Anh Ở Phía Sau Em
-
Chương 83-5: Ngoại truyện: Chậm (4)
Khi Cao Phi tỉnh lại trong bệnh viện đã là gần một năm sau. Thực ra từ lâu anh đã nghe được những lời nói của mọi người xung quanh, chỉ là chưa thể cử động được. Những nữ y tá bàn tán khi chăm sóc anh, nói rằng bạn gái anh hiện giờ là tình nhân của bố anh, nói rằng anh thật đáng thương hại. Anh không biết thực hư ra sao, nhưng nếu họ nói đúng thì rõ ràng Thuỵ Du tiếp cận anh là có mục đích.
Người trợ lý trung thành xác nhận với Cao Phi mọi lời đồn đại đều là thật, Thuỵ Du hiện giờ là tình nhân của bố anh. Anh đột nhiên trở nên hoang mang, cuối cùng thì bố anh và Thuỵ Du, ai mới là kẻ lừa dối?
Biết đâu bố anh có mưu đồ nào đó nên mới cố tình chia rẽ anh và cô ấy, nếu không sao đã biết rõ mục đích của Thuỵ Du mà ông còn cho cô cơ hội?
Anh ở trong viện nửa tháng, cố gắng tập luyện để các bộ phận cơ thể linh hoạt trở lại. Trong khoảng thời gian đó bố mẹ anh và Thuỵ Du không hề đến thăm anh, Cao Phi đã dặn dò bác sĩ và y tá giữ bí mật.
Anh đã chết một lần, may mắn có thêm một cơ hội, đương nhiên sẽ không để nó vô ích. Những việc anh chưa kịp làm, những gì anh còn nuối tiếc… nhất định không thể chậm trễ thêm được nữa.
Cao Phi cho người gọi Diệp Thư đến bệnh viện, nói dối rằng anh chỉ mới tỉnh lại. Ngay khi nhìn thấy Diệp Thư, anh đã biết những gì mình sắp nói ra chắc chắn sẽ bị cô cười nhạo, nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể tìm được lý do nào để kéo cô về bên mình.
Cô lạnh lùng từ chối anh, không hề do dự mà bỏ đi, bóng lưng dứt khoát vẫn giống như trong vũ trường năm ấy.
Anh không nóng giận, chờ đợi cơ hội đến với mình. Chỉ cần cô chưa kết hôn, anh nhất định có thể tiếp cận cô.
Thời cơ đến khi cô bị cảnh sát nghi ngờ là thủ phạm giết người. Anh chỉ vận dụng chút quan hệ cũng biết có người đứng sau thao túng, cố tình dồn cô vào chỗ chết. Nếu ông trời đã không phụ lòng anh, anh tất nhiên cũng không để lãng phí.
Trong một năm anh nằm viện, thì ra cô và Richard Ngô đã tiến triển rất nhanh, anh đã quên mất người đàn ông đó. Nhưng Richard Ngô không có mặt trong thành phố H, Tỉnh Thành lại về phe anh, tin tức của cô tất nhiên càng không thể đến tai anh ta. Mà sau này Cao Phi mới biết mình lo lắng dư thừa, người bạn Richard Ngô hết sức tin tưởng nhờ bảo vệ Diệp Thư kì thực không có ý định giúp đỡ cô.
Vào thời điểm đó, mọi thứ đều nghiêng về phía anh. Diệp Thư là người thực tế, cô ấy sẽ không ngu ngốc đánh cuộc tương lai và mạng sống của mình vào cái gọi là tình yêu.
Cao Phi quyết tâm thử một lần, Diệp Thư có thể trở về bên cạnh anh hay không tất nhiên không phải do anh quyết định. Nhưng nếu không thử, ngay cả cơ hội biết đáp án anh cũng không có.
Dùng lý do muốn trả thù Thuỵ Du để Diệp Thư đồng ý kết hôn giả với mình, tự anh cũng cảm thấy nghe rất ngớ ngẩn. Anh từng oán trách Thuỵ Du là thật, có điều anh không cần phải trả thù cô ta. Chỉ vừa nhìn ánh mắt của bố mình anh đã biết kết cục của Thuỵ Du chắc chắn không tốt.
Bố anh là con cáo già, ông ấy sao có thể bị Thuỵ Du quyến rũ. Cao Vũ giống như con sư tử, biết chắc con mồi không thể thoát khỏi nanh vuốt của mình, chỉ đơn giản là chơi đùa với nó một chút.
Kể từ lúc Diệp Thư dọn đến nhà mình, Cao Phi luôn phải chú ý hành động của bản thân. Anh không thể vồ vập săn đón cô, lộ liễu quá mức sẽ khiến cô nghi ngờ, thậm chí là bỏ chạy. Mỗi ngày nhìn thấy cô ngồi trong phòng khách, thấy cô đi lại trong nhà, nếm đồ ăn cô làm… anh cảm thấy rất thoả mãn.
Anh tin chỉ cần có thời gian thì mọi vết thương đều sẽ được chữa lành, cô có thể quên người đàn ông kia, bỏ qua những chuyện không vui trong quá khứ, dần dần tiếp nhận anh.
Cho dù miệng lưỡi cô cay độc, luôn thích châm chọc anh, cô không hề che giấu sự lãnh đạm của mình với anh, cô luôn tích cực thể hiện việc muốn thoát khỏi anh… nhưng anh thích như vậy. Anh đã quá sợ hãi chiếc vỏ bọc dịu dàng thánh thiện mà bên trong lại đen tối đáng ghê sợ.
Diệp Thư không bao giờ biết chỉ việc chụp ảnh cưới cùng cô cũng khiến anh dồn rất nhiều tâm trí. Anh tìm hiệu váy cưới và nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chọn địa điểm chụp ảnh thật lãng mạn.
Trước ngày thử váy cưới, anh đã tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu hình ảnh của cô, xinh đẹp, rạng rỡ, trong sáng, dịu dàng, quyến rũ… Chiếc váy cô chọn hôm ấy rất đơn giản nhưng mặc lên người cô thì lại trở thành tác phẩm tuyệt đẹp.
Bắt gặp cái nhìn đầy vẻ đe doạ của người đàn ông bên ngoài hiệu áo cưới, chứng kiến thái độ xa cách của cô với anh ta, anh rất hài lòng. Giữa Diệp Thư và anh ta có quá nhiều khoảng cách, mà giữa anh và cô lại chỉ cách nhau có một cánh cửa phòng ngủ, anh rất tin vào bản thân mình.
Ngoài ý muốn của Cao Phi, Thuỵ Du có vẻ đặc biệt quan tâm tới quan hệ giữa anh và Diệp Thư. Mặc dù đã cố gắng phán đoán nhưng anh vẫn không hiểu não bộ của người phụ nữ này hoạt động như thế nào. Cô ta thật sự cho rằng sau khi cô ta bò lên giường của bố anh thì anh còn có thể vương vấn cô ta sao?
Không muốn để Diệp Thư nghi ngờ, anh đành phải nói chuyện với người phụ nữ mà anh chán ghét kinh khủng. Khi ấy Thuỵ Du nói gì anh đều không lọt tai, chỉ hồi tưởng lại dáng vẻ mặc áo cưới của Diệp Thư, trong lòng không ngừng chờ mong ngày chụp ảnh.
Diệp Thư coi lần chụp ảnh ở khách sạn là một màn kịch, còn anh lại cho là thật. Anh dày công chuẩn bị, cô không chút do dự phá vỡ.
Thuỵ Du bật khóc bỏ chạy, anh cảm thấy rất nực cười. Những giọt nước mắt từng khiến anh đau lòng bây giờ giống như những vết mực tô vẽ lên bức tranh nham nhở, càng tô càng đen, càng khiến anh chán ghét.
Diệp Thư một mực khuyên anh đuổi theo Thuỵ Du, anh không biết nên giải thích thế nào với cô, nếu anh nói rằng anh chẳng còn lưu luyến gì cô ta nữa, anh chỉ muốn ở cạnh cô… chắc chắn cô sẽ tìm cách thoát khỏi anh.
Cao Phi bất đắc dĩ bỏ đi, kì thực chỉ loanh quanh bên ngoài cổng khách sạn.
Anh nhìn thấy cô và người đàn ông kia tranh chấp, thấy cô bất cẩn chạy qua đường.
Khi Richard ôm cô tránh khỏi chiếc ô tô, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng Cao Phi.
Nếu là anh, nếu lúc đấy anh kịp theo sát cô… không, anh không dám chắc liệu mình có giống như người đàn ông kia, ngay lập tức lao vào cứu cô hay không.
Anh có yêu cô đến mức có thể vì cô hy sinh bản thân không?
Anh không biết.
Richard Ngô vì Diệp Thư đối đầu với Ngô Vũ Kì, kết quả tay trắng rời khỏi nhà họ Ngô. Anh ta vì Diệp Thư mà không sợ nguy hiểm.
Anh có thể không?
Có lẽ… là không. Ngay giây phút người đàn ông kia lao qua đường, anh biết mình đã thua triệt để.
Bởi vì anh do dự, bởi vì anh sợ hãi, bởi vì anh chậm chạp… nên mãi mãi không thể đuổi kịp cô, chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Anh không yêu cô bằng anh ta, trái tim cô cũng không ở bên cạnh anh, nếu anh còn cố chấp giữ lấy cô thì anh sẽ lại là kẻ làm tổn thương cô thêm một lần nữa.
Việc duy nhất anh làm được là để cô đến với người đàn ông cô yêu. Trước đây anh luôn làm tổn thương cô, lần này anh hy vọng sẽ giúp cô có được hạnh phúc, cho dù người bên cạnh cô không phải là anh.
Đã không thể có được… thì đành buông tay.
Trong cuộc đời, có những người nếu đã bỏ lỡ một lần sẽ không thể đuổi kịp được nữa.
Không phải bởi vì anh đuổi theo quá chậm, mà vì cô không nguyện ý quay đầu.
Những dòng nước mãi trôi về nguồn cội trong lành
Biết phải làm gì đây để thời gian quay trở lại
Bởi đoá hoa nào cũng chỉ bừng nở một lần rồi tàn phai mãi mãi
Nhưng anh đã để lỡ dịp được ngắm hoa bừng nở đẹp làm sao
(trích “Gió đông thổi” của Châu Kiệt Luân -bản dịch sưu tầm từ internet)
Người trợ lý trung thành xác nhận với Cao Phi mọi lời đồn đại đều là thật, Thuỵ Du hiện giờ là tình nhân của bố anh. Anh đột nhiên trở nên hoang mang, cuối cùng thì bố anh và Thuỵ Du, ai mới là kẻ lừa dối?
Biết đâu bố anh có mưu đồ nào đó nên mới cố tình chia rẽ anh và cô ấy, nếu không sao đã biết rõ mục đích của Thuỵ Du mà ông còn cho cô cơ hội?
Anh ở trong viện nửa tháng, cố gắng tập luyện để các bộ phận cơ thể linh hoạt trở lại. Trong khoảng thời gian đó bố mẹ anh và Thuỵ Du không hề đến thăm anh, Cao Phi đã dặn dò bác sĩ và y tá giữ bí mật.
Anh đã chết một lần, may mắn có thêm một cơ hội, đương nhiên sẽ không để nó vô ích. Những việc anh chưa kịp làm, những gì anh còn nuối tiếc… nhất định không thể chậm trễ thêm được nữa.
Cao Phi cho người gọi Diệp Thư đến bệnh viện, nói dối rằng anh chỉ mới tỉnh lại. Ngay khi nhìn thấy Diệp Thư, anh đã biết những gì mình sắp nói ra chắc chắn sẽ bị cô cười nhạo, nhưng anh không còn cách nào khác, anh không thể tìm được lý do nào để kéo cô về bên mình.
Cô lạnh lùng từ chối anh, không hề do dự mà bỏ đi, bóng lưng dứt khoát vẫn giống như trong vũ trường năm ấy.
Anh không nóng giận, chờ đợi cơ hội đến với mình. Chỉ cần cô chưa kết hôn, anh nhất định có thể tiếp cận cô.
Thời cơ đến khi cô bị cảnh sát nghi ngờ là thủ phạm giết người. Anh chỉ vận dụng chút quan hệ cũng biết có người đứng sau thao túng, cố tình dồn cô vào chỗ chết. Nếu ông trời đã không phụ lòng anh, anh tất nhiên cũng không để lãng phí.
Trong một năm anh nằm viện, thì ra cô và Richard Ngô đã tiến triển rất nhanh, anh đã quên mất người đàn ông đó. Nhưng Richard Ngô không có mặt trong thành phố H, Tỉnh Thành lại về phe anh, tin tức của cô tất nhiên càng không thể đến tai anh ta. Mà sau này Cao Phi mới biết mình lo lắng dư thừa, người bạn Richard Ngô hết sức tin tưởng nhờ bảo vệ Diệp Thư kì thực không có ý định giúp đỡ cô.
Vào thời điểm đó, mọi thứ đều nghiêng về phía anh. Diệp Thư là người thực tế, cô ấy sẽ không ngu ngốc đánh cuộc tương lai và mạng sống của mình vào cái gọi là tình yêu.
Cao Phi quyết tâm thử một lần, Diệp Thư có thể trở về bên cạnh anh hay không tất nhiên không phải do anh quyết định. Nhưng nếu không thử, ngay cả cơ hội biết đáp án anh cũng không có.
Dùng lý do muốn trả thù Thuỵ Du để Diệp Thư đồng ý kết hôn giả với mình, tự anh cũng cảm thấy nghe rất ngớ ngẩn. Anh từng oán trách Thuỵ Du là thật, có điều anh không cần phải trả thù cô ta. Chỉ vừa nhìn ánh mắt của bố mình anh đã biết kết cục của Thuỵ Du chắc chắn không tốt.
Bố anh là con cáo già, ông ấy sao có thể bị Thuỵ Du quyến rũ. Cao Vũ giống như con sư tử, biết chắc con mồi không thể thoát khỏi nanh vuốt của mình, chỉ đơn giản là chơi đùa với nó một chút.
Kể từ lúc Diệp Thư dọn đến nhà mình, Cao Phi luôn phải chú ý hành động của bản thân. Anh không thể vồ vập săn đón cô, lộ liễu quá mức sẽ khiến cô nghi ngờ, thậm chí là bỏ chạy. Mỗi ngày nhìn thấy cô ngồi trong phòng khách, thấy cô đi lại trong nhà, nếm đồ ăn cô làm… anh cảm thấy rất thoả mãn.
Anh tin chỉ cần có thời gian thì mọi vết thương đều sẽ được chữa lành, cô có thể quên người đàn ông kia, bỏ qua những chuyện không vui trong quá khứ, dần dần tiếp nhận anh.
Cho dù miệng lưỡi cô cay độc, luôn thích châm chọc anh, cô không hề che giấu sự lãnh đạm của mình với anh, cô luôn tích cực thể hiện việc muốn thoát khỏi anh… nhưng anh thích như vậy. Anh đã quá sợ hãi chiếc vỏ bọc dịu dàng thánh thiện mà bên trong lại đen tối đáng ghê sợ.
Diệp Thư không bao giờ biết chỉ việc chụp ảnh cưới cùng cô cũng khiến anh dồn rất nhiều tâm trí. Anh tìm hiệu váy cưới và nhiếp ảnh gia nổi tiếng, chọn địa điểm chụp ảnh thật lãng mạn.
Trước ngày thử váy cưới, anh đã tưởng tượng trong đầu không biết bao nhiêu hình ảnh của cô, xinh đẹp, rạng rỡ, trong sáng, dịu dàng, quyến rũ… Chiếc váy cô chọn hôm ấy rất đơn giản nhưng mặc lên người cô thì lại trở thành tác phẩm tuyệt đẹp.
Bắt gặp cái nhìn đầy vẻ đe doạ của người đàn ông bên ngoài hiệu áo cưới, chứng kiến thái độ xa cách của cô với anh ta, anh rất hài lòng. Giữa Diệp Thư và anh ta có quá nhiều khoảng cách, mà giữa anh và cô lại chỉ cách nhau có một cánh cửa phòng ngủ, anh rất tin vào bản thân mình.
Ngoài ý muốn của Cao Phi, Thuỵ Du có vẻ đặc biệt quan tâm tới quan hệ giữa anh và Diệp Thư. Mặc dù đã cố gắng phán đoán nhưng anh vẫn không hiểu não bộ của người phụ nữ này hoạt động như thế nào. Cô ta thật sự cho rằng sau khi cô ta bò lên giường của bố anh thì anh còn có thể vương vấn cô ta sao?
Không muốn để Diệp Thư nghi ngờ, anh đành phải nói chuyện với người phụ nữ mà anh chán ghét kinh khủng. Khi ấy Thuỵ Du nói gì anh đều không lọt tai, chỉ hồi tưởng lại dáng vẻ mặc áo cưới của Diệp Thư, trong lòng không ngừng chờ mong ngày chụp ảnh.
Diệp Thư coi lần chụp ảnh ở khách sạn là một màn kịch, còn anh lại cho là thật. Anh dày công chuẩn bị, cô không chút do dự phá vỡ.
Thuỵ Du bật khóc bỏ chạy, anh cảm thấy rất nực cười. Những giọt nước mắt từng khiến anh đau lòng bây giờ giống như những vết mực tô vẽ lên bức tranh nham nhở, càng tô càng đen, càng khiến anh chán ghét.
Diệp Thư một mực khuyên anh đuổi theo Thuỵ Du, anh không biết nên giải thích thế nào với cô, nếu anh nói rằng anh chẳng còn lưu luyến gì cô ta nữa, anh chỉ muốn ở cạnh cô… chắc chắn cô sẽ tìm cách thoát khỏi anh.
Cao Phi bất đắc dĩ bỏ đi, kì thực chỉ loanh quanh bên ngoài cổng khách sạn.
Anh nhìn thấy cô và người đàn ông kia tranh chấp, thấy cô bất cẩn chạy qua đường.
Khi Richard ôm cô tránh khỏi chiếc ô tô, cảm giác thất bại tràn ngập trong lòng Cao Phi.
Nếu là anh, nếu lúc đấy anh kịp theo sát cô… không, anh không dám chắc liệu mình có giống như người đàn ông kia, ngay lập tức lao vào cứu cô hay không.
Anh có yêu cô đến mức có thể vì cô hy sinh bản thân không?
Anh không biết.
Richard Ngô vì Diệp Thư đối đầu với Ngô Vũ Kì, kết quả tay trắng rời khỏi nhà họ Ngô. Anh ta vì Diệp Thư mà không sợ nguy hiểm.
Anh có thể không?
Có lẽ… là không. Ngay giây phút người đàn ông kia lao qua đường, anh biết mình đã thua triệt để.
Bởi vì anh do dự, bởi vì anh sợ hãi, bởi vì anh chậm chạp… nên mãi mãi không thể đuổi kịp cô, chỉ có thể im lặng nhìn theo bóng lưng cô rời đi.
Anh không yêu cô bằng anh ta, trái tim cô cũng không ở bên cạnh anh, nếu anh còn cố chấp giữ lấy cô thì anh sẽ lại là kẻ làm tổn thương cô thêm một lần nữa.
Việc duy nhất anh làm được là để cô đến với người đàn ông cô yêu. Trước đây anh luôn làm tổn thương cô, lần này anh hy vọng sẽ giúp cô có được hạnh phúc, cho dù người bên cạnh cô không phải là anh.
Đã không thể có được… thì đành buông tay.
Trong cuộc đời, có những người nếu đã bỏ lỡ một lần sẽ không thể đuổi kịp được nữa.
Không phải bởi vì anh đuổi theo quá chậm, mà vì cô không nguyện ý quay đầu.
Những dòng nước mãi trôi về nguồn cội trong lành
Biết phải làm gì đây để thời gian quay trở lại
Bởi đoá hoa nào cũng chỉ bừng nở một lần rồi tàn phai mãi mãi
Nhưng anh đã để lỡ dịp được ngắm hoa bừng nở đẹp làm sao
(trích “Gió đông thổi” của Châu Kiệt Luân -bản dịch sưu tầm từ internet)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook