Ánh Sáng Trên Bầu Trời Đêm
113: Không So Sánh Sẽ Không Có Đau Thương


Khi An Thư nhận được tin thì mấy ngày sau Ninh Tuyết đã mở cuộc họp báo để chính thức rời khỏi giới giải trí với lý do về tiếp quản công ty phụ giúp bố mẹ.

Nhưng chỉ cần người có não điều biết vì thân phận của cô ta.

Sau khi lộ thân phận Hoàng gia và Triệu gia cố gắng để chuyện này xuống.

Hoàng gia vì không muốn mất mặt, mang danh cưới phải gà rừng.

Triệu gia không muốn Ninh Tuyết phải xấu hổ với mọi người.

Phạm Thu Minh đã tìm đến Phạm lão phu nhân để nhờ bà ra mặt nói với công chúng sẽ cho Ninh Tuyết làm ở Phạm Thị.

Thứ nhất là đập tan tin đồn Phạm lão phu nhân không nhận Ninh Tuyết là cháu.

Thứ hai là nhờ việc về làm ở công ty để có lý do chính đáng giải nghệ.

Thứ ba là việc đó đồng nghĩa Ninh Tuyết vẫn có thể có cổ phần Phạm Thị.

Thứ tư là Ninh Tuyết vẫn được mang họ Phạm vẫn tiếp tục với cái tên Phạm Ninh Tuyết và giúp cho Ninh Tuyết có chỗ đứng trong Hoàng gia sau chuyện đó đã xảy ra.
Nhưng Phạm lão phu nhân biết hết tất cả đều đó nên không đồng ý.

Trước ngày diễn ra họp báo Phạm Thu Minh đã đến tìm nội.
Vì biết bà không ưa Triệu Ninh Triết nên Phạm Thu Minh chỉ đến một mình.
“Con chào mẹ” Phạm Thu Minh cúi đầu chào.
Bà uống ngụm trà rồi nói: “Có việc gì cứ nói”
Phạm Thu Minh đi lại ghế ngồi đối diện bà.

Phạm Thu Minh hít một hơi cố gắng lấy bình tỉnh trước sự uy nghiêm của bà
“Dạ mẹ.

Hôm nay con đến đây là chuyện của Tuyết nhi.

Con nhờ mẹ hôm đấy là diễn ra họp báo mẹ chỉ cần đến đó nói rằng Tuyết nhi sẽ về Phạm gia làm viêc.

Con cầu xin mẹ con hết cách cứu con bé rồi chỉ có mẹ mà thôi”
Phạm lão phu nhân nghe những lời đó liền nhíu mày, Phạm Thu Minh thấy sắc mặt không tốt mấy, mình đã lựa chọn từ thích hợp nhất rồi.
“Con muốn ta ra mặt giúp cô ta thì Thư nhi cháu gái ta như thế nào?”

Phạm Thu Minh nghe nhắc đến An Thư liền tức giận, luôn nghĩ chính An Thư là người hại Ninh Tuyết thẻ thảm như thế, nhưng trước mặt Phạm lão phu nhân vẫn phải kìm chế nếu không hỏng việc nhất.
“Dù gì An Thư đã công bố thân phận Nhị tiểu thư rồi còn gì.

Cũng vì nó mà con gái con nó mới khổ sở như thế.

Nó luôn muốn dành tất cả với Tuyết nhi”
Phạm lão phu nhân nghe thấy liền lấy gậy đập mạnh xuống sàn quát lớn: “Con vẫn còn nhớ Thư nhi là Nhị tiểu thư sao? An Thư mà làm cho Ninh Tuyết khổ sao? Hay do cô ta tự làm tự chịu.

An Thư viện gì phải danh với Ninh Tuyết, trong khi đó An Thư có tất cả.

An Thư không dành mà còn tặng nữa.

Tặng cho Ninh Tuyết họ Phạm.

Tặng cho cô ta cái danh tiểu thư Phạm gia mấy năm nay.

Nhưng hình như cô ta xem là của mình thật ngay cả con và chồng con cũng thế.

Dùng từ tặng thì không đúng đấy.

Đáng ra sau những chuyện đó cô ta không còn được mang họ Phạm đâu.

Tôi vì mặt mũi Phạm gia cũng nghĩ cho Thư nhi nên mới giữ lại, nhưng hôm nay con lại đến đây xin ta.

Ta biết con chưa từng xem ba cháu gái của ta là con cháu vậy thì ba đứa đấy cũng không cần nhận người như con làm cô đâu.”
Phạm phu nhân nhấc tách trà lên uống cho thấm giọng nói tiếp: “Gia đình con làm gì ta không quan tâm nữa.

Nhưng ta vẫn nhắc nhở con đều mà Ninh Tuyết không bao giờ có được dù cho có dùng thủ đoạn đi chăng nữa đó là dòng máu của Phạm gia chảy trong người.

An Thư dù làm gì đi chăng nữ cũng được Phạm gia bảo hộ và An Nguyệt, An Đào cũng thế.

Con biết An Thư tương lai sẽ là ai mà.”
Phạm lão phu nhân nói nhắc nhở thật ra là đang nhắc cho Phạm Thu Minh biết Ninh Tuyết và gia đình đang ở mức nào và An Thư là ai.

Lời nói ấy còn chưa sự uy hiếp trong đấy.
******************
Sau ba ngày họp báo công ty Triệu thị giá cổ phiếu như bị đóng băng đứng yên một chỗ hoặc là giảm giá.


Thấy tình hình như thế Triệu Ninh Triết đã mở tiệc để các ông chủ lớn đến dễ dàng bàn chuyện hơn.
Đã là tiệc Triệu thị mở thị làm sao có thể thiếu ba tiểu thư Phạm gia và tiểu thư Trương gai, Kim gia.

Thiệp cũng gửi đến Nguyễn Tuấn Kiệt nhưng anh không đi.

Khi nghe tin có An Thư liền quay ngoắt đi liền.
Triệu Ninh Triết và Phạm Thu Minh đi tiếp khách.
“À chào Lý tổng hôm nay chúng ta phải bàn họp đồng đấy.

Ông không nuốt lời chứ”.

Triệu Ninh Triết niềm nở nói.
“Tất nhiên…Tất nhiên rồi.

Tôi nghe có người đầu tư lớn mà”
Ninh Tuyết và Thái Huy đi lại chào hỏi: “Chào Lý tổng”
“À đây là con gái cũng như rể quý của Triệu tổng đây mà.

Đúng là trai tài gái sắc, chàng rể tài giỏi nhẹ này bảo sao Triệu tổng chẳng gả sớm”
Phạm Thu Minh nghe những lời nói đó liền cười rạng rỡ: “Ha ha Lý tổng cứ nói quá thôi”
Những người xung quanh nghe được cuộc trò chuyện đó liền bàn tán xôn xao
“Quả là Ninh Tuyết có phúc.

Vào giới giải trí có danh tiếng rồi về làm tại công ty gia đình, đúng là số hưởng mà”
“Không chỉ thế người ta lấy được tấm chồng tốt nữa.

Vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, tương lai sẽ kế nghiệp Hoàng thị đấy”
“Chắc Ninh Tuyết phải tu lắm mới được.

Mình thì làm sao có phước đó”
Ngh được những lời đó Ninh Tuyết liền hất mặt lên ưởn ngực tự hào.

Cô ta thầm nghĩ “An Thư ơi mày thấy không dù tao không ở giới giải trí mọi người vẫn tung hô tên tao thôi”
Nhưng người xung quanh không dừng lại ở đó mà tiếp tục công cuộc “bà tám” của mình.
“Không biết Phạm gia có đến hay không nữa.


Dù gì cũng là người thân mà”
“Thôi đi Phạm gia là gì mà muốn gặp được là gặp.

Tôi nghe nói nhan sắc của ba tiểu thư không phải dạng vừa đâu”
“Ai biết được lời đó là đồn hay thiệt.

Tôi thấy tui mới tin”
Cùng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng kêu của người làm thất thanh chạy đến báo.
“Dạ… Dạ lão gia và… và phu nhân có ba… ba tiểu… tiểu thư đến ạ”
“Tiểu thư nhà nào?” Triệu Ninh Triết nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng hớt hãi cũng như kinh hoàng của người làm khi báo
Do sợ hãi mà người làm nói lấp bấp không liền mạch: “Dạ… Dạ là ba…tiểu thư Phạm… Phạm gia cùng với..

với họ là hai tiểu thư khác ạ…ạ”
Triệu Ninh Triết định không tiếp đón nhưng Phạm Thu Minh đã nắm lấy áo ông kéo nhẹ: “Mời họ vào”
Phạm Thu Minh ghé sát tai Triệu Ninh Triết nói: “Đừng chọc giận mẹ nữa”
Bà vừa dứt lời đã thấy ba cô tiến vào.
An Nguyệt đi giữa còn An Thư và An Đào đi hai bên cùng phía sau là Hà My và Nhật Hạ.

Hôm nay các cô đều khoác lên mình bộ váy dạ hội đen huyền bí.

Mỗi người một phong cách khác nhau tiến vào làm những người xung quanh đều phải trầm trồ.
Năm cô đi lại phía Triệu Ninh Triết và Phạm Thu Minh đang đứng ngẩn ra.

An Nguyệt lên tiếng lãnh đạm nói: “Chào dượng và cô”.

An Thư và An Đào cúi nhẹ đầu chào.

Nói rồi ba cô đi lại lấy rượu rồi lại bàn gần đó ngồi.
Hà My và Nhật Hạ chào hỏi rồi cũng đi theo đến ngồi.
Mọi người còn chưa hết sự trầm trò thì ngoài cửa lại có thêm bốn người đàn ông lịch lãm đến.

Họ khoác lên mình bộ Âu phục màu đen làm nổi bật khí chất của họ hơn.
Triệu Ninh Triết thấy người đến là Nguyễn Tuấn Kiệt liền ra nghênh đón.
Triệu Ninh Triết hào hứng chào hỏi: “Chào hai thiếu gia Nguyễn gia, Lãnh tổng, Phùng tổng hôm nay tôi thật vinh hạnh khi được ngài ghé thăm”.

Triệu Ninh Triết đưa tay định bắt tay với anh nhưng anh đã lướt qua mà đi, bốn người kia thấy thế cũng đi theo.
Xung quanh lại bắt đầu rộn rã
“Trời ơi.

Mấy vị thần đến đây làm gì thế? Chắc không vì Triệu gia đâu hồi nảy còn không bắt tay mà”
“Bắt làm gì.

Nguyễn tổng, Lãnh tổng, Phùng tổng đến đã là cho ông ta mặt mũi lắm rồi”

“Nhìn kìa phu nhân tương lai của Lãnh tổng và Phùng tổng đến chẳng lẽ hai người đấy khống đến”
“Thì ra là vì các vị tiểu thư chứ Triệu gia sao có phúc gặp được các thần tài này huống chi là hợp tác”
“Triệu gia làm sao so với mấy gia tộc đó”
“Đúng là không so sánh sẽ không có đau thương”
Vào chỗ tiệc, Phùng Nhất Phàm đưa mắt tìm chỗ của mấy cô.

Nhật Hạ đang nhìn xung quanh thì thấy Nhất Phàm liền khìu tay Hà My rồi hai cô bước lại chỗ họ.
Nhật Hạ nắm lấy tay Nhất Phàm hỏi: “Sao anh đến không báo?”
Nhất Phàm cười nói: “Với tính của mấy em tức nhiên là đến xem kịch hay rồi”
Nguyễn Tuấn Kiệt thấy An Thư ngồi cầm ly rượu lắc nhẹ nhìn ra ngoài vườn.

Do cô cứ thả hồn mình ở đâu đấy nên không nghe được những tiếng bàn tán xung quanh.

Anh liền đi nhẹ nhàng đến chỗ cô.
Nguyễn Tuấn Kiệt ghé sát tai An Thư thủ thỉ: “Nhớ anh nên suy nghĩ về anh à?”
Theo phản xạ cô liền đưa nắm đấm đến trước mặt anh may mà anh bắt kịp nếu không gương mặt này tổn hại biết bao cô gái thương tiếc.
An Đào ngồi đối diện cô nhắc nhở: “Chị ở chỗ đông người đấy”
Biết người đó là anh nên An Thư đã thu tay lại, hên rằng An Nguyệt đã đi nếu không có sẽ có một trang đạo lí mất.

Nguyễn Tuấn Kiệt cứ ngang nhiên ngồi cạnh cô.
Nguyễn Tuấn Khải đi lại chỗ An Đào đang xem điện thoại: “Nhóc con làm gì thế?”
An Đào nhíu mày nhìn Tuấn Khải: “Anh nói ai nhóc con.

Nếu không phải anh là em của Nguyễn tổng hay nói cách khác là em của người yêu cũ của chị tôi.

Tôi đánh anh rồi”
“Hồi trước còn xin phương thức liên lạc mà bây giờ phũ thế?”
“Hồi trước thích bây giờ không” An Đào nói giọng thản nhiên khiến cho Tuấn Khải không biết nói gì.
Hà My cười nói với Tuấn Khải: “Chị em giống nhau đều phũ cả”
Nói rồi bốn người cũng ngồi vào bàn.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Thái Huy và Ninh Tuyết đi lại.
Thái Huy tươi cười chào hỏi: “Chào Nguyễn tổng, Lãnh tổng và Phùng tổng”.

Anh nâng ly muốn cụng với họ nhưng họ chẳng để ý chỉ gật đầu coi nnhư đã biết.
Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn chăm chăm nhìn An Thư khiến cho Thái Huy nhíu mày.
Ninh Tuyết thấy cảnh đó liền tò mò hỏi: “Mọi người có vẻ thân nhau?”
Hà My nhướng mày nói: “Mây tầng nào gặp mây tầng đó”
Ninh Tuyết nghe thấy chỉ biết cười ngượng níu tay Thái Huy.

Thái Huy khó chịu từ khi đến đây cô chẳng nhìn anh dù chỉ một cái hay liếc mắt cả.
Thái Huy chưa kịp suy nghĩ đã hỏi: “An Thư em và Nguyễn tổng là quan hệ gì?”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương