Anh Nói Tôi Đều Nghe
-
C4: Bôi Thuốc
Editor: Raining 🍀🍀🍀
___________
Nếu là trước đây, Trình Tư Miên tuyệt đối không phải một người mềm yếu sẵn sàng ra tay đánh người, nhưng mà bây giờ, cô không còn tâm sức đó.
"Buông tay." Cô giận tái mặt nhìn ba cô gái tóm lấy cô: "Bạn học, các cậu có thể có chút chí khí hay không, Lâm Ánh Hàm bảo các cậu làm cái gì thì các cậu làm cái đó sao?"
Ba cô gái kia cũng không phải là người lương thiện gì, nhưng vào lúc này mà Trình Tư Miên còn nói ra những lời châm chọc như vậy, không khỏi làm các cô sửng sốt: "Liên, liên quan gì tới mày."
"Chỉ là, nghe Ánh Hàm nói trước kia mày rất lợi hại, làm sao bây giờ lại sợ hãi như vậy?"
Lâm Ánh Hàm nghe được, cười đắc ý, đến gần rồi nâng tay lên vỗ vỗ mặt cô: "Không phải là sợ hãi sao, Trình Tư Miên, xem bây giờ còn ai có thể đứng về phía mày nữa!"
"Lấy tay mày ra khỏi người tao, mày có tin hay không, tao..."
"Này... Trình Tư Miên?" Một giọng nói yếu ớt đột nhiên truyền đến, dập tắt ngọn lửa giữa hai người đang giương cung bạt kiếm.
Trình Tư Miên hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra.
"Mày nói tin hay không mày sẽ làm gì?"
Nói xong lại thấy Trình Tư Miên không trả lời, Lâm Ánh Hàm nhìn về phía người đang đi tới: "Mày là ai? Tránh qua một bên, không liên quan đến mày."
"Tôi... Các cậu, các cậu đang làm gì."
Người tới đúng là Phó Tử Văn, cô tan học cũng hay đi đường này, vừa rồi xa xa cảm thấy người kia rất giống Trình Tư Miên, không nghĩ tới đến gần mới biết thật đúng là cậu ấy. Nhưng những gương mặt này... Thật là lạ.
"Mấy cậu bắt cậu ấy làm gì?" Phó Tử Văn thấy mấy nữ sinh bắt lấy Trình Tư Miên, trong lòng chậm rãi có đáp án. Cô hơi sợ hãi nhưng vẫn nhịn không được lên tiếng: "Các cậu không được bắt nạt người khác."
"Xuy, con mắt nào của mày nhìn thấy tao bắt nạt người khác." Lâm Ánh Hàm đi đến trước mặt Phó Tử Văn. Phó Tử Văn lớn lên hơi thấp, Lâm Ánh Hàm nhìn cô từ trên cao nhìn xuống: "Mày muốn giúp nó hử?"
Trình Tư Miên nhìn Phó Tử Văn: "Này, cậu về nhà trước đi."
Phó Tử Văn lo lắng nhìn cô: "Trình Tư Miên, cậu, cậu cùng tớ về nhà đi."
Trình Tư Miên có hơi kinh ngạc, dáng vẻ Phó Tử Văn nhát gan sợ phiền phức, vậy mà vào lúc này lại có thể nói mấy lời này. Cậu ấy rõ ràng... Là đang muốn giúp mình mà.
Lâm Ánh Hàm trợn trừng mắt: "Tao bảo mày cút, mày nghe không hiểu hay sao!"
Nói xong, thuận tay đẩy Phó Tử Văn, nhưng cô ta cũng không ngờ rằng mới chỉ đẩy Phó Tử Văn vậy mà đã lập tức ngã.
"Lâm Ánh Hàm, mày lâu nay là thiếu trừng trị hả!" Trình Tư Miên thề với trời, cô thật sự không muốn gây rắc rối, nhưng nhìn thấy cô gái vì giúp mình mà bị bắt nạt đến mềm nhũn, sự tức giận liên tục được tích lũy ngay lập tức đã bạo phát ra ngoài.
Cô giãy giụa mạnh tránh thoát sự giam cầm của ba người kia, nhấc chân đạp một phát!
"Ôi!" Nữ sinh bị đá hét lên đau đớn.
"Mấy cậu bắt nó lại cho tôi!" Lâm Ánh Hàm vẫn còn bóng ma bị cô đánh, bây giờ dám cưỡi lên đầu Trình Tư Miên bởi vì cô hiện giờ không có gia thế bối cảnh, cũng không có người đứng ở phía sau. Lúc này thấy Trình Tư Miên ra tay ác độc, cô ta vội vã sai khiến người khác ra tay.
Dù sao cũng là người đông thế mạnh, hơn nữa hình thể của mấy nữ sinh kia lớn hơn Trình Tư Miên nhiều, cho nên Trình Tư Miên cũng không thể chiếm ưu thế.
Người đi tới ngõ quẹo không nhiều lắm, cho dù có người cũng chỉ là học sinh, không ai dám tiến lên nói gì.
Trình Tư Miên bị ba nữ sinh kia quấn lấy, không biết móng tay người nào sắc bén như vậy, cô chỉ cảm thấy tay cùng cổ vô cùng đau rát.
"Trình Tư Miên! Mấy cậu đừng đánh nữa!" Phó Tử Văn gấp đến nỗi muốn khóc rồi.
Trình Tư Miên hung hăng đẩy nữ sinh kia ra, sau đó thông qua khe hở kéo Phó Tử Văn bỏ chạy.
"Trình Tư Miên!"
"Không muốn bị đánh thì chạy nhanh chút!"
"Tớ, chúng mình đi nói cho cô giáo!"
Trình Tư Miên: "..."
Điều cô sợ nhất chính là nói cho cô giáo đó. Mặc dù đây đều do Lâm Ánh Hàm gây chuyện, nhưng mà dựa vào bối cảnh cùng tình huống của cô bây giờ, người bị phạt sẽ chỉ có cô mà thôi.
"Sững sờ cái gì! Đuổi theo cho tôi!" Thật vất vả ở bên ngoài đợi được Trình Tư Miên, không thể không cho cô ta một bài học được!
Trình Tư Miên lôi kéo Phó Tử Văn chạy, vừa chạy vào một ngõ quẹo đã đụng vào một người.
"Nhường..."
"Trình Tư Miên?"
Giọng nói dịu dàng mà trầm thấp, Trình Tư Miên sững sờ, nhìn theo cánh tay đang giữ chặt lấy mình, vừa thấy đã ngây ngẩn cả người: "Tô, Tô..."
"Cô làm sao vậy?" Tô Hiển Ngôn nhíu chặt mày, ánh mắt lướt qua hai vết máu trên cổ cô: "Sao lại thế này."
Trình Tư Miên đụng phải Tô Hiển Ngôn ở trong này làm cho cô có chút hoang mang, còn chưa kịp trả lời thì đám người Lâm Ánh Hàm đã đuổi kịp: "Trình Tư Miên, mày đứng lại đó cho tao!"
Trình Tư Miên cứng đờ, nguy rồi, nếu Tô Hiển Ngôn nói chuyện này với Trình Tần thì phải làm sao bây giờ.
"À... Chúng tôi, chúng tôi đang chạy bộ a, chạy về nhà, ừ, là đang tập thể dục."
Mắt Tô Hiển Ngôn khẽ híp lại: "Chạy về nhà à? Vậy có phải chạy giặc hay không?"
Trình Tư Miên chớp chớp mắt: "Phải không! Chạy giặc gì cơ? A, tôi muốn đưa bạn ngồi cùng bàn về nhà trước, đúng không muỗi."
Phó Tử Văn thở phì phò: "Trình Tư Miên, nhà tớ cũng không phải đi hướng này."
Trình Tư Miên: "..."
Tô Hiển Ngôn nhìn nhìn mấy cô gái phía sau hai cô, lại nhìn dáng vẻ chật vật của hai cô, nhất thời đã hơi hiểu rõ.
Thì ra, cô quả thật là người không an phận.
"Theo tôi về nhà." Tô Hiển Ngôn nhàn nhạt nói.
Trình Tư Miên hơi sửng sốt: "Anh đến đón tôi à?"
" Hôm nay Trình Tần có việc, bảo tôi tới đón cô."
"Ừ."
"Đi thôi."
"Đợi chút!" Lâm Ánh Hàm tiến lên một bước, cô ta nhìn nhìn đánh giá Tô Hiển Ngôn, ánh mắt dường như rất kinh ngạc.
Tô Hiển Ngôn lớn lên rất xuất chúng, hơn nữa loại khí chất dịu dàng trầm ổn trên người, trong lúc nhất thời làm cho Lâm Ánh Hàm không dám xằng bậy: "Anh có quan hệ gì với Trình Tư Miên?"
Tô Hiển Ngôn không nhìn Lâm Ánh Hàm, chỉ hỏi Trình Tư Miên: "Bạn học của cô?"
Trình Tư Miên liếc cô ta: "Tôi không hề quen biết cô ta, chạy bộ trên đường tình cờ gặp gỡ."
Lâm Ánh Hàm: "Mày..."
"Anh! Chúng ta đi thôi!" Bỗng nhiên, Trình Tư Miên gọi một tiếng Anh rất vang dội, vang dội đến nỗi không chỉ có Tô Hiển Ngôn, mà ngay cả chính cô cũng giật nảy mình.
"Anh?" Lâm Ánh Hàm nghi ngờ nhìn bọn họ.
Trình Tư Miên chau chau mày, ý tứ kia trong mắt rất rõ ràng, đừng cho là ba tôi đã phá sản thì tôi sống không được, nhà tôi có còn của cải hoặc người hay không, con nhóc láo toét như cô làm sao mà biết được, nhìn thấy không, đây là anh tôi! Anh tôi!
Tô Hiển Ngôn không phải là người thích làm điệu, nhưng vẫn coi trọng trang phục mặc trên người. Mặc dù Lâm Ánh Hàm phản nghịch, nhưng ngay từ nhỏ đã từng tham gia rất nhiều bữa tiệc, dạng người gì sẽ mặc loại quần áo nào, cô cũng hiểu đôi chút.
Người đàn ông này, vừa thấy đã biết không phải là nhân vật đơn giản.
Lúc đầu Tô Hiển Ngôn hơi kinh ngạc, nhưng lập tức cũng hiểu được. Trong mắt anh lướt qua một tia bất đắc dĩ cùng ý cười, đưa tay tóm lấy cổ Trình Tư Miên: "Được rồi, về nhà."
"Ôi ôi ôi, được, buông buông, cổ của tôi..."
Đi đến bên cạnh xe.
"Muỗi, nhà cậu ở đâu, tớ đưa cậu về."
Phó Tử Văn khoát tay: "Không cần đâu, thật ra nhà tớ rất gần, đi vài bước là đến rồi."
"Vậy cũng không được, nếu chút nữa cậu trở về lại gặp phải... Khụ khụ, thì làm sao bây giờ." Trình Tư Miên chợt nhớ tới Tô Hiển Ngôn còn ở đây, vì thế chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt ý với Phó Tử Văn.
Phó Tử Văn: "Tớ thấy bọn họ cũng đều đi rồi, không sao đâu. Ôi, Trình Tư Miên, cuối cùng các cậu đã xảy ra chuyện gì, vì sao cô gái kia muốn..."
"Ôi ôi ôi, trên đường cẩn thận a, về nhà sớm chút làm bài tập, ngày mai chúng ta còn phải thảo luận nữa." Trình Tư Miên cũng không chờ cô ấy nói xong, nhanh chân đẩy cô ấy sang một bên: "Gặp lại sau, cố gắng làm bài tập nha."
Phó Tử Văn: "..."
"Được rồi, chúng ta có thể về nhà." Trình Tư Miên ngồi trên xe, quẳng túi sách ra ghế sau, vẻ mặt thoải mái nói.
Vài giây sau, không thấy Tô Hiển Ngôn có phản ứng gì, Trình Tư Miên cảm thấy không khí không thích hợp, vì thế quay đầu nhìn anh: "Ừ... Không khởi động xe sao?"
Tô Hiển Ngôn lặng lẽ nhìn cô vài giây: "Đánh nhau với người ta?"
Trình Tư Miên trừng mắt: "Không có!"
"Chắc không?"
Người này nhìn dịu dàng như ngọc, rất dễ nói chuyện, nhưng khi dùng giọng điệu nghiêm túc chất vấn lại làm Trình Tư Miên chột dạ, cô cúi đầu giữ chặt ghế ngồi, trầm mặc một lúc nói: "Anh đừng nói với chú tôi."
Bầu trời dần tối sầm lại, một vệt sáng lọt vào trong xe, không khí chuyển động chậm chạp.
Bầu không khí yên tĩnh làm cho Trình Tư Miên bất an. Thật lâu sau, cô nghe thấy Tô Hiển Ngôn khẽ thở dài. Cô ngẩng đầu định "Nhắc" anh đừng nói việc xảy ra hôm nay với Trình Tần, thì đã thấy anh mở cửa xe đi ra ngoài.
"Ôi! Anh đi đâu vậy."
Tô Hiển Ngôn không trả lời, nhưng Trình Tư Miên nhìn thấy anh đi không xa. Anh bước đến sau xe, cô nhìn thấy anh mở cốp xe ra. Một lát sau, anh ôm theo một hộp nhỏ ngồi vào xe.
"Đây là cái gì?"
"Hộp thuốc." Tô Hiển Ngôn nhìn thoáng qua vết cào trên cổ cô, rớm máu, hơi sưng đỏ.
"Trong xe của anh còn có hộp thuốc ư."
"Tùy tiện bỏ vào." Tô Hiển Ngôn hàm ý sâu sa nói: "Cho đến bây giờ chưa từng sử dụng, nhưng hôm nay nó có tác dụng rồi."
Trình Tư Miên hơi xấu hổ: "Đừng cường điệu như vậy chứ, chỉ là chút vết thương nhỏ, trước kia tôi đều không quan tâm..."
Nói xong cô lập tức im bặt, haizz... Vẫn không nên nhắc đến những sự kiện anh dũng trước kia. Trình Tư Miên sờ sờ mũi, nói sang chuyện khác: "Vẫn nên về nhà trước, tôi rất đói bụng, muốn ăn cơm."
"Không phải không muốn cho chú cô biết sao?" Tô Hiển Ngôn vừa mở hộp thuốc vừa nói: "Bị nhiễm trùng thì phải đi bệnh viện, cô xác định hắn sẽ không biết hửm?"
Trình Tư Miên muốn nói, thoa thuốc không phải càng dễ lộ hơn sao, nhưng khi cô thấy bộ dáng yên tĩnh cúi đầu lấy thuốc của Tô Hiển Ngôn đột nhiên lại không nói ra lời.
Làn da Tô Hiển Ngôn rất trắng nha... Lại rất đẹp, cô nhìn gần như vậy cũng không nhìn ra chút khuyết điểm nào. Lông mi anh rất dài, buông xuống, tạo thành một vòng cung trước mắt.
Trình Tư Miên hơi thất thần, còn có người đàn ông nào lớn lên đẹp như vậy sao.
"Nghiêng đầu chút đi." Tô Hiển Ngôn đột nhiên lên tiếng, Trình Tư Miên ngay lập tức phát hoảng: "Cái gì, cái gì cơ."
"Nghiêng đầu, vén tóc lên, nếu không làm sao mà bôi thuốc."
"A? Ừ..." Trình Tư Miên lung tung vén tóc lên: "Anh giúp tôi thuốc hả."
Tô Hiển Ngôn hơi nhíu mày: "Cô có thể thấy được?"
Trình Tư Miên lắc đầu.
"Ừ, vậy ngoan ngoãn đừng di chuyển."
Trình Tư Miên không nói gò nữa, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tim đột nhiên đập nhanh có chút dọa người.
Nơi cổ truyền đến đau đớn, nhưng cô lại không có tâm tư quản nó, bây giờ tất cả giác quan của cô dường như đều tập trung trên người Tô Hiển Ngôn. Cho tới bây giờ cũng không có ai cẩn thận giúp cô bôi thuốc như vậy.
Qúa khứ không có ai quan tâm đến cô, cha mẹ đã sớm ly hôn, cha lại bận rộn công việc, cũng bận rộn ở cùng vài người phụ nữ không biết xấu hổ, căn bản không rảnh quản cô.
Cô cố ý gây rắc rối, cố gắng gây chuyện. Cô làm nhiều việc như vậy cho tới bây giờ cha cô cũng không mắng cô, hắn luôn giúp cô thu dọn mớ hỗn độn, thu dọn xong thì xem như không có chuyện gì xảy ra, chỉ bảo cô ngoan rồi lập tức lại rời nhà.
Hắn cho tới bây giờ không quan tâm cô có bị thương hay không, có muốn bên cạnh hắn hay không...
Dần dần, Trình Tư Miên cũng quen, cô từ nhỏ đã biết không cần cầu tình thân gì, không cần cầu sự quan tâm. Cô học cách làm sao để ngụy trang bản thân, học cách phản nghịch, học cách muốn làm gì thì làm.
Mà lúc này, trong lòng của cô có chút mềm mại, thì ra khi có người dịu dàng đối xử, cảm giác vẫn thật là tốt. Mặc dù Tô Hiển Ngôn như vậy có thể chỉ vì cô là người thân của Trình Tần, cũng có thể chỉ là lòng tốt nhất thời của anh thôi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook