Anh... Nói Yêu Em Đi!
-
Chương 7
Tôi căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh, viễn cảnh cái hôm tỏ tình đó lại khơi dậy khiến tâm trí tôi trống rỗng.
Thảo Phương nhìn Dĩ Nam xong lại nhìn đến tôi, con nhỏ có vẻ lo lắng cho tôi hơn. Nó đụng nhẹ tay tôi, " Lạc Kỳ, Dĩ Nam hỏi mày đấy..."
Tôi lúc này mới định thần lại, nhìn anh, cười gượng gạo, " À phải..là em Lạc Kỳ đây. Anh trông khác quá, lúc nãy em tưởng..em nhìn nhầm."
Dĩ Nam bật cười, " Em cũng khác lắm đó. Anh còn tưởng là ai giống em nữa."
"...Hì..." Tôi cúi thấp mặt cười lên một tiếng.
" Dạo này thế nào rồi? Công việc vẫn ổn chứ?" Dĩ Nam hỏi.
" Ổn ạ. Còn anh? Hình như anh đang làm cho công ty nào đó..? " Tôi nhìn bộ đồ công sở lịch sự của anh ngầm đoán.
Dĩ Nam nhìn tôi gật đầu, " Phải, anh làm bên công nghệ thông tin. Cuộc sống vẫn ổn, anh sắp kết hôn rồi. "
Anh sắp kết hôn rồi. Boong! Lại là tiếng chuông chói tai đó, nó vang bên tai tôi khiến tôi nhức đầu kinh khủng.
Đầu óc trống rỗng, mơ mơ màng màng, Dĩ Nam bảo anh sắp kết hôn rồi. Anh là đang cố tình nhấn mạnh điều đó với tôi ư?
Thảo Phương nhìn tôi đứng hình mà vội chữa, " Aigo, anh sắp kết hôn rồi ạ? Có định mời chúng em không?"
Dĩ Nam nhìn sang phía Thảo Phương, " Nếu tụi em đồng ý đi thì anh mời thôi. "
Tôi lúc này chẳng hiểu mình đang nói gì, chỉ biết là mình vừa bảo anh gửi thiệp mời cho mình.
Cả ba người bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Kinh ngạc nhất chính là Dĩ Nam. Anh không nghĩ tôi sẽ chủ động mở lời như vậy.
Cuộc trò chuyện lại kết thúc trong sự bàng hoàng, đau đớn. À, hình như chỉ có mỗi tôi đau đớn mà thôi. Còn Dĩ Nam, anh ấy sắp kết hôn rồi, làm sao mà đau đớn được?
Ngày 26 tháng 03 năm 2015.
Dĩ Nam trong bộ đồ vest của chú rễ trông vô cùng lịch thiệp, nam tính và hạnh phúc. Anh đứng bên cạnh cô dâu của đời mình, cô ấy cũng rất xinh đẹp, đang mỉm cười vui vẻ bên anh.
Cả hai người bọn họ, đúng thật đẹp đôi.
Tôi hôm nay cũng ăn mặc rất đẹp, đầu tóc vuốt rất gọn gàng, gương mặt hết sức tỉnh táo đi đến chúc mừng anh, " Chúc hai người hạnh phúc dài lâu. " Tôi vỗ vai anh rồi nhìn hai người bọn họ.
Dĩ Nam nhìn tôi, anh khá điềm nhiên, " Cảm ơn em, Lạc Kỳ. Em có vào trong không?"
Tôi nghe anh hỏi liền lắc đầu, mỉm cười, " Không, em có việc phải đi liền rồi. Em đến chúc mừng hai người thôi."
" À ra vậy. " Dĩ Nam à một tiếng rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. Đúng thôi, anh còn rất nhiều khách cần phải tiếp.
Đứng ở ngoài này nhìn vào, tôi lại thấy Dĩ Nam cực kỳ đẹp, đẹp đến mê người. Có phải tôi đã qua u mê rồi không nhỉ? Sao lúc nào cũng thấy anh ấy đẹp như một thiên thần vậy chứ?
Nghĩ rồi lại tự bật cười, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi sải bước ra ngoài nhà hàng. Lúc này trời đã sập tối, tôi chỉ viện cớ có công việc để không phải ở trong đó quá lâu mà thôi.
Bước ra đến ngoài này, xe tôi đậu bên kia đường, tôi sải bước đi trên vạch phân cách. Có phải do tôi quá bất cẩn hay không mà không để ý rằng đèn tín hiệu đang hiện lên màu xanh.
Còn tôi lại thản nhiên đi qua đường mà không nhìn lấy một ai. Tôi cứ bước đi như đang trốn chạy, trốn chạy khỏi cái nơi tràn ngập tiếng cười đó.
Đi được một quãng, tôi cảm nhận được luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người tôi, nó chói đến mức tôi phải híp mắt lại. Sau đó thì liền thấy được cơ thể mình đã nằm xuống mặt đường lạnh băng.
Tiếng kèn inh ỏi phát ra, tiếng phanh gấp của những chiếc xe đang chạy trên đường. Tôi mơ màng nằm trên một vũng nước, à không, hình như đó chính là máu của tôi đang chảy ra.
Tôi nhíu mày, bây giờ thì lại cảm nhận được một luồng khí ấm áp đang bao lấy cơ thể mình. Cơ thể tôi đang nâng lên, tôi nghe thoang thoáng giọng nói của Dĩ Nam.
Anh kề sát mặt tôi, vỗ nhẹ mặt tôi, " Lạc Kỳ, em tỉnh lại đi, nói với anh một câu đi."
Đúng là giọng anh rồi, tôi nhìn anh, cố gắng mở đôi mắt nhìn gương mặt đang hoảng loạn kia.
Anh đừng sợ mà, em chỉ bị đụng phải thôi, sẽ không sao mà. Anh đừng khóc, nước mắt Dĩ Nam rơi xuống gương mặt tôi.
Bàn tay yếu ớt của tôi vươn lên chạm vào gương mặt đó, tôi khó khăn mở miệng, " Dĩ Nam..."
" Anh nghe.." Dĩ Nam cau mày nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, khoé môi tôi cong lên một đường mỏng manh, " Anh nói yêu em đi, Dĩ Nam..."
"...." Dĩ Nam hình như rất bất ngờ trước yêu cầu của tôi.
Đợi đến năm phút, tôi vẫn chưa thấy anh nói một lời nào. Lúc này hơi thở đã yếu dần, tôi biết tôi sẽ nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu.
Phải, tôi đã nhắm mắt lại, cánh tay đang vươn lên chạm vào anh cũng buông xuôi, tôi ngất đi trong lòng anh.
Dĩ Nam, hoá ra khi em còn bên cạnh anh, em chưa thể nghe anh nói một câu " Anh yêu em, Lạc Kỳ."
Và đến khi em không còn trên thế giới này nữa, anh cũng chưa nói cho em nghe câu nói ấy.
Có lẽ...chúng ta thực sự không thể đi chung trên một con đường. Chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
———————————————————- END ————————————————————
Thảo Phương nhìn Dĩ Nam xong lại nhìn đến tôi, con nhỏ có vẻ lo lắng cho tôi hơn. Nó đụng nhẹ tay tôi, " Lạc Kỳ, Dĩ Nam hỏi mày đấy..."
Tôi lúc này mới định thần lại, nhìn anh, cười gượng gạo, " À phải..là em Lạc Kỳ đây. Anh trông khác quá, lúc nãy em tưởng..em nhìn nhầm."
Dĩ Nam bật cười, " Em cũng khác lắm đó. Anh còn tưởng là ai giống em nữa."
"...Hì..." Tôi cúi thấp mặt cười lên một tiếng.
" Dạo này thế nào rồi? Công việc vẫn ổn chứ?" Dĩ Nam hỏi.
" Ổn ạ. Còn anh? Hình như anh đang làm cho công ty nào đó..? " Tôi nhìn bộ đồ công sở lịch sự của anh ngầm đoán.
Dĩ Nam nhìn tôi gật đầu, " Phải, anh làm bên công nghệ thông tin. Cuộc sống vẫn ổn, anh sắp kết hôn rồi. "
Anh sắp kết hôn rồi. Boong! Lại là tiếng chuông chói tai đó, nó vang bên tai tôi khiến tôi nhức đầu kinh khủng.
Đầu óc trống rỗng, mơ mơ màng màng, Dĩ Nam bảo anh sắp kết hôn rồi. Anh là đang cố tình nhấn mạnh điều đó với tôi ư?
Thảo Phương nhìn tôi đứng hình mà vội chữa, " Aigo, anh sắp kết hôn rồi ạ? Có định mời chúng em không?"
Dĩ Nam nhìn sang phía Thảo Phương, " Nếu tụi em đồng ý đi thì anh mời thôi. "
Tôi lúc này chẳng hiểu mình đang nói gì, chỉ biết là mình vừa bảo anh gửi thiệp mời cho mình.
Cả ba người bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc. Kinh ngạc nhất chính là Dĩ Nam. Anh không nghĩ tôi sẽ chủ động mở lời như vậy.
Cuộc trò chuyện lại kết thúc trong sự bàng hoàng, đau đớn. À, hình như chỉ có mỗi tôi đau đớn mà thôi. Còn Dĩ Nam, anh ấy sắp kết hôn rồi, làm sao mà đau đớn được?
Ngày 26 tháng 03 năm 2015.
Dĩ Nam trong bộ đồ vest của chú rễ trông vô cùng lịch thiệp, nam tính và hạnh phúc. Anh đứng bên cạnh cô dâu của đời mình, cô ấy cũng rất xinh đẹp, đang mỉm cười vui vẻ bên anh.
Cả hai người bọn họ, đúng thật đẹp đôi.
Tôi hôm nay cũng ăn mặc rất đẹp, đầu tóc vuốt rất gọn gàng, gương mặt hết sức tỉnh táo đi đến chúc mừng anh, " Chúc hai người hạnh phúc dài lâu. " Tôi vỗ vai anh rồi nhìn hai người bọn họ.
Dĩ Nam nhìn tôi, anh khá điềm nhiên, " Cảm ơn em, Lạc Kỳ. Em có vào trong không?"
Tôi nghe anh hỏi liền lắc đầu, mỉm cười, " Không, em có việc phải đi liền rồi. Em đến chúc mừng hai người thôi."
" À ra vậy. " Dĩ Nam à một tiếng rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. Đúng thôi, anh còn rất nhiều khách cần phải tiếp.
Đứng ở ngoài này nhìn vào, tôi lại thấy Dĩ Nam cực kỳ đẹp, đẹp đến mê người. Có phải tôi đã qua u mê rồi không nhỉ? Sao lúc nào cũng thấy anh ấy đẹp như một thiên thần vậy chứ?
Nghĩ rồi lại tự bật cười, tôi hít lấy một hơi thật sâu rồi sải bước ra ngoài nhà hàng. Lúc này trời đã sập tối, tôi chỉ viện cớ có công việc để không phải ở trong đó quá lâu mà thôi.
Bước ra đến ngoài này, xe tôi đậu bên kia đường, tôi sải bước đi trên vạch phân cách. Có phải do tôi quá bất cẩn hay không mà không để ý rằng đèn tín hiệu đang hiện lên màu xanh.
Còn tôi lại thản nhiên đi qua đường mà không nhìn lấy một ai. Tôi cứ bước đi như đang trốn chạy, trốn chạy khỏi cái nơi tràn ngập tiếng cười đó.
Đi được một quãng, tôi cảm nhận được luồng ánh sáng chiếu thẳng vào người tôi, nó chói đến mức tôi phải híp mắt lại. Sau đó thì liền thấy được cơ thể mình đã nằm xuống mặt đường lạnh băng.
Tiếng kèn inh ỏi phát ra, tiếng phanh gấp của những chiếc xe đang chạy trên đường. Tôi mơ màng nằm trên một vũng nước, à không, hình như đó chính là máu của tôi đang chảy ra.
Tôi nhíu mày, bây giờ thì lại cảm nhận được một luồng khí ấm áp đang bao lấy cơ thể mình. Cơ thể tôi đang nâng lên, tôi nghe thoang thoáng giọng nói của Dĩ Nam.
Anh kề sát mặt tôi, vỗ nhẹ mặt tôi, " Lạc Kỳ, em tỉnh lại đi, nói với anh một câu đi."
Đúng là giọng anh rồi, tôi nhìn anh, cố gắng mở đôi mắt nhìn gương mặt đang hoảng loạn kia.
Anh đừng sợ mà, em chỉ bị đụng phải thôi, sẽ không sao mà. Anh đừng khóc, nước mắt Dĩ Nam rơi xuống gương mặt tôi.
Bàn tay yếu ớt của tôi vươn lên chạm vào gương mặt đó, tôi khó khăn mở miệng, " Dĩ Nam..."
" Anh nghe.." Dĩ Nam cau mày nhìn tôi.
Tôi mỉm cười, khoé môi tôi cong lên một đường mỏng manh, " Anh nói yêu em đi, Dĩ Nam..."
"...." Dĩ Nam hình như rất bất ngờ trước yêu cầu của tôi.
Đợi đến năm phút, tôi vẫn chưa thấy anh nói một lời nào. Lúc này hơi thở đã yếu dần, tôi biết tôi sẽ nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu.
Phải, tôi đã nhắm mắt lại, cánh tay đang vươn lên chạm vào anh cũng buông xuôi, tôi ngất đi trong lòng anh.
Dĩ Nam, hoá ra khi em còn bên cạnh anh, em chưa thể nghe anh nói một câu " Anh yêu em, Lạc Kỳ."
Và đến khi em không còn trên thế giới này nữa, anh cũng chưa nói cho em nghe câu nói ấy.
Có lẽ...chúng ta thực sự không thể đi chung trên một con đường. Chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau.
———————————————————- END ————————————————————
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook