Đêm nay, ánh trăng hơi ảm đạm, gió bấc lạnh thấu xương len lỏi trong ngõ nhỏ tối om, tiếng rít gào kéo dài liên miên.
Lăng Lang vừa xoay xoay cổ tay vừa đi ra khỏi phòng tập.

Cậu trông thấy Hầu Tư Kiệt và Từ Đồ - bạn cùng lớp kiêm cánh tay phải của cậu đang lảng vảng ở đầu ngõ.
Cả hai đều mang vẻ mặt nghiêm trọng.
Lăng Lang nhướng mày, ngụ ý "tụi bây đến đây làm gì?".
Hầu Tư Kiệt bước tới: "Anh Sói, nghe bảo thằng ngu Vưu Gia kia lại kiếm mày khắp nơi, chúng ta cùng qua đó coi thử đi."
"Ba thằng vô dụng đều tụ tập đông đủ rồi hả? Giờ quỳ xuống gọi ba vẫn còn kịp đấy."
Một giọng điệu thô lỗ khó nghe vang lên, theo sau là tiếng bước chân hỗn loạn.
Người đến là Vưu Gia cùng ba đàn em của hắn.
Bốn người đồng loạt chỉnh tề lên sàn, lỗ mũi hếch lên trời, trưng ra bản mặt vênh váo.
Lăng Lang vẫn thờ ơ như thể không nhìn thấy nhóm người đột nhiên xuất hiện kia.

Từ Đồ trợn mắt: "Mày có thể rửa sạch cái đống trên mặt rồi hẵng ra cửa không? Nếu không đừng nói đến Liên Tuyết Lộc, mấy em gái khác cũng bị hơi thở hôi hám của mày xông cho chạy mất dép hết."
Nụ cười khinh khỉnh trên mặt Vưu Gia cứng đờ, trong nháy mắt khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

Ba giây sau, gã chửi ầm lên: "Con mẹ nhà mày!"
Làm màu không thành còn bị chọc thẳng vào nỗi đau, còn vẫn đang ở trước mặt ba thằng đàn em nữa chứ.

Vưu Gia thẹn quá hóa giận, mắng người xong nhanh chóng quay đầu bỏ đi.
Lúc trở lại, hắn thế mà dám rút cây gậy gỗ giấu ở sau thắt lưng ra, hung thần ác sát vung lên.
Bầu không khí vốn giương cung bạt kiếm lập tức ngưng đọng.
Cả hai bên đều không ngờ được Vưu Gia sẽ nổi điên với người ta.

Gã đây rõ là muốn phạm tội rồi.
Lăng Lang nhìn chằm chằm cây gậy đang lao tới, đồng tử co rút, đại não trở nên trống rỗng như bị điện xẹt ngang.
Vài phút sau.
Hai trong số ba thằng đàn em của Vưu Gia đã hi sinh.

Trong đó có một thằng là do Lăng Lang tiện tay giải quyết lúc đánh nhau với Vưu Gia.
Mắt thấy toàn quân sắp bị diệt sạch, lòng Vưu Gia nóng như lửa đốt, quyết định nói gì đấy hòng khích lệ tinh thần: "Bố mày đã chấm Liên Tuyết Lộc rồi.

Lăng Lang, tao cảnh cáo mày, chó khôn không ngáng đường hai lần, không đừng trách tao đánh bỏ mẹ mày!"
Lăng Lang bóp chặt yết hầu gã, thốt lên lời vàng tiếng ngọc đầu tiên trong buổi tối hôm nay: "Ai cho mày lá gan động đến người của Bắc Cao lần nữa thế hử?"
(*) Bắc Cao ở đây là tên trường Lăng Lang học.
"..."
Vưu Gia đánh không lại Lăng Lang, buông lời đe cũng không khiến Lăng Lang mất khí thế, gã tức gần chết.

Dưới tình thế nước sắp dâng đến cổ, gã chuyển sang chế độ trào phúng: "Bắc Cao coi mày như rác rưởi mà clmn mày vẫn vội vội vàng vàng bảo kê cho chúng nó à? Chó cũng đéo la liếm bằng mày!"
Hắn cứng cổ chửi xong.

Lăng Lang trực tiếp dí gã lên trên tường, lạnh lùng nhìn xuống, biểu tình vẫn chẳng mảy may thay đổi.
Tuy đã nhận ra mình không thể đả động tới Lăng Lang, nhưng Vưu Gia vẫn tiếp tục ngoan cố một cách khó tin: "Mày tưởng mày là anh hùng chính nghĩa à?"
"Nếu không phải do cha mày không muốn chặt đứt cái mối quan hệ cha con rách nát kia thì trường học đã sớm tống cổ mày đi rồi...!"
Lần này gã ta "cầu được ước thấy", lời chưa dứt đã bị Lăng Lang mạnh bạo túm tóc đập đầu xuống đất.

Đồng thời, "hung khí" của gã cũng rơi vào tay cậu.

Từ góc độ này, chỉ cần tối đa ba gậy là đủ để phân rõ thắng bại.
Mà vào một buổi tối nọ hai năm trước, cũng là thanh gỗ dày cỡ này, cũng là hạ gục ba tên, Lăng Lang đánh lạc hướng bảo vệ, đưa chị gái Lăng Cẩn chạy trốn.
Từ lâu Lăng Lang đã không còn nhớ rõ về ngày ấy trong trạng thái tỉnh táo, nhưng có lẽ do Vưu Gia nhắc đến người không nên nhắc, có lẽ do vài hôm trước là ngày giỗ của Lăng Cẩn, hoặc có lẽ giờ đây cậu chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, vị gỉ sắt làm người ta phát điên dần dần dâng lên trong cổ họng.

Trong tích tắc, đôi mắt Lăng Lang trở nên đỏ ngầu, lý trí bắt đầu phân vân giữa dùng gậy và dùng nắm đấm.
Vưu Gia sợ tới mức suýt đái ra quần.

Gã tuyệt đối không ngờ được một Lăng Lang với bộ dạng giống xác chết vạn năm không đổi sẽ bị gã khiêu khích đến nỗi hắc hóa luôn.
"Đm!! Mày, mày định làm gì!!"
Tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp ngõ nhỏ.
Lăng Lang dùng tia lý trí duy nhất còn sót lại để ném cây gậy xuống, đổi thành nắm đấm.
Ngay khi nắm đấm thép đáng sợ sắp nện vào mặt Vưu Gia...
"Tách tách"
Một tia sáng chớp nhoáng xuất hiện trong ngõ tối.
Lăng Lang được kéo về nhân gian từ chốn địa ngục mất kiểm soát.
Cậu hung hăng nhìn về nguồn gốc của âm thanh, mắt ánh lên sự lạnh lẽo và thù địch.
Đèn flash vụt tắt.

Một bóng người cao lớn đang đứng ở đầu ngõ, trên tay cầm điện thoại ở tư thế chụp ảnh.
Lăng Lang thở hổn hển, mất vài giây mới khôi phục được tầm nhìn đã mất, nhưng khi thấy rõ người nọ, cậu lại hoài nghi mình gặp ảo giác.
"...Trì Dương?"
Phe Vưu Gia đông người, còn mang theo vũ khí, cuối cùng lại rơi vào kết cục phải kêu "Ba ơi" rồi bỏ chạy thục mạng, quả thực nhục đến mức muốn ném luôn bản mặt vào dải Ngân hà (*), xem chừng trong một khoảng thời gian gã sẽ không dám lượn lờ trước tầm mắt Lăng Lang nữa.
(*) Raw nó là 简直丢人丢到银河系: Mình không tra ra nhưng mình nhớ có đọc ở đâu bảo câu này thường được dùng trên mạng bên Trung á (〃 ̄ω ̄〃 ゞ
Từ Đồ và Hầu Tư Kiệt thấy Lăng Lang có chuyện muốn nói với người quen nên liền mau chóng rời đi.
Trong ngõ nhỏ âm u, chỉ còn hai người lặng thinh nhìn nhau.
Thiếu niên trước mắt cao hơn 1m80, tay chân mảnh khảnh, thân thể dọc theo sống lưng gầy gò đơn bạc, mái tóc đen bù xù trông đến là nổi da gà.

Gương mặt nom chững chạc hơn, mơ hồ hiện ra những góc cạnh của người đàn ông.
Bạn nhỏ của hắn không còn đáng yêu như hồi còn bé nữa rồi...
Đây là ấn tượng đầu tiên của Trì Dương khi nhìn thấy Lăng Lang năm 18 tuổi.
Lăng Lang chùi đi vết bẩn trên mặt: "Mới tới à?"
Lời chào hỏi đầu tiên không mặn không nhạt, cũng chẳng xa chẳng gần.
Trì Dương nhìn đồng hồ: "Mười lăm phút trước."
Từ lúc Lăng Lang ra khỏi phòng tập đến giờ, hắn tình cờ chứng kiến hết thảy.
Đây vốn phải là một cảnh đánh nhau thuần túy của đám thiếu niên bất lương, táo bạo, dũng cảm, kiêu ngạo, kinh điển đến nỗi tầm thường, nhưng lại bị Lăng Lang sửa thành "mình anh chấp hết".
Lăng Lang mặc một cái áo đen.

Cổ áo bị kéo giãn trong trận chiến vừa nãy để lộ dấu đo đỏ nằm dưới xương quai xanh, do trời tối nên nhìn không rõ lắm.
Trì Dương vươn tay chạm thử lại chỉ kịp cảm nhận được làn da kia hơi run rẩy.
Lăng Lang lùi về sau một bước, kéo cao khóa áo khoác, che đi xương quai xanh.
Dáng vẻ đề phòng như vậy thật khác so với bạn nhỏ bao giờ cũng để hắn xoa đầu trong trí nhớ.
Trì Dương thu tay, từ từ nở nụ cười, nhìn nhìn ngực Lăng Lang: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem thử đó có phải hình xăm không thôi."
"Không phải." Lăng Lang hơi nghiêng người, khoanh tay trước ngực, chặn tầm mắt của Trì Dương lại.
Đương nhiên Trì Dương biết đó không phải hình xăm, tuy mới sờ thoáng qua nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự thô ráp bất thường.

Đấy là một vết sẹo.

Khúc nhạc đệm bất ngờ khiến cuộc hội ngộ được chờ mong bấy lâu có chút căng thẳng.

Trì Dương không hỏi nữa, lấy ra một chiếc hộp được thắt ruy băng màu xanh đen.
Lăng Lang: "Gì đây?"
Trì Dương: "Quà tặng em, sinh nhật tuổi 18 vui vẻ."
Lăng Lang nhận lấy, thập phần bạo lực mở hộp quà tinh xảo ra ngay trước mặt Trì Dương...
Bên trong vậy mà lại là hai hộp kẹo.

Lăng Lang sững sờ một hồi, sau mới nói: "Cảm ơn".
Thật ra cậu đã sớm chia tay với mấy thứ đồ chỉ có mấy cô gái nhỏ mới thích này rồi, nhưng đối phương là Trì Dương, cậu vẫn phải giữ thể diện cho hắn.
Lăng Lang nhét kẹo vô túi, liếc nhìn vali của Trì Dương: "Giờ đã muộn rồi, tối nay anh có về bên chỗ Nam Sơn không?"
Biệt thự của hai nhà họ Trì và nhà họ Lăng đều nằm ở khu Nam Sơn, đã thế nằm đối diện nhau.
Cha mẹ Trì Dương đều là nhà thám hiểm trứ danh.

Hồi Trì Dương năm tuổi, cha mẹ hắn đã trèo lên ngọn núi cao và hiểm trở của đất nước A bằng tay không, rồi song song mất tích.

Trì Dương được gia đình nhà bác cả nhận nuôi, còn cha mẹ hắn vẫn luôn bặt vô âm tín.

Cho đến một ngày vào bốn năm trước, có người nói rằng hình như hài cốt của cha mẹ hắn đã được tìm thấy ở bờ sông nọ tại nước A.

Hắn đến nước A ngay trong ngày hôm ấy.

Sau đó ông Trì nhớ cháu quá nên giữ hắn ở lại để đích thân nuôi dạy, hắn cũng cắt đứt liên lạc với Lăng Lang từ đây.
"Không về." Trì Dương nói, "Anh họ và chị dâu của tôi đang sống bên Nam Sơn, tôi sang đó bất tiện lắm."
Lúc này, anh họ và chị dâu đang nằm tắm nắng một cách hưởng thụ trên bãi biển Mỹ Châu ở phía xa xa đột nhiên cùng nhau hắt xì thật to.
Lăng Lang hỏi: "Đặt phòng khách sạn chưa?"
Trì Dương nói: "Chưa, tôi muốn ở nhờ nhà em một đêm."
Lăng Lang trầm mặc vài giây rồi mới gật đầu.
Trì Dương đề nghị: "Gọi taxi nhé?"
"Không cần, ngồi xe tôi đi."
Lăng Lang chỉ sang bên cạnh.
Hôm nay Lăng Lang mới thành niên, Trì Dương tưởng cậu khoa trương đến mức lái xe không cần bằng lái, kinh ngạc nhìn theo hướng ngón tay cậu.
Hắn thấy một chiếc xe máy điện nhỏ màu đỏ đen xen lẫn đậu bên tường.
Trì Dương: "..."
Lăng Lang không nói hai lời, cố định vali nhỏ của Trì Dương lên phía sau bằng một sợi dây thừng, rồi đội mũ bảo hiểm lên cho Trì Dương.
Trì Dương hỏi: "Chỉ có một cái mũ bảo hiểm thôi à?"
Lăng Lang "Ừ" một tiếng.
Trì Dương: "Có mỗi một cái thế này, vậy ngày thường em chở người khác kiểu gì?"
Lăng Lang: "Tôi không chở."
Trì Dương cau mày.
Lăng Lang bổ sung: "Trừ anh ra."
Trì Dương: "..."
Lăng Lang ngồi lên trước, sau đó vỗ vỗ yên sau, ý bảo hắn đặt mông lên.
Hai chàng trai cao to công thêm cái vali chen chúc trên chiếc xe máy điện nhỏ, trông thế nào cũng thấy đây là một hành động vô cùng nguy hiểm.
Trì Dương ngờ vực hỏi: "Thật sự chạy được hả?"

Lăng Lang: "Biểu diễn cho anh coi này."
Trì Dương đã chuẩn bị tinh thần té xe, duỗi một chân dài ra, sẵn sàng chèo chống bất cứ lúc nào.

Kết quả chẳng những Lăng Lang không làm liều mà còn chạy vững hơn mấy tay lái lâu năm nhiều.
Gió rét sắc như dao dần dịu đi, hương sữa tắm thoang thoảng chui vào mũi Trì Dương.

Tóc Lăng Lang hơi ướt, chắc là mới tắm ở phòng tập xong.
Qua một cái đèn xanh đèn đỏ, tiếng Lăng Lang truyền tới từ đằng trước: "Sắp cua, giữ chặt tôi."
Trì Dương: "Giữ chỗ nào?"
Lăng Lang: "Từ cổ trở xuống, giữ chỗ nào tùy anh"
Trì Dương ngồi ở yên sau, nghiêm túc chọn tới lựa lui, cuối cùng vòng tay ôm eo Lăng Lang.
Eo Lăng Lang vẫn gầy như hắn nhớ, dù cách lớp áo bông màu đen vẫn có thể cảm nhận được đường cong tinh tế.

Chỉ khác ở chỗ nay cậu đã cao và săn chắc hơn vài phần so với bốn năm trước.

Ký túc xá Bắc Cao nằm cách đây không xa, rẽ qua hai con phố là tới.
Sau khi xuống xe, Lăng Lang khóa kỹ xe lại, chìa tay về phía Trì Dương: "Mũ bảo hiểm."
Trì Dương tháo mũ.

Dưới ánh đèn đường để lộ đôi mắt khác hẳn với mọi người.
Ông ngoại Trì Dương là người Châu Âu nên ngay từ khi sinh ra ngũ quan của Trì Dương đã vượt trội hơn hẳn.

Đặc biệt là đôi mắt màu xanh xám kia, đẹp đến nỗi khi nhìn một thiếu nữ có thể khiến người ta mặt đỏ tim đập nội trong một giây.
Lăng Lang ngạc nhiên nhìn hắn, kẹp mũ bảo hiểm dưới nách.
Bỗng nhiên, tiếng chó sủa phá vỡ màn đêm tĩnh lặng.
Giây tiếp theo, một cục nhỏ mơ hồ bỗng xuất hiện trước mặt Lăng Lang, sủa ầm ĩ với Trì Dương.
Trì Dương mất cảnh giác, lùi hai bước, lúc này mới thấy rõ dưới chân chỉ là một chú cún con.
Trên lưng chú chó là những mảng trắng đen đan xen.

Giờ đây lông toàn thân nó dựng ngược, tựa như đụng phải kẻ thù lớn.
"Nè nhóc, bớt bớt lại, đây là anh Dương của nhóc đó." Lăng Lang dùng mũi chân đá nhẹ vào mông chó: "Đừng sợ, nó tên Đào Thúi, trước kia từng bị bắt nạt nên sợ người lạ."
Lăng Lang vừa nói vừa lấy một túi nhỏ thức ăn cho chó từ trong túi áo, xé ra đổ một ít lên tay Trì Dương.
Trì Dương thắc mắc: "Để làm gì vậy?"
Lăng Lang: "Mua chuộc nó."
Trì Dương không hiểu việc mua chuộc một con chó có ý nghĩa gì, nhưng hắn vẫn đưa thức ăn tới trước mặt Đào Thúi.
Đào Thúi ngửi thấy mùi của Lăng Lang trên tay Trì Dương nên cũng không còn hung dữ như lúc đầu.
Nó nửa tin nửa ngờ ăn hai miếng, xác nhận không có độc xong liền điên cuồng vẫy đuôi với Trì Dương.

Ánh mắt ướt át, cổ họng phát ra tiếng ư ử làm nũng.
Bộ dạng có hơi quen quen.
Trì Dương liếc nhìn thiếu niên bên cạnh.
Đèn đường chiếu vào khiến sườn mặt Lăng Lang trông càng trắng nõn, đường nét u ám thâm trầm ban đầu cũng nhạt đi.

Đôi mắt hắc bạch phân minh tựa như tồn tại một dòng sông trăng quanh co chảy qua.
(*) Hắc bạch phân minh: Trắng đen rõ ràng.
Nghiêm túc nhưng cũng đơn thuần.
Hắn bỗng nhận ra điểm quen quen ở Đào Thúi là gì.
Ký túc xá của trường cấp ba Thành Bắc chia thành phòng bốn người thông thường và nhà trọ dành cho học sinh, nơi Lăng Lang ở là phòng trọ một người.

Phòng rộng 30 mét vuông đầy đủ tiện nghi, còn có một ban công nhỏ.
Hôm nay là mồng 9 Tết, vẫn đang trong kì nghỉ đông nên cả tòa nhà chỉ có phòng Lăng Lang là sáng đèn.
Lăng Lang ném chìa khóa lên tủ giày: "Anh cứ tự nhiên tham quan, để tôi cất hành lý hộ cho."
Trì Dương đưa vali cho Lăng Lang, đi loanh quanh một lúc, đôi chân dài bước vài bước là hết căn phòng nhỏ.

Khi bước tới cưa phòng ngủ, hắn tình cờ va phải Lăng Lang đang đi ra.

Lăng Lang bỗng nhớ tới điều gì đó, đẩy Trì Dương ra ngoài: "Cho tôi mười phút."
Sau đó đóng sập cửa kêu cái "rầm".
Một trận lạch cạch lộc cộc phát ra khi thu dọn vang lên trong phòng, tiếng động lớn như thể đang tháo dỡ nhà vậy.
Trì Dương thoải mái ngồi xuống sô pha, tự rót cho mình một ly trà bằng cốc của Lăng Lang.
Vừa nãy hắn có nhìn thoáng qua, phòng ngủ cũng không quá bừa bộn, cùng lắm gọi là có ít tật chung của đám con trai thôi.
Năm phút sau, Lăng Lang mở cửa: "Anh ngủ phòng tôi, tôi ngủ sô pha."
Trì Dương hỏi: "Không thể ngủ chung phòng à?"
Lăng lang: "Giường đơn mà."
Trì Dương: "Thế tôi ngủ sô pha."
Rốt cuộc người ngủ sô pha vẫn là Lăng Lang.
Đêm khuya.
Trì Dương nằm ngửa trên giường Lăng Lang, đầu gối trên cánh tay.

Hắn gửi tin nhắn cho ba Lăng - Lăng Vinh Giang, người đang ở nước A xa xôi, thông báo cho ông biết mình đã gặp được Lăng Lang.
Từ khi gặp lại đến giờ, Lăng Lang hoàn toàn không hỏi vì sao hắn lại về nước, thậm chí còn không hỏi vì sao hắn lại xuất hiện ở đầu ngõ đúng lúc đến thế.
Trì Dương lắc đầu tự giễu.
Xem ra Lăng Lang thật sự không để tâm tới việc năm đó hắn đột ngột xuất ngoại.

Bốn năm không gặp, ngay cả chút xíu nhớ nhung trên hình thức cũng chẳng có.
Lần này về nước, Trì Dương tuy có những dự định riêng, nhưng vẫn cos một phần nguyên nhân là do ba Lăng nhờ vả.

Một thương nhân tai to mặt lớn hơn năm mươi tuổi, ngày thường oai phong một cõi mà khi nhắc đến cậu con trai út lại rầu thối ruột...
"Bác với mẹ Lang Lang ly hôn sớm.

Nó luôn ở cùng chị gái, neen thành ra mãi không thoát ra khỏi chuyện của chị nó được."
"Giờ nó thay đổi rồi.

Đánh nhau, trốn học, điểm số tụt dốc không phanh, không dạy bảo được không quản được.

Bác lại bận quá không có cách nào để thường xuyên về nước, mà nó lại không chịu sang đây với bác.

Còn tiếp tục như vậy thì nó sẽ tự hủy hoại bản thân mất."
"Hầy, bác cũng không cần nó giỏi giang gì, chỉ mong mai sau nó lớn lên được như bao người khác.

Cháu giúp bác khuyên nó nhé, từ bé nó chỉ nghe lời cháu thôi."
"À A Dương này, cháu tuyệt đối đừng để nó biết chú nhờ cháu tới đó."
...
Trì Dương vẫn luôn hoài nghi lời Lăng Vinh Giang nói.

Lăng Lang mà hắn biết mềm mại như một chú cừu non vui vẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, trừ việc hồi nhỏ bị Lăng Vinh Giang ép luyện võ để tự vệ ra thì cậu căn bản không có tí máu bạo lực nào.
Không ngờ tới ngày đầu gặp lại, Lăng Lang đã hoàn toàn phá vỡ hết những ký ức kia.
Trong ấn tượng của hắn, tính Lăng Lang vừa hoạt bát vừa thẳng thắn, chẳng giấu nổi chuyện gì, nghĩ thế nào cũng thoải mái cởi mở trưng ra cho người ta xem.
Nhưng mà suốt cuộc hội ngộ kéo dài mấy tiếng đồng hồ vừa nãy, hắn chẳng nhìn thấu được Lăng Lang tẹo nào.

Hắn chỉ cảm nhận được rằng Lăng Lang đề phòng hắn lẫn cả thế giới này, tựa như chìm vào vũng nước đọng, tự khóa lòng mình lại.
Trước khi về nước, hắn chưa bao giờ ngờ được mọi chuyện sẽ thú vị như vậy.
Trì Dương xoay người xuống giường, lấy laptop từ trong vali ra, mở một tệp tài liệu lên, nghĩ ngợi chốc lát rồi nhập tiêu đề vào: "Nhật ký quan sát Sói con".
[Lần đầu gặp Sói con.
Sức sống căng tràn, tính tình quyết liệt, thể hình phát triển tốt, sức bật lớn, rất có uy với đồng loại.]
Trong phòng tối om, ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên sườn mặt Trì Dương, đôi mắt màu xanh xám lấp lóe vẻ hứng thú xưa này chưa từng thấy.
Tác giả có lời:
Anh Dương là người lòng dạ đen tối, đừng dùng tiêu chuẩn của "anh trai nhà bên" để hình dung về hắn giống Tiểu Lang.
Bị Lý Vùi Dập có lời: Một ông tổ ngang ngược cùng một ông tổ lươn lẹo, cũng hợp nhau phết =))).

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương