mười năm rồi.”

Tôi: “Kinh.”

Đây là tính từ lúc còn trẻ trâu tới kỳ thanh thiếu niên cộng dồn vào nhau hả.

Cô ta lại nói tiếp: “Nhưng mà anh ấy không thích tôi.”

“Ừ, bình thường thôi, cưỡng cầu không được thì nghĩ thoáng một chút.”

Cô ta gục đầu xuống, nhấp một ngụm cafe rồi lại nói: “Người anh ấy thích chính là cô.”

Tôi suýt chút nữa ném cái ly trong tay xuống đất.

Sau khi ổn định lại, tôi hỏi cô ta: “Cô nhìn kiểu gì ra được

Tống Tân Dư thở dài một hơi.

“Tháng sáu năm nay, tôi đã tỏ tình với anh ấy, lần thứ 16 rồi… cũng có thể là lần thứ 18 gì đó, dù sao thì anh ấy vẫn từ chối tôi. Nhưng mà lần này anh ấy lại cho tôi một lý do… anh ấy có người mình thích rồi.”

“Ồ.”

“Cô nói xem người đó là ai.”

“Hửm, là ai?”

“Là cô.”

“Cô nhìn ra kiểu gì?”

“Chính miệng Sở Án nói với tôi, người anh ấy thích tên Thời Vũ. Anh ấy đã giữ một chiếc khăn quàng cổ trắng đỏ đan xen rất nhiều năm rồi, anh ấy nói đó là quà cô tặng anh ấy.”

Một tiếng vang giòn tan vang lên, muỗng bạc trong tay rơi xuống trong cái ly.

Khăn quàng cổ đỏ trắng.

Trước khi những lời này xuất hiện, bất luận là Tống Tân Dư có nói gì đi nữa, tôi đều có thể nói với bản thân rằng đó chắc hẳn đều là cô ta đoán mò mà thôi, là đoán mò, là hiểu lầm. Không thể coi đó là sự thật được.

Nhưng cố tình, cô ta lại nhắc tới khăn quàng cổ.

Nếu không phải Sở Án chủ động nhắc tới với cô ta, nhất định chuyện này sẽ không thể có người thứ ba biết được.

Hắn thực sự vẫn còn nhớ tôi.

Vẫn luôn nhớ.

Đối với lần gặp gỡ khi còn nhỏ đó luôn nhớ mãi không quên, dường như không chỉ có một mình tôi.

32.

Xa cách ba năm, biết được hắn có ý với tôi thế nhưng lại là từ trong miệng người khác.

Giờ nhớ lại những dấu vết trong quá khứ.


Đêm giao thừa hôm đó, đối với sự dụ dỗ của tôi, rõ ràng ý thức của hắn rất thanh tỉnh, nhưng vẫn không có từ chối.

Trong con hẻm nhỏ ánh sáng tối tăm, trước khi tôi ngất xỉu đã nhìn thấy thân ảnh kia.

Khi tôi đang bị dìm trong lời đồn đãi vô căn cứ, đứng ở trên sân thượng trường học, nhận được cuộc gọi từ hắn.

Giống như đám mây nhìn thấy mặt trời, mây mù tan đi, muôn vàn ánh sáng vàng chói lóa chiếu xuống. Tâm ý của đối phương, đã sớm biểu hiện tới vô cùng rõ ràng rồi.

Hắn thích tôi.

Nhiều năm như vậy, phần tâm tư bí ẩn trong lòng đối với Sở Án rốt cuộc cũng lại thấy ánh mặt trời.

Giống như hạt giống rơi xuống đất, mọc rễ, nảy mầm, trong khoảnh khắc liền trở thành đại thu che trời lấp đất.

Ý niệm muốn gặp lại Sở Án chưa từng mãnh liệt như vậy.

Tôi chỉ hận không thể xuất hiện trước mặt hắn ngay lúc này, nhào tới ôm lấy hắn.

Nhưng giây lát sau, lý trí thoáng thu hồi, tôi lại ép buộc bản thân bình tĩnh lại.

Lời hứa hẹn với cha Sở trước đó vẫn còn ở đây, dựa theo lời hứa đó, tôi không thể qua lại với người nhà họ Sở nữa.

Huống hồ, lúc trước là tôi rời đi không lời từ biệt, giờ lại tùy tiện đột ngột xuất hiện trước mặt Sở Án, nhìn thế nào cũng không thấy thỏa đáng.

Nhưng những lý trí mà tôi xây dựng lên vào lúc này, đều tiêu tán hầu như không còn ở tiết học hai ngày sau đó.

33.

Thứ sáu, lớp học bắt đầu lúc 8 giờ, tôi vẫn trước sau như một ngủ gà ngủ gật.

Chờ Sở Tuân nói lời tan học, tôi liền mở to mắt, định đóng máy tính, ra ngoài ăn cơm.

Nhưng ở một khắc khi mở mắt ra kia, nhìn thấy trên màn hình máy tính là một nam một nữ đang ôm hôn nhau.

Người đàn ông đưa lưng về phía cameras, không quá nhìn rõ mặt, thân hình cực kỳ giống với Sở Tuân.

Vốn cho rằng chuyện này là xảy ra trên người thầy Sở.

Nhưng ngay một khắc khi ánh mắt sắp sửa rời khỏi màn hình máy tính, tôi liền nhìn thấy trên cánh tay của người đàn ông có một vết sẹo màu đỏ nhạt mờ tới mức khó có thể nhìn thấy.

Là lần gặp Vương Nhạc ở ngõ nhỏ đó, cánh tay của Sở Án đã bị thương, để lại một vết sẹo.

Người trên màn hình không phải Sở Tuân, đó là Sở Án.

Lại nâng mắt, cẩn thận đánh giá bóng hình xinh đẹp đang ôm Sở Án.

Rất hiển nhiên, là Tống Tân Dư.

Đối mặt với tình cảnh thế này, ai có thể bình tĩnh được thì chính là Bồ Tát.

34.

Tình hình gần đây của Sở Án không khó để hỏi thăm được, sau khi hắn tốt nghiệp thì dựa vào thành tích thủ khoa toàn khóa nhập học vào đại học B, ở cùng một thành phố.

Nhưng gần đây bởi vì vấn đề về sức khỏe, hắn vẫn luôn nằm trong bệnh viện.

Bình thường không quá thích ra cửa, có điều cứ khoảng 6 7 giờ chiều thì sẽ ra bên ngoài đi dạo.

Tôi tính kế thời gian địa điểm xong, liền cố ý xuất hiện trên con đường hắn thường xuyên đi qua kia.

Vì thế, như dự đoán bị hắn cản lại.


Bị hắn kéo vào đầu hẻm, rốt cuộc khi nhìn thấy gương mặt tôi ngày đêm mơ tưởng kia, tôi lại đột nhiên sinh ra vài phần tâm tư trêu đùa, ra vẻ nghi hoặc hỏi hắn: “Thầy Sở?”

Quả nhiên hắn cảm thấy khó chịu, đuôi mắt hồng hồng đè tôi lên trên tường.

Ngay sau đó liền cúi người, nghiến răng nghiến lợi bên tai tôi, gằn từng chữ một, nói: “Tôi không phải anh ta.”

Hắn hỏi tôi, chuyện hôm học online đó, tôi thấy được bao nhiêu.

Tôi liền hướng dẫn để hắn nói ra câu kia, hắn để ý tới cái nhìn của tôi.

Lời nói tới đây, kỳ thật đã sớm không có gì không rõ nữa.

Sau khi trở về ngày hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.

Ấn nghe, đối diện là thanh âm chứa ý cười của Tống Tân Dư.

Cô ta nói cô ta biết giờ tôi đang là sinh viên của Sở Tuân, chuyện hôm học online là cô ta chuốc say Sở Án, cố tình ôm hắn diễn trò. Khi đó góc nhìn camera có hơi lệch, cũng không phải là họ thật sự hôn.

Quả nhiên, sau chuyện học online đó, tôi và Sở Án đều trở nên thiếu kiên nhẫn.

Hắn vội vã giải thích, tôi lại gấp gáp muốn gặp hắn.

Chỉ tội cho mặt mũi của thầy Sở thôi.

Tôi cúp điện thoại, âm thầm may mắn ở trong lòng.

Lớp học có hơn 30 người, thế nhưng không có một ai truyền bá hình ảnh ôm hôn ngày hôm đó ra bên ngoài.

35.

Tháng10, tình hình bệnh dịch đã được khống chế tốt, trường học sắp ra thông báo khai giảng.

Ở trong trường, tôi rốt cuộc cũng gặp được Sở Tuân thật sự.

Nhưng bất luận là đối phương có nghi ngờ thế nào đi nữa, có dò hỏi tôi có còn nhớ chuyện trước đây hay không, tôi đều làm bộ mất trí nhớ, qua loa lấy lệ cho qua đi.

Vốn tưởng rằng có thể giấu tới hết học kỳ.

Lại không nghĩ tới, tuần thứ hai đi học off, bởi vì tới trễ ba phút mà tôi bị thầy Sở ghi tội trốn học.

Người mù cũng nhìn ra được đây là bị trần trụi nhắm vào.

Từ đó, tôi kẹp chặt đuôi an phận làm người. Sau đó vào buổi tối thứ ba khi đi ra khỏi khu dạy học, tôi bị trợ giảng của thầy Sở thông báo có khả năng tôi sắp trượt môn.

Như thế này mà còn nhịn được thì còn gì mà không nhịn được nữa.

Vì thế dưới ánh nắng ấm áp tươi đẹp của tháng 10, tôi gõ cửa văn phòng của thầy Sở.

Vốn định tới để đòi lại công bằng, nhưng lại bị đối phương phản thắng một nước cờ.

“Chuyện trước kia, em đã sớm nhớ lại, phải không?”

“Em bây giờ vẫn còn nhớ rõ anh trai Sở Tuân, cũng còn nhớ rõ Sở Án.”

“Ngày đó gặp được Sở Án ở trên đường cái, là do em cố ý sắp xếp phải không.”

“Nếu em còn có tâm tư bất chính với nó, là anh trai của Án Án, tôi không ngại có hành động càng quá mức với em.”

Khi nói những lời này, thái độ anh cao ngạo, tư thái lại tản mạn.

Đáy mắt chứa đầy sự khinh thường của người đứng ở trên cao cũng như là người mang thân phận là anh trai.

Nhưng nói tới chuyện này, tôi ngược lại cũng không còn cảm giác rụt rè giống như lúc trước.

“Chuyện càng quá mức là chuyện gì?” Tôi bình tĩnh hỏi anh, “Vô cớ ghi tội trốn học, ác ý đánh trượt bài, hay là đặc quyền được chèn ép sinh viên?”

“Em biết tôi không phải người như vậy.” Sở Tuân lại bỗng nhiên ngồi thẳng lên, gắt gao nhăn mi lại.

Phảng phất như lời tôi vừa nói, là sự ô nhục vô cùng lớn đối với anh vậy.

36.

Sự thật chính là như vậy mà.


Ngay sau đó Sở Tuân liền nói với tôi: “Lúc trước ghi tội em, tôi sẽ bảo trợ giảng hủy bỏ. Nhưng đây là cảnh cáo.”

“Cho nên, nếu sau này không có chuyện gì liên quan tới việc học thì sẽ không nhằm vào em, đúng không?”

“Ừm.”

“Vậy thì em không cần lo lắng nữa rồi.”

Anh gật đầu: “Nhưng tôi muốn làm chuyện khác với em, cũng không phải chuyện gì khó.”

“Đáng sao?” Tôi khó hiểu, “Phí sức lớn như vậy chỉ vì ngăn cản một đoạn tình cảm? Em cũng không phải hồng thủy mãnh thú.

“Đáng…” Con ngươi đen nhánh của anh nhìn tôi, nghiến răng nói ra một chữ này.

Sau đó liền cười nhạo nói: “Tôi cũng muốn nói một câu, em cần gì phải như vậy? Rõ ràng chỉ cần buông bỏ Sở Án là có thể sống bình an không có vấn đề gì, cuộc sống gió êm biển lặng không tốt sao, cứ phải một hai chạm vào vảy ngược của tôi?”

Tôi lắc đầu: “Anh không hiểu.”

Là Sở Án nhận món quà tôi tặng, lại trân trọng giữ gìn nhiều năm.

Là hắn liều mạng dù biết bản thân có thể phải vào phòng giải phẫu cũng muốn cứu tôi một mạng ở trong ngõ hẻm tăm tối đó.

Là hắn vào lúc lời đồn đãi vớ vẩn vây xung quanh tôi, hắn vẫn trò chuyện với tôi một cách bình thường.

Là hắn khi nhận được một cuộc điện thoại không đầu không đuôi, vẫn có thể lập tức chạy tới tòa cao ốc Kim Sơn đón tôi về nhà.

Tôi từng cho rằng cuộc đời của mình sẽ rất lâu không thể thấy được ánh sáng, thậm chí lại chỉ toàn là bóng tối vĩnh cửu.

Cho tới khi tôi gặp được Sở Án.

Hắn chính là người đã kéo tôi ra khỏi vực sâu.

Ba năm trước đây, tôi thân là người trong cuộc nhưng không thể hiểu được tâm ý của đối phương, sau khi hứa hẹn với cha Sở liền biến mất khỏi thế giới của Sở Án không chút tin tức.

May mà ông trời rủ lòng thương, tôi và hắn rốt cuộc vẫn có thể gặp lại.

Đúng là bởi vì đã từng mất đi, cho nên ngày hôm nay, bất luận là thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không buông tay.

Cho nên, tôi nhìn Sở Tuân, nghiêm túc nói: “Muốn làm gì thì tùy anh. Dù sao đi nữa, em cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy nữa.”

Dứt lời liền xoay người ra khỏi văn phòng của anh.

Trong sân trường, hoa đào vẫn như cũ bay lả tả, cánh hoa phiêu phiêu, trằn trọc rơi xuống mặt đất.

37.

Sau khi tan học tiết hai, tôi đi ra khỏi khu dạy học.

Đám người ồn ào nhốn nháo, đông như kiến tràn xuống như thủy triều.

Nhưng có một người, vóc dáng thân cao chân dài, giống như hạc trong bầy gà.

Trong ngực tôi ôm một chồng sách, một tay nâng lên, từ xa xa vẫy tay với hắn.

Người nọ hình như cảm giác được, nâng mắt lên, nhìn qua chỗ tôi.

Đôi mắt phượng xinh đẹp được ánh đèn đường chiếu xuống, giống như những vì sao chứa ý cười.

Tôi buông tay, bước nhanh xuống bậc thang đi về phía hắn.

Cuối thu, thời tiết đã bắt đầu vào đông, trời tối có hơi lạnh.

Tôi đưa sách trong tay cho hắn, cười khẽ gọi tên hắn:

“Sở Án.”

“Ừ.”

“Đêm giao thừa năm đó… chuyện em gọi tên của thầy Sở, bây giờ anh còn nguyện ý nghe lời giải thích không?”

Hắn cong mắt, câu môi cười lên:

“Nguyện ý.”

(Hoàn)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương